Chương 2
Nghe nói chuyện phong lưu ở Ngự hoa viên đã bị Hoàng đế hạ mật lệnh, không cho phép bất kỳ ai bàn tán riêng tư.
Ngày tháng trôi qua, ta và Thích Sơn ngày càng thân thiết.
Hắn là một phu quân cực kỳ tốt. Khi biết ta đã chịu nhiều khổ sở ở An Vương phủ, hắn liền sai người mang ngân phiếu, địa khế, vàng bạc châu báu đến tay ta nhiều như nước chảy.
Dù việc đi lại bất tiện, hắn vẫn chủ động hộ tống ta ra ngoài dạo chơi, chỉ sợ ta phải chịu bí bách trong tòa viện tứ giác chật hẹp.
Hắn chưa từng to tiếng với ta, mỗi khi ta hờn dỗi, hắn đều là người chủ động giảng hòa, không để ta phải chịu chút ủy khuất nào.
Vốn dĩ ta muốn đóng vai một người vợ hiền thục, ai ngờ lại được Thích Sơn chiều chuộng đến mức càng ngày càng kiêu kỳ.
Trước ngày Trung Thu, phụ thân sai người truyền tin, bảo ta về Vương phủ ăn tiệc gia đình.
Đã lâu ta không gặp tiểu nương, cũng nên về thăm người một chuyến.
Đêm trăng tròn, hương quế thoang thoảng, ta đẩy xe lăn của Thích Sơn bước vào Vương phủ, theo sau là mười sáu nha hoàn đang bưng lễ vật. Mỗi lần gặp hạ nhân trong phủ, ta đều ban cho một nắm vàng lá, họ lớn tiếng tạ ơn, vui mừng khôn xiết, cho đến khi ta nhìn thấy đích tỷ đang đứng ngoài phòng ăn với sắc mặt tái mét.
"Tỷ cũng muốn sao?" Ta bốc một nắm vàng lá.
"Đa tạ muội muội, ta không cần." Đích tỷ nghiến răng gằn từng chữ.
Ánh mắt ả lướt qua trâm điểm thúy vàng trên đầu ta, mỹ ngọc trên cổ, cùng tẩm y bằng gấm Thục đắt tiền trên người ta, rồi dừng lại ở mười sáu nha hoàn bưng lễ vật sau lưng.
Sự đố kỵ trong mắt ả như hai vũng độc dược đậm đặc không thể hòa tan.
Ta cười khẽ, đẩy Thích Sơn vào trong phòng ăn.
Sau ba tuần rượu, cha nhất quyết kéo Thích Sơn đi xem chiếc bình sứ tiền triều ông mới có được.
Chủ mẫu và đích tỷ lạnh mặt rời tiệc, quanh bàn chỉ còn lại mình ta.
"Làm mỗi món một phần, đưa đến phòng tiểu nương cho ta." Sau khi căn dặn trù nương, ta một mình đi về phía viện của tiểu nương.
Chưa đến nơi, đã thấy Xuân Thảo, nha hoàn của tiểu nương, đang khóc nức nở bên tường.
"Xuân Thảo? Có kẻ nào bắt nạt muội sao?" Ta vội vã tiến lên.
"Nhị tiểu thư, vừa rồi nô tỳ nghe chủ mẫu nói bà ta đã bỏ Phệ Tâm Cổ vào người tiểu nương, tiểu nương đã... thổ huyết ba lần rồi." Xuân Thảo run rẩy đáp.
Đầu ta như muốn nổ tung, lập tức xông vào phòng tiểu nương.
Chỉ thấy tiểu nương yếu ớt nằm trên giường, chủ mẫu và đích tỷ đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt đắc ý.
Ta quát lớn: "Tại sao lại hạ cổ độc lên người tiểu nương của ta?"
Chủ mẫu cười nhạt: "Tiểu Liên cô nương nay đã có tướng quân chống lưng, nói chuyện với ta mà lại không chút khách khí thế sao!"
"Đây là Phệ Tâm Cổ của mẫu tộc ta, nếu không giải độc trong vòng bảy ngày, người trúng cổ sẽ bị cổ trùng ăn mòn tâm mạch, thổ huyết mà chếc trong đau đớn tột cùng."
"Nếu con muốn tiểu nương của con sống sót, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời Ngọc Nhi."
Ta kinh hãi run rẩy, nhìn về phía đích tỷ: "Tỷ muốn ta làm gì?"
-4
Đích tỷ nắm lấy tay ta: "Bá tước phủ chê của hồi môn của ta quá ít, tiểu tước gia suốt ngày soi mói ta, cuộc sống thật chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Tướng quân què chân kia đối đãi với muội tốt như vậy, thật khiến ta ghen tị."
"Muội muội ngoan, dung mạo hai ta giống nhau đến chín phần. Nếu muội chịu nhường Thích Sơn cho ta, để ta làm tướng quân phu nhân, ta sẽ giải độc cho tiểu nương của muội ngay."
Ta hất tay ả ra: "Tỷ đ.i.ê.n rồi sao? Thế gian này làm gì có chuyện chị em đổi chồng hoang đường như vậy!"
"Tiểu Liên, con tuyệt đối đừng nghe lời nó! Mẹ dù có mất mạng cũng không muốn con bị chúng chà đạp!" Khăn tay che miệng tiểu nương tràn đầy m.á.u tươi.
Đích tỷ ghê tởm lùi lại, sợ dính phải m.á.u: "Nếu muội không đồng ý, đêm nay tiểu nương của muội sẽ bị cổ trùng cắn nát tâm mạch, đau đớn mà chếc!"
Tiểu nương cố lắc đầu, muốn khuyên ta thêm lần nữa. Nhưng nàng vừa hé miệng, cổ họng đã bị m.á.u tươi chặn đứng.
"Ta đổi với tỷ!"
"Cầu xin các người... hãy chừa cho tiểu nương của ta một con đường sống!"
Hai đầu gối ta mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt đích tỷ và chủ mẫu van xin.
Nửa canh giờ sau, ta mặc bộ váy lựu đỏ của đích tỷ, ngồi lên xe ngựa tới Bá tước phủ.
Lén vén rèm xe nhìn ra, chỉ thấy đích tỷ đã cải trang thành bộ dạng của ta, đang vui vẻ đẩy xe lăn của Thích Sơn ra ngoài.
Sống mũi ta cay xè, thầm mong trong lòng đích tỷ sớm chán trò chơi đổi chồng này.
Trời oi bức, sắp mưa rồi.
Xe ngựa xóc nảy một hồi, đột nhiên tăng tốc, ta bỗng thấy bất an.
Chỉ nghe gã phu xe gào lên: "Nhị tiểu thư, là đại tiểu thư bảo ta đánh xe vào vách núi! Oan có đầu nợ có chủ, sau khi chếc thành quỷ, hãy nhớ tìm tỷ tỷ của ngươi mà báo thù!"
Cái gì?!
Ta chưa kịp phản ứng, cỗ xe đã lao thẳng xuống vực thẳm!
Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trong một túp lều gỗ, trước mặt là một vị quý công tử áo trắng phiêu dật.
"Nàng tỉnh rồi." Quý công tử nhìn ta.
Ta giơ cánh tay quấn đầy băng vải: "Đa tạ công tử đã cứu mạng."
"Chà chà, may nhờ cỗ xe ngựa từ trên trời rơi xuống của nàng đè chếc tên thích khách trên cây. Ta cứu nàng, nàng cũng cứu ta, coi như hòa." Quý công tử giọng điệu nhẹ nhàng.
Ta ngẩn người, bỗng thấy sau lưng quý công tử còn đứng một người nữa.
Đó là một nam tử có khí chất lạnh lùng, vô cùng quen thuộc, khuôn mặt tuấn tú ấy, ta từng hôn lên từng tấc trong đêm tối.
Ta không thể tin nổi thốt lên: "...Phu quân?"
Nam tử kia nhíu mày: "Ta chưa từng cưới vợ! Mong cô nương đừng hủy hoại thanh danh của ta!"
Ta trừng mắt nhìn gương mặt hắn.
Một lúc sau, ta run rẩy hỏi: "Thích Sơn là đệ đệ của huynh?"
Sắc mặt người đàn ông thay đổi.
"Thì ra là vậy! Thích Hà, vị cô nương này là đệ tức của huynh!" Quý công tử vỗ tay cười lớn.
Thích Hà là huynh trưởng của Thích Sơn.
Nhưng chẳng phải huynh ấy đã tử trận sa trường rồi sao? Vậy người trước mắt ta đây là người hay quỷ?
Ta có chút sợ hãi.
Thích Hà dường như nhìn ra suy nghĩ của ta: "Nàng đừng sợ, có vài chuyện sau này Thích Sơn sẽ nói cho nàng biết. Hôm nay nàng gặp phải kẻ xấu sao?"
Nhìn bộ váy lựu đỏ thuộc về đích tỷ trên người mình, hốc mắt ta đỏ lên, kể lại toàn bộ sự việc trong tiệc gia đình Trung Thu.
"Trưởng tỷ của nàng quá quắt lắm rồi!" Quý công tử nghe xong, đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ.
"Đệ tức, ta sẽ đưa nàng về Thích phủ, đuổi kẻ chiếm lấy vị trí của nàng đi." Thích Hà mặt lạnh như tiền.
Sấm sét nổ vang ngoài sân, mưa như trút nước.
Quý công tử nhìn ta: "Hy vọng Thích phu nhân đừng tiết lộ chuyện Thích Hà còn sống với người khác."
Một canh giờ sau, Thích Hà đưa ta đến căn phòng chính của Thích phủ.
Ta gõ cửa.
"Ai đó?" Đích tỷ ngái ngủ mở cửa.
"Cướp chồng của ta, hại mạng của ta, tỷ ngủ có ngon giấc không?" Ta cười đầy sát khí.
Dầm mưa suốt dọc đường, toàn thân ta ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, mái tóc dài rối bời chẳng khác nào lệ quỷ.
Đích tỷ bị ta dọa cho trợn trừng hai mắt, hét lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất: "Quỷ, quỷ kìa--"
-5
Nửa canh giờ sau, đích tỷ bị nhét giẻ rách vào miệng, trói gô lại quỳ trên mặt đất.
Ta thuật lại cho Thích Sơn nghe về chuyện đêm nay một lần nữa, nhưng lại khéo léo né tránh chuyện gặp gỡ Thích Hà và vị quý công tử kia.
Thích Sơn nhìn ta, căng thẳng nắm c.h.ặ.t t.a.y vịn xe lăn: "Phu nhân, kỳ thực hôm nay ta đã thấy nàng quá mức khác lạ. Rõ ràng ban ngày nàng còn hoạt bát nhanh nhẹn, nhưng vừa ra khỏi Vương phủ thì nàng lại bảo bị cảm phong hàn, cổ họng khàn đặc không nói được. Sau khi trở về phủ, hành vi cử chỉ của nàng cũng không giống ngày thường chút nào."
Hốc mắt ta đỏ hoe: "Nhưng chàng chẳng hề nhận ra nàng ta không phải là ta ngay từ đầu!"
Thích Sơn bị ta làm cho giật mình: "Nàng ta trông gần như y hệt nàng... Ta nhất thời cũng không dám nghi ngờ. Đành phải nói dối rằng tối nay cần ở thư phòng đọc sách, còn âm thầm phái người điều tra việc này."
Dù hắn có nói vậy, ta vẫn lùi lại vài bước giữ khoảng cách: "Ta không quản! Thích Sơn chàng đúng là đồ hồ đồ! Ta muốn hòa ly với chàng!"
Thích Sơn nghe thấy thế, vậy mà lại vì lo lắng quá đỗi mà đứng bật dậy từ xe lăn, bước về phía ta!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
