Chương 3

"Chàng... chân chàng khỏi rồi sao?" Ta sững sờ ngây người.

"......" Thích Sơn cứng đờ cả người.

Đích tỷ chợt giãy giụa, ta ra lệnh cho người lấy miếng giẻ trong miệng ả ra, ả gầm lên: "Thích Sơn, đồ lừa đảo! Ngươi gạt ta nói rằng tối nay cần đọc sách, không chịu ngủ chung giường với ta!"

Thích Sơn cau mày: "Ta không phải phu quân của ngươi, cớ sao phải ngủ chung? Ngươi đặt tôn nghiêm của Tiểu tước gia ở đâu? Đặt thể diện của Vương phủ các ngươi ở đâu?"

Ả nghẹn lời, lại cố chấp gân cổ hét lên: "Nhưng rõ ràng ngươi có thể đi lại! Vậy mà lại lừa Bệ hạ nói rằng đôi chân mình tàn phế! Đợi ta thoát khỏi đây, ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của tên lừa đảo là ngươi trước mặt bàn dân thiên hạ!"

Chân mày Thích Sơn càng nhíu chặt hơn.

Ta khẽ cười: "Phu quân, hà tất phải phí lời với ả, cứ giếc đi là xong."

Lời vừa thốt ra, cả căn phòng đều kinh hãi.

Đích tỷ rụt người lại: "Ta là đích trưởng nữ của An Vương gia! Ngươi không được giếc ta."

Ta cười: "Đích trưởng nữ của An Vương gia? Đêm nay nàng ta vì xe ngựa mất kiểm soát mà rơi xuống vực chếc rồi!"

"À đúng rồi, ta còn cẩn thận ném cây trâm vàng điểm thúy của tỷ tỷ vào trong đống tàn tích của xe ngựa. Chắc là vài ngày nữa, Bá tước phủ sẽ lập cho tỷ tỷ một ngôi mộ tượng trưng thôi nhỉ?"

Đích tỷ mặt cắt không còn giọt m.á.u: "Muội muội tốt, tỷ tỷ sai rồi, muội đưa ta trở về Vương phủ được không?"

Ta lắc đầu.

Trước có mẹ ả bỏ cổ trùng hại tiểu nương của ta, sau có ả cố ý h.ã.m hại tính mạng ta.

Thù mới hận cũ cộng lại, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ả.

Đích tỷ lại nhìn sang Thích Sơn: "Thích Tướng quân, ta cam đoan sẽ không nói chuyện ngươi có thể đi lại ra ngoài!"

Thích Sơn cầm kiếm lên: "Miệng người chếc là kín nhất."

Đích tỷ run cầm cập: "Khoan đã! Trước khi giếc ta, hãy để ta nói vài câu riêng với muội muội."

Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại hai người chúng ta.

Đích tỷ ủ rũ nói: "Kỳ thực ta sống ở Bá tước phủ rất tệ. Đêm tân hôn, Tiểu tước gia bắt ta quỳ dưới chân giường, xem hắn cùng sủng th.i.ế.p hoan lạc, còn bắt ta thay ả sủng th.i.ế.p đó lau mình! Sau này, hắn ngày càng chán ghét ta, thậm chí vì ta bước chân trái vào cửa trước, hắn liền phạt ta quỳ suốt cả đêm!"

"Ta vốn tưởng bản thân chịu khổ sở như vậy là do của hồi môn quá ít. Nhưng ta tình cờ nghe được Tiểu tước gia nói với bằng hữu rằng 'đều tại nhị tiểu thư An Vương phủ gả vào Thích phủ, giờ nhìn thấy thê tử ta lại thấy phiền lòng, ả thứ muội đó làm hỏng đại sự của chúng ta', ta mới hiểu ra, ta là bị giận cá chém thớt."

Ta nhướng mày: "'Đại sự' trong miệng Tiểu tước gia là gì?"

Đích tỷ lắc đầu, tiếp tục nói: "Thích Tướng quân đối xử với muội càng tốt, Tiểu tước gia lại hành hạ ta càng dã man. Trung thu gia yến ta nhất quyết đòi đổi thân phận với muội, là vì ta thực sự không chịu nổi nữa! Nếu như muội chếc, ta có thể đóng giả làm muội ở bên cạnh Thích Sơn, không phải chịu khổ nữa!"

"Nhưng ta chưa chếc."

Ta thưởng thức vẻ mặt tuyệt vọng của ả, khẽ bật cười thành tiếng.

Tên sát thủ bị xe ngựa đè chếc, vị quý công tử thần bí, Thích Hà còn sống, Thích Sơn khỏe mạnh... Trong đầu ta dường như có thứ gì đó đang dần sáng tỏ.

Ta sai hạ nhân trông chừng Tô Ngọc Nhi thật kỹ, rồi vội vàng chạy về phía thư phòng của Thích Sơn.
-6

Vừa bước vào thư phòng, Thích Sơn đã lao tới ôm chặt lấy ta: "Tiểu Liên, may mà nàng còn sống! Nếu như hôm nay nàng táng th*n d*** vực thẳm, đợi đến khi việc thành, ta cũng sẽ theo nàng mà đi."

Hốc mắt hắn đỏ hoe, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ vì tìm lại được thứ đã mất.
Tầm mắt ta chuyển từ mặt hắn xuống chân: "Ta đoán chân chàng chưa bao giờ bị thương, chỉ là vì một vài lý do khó nói mà vẫn luôn ngồi xe lăn, đóng giả thành kẻ tàn phế đúng không?"

Biểu cảm Thích Sơn vi diệu, không hề phản bác.

"Đêm nay là Thích Hà cứu ta, bên cạnh huynh ấy còn có một công tử khí chất bất phàm, rốt cuộc các người đang mưu tính chuyện gì?" Ta chằm chằm nhìn hắn.

Thích Sơn mím môi: "Ta cùng huynh trưởng khi đánh trận ở Mạc Bắc đã phát hiện Tiểu tước gia cấu kết với địch quốc. Hắn muốn hại chếc huynh đệ chúng ta để hỗ trợ Ninh Vương cướp ngôi đoạt vị. Chúng ta liền hợp tác với Thái tử, diễn một vở kịch huynh chếc đệ bị thương. Chỉ đợi phe cánh Ninh Vương mất cảnh giác, liền hốt trọn một mẻ lưới."

Dẫu cho ta đã đoán ra đôi chút, nhưng vẫn bị lời nói của Thích Sơn làm cho giật mình.

Nói cũng thật khéo, nơi chiếc xe ngựa của ta rơi xuống, vừa vặn nằm trước căn nhà gỗ nơi Thái tử và người nhà họ Thích gặp mặt.

Lại càng khéo hơn, Tiểu tước gia đã phát hiện ra căn nhà gỗ này, còn phái ra một tên sát thủ võ nghệ cao cường để ám sát Thái tử. Đêm nay tên sát thủ đó đã giếc hết ám vệ bên cạnh Thái tử, đúng lúc hắn chuẩn bị lao vào trong nhà gỗ thì lại bị chiếc xe ngựa từ trên trời rơi xuống của ta đè chếc tươi.

Cơ thể tên sát thủ đã giúp xe ngựa giảm đi tốc độ rơi, ngược lại còn bảo toàn được tính mạng cho ta.

Còn về lý do tại sao lại xảy ra nhiều sự trùng hợp đến không thể tin nổi như thế...

Có lẽ là do vận số của ta tốt thật vậy.

Ta nghĩ thầm, trong lòng vẫn còn sợ hãi, dựa dẫm vào lòng Thích Sơn.

"Đúng rồi, phu quân có thể giúp ta một việc không? Phái người lén đưa tiểu nương của ta ra khỏi Vương phủ." Ta chớp chớp mắt.

"......Được."

Ba ngày sau, Lưu quản gia tới truyền lời: "Phu nhân, An Vương phi tới, có việc gấp muốn gặp người."

Ta trang điểm kỹ lưỡng, dặn dò quản gia vài câu rồi mới ung dung đi đến tiền sảnh. Chỉ thấy chủ mẫu vẻ mặt tiều tụy, không còn vẻ kiêu ngạo như ngày trước: "Ta có việc quan trọng muốn nói với ngươi, ngươi bảo hạ nhân lui ra trước đi."

Ta phất tay cho hạ nhân lui xuống.

Chủ mẫu "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt ta: "Liên cô nương, cầu người giơ cao đánh khẽ, để lại một mạng cho con gái ta! Cầu người hãy để ta mang Ngọc Nhi trở về, ta cam đoan đời này nó sẽ chỉ sống trong hậu viện Vương phủ."

Ta nâng chén trà lên nhấp một ngụm: "Để tỷ tỷ đời này chỉ sống trong hậu viện Vương phủ, người thực sự nỡ lòng sao?"

Chủ mẫu vội vàng gật đầu.

Ta đặt chén trà xuống: "Ta không tin."

Trong mắt chủ mẫu xẹt qua một tia âm độc: "Ngươi đừng quên tiểu nương của ngươi vẫn còn ở trong Vương phủ, nếu ngươi làm hại Ngọc Nhi của ta, ta sẽ khiến tiểu nương ngươi phải trả giá bằng m.á.u gấp trăm lần!"

Ta bỗng nhiên bật cười: "Chiêu cũ dùng lại quá nhiều lần thì không còn tác dụng nữa, người nói có đúng không?"

Trong ánh mắt kinh ngạc của chủ mẫu, ta đứng dậy, mời tiểu nương từ sau bình phong đi ra.

"Sao ngươi lại ở đây? Ta rõ ràng đã đóng đinh cửa viện ngươi rồi mà!" Chủ mẫu kinh hãi.

Tiểu nương rất sợ chủ mẫu, co rúm người trốn sau lưng ta.

Ta đứng cao nhìn xuống chủ mẫu: "Ta sớm đã đoán được người sẽ ra tay với tiểu nương của ta, nên ngay đêm trở về Thích phủ, ta đã bảo Tướng quân phái người cứu tiểu nương ra ngoài rồi."

Chủ mẫu lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, nắm chặt vạt váy ta: "Liên cô nương, tất cả đều là lỗi của ta, người muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, cầu người hãy để Ngọc Nhi trở về Vương phủ đi!"

"Lưu quản gia, tiễn khách!"

Ta dùng chân đá văng tay bà ta, đỡ tiểu nương xoay người rời đi.

Phía sau truyền đến tiếng khóc xé lòng của chủ mẫu, còn xen lẫn những câu chửi rủa đầy tuyệt vọng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.