Chương 5
Thích Sơn bật dậy từ trên xe lăn, thân hình chớp mắt đã chắn trước mặt hoàng đế, một cước đá văng đoản kiếm của Tiểu tước gia.
"Chân ngươi khỏi rồi?" Tiểu tước gia kinh hãi.
Thích Sơn không đáp, chỉ một cước đá văng hắn ra xa, rồi cùng Ninh Vương lao vào giao đấu.
Các bậc quan lại hiển quý đâu từng thấy cảnh này, vài nữ quyến đã sợ đến nỗi hét lên rồi ngất đi.
"Còn không mau vào giúp ta!" Ninh Vương hét lớn ra ngoài điện.
"Ninh Vương điện hạ đang tìm ai thế?" Thích Hà toàn thân đẫm m.á.u bước vào từ ngoài điện.
"Ngươi..."
Ninh Vương sững sờ, lập tức bị Thích Sơn chém một đao.
"Ninh Vương điện hạ, binh mã ngài sắp đặt ngoài điện đã bị chúng ta tiêu diệt sạch rồi." Thái tử điện hạ nâng chén cười nhạt.
Một lát sau, Ninh Vương bị trừ khử, Tiểu tước gia mất mạng dưới kiếm của ngự tiền thị vệ.
Khi chúng ta kể lại chi tiết mưu đồ đoạt vị này, hoàng đế nhìn ánh mắt chúng ta đầy tán thưởng: "Thích phu nhân thông tuệ hơn người, hai vị tướng quân nhà họ Thích dũng mãnh thiện chiến, Thái tử cũng rất giỏi, trẫm phải trọng thưởng Thích phủ, còn về phần An Vương gia..."
Ông nhìn phụ thân ta, vô cùng do dự.
-9.
"Bệ hạ! Lúc trước Tiểu tước gia tìm đến cửa cầu hôn đích trưởng nữ của thần, một lòng lôi kéo thần vào bè đảng Ninh Vương. Nhưng thần chỉ là một Vương gia ham chơi trung thành với Bệ hạ, lại không dám đắc tội Bá tước phủ, nên mới xoay người gả con gái thứ cho Thích tướng quân, lấy đó mà phá hỏng kế hoạch của Ninh Vương." Phụ thân quỳ xuống hô lớn.
"Đúng vậy Bệ hạ, Tiểu tước gia ngày đêm ngược đãi con gái thần, ép cho một cô nương đang yên lành trở nên đ.i.ê.n dại, chỉ vì Tiểu tước gia tưởng con gái thần gả cho hắn là để thăm dò tin tức của Ninh Vương! Cầu Bệ hạ làm chủ cho chúng thần ạ." Chủ mẫu cũng khóc lóc kể lể theo.
Ta nhíu mày, thì thầm với Thích Sơn: "Họ đâu có trung thành như vậy."
Thích Sơn gật đầu với ta.
Sau đó hắn ngước mắt nhìn hoàng đế: "Khải bẩm Bệ hạ, nghe nói năm đó Vương phi vì muốn gom đủ của hồi môn cho đại tiểu thư, nên muốn gả nhị tiểu thư làm th.i.ế.p cho kẻ giàu. Mà thần lại có tình cảm sâu nặng với nhị tiểu thư, đặc biệt tìm đến cửa cầu hôn. An Vương gia e rằng không phải trung thành với Bệ hạ, mà là thấy Thích gia chúng thần tài lực hơn người, mới để nhị tiểu thư gả cho thần làm thê phải không?"
Sắc mặt phụ thân trở nên cực kỳ khó coi.
Hoàng đế mày nhíu chặt, chỉ nói phụ thân ta dây dưa với bè đảng Ninh Vương, có hiềm nghi soán vị.
Chiều hôm sau, An Vương phủ bị tịch biên, phụ thân ta bị tước tước vị, lưu đày, chủ mẫu và đích tỷ cũng bị lưu đày đến Ninh Cổ Tháp.
"Đêm nay cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành."
Ta nghe xong những tin tức này, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm.
Thích Sơn ôm chặt ta vào lòng.
"Nói đi, ban đầu hai người không sợ ta tiết lộ bí mật sao?" Ta liếc nhìn Thích Sơn một cái.
"Nàng sẽ không, nàng là người thông minh." Hắn nắm lấy tay ta.
Ta bật cười.
"Tiểu Liên..." Hắn đặt tên ta trên đầu lưỡi, nhai đi nhai lại.
Một vệt đỏ ửng bò lên má ta.
Thẹn thùng mỉm cười thổi đèn, dắt tay nhau vào chốn màn trướng.
Ba tháng sau, nhờ sự cố gắng kiên trì của Thích Sơn, cuối cùng chúng ta cũng có con.
Tiểu nương biết chuyện này, vui sướng đến mức mấy ngày liền cười không khép miệng, bận rộn nấu trứng canh, hấp cá tôm cho ta, lúc nhàn rỗi lại thêu mũ hổ cho đứa nhỏ.
Lễ vật người nhà họ Thích gửi tới chất đầy cả kho của ta.
Ngay cả Thái tử cũng gửi Đan Thư Thiết Khoán tới, bảo rằng ngài cảm thấy con của chúng ta nhất định sẽ là cánh tay đắc lực của ngài sau này, mong chúng ta nuôi dạy thật tốt, đào tạo ra một tiểu tướng quân.
Ngoại truyện Thích Sơn lần đầu nhìn thấy Tô Tiểu Liên là tại trường săn bắn mùa xuân của hoàng gia.
Khi đó An Vương vẫn còn vẻ hân hoan khi mới làm cha, ngài dắt theo hai vị nữ nhi cưỡi ngựa săn bắn, phong thái vô cùng từ phụ. Tô Tiểu Liên thuở nhỏ tựa như một con báo nhỏ kiêu ngạo, nàng mặc váy đỏ, cưỡi ngựa đen đuổi theo thỏ rừng, dù bị cành cây quẹt trúng má cũng chẳng hề để tâm.
Thích Sơn lúc ấy vẫn là một thiếu niên, ánh mắt y không tự chủ được mà dán chặt vào tiểu cô nương oai phong lẫm liệt kia.
Tà váy đỏ tung bay theo gió, cứ thế bay thẳng vào trong tim y.
Y định hỏi nàng tên là gì, đáng tiếc nàng phi ngựa quá nhanh, y căn bản không đuổi kịp.
Những vị công tử đi cùng cười nhạo y là kẻ si tình.
Có một gã công tử khéo đưa đẩy liền kể cho Thích Sơn nghe lai lịch của cô nương đó: "Tiểu nha đầu đó là thứ nữ của An Vương, tên gọi Tô Tiểu Liên. Mẫu thân nàng là một kỹ nữ Dương Châu, nếu ngươi thực sự cưới nàng, cùng lắm cũng chỉ được tính là cưới một người họ hàng của hoàng tộc mà thôi."
"Ngươi xem, cô nương bên cạnh nàng trông giống hệt nàng, nhưng nàng ta là đích nữ, tên là Tô Ngọc Nhi, mẫu thân nàng ta xuất thân từ Vương thị ở Lang Nha, chắc chắn có thể giúp ngươi bước lên mây xanh."
Thích Sơn chẳng màng hư danh, y chỉ quan tâm tới Tiểu Liên.
Thế nhưng tâm tư của thiếu niên còn chưa kịp rung động được bao lâu, đã bị huynh trưởng Thích Hà mang tới tận phía Bắc để trấn giữ biên cương.
Hai người tái ngộ, chính là tại cung yến năm ấy.
Khí chất kiêu ngạo của Tô Tiểu Liên đã sớm tan thành mây khói, chỉ còn lại một lớp vỏ bọc mềm mỏng, kiều mị.
Nàng dẫn dụ Thích Sơn uống chén rượu đã pha thuốc mê, đẩy xe lăn của y vào Ngự Hoa Viên, rồi e ấp thẹn thùng cởi bỏ y phục của y.
Thích Sơn không hiểu, vì sao tiểu cô nương tựa như báo nhỏ thuở nào lại trở nên bộ dạng như bây giờ.
Ánh mắt y càng thêm ảm đạm, nhưng y quyết định giúp nàng một tay, gạo nấu thành cơm. Y cũng đã hạ quyết tâm, ngày mai sẽ đến An Vương phủ cầu hôn Tô Tiểu Liên.
Khi nghe An Vương nhắc đến việc Vương phi từng muốn gả Tiểu Liên cho kẻ giàu có làm th.i.ế.p, tâm y bỗng chốc hoảng loạn.
Nhưng y giả vờ trấn tĩnh cười nói: "Thích phủ xin đưa ra mười vạn lượng bạc trắng làm sính lễ, mỗi tháng tại hạ còn tư ý biếu ngài ba vạn lượng, đây là chút tâm ý của con rể."
An Vương lộ vẻ vui mừng, lập tức muốn đưa Tiểu Liên tới Thích phủ.
Thích Sơn về sau mới hiểu, các cô nương trong hậu trạch để sống sót bình an, cần phải hy sinh rất nhiều thứ.
Tiểu Liên là thứ nữ, Vương phi và đích tỷ đối xử với nàng như người hầu, không đánh thì mắng. Mẫu thân của nàng thì nhu nhược ngoan ngoãn, còn An Vương lại cực kỳ yêu thích kiểu phụ nữ như vậy. Mẫu thân Tiểu Liên ngày ngày khuyên nhủ nàng, dùng nước mắt nhấn chìm con người thật của Tiểu Liên, chỉ để lại một thân xác nhu mì giả tạo.
Tiểu Liên thu hết mọi tính khí, nàng lấy lòng phụ thân, lấy lòng Vương phi, lấy lòng đích tỷ, dùng sự phục tùng đổi lấy cơ hội sống sót.
Thích Sơn cảm thấy vô cùng đau lòng.
Y đem vàng bạc châu báu, địa khế ngân phiếu, món này tới món khác gửi tới tay Tiểu Liên.
Y ghi nhớ Tiểu Liên thích ăn bánh hoa hồng của tiệm Minh Toàn, ghi nhớ Tiểu Liên không thích ăn hành hoa.
Y chỉ muốn dốc sức cưng chiều Tiểu Liên, cho tới khi nàng hoàn toàn tỉnh lại khỏi cơn ác mộng ở Vương phủ.
Cho nên, y vốn dĩ không muốn để Tiểu Liên dính líu vào vũng bùn này-việc tru sát phe cánh Ninh Vương chắc chắn hiểm nguy vô cùng. Thậm chí vào đêm tân hôn, y còn ám chỉ với Tiểu Liên, nếu y chếc đi, tất cả mọi thứ của Thích gia đều thuộc về nàng, thân phận phu nhân của Thích gia cũng có thể bảo hộ nàng cả đời bình an, không phải chịu thêm bất kỳ uất ức nào nữa.
Thế nhưng Tiểu Liên vẫn bị cuốn vào, nhờ vào lòng tốt của vị đích tỷ kia.
Khi hay tin Tiểu Liên suýt chút nữa bị đích tỷ hại chếc, y nảy sinh sát tâm, ngay sau đó lại nảy sinh ý định cùng chếc.
May thay, Tiểu Liên đã bình an trở về.
Thích Sơn quyết định nói cho nàng biết tất cả, Thích Hà và Thái tử cũng đã cho phép.
Tiểu Liên còn thông tuệ và gan dạ hơn những gì y tưởng tượng.
Y càng yêu nàng sâu đậm hơn.
Ánh trăng như nước, vương vãi trên nền phòng ngủ.
Dựa vào ánh trăng này, Thích Sơn dùng ánh mắt dịu dàng quan sát gương mặt xinh đẹp khi ngủ của Tiểu Liên, đầu ngón tay y khẽ chạm lên bụng nàng đang hơi nhô lên, nơi đó đang thai nghén đứa con của hai người.
Nương từng nói, từ xưa đến nay phụ nữ sinh con đều như đi dạo một vòng cửa tử.
Không chỉ có nỗi đau xé lòng, mà còn vô cùng nguy hiểm.
Thích Sơn khẽ thở dài.
Y thầm quyết định, đợi đến khi đứa trẻ này chào đời, bất kể là nam hay nữ, y tuyệt đối sẽ không để Tiểu Liên phải sinh con lần nữa.
HẾT
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
