Chương 6

Lục Vân Đình thân bại danh liệt, không gánh nổi trọng trách Thế tử.

Phụ thân liền để hắn "lâm bệnh".

Hầu phủ không thể một ngày không có Thế tử, vừa khéo người thứ đệ là Lục Hành Châu thi đỗ làm quan, được người ta tiến cử vào Hàn Lâm Viện.

Không chỉ làm rạng rỡ tông đường mà tiền đồ còn vô lượng.

Tông tộc hoan hỉ, phụ thân vui mừng.

Liền tấu xin phong Thế tử cho hắn.

Để Lục Hành Châu không bị người đời chê trách, phụ thân tiện tay nâng Giang di nương lên làm bình thê, hoàn toàn giao quyền quản gia vào tay bà ấy.

Việc xong xuôi, mẹ con Giang di nương đến tạ ơn ta “Ân đức đề bạt của đại tiểu thư, mẹ con ta khắc cốt ghi tâm không quên.”

Ta lắc đầu “Nếu không phải di nương nói cho ta biết chuyện Lục Vân Đình tráo đổi thị vệ, nếu không phải a đệ truyền đến tay ta tin tức Hoài An Vương lẻn vào chùa Hộ Quốc, ta cũng chưa chắc đã có thể khiến bọn họ thân bại danh liệt thuận lợi nhường ấy.”

“Môi hở răng lạnh, một nhà chung sức mới có thể đi được con đường dài hơn. Sự lấy lòng của hai người, ta đều nhìn thấy.”

Hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau “Đại tiểu thư đã chịu cho cơ hội, mẹ con ta nhất định sẽ nguyện dốc hết sức mình.”

Thứ gọi là huyết thống này, rất khó nói cho rõ ràng.

A huynh cùng chung một mẹ sinh ra lại hận không thể ép ta chết.

Mẫu thân mang thai mười tháng sinh ra ta lại vì con nuôi mà muốn ta thân bại danh liệt.

Người a đệ cách nhau một lớp bụng mẹ, ngay ngày đầu tiên ta bước chân vào phủ đã lén lút dặn dò ta, phải đề phòng những giọt nước mắt của thiên kim giả.

Mẫu thân tính kế con gái ruột không thành, hại luôn cả con trai cưng của mình, sau đó bị giam lỏng trong viện.

Ta đến thăm bà ta “Phụ thân đã nâng Giang di nương lên làm bình thê, và hoàn toàn giao quyền quản gia cho bà ấy. Còn bà thì bị phu quân ghẻ lạnh, hủy hoại đứa con trai dưới gối, cuối cùng còn mất sạch quyền quản gia, có thể nói là hai bàn tay trắng chẳng còn gì.”

Bờ vai bà ta run lên lẩy bẩy, rơi những giọt nước mắt suy sụp.

Ta nói tiếp “Làm ra vẻ mặt này cho ai xem chứ?”

“Thuở ban đầu khi bà ép ta đến đường cùng, ta từng hỏi bà rồi, nếu vì nghĩ cho Hầu phủ, để mẫu thân giao vị trí chủ mẫu cùng quyền quản gia cho Giang di nương mà bà khinh thường nhất, mẫu thân cũng sẽ vì đại cục gia tộc mà không màng lui bước chứ?”

Vào lúc sắc mặt bà ta trắng bệch không còn giọt máu, ta nhếch lên một nụ cười lạnh tàn nhẫn “Bà từng nói, danh tiếng và tiền đồ gia tộc, ở trên cao hơn rất nhiều so với được mất cá nhân…”

“Cho nên, ta đã để mẹ con hai người nhường đường vì tiền đồ của gia tộc rồi.”

Bà ta rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, thân mình run lên một cái, lao thẳng vào người ta với vẻ hung hãn “Thứ lòng lang dạ sói, lúc sinh ngươi ra ta nên b*p ch*t ngươi cho rồi.”

Ta lách người né sang một bên.

Bà ta vồ hụt.

Ngã nhào xuống đất, mặt mày xám xịt nhếch nhác.

Ta cúi nhìn bà ta, không vui không buồn “Nỗi đau thấu xương thấu thịt y hệt như thế, hóa ra rơi xuống người các người, các người cũng không chịu nổi cơ à.”

“Nhưng tại sao, con dao đau đớn ấy, cứ nhất định phải là những người thân ruột thịt như các người khoét lên người ta? Chỉ vì kẻ bị khoét xương lóc thịt là một người không quan trọng như ta, phải vậy không?”

Lục Vân Đình lao vào trong.

Vừa vung tay định đẩy ta thì bị Thanh Tuệ đá thẳng vào chân sau.

Hắn ngã quỵ xuống đất, tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại vỡ nát.

Hắn sụp đổ tột cùng, mí mắt trợn ngược nứt toác “Không phải ngươi cũng chẳng tổn thất chút nào đấy thôi, tại sao lại phải ác độc hãm hại taavới mẫu thân như thế?”

Ta bỗng bật cười “Ta đứng lành lặn ở đây, là vì ta cao tay hơn một bậc, chứ không phải do sự nhân từ nương tay của ngươi.”

“Ngược lại là các ngươi tính kế ta không thành, cuối cùng mất sạch tất cả, mới thực sự gọi là tài nghệ không bằng người, tự gặt lấy quả đắng.”

“Lục Vân Đình, Hoài An Vương tự dâng tấu xin xuống phía Nam hỗ trợ An Vương trị thủy, hắn ta cầu xin bệ hạ cho phép ngươi đi cùng. Phụ thân đã đồng ý rồi, ngươi có bản lĩnh từ chối sao?”

Chẳng qua chỉ là một đứa con vô dụng, chỉ có thể vắt kiệt giá trị sử dụng vì d*c v*ng quyền lực của phụ thân mà thôi.

Sắc mặt Lục Vân Đình trắng bệch, lảo đảo chực ngã.

Mẫu thân lại càng khóc lóc thảm thiết, tựa như bị móc mất cả tâm can.

Ta không buông tha cho bọn họ, cuối cùng cất lời “Phụ thân đã tìm cho Lục Lưu Huỳnh một mối hôn sự gả thấp vào nhà nghèo, vị thư sinh kia phẩm tính đoan chính, tính tình ôn hòa, trong lòng trong mắt chỉ có ơn đề bạt của phụ thân, tuyệt không chê vết sẹo trên mặt cùng những vết nhơ quá khứ của Lục Lưu Huỳnh.”

“Các người, có thể yên tâm rồi chứ?”

Hơi thở cả hai khựng lại, trong đáy mắt trào dâng một tia hoài nghi không thể tin nổi “Ngươi muốn hủy hoại hôn sự của nó sao? Tại sao ngươi cứ nhất định phải ác độc như thế.”

Ta lắc đầu “Đối với nàng ta, các người đúng là móc cả tim gan ra đối xử cơ đấy.”

“Nhưng nếu ta nói cho các người biết, nàng ta vốn là đứa trẻ mồ côi của thanh mai đã chết thảm của phụ thân, bị ông ta cố ý đặt ở con đường mà bà nhất định phải đi qua để bà nhặt về nuôi, dùng lời đồn bát tự vượng mẹ con các người để bà xem nàng ta như cốt nhục ruột thịt cưng chiều suốt mười mấy năm nay thì bà sẽ thế nào đây?”

Mẫu thân giống như bị gậy giáng thẳng đỉnh đầu, đánh cho đôi môi mỏng hé mở, nửa buổi cũng không thốt nổi một câu nào.

Nỗi đau thấu tim gan ấy, bà ta cũng đã nếm trải rồi.

Ta lại nhìn sang Lục Vân Đình “Phụ thân vốn dĩ có thể cầu xin sự vẹn toàn cho ngươi, nhưng cơ hội y hệt như thế, ông ấy lại dùng để nâng đỡ vị hôn phu của Lục Lưu Huỳnh, ngươi có biết vì sao không?”

Lục Vân Đình phắt quay đầu nhìn chằm chằm vào ta.

Ta nói tiếp “Ngươi tưởng cuộc chiến ngầm giữa các ngươi với ta, phụ thân không biết ư? Ông ta vẫn luôn thu hết vào mắt, nhưng lại làm cái kẻ đứng ngoài khoanh tay nuôi sâu độc.”

“Cưng chiều ngươi nhưng không sánh bằng Lục Lưu Huỳnh, thủ đoạn của ngươi cũng là kẻ bại dưới tay ta, thậm chí tâm tính và tầm nhìn ngươi cũng thua kém Lục Hành Châu không chỉ một hai phần. Ngươi thật xứng đáng với cái kết cục tựa như con cờ bị vứt bỏ này.”

Niềm tin cuối cùng của hai người sụp đổ hoàn toàn, sụp đổ đến tột cùng, ôm mặt khóc rống lên.

Ta xoay người, hướng mắt nhìn ra cây hải đường hoa nở rộ rợp trời trong viện, cất giọng lạnh lùng “Đây chính là báo ứng của các người.”

Nửa năm sau, vào ngày Lục Lưu Huỳnh rạng rỡ xuất giá gả đi.

Mẫu thân quỳ lạy van xin phụ thân thả bà ta ra để thêm của hồi môn cho Lục Lưu Huỳnh.

Thế nhưng lúc búi tóc cho nàng ta, bà ta vừa đối diện với kẻ đang đắc ý vênh váo trong gương vừa cất giọng hỏi “Mẫu thân bị giam lỏng trong viện, sao từ đầu đến cuối chẳng thấy A Huỳnh của mẫu thân đến thăm mẫu thân lấy một lần?”

Lục Lưu Huỳnh nhíu chặt chân mày, khó lòng che giấu sự chán ghét và bài xích trong đó “Con đang bận rộn lo liệu hôn sự, thực sự không dứt ra nổi, huống hồ tỷ tỷ cứ chằm chằm nhìn vào, con rất sợ tỷ ấy nhân cơ hội gây khó dễ cho con.”

“Mẫu thân, người sẽ không vì thế mà trách con, không nỡ trao của hồi môn cho con đấy chứ?”

Mẫu thân nhếch lên một nụ cười, đưa tay xoa xoa khuôn mặt đầy sẹo của Lục Lưu Huỳnh, lắc đầu “Con là đứa con gái yêu dấu do một tay ta nuôi lớn, là mạng sống của ta, vì con mà ta sẵn sàng đặt cả con trai ruột xuống hàng thứ hai, vứt bỏ cả con gái ruột sang một bên, sao lại không thương con cho được!”

“Ta thương con lắm!”

Bóng hình bà ta trong chiếc gương soi bỗng chốc lạnh băng khi chạm phải tia mỉa mai sâu thẳm trong đáy mắt Lục Lưu Huỳnh.

Tiếp đó vung trâm đâm mạnh một nhát, xuyên thủng cổ họng Lục Lưu Huỳnh.

Máu tươi bắn tung tóe đầy mặt bà ta. Bà ta nhìn Lục Lưu Huỳnh ôm chặt cổ hộc ra từng ngụm máu lớn, cười đến mức trào cả nước mắt “Mất đi kẻ sai trái rồi thì người đúng đắn mới có thể trở về vị trí cũ. Ta có đủ cả nếp lẫn tẻ, ta là phu nhân có thể diện của Hầu phủ, ta có tất cả mọi thứ, lẽ ra phải là viên mãn nhất. Chỉ cần... ngươi chết đi!”

Vào lúc ánh mắt mẫu thân đột ngột lạnh đi, Lục Lưu Huỳnh từ từ trượt ngã xuống đất, trừng trừng đôi mắt to đầy sự không cam lòng mà chết không nhắm mắt.

Mẫu thân toàn thân đẫm máu, vừa khóc vừa cười.

Bà ta lẩm bẩm nói nó khắc mẹ con ta, khiến mẹ con ta trở mặt thành thù, khiến huynh muội chúng nó tương tàn lẫn nhau, hủy hoại tiền đồ của ta, đoạn đứt con đường phía trước của nó. Ngươi chết rồi thì mọi thứ đều kết thúc rồi.

“Đúng vậy, đều kết thúc cả rồi.”

Keng!

Vào khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy tung ra, chiếc mâm trong tay nha hoàn rơi xuống đất, tiếp đó phát ra tiếng thét thảm thiết kinh thiên động địa “Nhị tiểu thư bị phu nhân g**t ch*t rồi!”

Cả một khoảng sân lụa đỏ bỗng chốc biến thành cờ tang trắng xóa khắp toàn phủ.

Phụ thân bị lửa giận công tâm, sau khi hộc máu bất ngờ thì ngã sụp xuống đất không gượng dậy nổi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.