Chương 5
Kể từ ngày hôm đó, Bùi Hưu đã lâu không còn đến nhà họ Lục nữa.
Đến khi bước chân vào Hầu phủ lần nữa lại là để hủy hôn.
Lục Lưu Huỳnh túm lấy tay áo Bùi Hưu khóc lóc thảm thiết hỏi hắn “Chúng ta thanh mai trúc mã, chúng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta có hôn ước do đời tổ phụ định sẵn, sao chàng có thể nói bỏ là bỏ chứ?”
“Chàng chê ta bị hủy dung mạo, hay là chê thân phận thiên kim giả của ta? Bùi Hưu ca ca, chàng nói cho ta biết đi, chàng nói cho ta biết đi mà”
Bùi Hưu từng ngón, từng ngón tay gỡ tay áo đang bị Lục Lưu Huỳnh bấu chặt ra “Và những điều đó không liên quan gì cả.”
“Chỉ là đêm hôm ấy, bộ dáng chính tay ngươi đẩy nàng ta ra đỡ đao, rất đáng sợ.”
Sắc mặt Lục Lưu Huỳnh trắng bệch, oằn mình ngã ngồi xuống đất.
Bị di nương dẫn người luống cuống lôi về việnàng.
Bùi Hưu đứng dưới hành lang đợi ta, vẫn một thân áo trắng tựa tuyết, mi mắt kiêu sa.
Chỉ là không còn sự hách dịch và sắc bén như trước nữa.
Hắn khẽ mở lời “Ý của nàng, ta đã hiểu rồi.”
“Trước kia ta tin nghe lời một phía của Vân Đình, mang lòng chán ghét và bài xích với nàng từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí còn cậy thế h**p người công khai trêu chọc và sỉ nhục. Là ta hẹp hòi cuồng vọng, nên tạ tội với nàng.”
“Mẫu thân nói rất đúng, một cô gái tốt như nàng, vốn nên có tiền đồ rộng mở hơn.”
“Ta cũng chúc nàng hiên ngang, chúc nàng phấn đấu vươn lên, chúc nàng tiền đồ như gấm.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một hộp bánh điểm tâm, mỉm cười đưa đến trước mặt hắn “Thay ta cảm ơn phu nhân. Kim sang dược bà ấy gửi tới, dùng rất tốt.”
Hộp bánh điểm tâm được chia thành hai tầng.
Một tầng là bánh phù dung mà phu nhân yêu thích, một tầng bày bánh gạch cua mà Bùi Hưu thích.
Bùi Hưu ngẩn người ra.
Rồi bật cười thành tiếng “Đa tạ sự rộng lượng của nàng.”
Lục Lưu Huỳnh thu hết thiện ý mà Bùi Hưu dành cho ta vào trong mắt.
Nàng ta đã bị hủy hoại dung mạo, hôn sự và tiền đồ.
Lục Vân Đình gãy ba chiếc xương sườn.
Mẫu thân đau đớn mất đi quyền quản gia.
Bọn họ thua thảm hại, không oán trách sự tham lam và ngu ngốc của bản thân, ngược lại trút toàn bộ hận ý lên người ta.
Cho đến nửa tháng sau, mẫu thân tự đề nghị dẫn theo các nữ quyến trong phủ đến chùa Hộ Quốc để cầu phúc cho Hầu phủ.
Thanh Tuệ khuyên ta, không thể đi chốn đầm rồng hang hổ.
Nhưng một kẻ muốn lấy mạng ngươi thì có trốn cũng không tránh khỏi.
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, ta vẫn cứ đi.
Đêm hôm đó, ta uống một chén trà nóng do tiểu sa di đưa tới, sau đó mềm nhũn người, ngất lịm trên giường.
Chỉ chốc lát sau, cánh cửa phát ra tiếng cọt kẹt rồi bị đẩy từ bên ngoài vào.
Người tới xoa xoa hai bàn tay, lao tới chiếc giường sập.
Hắn vồ hụt một cú, cả người giật mình thon thót.
Nhưng vừa định quay đầu lại.
Bụp!
Đã bị ta dùng một gậy giáng thẳng vào sau gáy, triệt để đánh cho ngất lịm đi.
Chuyện này, ta quen tay lắm.
Chén trà nóng mà ta vẫn chưa từng uống qua ấy bị đổ thẳng vào miệng hắn một cách thô bạo.
Sau đó, ta chờ sẵn trong viện của Lục Vân Đình.
Đợi khi hắn đắc ý mãn nguyện bước ra từ viện của mẫu thân thì bị ta chặn lại nơi hành lang “Khôn hơn rồi sao? Đã biết cách tránh né trò xấu bắt gian ở hậu viện rồi à?”
Hắn khựng lại nhịp thở.
Không kịp cất lời thì một tiếng “bộp” vàng lên.
Một gậy vào đầu.
Thanh Tuệ kéo lê hắn vào phòng ta.
Ta còn hào phóng hơn hắn, thậm chí còn châm cả một nén nhang k*ch t*nh.
Hắn hãy còn ý thức, khi phát hiện người đang nằm tr*n tr**ng trên giường chính là vị Hoài An Vương ăn chơi, đệ đệ ruột của Hoàng đế thì hoảng sợ giãy giụa muốn đứng dậy “Tha cho ta... đi!”
Nhưng gậy gộc của ta lại dí thẳng vào đầu hắn, ấn ngược trở lại giường “Ta là kẻ cực kỳ so đo tính toán, cách thức mà ngươi dùng đối phó với ta, đương nhiên ta sẽ trả lại ngươi không thiếu một phân.”
“Hãy tận hưởng cho thật tốt sự thân bại danh liệt thuộc về ngươi đi.”
Làm xong những việc này, ta đi nghe tuồng ở quán trà tựa như nhiều năm trước.
Đi thẳng đến thiền phòng của vị Thái phi từng được mẹ cứu giúp, vén vạt váy lên, ngồi đối diện với bà.
Cùng bà bàn luận về thiền đạo trên ván cờ.
Bà đặt quân cờ trắng xuống “Không tranh, tức là không gì không thắng.”
Ta mỉm cười nhẹ đặt một quân cờ đen xuống “Tự làm tự chịu, nghiệp lực khó trốn. Ta thay Bồ Tát, đoạn dứt nhân quả chốn nhân gian.”
Đến khi hết ván cờ, Thái phi sai người đưa ta về phòng.
Thế nhưng trong viện của ta lại vây kín người.
Lục Vân Đình mặc y phục xộc xệch, khắp người toàn những dấu vết mờ ám.
Hắn hồn xiêu phách lạc, ngã khuỵu xuống đất.
Chút khí phách năm xưa vỡ nát đầy đất, tựa như cái xác không hồn.
Mà ở chiếc giường sập phía sau, Hoài An Vương chậm rãi chỉnh lại vạt áo, vẻ mặt thỏa mãn “Lục Thế tử thích kiểu này thì sao không nói sớm. Cần gì phải dẫn bản vương tới đây, hết bỏ thuốc lại còn chủ động dâng mình đưa đẩy. k*ch th*ch thì đúng là k*ch th*ch, nhưng dược tính quá mạnh, bản vương sợ tổn hại đến gốc rễ của mình.”
Mẫu thân khóc lóc thê lương, Lục Lưu Huỳnh run rẩy cất giọng “A huynh xưa nay vốn trong sạch tự trọng, sao lại có thể ở trong phòng người khác mà làm ra chuyện cẩu thả như thế với ngài chứ, nhất định là bị kẻ gian hãm hại rồi.”
“Ở trong phòng của tỷ tỷ, chắc chắn là tỷ ấy!”
Mọi người ngừng thở, ta liền cất tiếng hỏi “Là ta cái gì?”
Đám đông nhường ra một con đường, để lộ bóng dáng ta cùng ma ma thân cận của Ôn Thái phi.
Chát!
Ma ma giáng một bạt tai vào mặt Lục Lưu Huỳnh.
Không nhiều không ít, vừa khéo đánh rơi lớp vải mỏng che đậy sự xấu hổ, để lộ vết sẹo dữ tợn trên mặt nàng ta.
Mọi người hít một ngụm khí lạnh.
Lục Lưu Huỳnh hoảng hốt luống cuống, lại bị ma ma mắng cho xối xả vào mặt "Nhị cô nương nhà họ Lục quả thực có gia giáo tốt thật, bộ dạng xấu hổ tr*n tr** còn bày ra trước mặt bao người, mà vừa mở miệng đã hắt nước bẩn lên người tỷ muội trong nhà.”
Đại cô nương nhà họ Lục suốt đêm đều đánh cờ cùng Thái phi ở thiền viện, có bản lĩnh gì mà kéo hai người đàn ông to lớn lên giường sập của con bé, lại có năng lực gì mà ép bọn họ làm ra những chuyện cẩu thả thế cơ chứ?"
Hoài An Vương đã vớ được món hời, cũng chẳng muốn làm to chuyện, liên tục gật đầu phụ họa "Đúng thế đúng thế, bản thân Lục Thế tử rõ ràng cũng rất hưởng thụ, kêu lớn tiếng đến thế, kéo cả đám người khắp viện tụ tập lại cơ mà."
"Chẳng lẽ cũng là tỷ tỷ nhà ngươi cạy miệng hắn ra mà kêu gọi chắc?"
"Ngươi ngậm miệng lại!"
Lục Vân Đình hét lên phát cuồng.
Chát!
Bị Hoài An Vương giáng một bạt tai cực mạnh đánh cho ngã nhào xuống đất "Bản vương còn chưa cáo tội ngươi tính kế bản vương, là ngươi nên thắp hương khấn Phật cho cả cửu tộc nhà ngươi rồi đấy."
"Giả vờ thanh cao chịu nhục cái nỗi gì. Thiền viện nhà họ Lục ngươi, viện thủ do một tay Lục Vân Đình ngươi trông nom, nếu không có ngươi ngấm ngầm giở trò phía sau, bản vương lẻ loi một mình thì sao có thể bước lên giường ngươi được?"
"Thứ đê tiện, vừa muốn hoan lạc vừa thích ra vẻ đạo mạo. Xùy, xui xẻo!"
Hoài An Vương phủi phủi vạt áo, đứng bật dậy "Cút cút cút, làm hỏng cả tâm trạng của bản vương!"
Người đời đâu phải là kẻ ngốc.
Sao lại không nghe ra được chứ, dẫu Lục Vân Đình có không phải là kẻ chủ động tự dâng mình tới cửa thì cũng là hại người không thành lại rước họa vào thân khiến mông mình gặp vạ.
Mọi người nối gót Hoài An Vương tản đi từng tốp.
Chỉ còn lại ba mẹ con nhà họ Lục với sắc mặt xám xịt như tro tàn, đồng loạt trút ánh mắt căm thù lên người ta.
"Bây giờ, ngươi đã vừa lòng chưa?"
Đôi mắt Lục Vân Đình đỏ ngầu.
Ta cúi nhìn cơn cuồng nộ vô năng của hắn, cất tiếng hỏi "Chưa vừa lòng. A huynh đã bị người ta tính kế, sao không đi báo quan đi?"
"Chi bằng để ta giúp ngươi một tay!"
"Đừng mà!"
Giọng mẫu thân thê lương đến cực điểm.
Làm loạn tiếp nữa thì nó sẽ mất mạng đấy.
Ta khẽ nhếch khóe môi "Nhưng nếu người nằm trên giường là ta thì các người có giữ lại mạng sống cho ta không?"
"Lúc hãm hại ta, các người chưa từng nghĩ dưới mí mắt Bồ Tát sẽ gặp báo ứng ư?"
Vẻ mặt bà ta khựng lại, ngước mắt nhìn ta, mang theo sự kinh hãi và run rẩy tựa như ngấm sâu vào tận xương tủy.
Bà ta sợ thật rồi, nhưng đã quá muộn màng rồi.
Ta liền trầm giọng cất lời "Phụ thân tới rồi! Đến đón mấy kẻ tính kế ta các người, trở về phủ! Chuyện tối nay đặc sắc lắm, phụ thân nấp sau người ta chắc đã xem rất mãn nguyện rồi nhỉ!"
"Cái gì?"
Cả ba người như sét đánh ngang tai, than hình run lẩy bẩy.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
