Chương 1
Phụ thân ta là một vị Vương gia sa cơ thất thế.
Năm đích tỷ xuất giá, ngay cả của hồi môn cũng không có tiền để chuẩn bị.
Thế là chủ mẫu chọn cho ta ba vị phu quân: Người thứ nhất lớn tuổi hơn cả phụ thân, người thứ hai mắc bệnh hoa liễu, người thứ ba là kẻ bị thi//ến bẩm sinh.
Chủ mẫu nói, chỉ cần ta chịu làm th.i.ế.p của một trong ba người đó, Vương phủ sẽ nhận được mười vạn lượng bạc trắng.
Ta suy đi tính lại, lòng cứng lại, quyết định hạ dược quyến rũ Thích tướng quân – người đã phế đôi chân – trong buổi yến tiệc ở cung đình.
-1-
"Tướng quân nhẹ thôi, Tiểu Liên đau mà." Khi các tiểu thư khuê các bước vào Ngự Hoa Viên, ta đang nằm trong vòng tay Thích Sơn, ho/an l/ạc đến mức chẳng còn biết trời đất là gì.
Giọng nói e lệ, nhỏ nhẹ kia khiến mấy tên thái giám cũng phải đỏ mặt.
"Phi! Đồ l//ẳng l//ơ, thật không biết xấu hổ!" Thái phó phu nhân là người phản ứng đầu tiên, vẻ mặt đầy gh/ê t/ởm mắng ta.
"Đứa thứ nữ này cũng hạ tiện giống hệt mẫu thân nó! Suốt ngày chỉ biết quyến rũ nam nhân! Ta mấy ngày nữa là thành thân rồi, vậy mà ả lại làm ra chuyện xấu hổ như thế!" Đích tỷ xấu hổ giận dữ, lao lên muốn tách ta và Thích Sơn ra.
"Đừng kéo ta... Thích tướng quân vẫn còn bên trong..."
Lời ta vừa dứt, chủ mẫu trợn ngược mắt lên rồi ngất xỉu.
Hai canh giờ sau, các chủ tử trong Vương phủ đều tụ tập tại Từ đường. Ta cúi đầu quỳ trên đất, khóe môi khẽ nhếch.
"Vương gia, đứa con gái này tuyệt đối không thể giữ lại! Nó dám làm chuyện đó với Thích tướng quân ngay trước mặt bao nhiêu tiểu thư khuê các! Nếu không giếc chếc con nhỏ l/ẳng l/ơ này, chẳng những người ngoài cho rằng Vương gia quản gia không nghiêm, mà ngay cả thanh danh của Ngọc Nhi cũng bị nó làm liên lụy!" Chủ mẫu giận dữ trừng mắt nhìn ta.
Phụ thân chưa kịp lên tiếng, đích tỷ đã khóc lóc, cầm cây trâm vàng kề vào cổ mình: "Phụ thân, nếu hôm nay người không gi//ết nó, con cũng không sống nữa!"
Chủ mẫu vội vàng giật lấy cây trâm vàng trong tay đích tỷ, ôm lấy nàng ta mà khóc than: "Ngọc Nhi đáng thương của ta, lại bị một con thứ nữ hèn mọn làm cho liên lụy đến mức này."
"Đủ rồi! Tiểu Liên, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phụ thân lạnh lùng nhìn chằm chằm ta.
"Phụ thân, con bị Thích tướng quân ép buộc." Ta ngước mắt lên, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
"Ngươi nói bậy! Rõ ràng là ngươi chủ động..." Đích tỷ hét lên một tiếng.
Ta nhẹ nhàng, yếu ớt cắt ngang lời nàng ta: "Thích Sơn là Đại tướng quân, con chỉ là một nữ tử yếu đuối, hôm nay là do ngài ấy say rượu nên mới làm nh//ục con."
"Cho dù con muốn quyến rũ nam nhân, tại sao lại không chọn một thế gia công tử thân thể kiện toàn, mà lại đi quyến rũ một vị tướng quân tàn phế phải ngồi xe lăn chứ?"
"Phụ thân, sự đã rồi, chi bằng hãy gả con cho Thích tướng quân đi!"
Ánh mắt phụ thân nhìn ta bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn.
Có lẽ ông cũng chợt nhớ ra, Thích gia bây giờ vô cùng giàu có.
Năm ngoái, trong trận chiến ở Mạc Bắc, Thích Sơn bị phế đôi chân, huynh trưởng của ngài là Thích Hà tử trận. Hoàng đế thương xót trung thần, ban cho ngài tước hiệu "Trấn Quốc Đại Tướng Quân", lại ban thưởng cho Thích gia vạn lượng vàng, vạn mẫu ruộng tốt.
Nếu Vương phủ kết thông gia với Thích gia, chỉ riêng số bạc chảy ra từ kẽ tay Thích Sơn cũng đủ cho phụ thân ta tiêu xài mười năm.
"Ngày mai ta sẽ đích thân đến Thích phủ, nhất định sẽ để Thích Sơn cưới con về." Phụ thân cười lớn, đỡ ta dậy.
"Đa tạ phụ thân, con hơi mệt rồi." Ta khẽ ho mấy tiếng.
Phụ thân xoa đầu ta: "Nhanh về nghỉ ngơi cho tốt đi."
Khi ra cửa, ta lướt qua đích tỷ, nhìn rõ vẻ gh/ê t/ởm không thể che giấu trên gương mặt nàng ta.
-2-
Ta biết đích tỷ ghét ta.
Nàng ta và mẫu thân nàng ta đều rất ghét ta, chỉ vì nương ta từng là vị th.i.ế.p được phụ thân cưng chiều nhất, và ta cũng nhờ vậy mà nhận được chút tình thương của phụ thân.
Nhưng từ khi nương sinh ra ta, phụ thân không còn sủng ái bà nữa.
Phụ thân sau đó liên tục nạp thêm sáu vị th.i.ế.p, nhưng bụng của những vị th.i.ế.p đó đều không thể mang thai.
Ông chỉ có duy nhất ta và đích tỷ là hai đứa con.
Tính cách đích tỷ giống hệt chủ mẫu, kiêu ngạo tự phụ, phụ thân không thích người như thế. Còn sự nhu thuận, ngoan ngoãn của ta lại giống hệt nương ta.
Vì vậy, phụ thân luôn khen ngợi ta trước mặt đích tỷ và chủ mẫu.
Họ nghe vào tai, nhưng lại hận tận trong lòng.
Đích tỷ thường ngày đánh đập mắng chửi ta, coi ta như nha hoàn, sai bảo tùy ý.
Nàng ta còn đe dọa, nếu ta dám mách với phụ thân, nàng ta sẽ tìm kẻ buôn người bán nương ta đi.
Khi phụ thân đã tiêu tán hết gia sản Vương phủ, cũng là lúc đích tỷ đến tuổi xuất giá, chủ mẫu lại tìm được cơ hội hành hạ ta – bà ta muốn gả ta đi trước, rồi dùng tiền sính lễ của ta làm của hồi môn cho đích tỷ.
Bà ta chọn cho ta ba vị phu quân, người thứ nhất lớn hơn cả cha ta, người thứ hai mắc bệnh hoa liễu, người thứ ba là một tên ngốc bị thi//ến bẩm sinh.
Chủ mẫu nói, cho dù ta làm th.i.ế.p của ai, Vương phủ cũng có thể nhận được mười vạn lượng bạc trắng.
Ta tất nhiên là từ chối.
Chủ mẫu cười lạnh: "Không gả? Vậy thì chờ mà thu x//ác cho nương ngươi đi!"
Ta sợ hãi.
Trong Vương phủ lạnh lẽo này, chỉ có nương là đối tốt với ta. Dù sau khi sinh ra ta bà không còn được sủng ái, bà vẫn cố gắng làm hài lòng phụ thân, thậm chí dùng những cách khó nói để làm phụ thân vui. Chỉ cần phụ thân còn muốn gặp nương, chủ mẫu và đích tỷ sẽ không thể công khai h.ã.m hại chúng ta.
Ta nhìn thấy những vết roi trên thân thể nương, nghe thấy tiếng nương la hét trong đêm.
Nương đã hy sinh quá nhiều cho ta, ta tuyệt đối không thể để chủ mẫu làm h//ại bà.
Nhưng ta cũng không muốn làm th.i.ế.p.
Suy đi tính lại, ta nhờ người mua xuân dược cực mạnh, nhân buổi yến tiệc cung đình mà quyến rũ vị Thích tướng quân đã phế đôi chân kia.
Ngày hôm sau, phụ thân còn chưa kịp lên đường thì Thích Sơn đã đến Vương phủ cầu hôn.
Ba ngày sau, kiệu hoa của Thích gia đón ta đi, để lại mười vạn lượng bạc trắng.
"Phu nhân, tướng quân vẫn còn đang uống rượu ở tiền viện, ngài ấy bảo nô tỳ nhắn với người, nếu mệt thì cứ ngủ trước đi ạ." Màn đêm buông xuống, nha hoàn nói vọng vào từ ngoài cửa tân phòng.
"Ta biết rồi, giúp ta cảm tạ tướng quân."
Trăng treo đỉnh đầu, một chiếc xe lăn lạch cạch tiến đến trước hỷ giường.
Thích Sơn vén khăn hỷ của ta lên, ta ngước mắt, chạm phải đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu của hắn.
Hắn là một nam nhân vô cùng tuấn tú.
Hồi ức nóng bỏng hôm đó ở Ngự Hoa Viên ùa về, tai ta đỏ ửng: "Phu quân."
Thích Sơn nói giọng bình thản: "Ta biết ngày đó nàng đã hạ dược ta."
"Ta đoán nàng đang gặp khó khăn, dù sao cũng không có tiểu thư khuê các nào lại bất chấp thanh danh để quyến rũ một kẻ tàn phế như ta. Nhưng ta sẵn lòng giúp nàng."
"Sau khi ta ch//ết, mọi thứ của Thích gia đều thuộc về nàng, ta chỉ cầu nàng đối xử tốt với mẫu thân ta."
Ta hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của hắn.
Ta quả thực đã lợi dụng hắn để thoát khỏi Vương phủ, nhưng ta cũng muốn giúp hắn chấn hưng Thích gia.
Người sáng mắt ai cũng nhìn ra, dù sau trận chiến Mạc Bắc, Hoàng đế ban thưởng hậu hĩnh, nhưng Thích gia đã bắt đầu sa sút – nam nhân Thích gia không chếc thì cũng bị thương, không còn ai có thể lên ngựa giếc địch nữa.
"Phu quân là người thiện lương như thế, nên sống lâu trăm tuổi mới phải."
Ta tháo đai lưng, nhào vào lồng ng//ực hắn.
-3
Thích Sơn tuy đôi chân tàn phế, nhưng eo lại rất linh hoạt.
Ta bị hắn gi/ày v/ò suốt một đêm, mãi đến tận trưa mới tỉnh giấc.
Mẹ chồng chẳng hề trách cứ việc ta là tân nương mà lại thỉnh an chậm trễ, ngược lại còn bảo nha hoàn bưng bánh hoa đào đến cho ta: "Thấy hai con phu thê hòa thuận, ta là mẹ cũng thấy vui lòng."
Ta vừa ăn bánh hoa đào, mặt vừa đỏ bừng như muốn rỉ m.á.u.
"Tiểu nhi nhà ta tính tình thẳng thắn, nay lại bị thương ở chân, các cô nương khắp kinh thành đều chẳng muốn dính dáng tới. Con gả cho Sơn nhi, quả là phúc phận của nó." Mẹ chồng khẽ thở dài.
Ta rũ mắt, không đáp lời.
.....
Gả Cho Tướng Quân Tàn Phế - Thôn Trà Đồng Tử