
Eo Thon - Đông Phong Thập Thất Lý
- Tác giả:Đông Phong Thập Thất Lý
- Thể loại:
- Số chương:5
- Tình trạng:Hoàn thành
- Lượt đọc:0
- Lượt nghe:0
Giới thiệu
Tại tiệc Bách Hoa, ta có ý muốn quyến rũ Thị lang bộ Lễ. Lúc dâng điệu múa, ta càng nhảy lại càng biến thái. Nào ngờ lỡ chân đạp Nhiếp Chính Vương xuống hồ nước, ngay đêm đó, vị chủ nhân lòng dạ độc ác, người người khiếp sợ này đã ngã bệnh suốt đêm. Một tháng sau, hắn bị điếc… lại còn xuất hiện ở tiệc ban hôn của ta và Thị lang bộ Lễ. Ta đành liều mạng bước lên quan tâm: "Vương gia, bệnh tai của ngài đã đỡ chút nào chưa?" "Cái gì?" Nhiếp Chính Vương nheo mắt phượng, "Ngươi nói là, ngươi muốn gả cho cô?" Ta kinh hãi: "Không không không…" "Được, ta hiểu rồi." Hắn nhếch môi, có chút miễn cưỡng nói, "Vậy cô đành chiều theo ý ngươi." \* Ta là thiên kim tướng phủ, nửa tháng trước đã mắc bệnh tương tư. Đến cơm cũng chẳng ăn nổi. Nha hòan Đông Mai khuyên ta: "Tiểu thư, dù ngài có chết trên chiếc giường này thì Thị lang bộ Lễ cũng sẽ không nhìn ngài lấy một cái đâu." Ta bật dậy khỏi giường: "Vậy làm sao để hắn nhìn ta?" "Ngài chết trên giường của ngài ấy." "…" Một tháng trước, trong triều mới có một vị Thị lang bộ Lễ mới nhậm chức tên là Tống Hoài, mày thanh mắt tú, dáng vẻ môi hồng răng trắng trông thật quyến rũ. Chỉ là tính tình quá đỗi lạnh nhạt. Lần đầu gặp mặt, ta cố ý ngã nhào vào lòng y, y lại nhắm tịt mắt đẩy ta ra: "Diệp tiểu thư, xin tự trọng." Ta đầy thẹn thùng, ghé vào tai y phả hơi: "Thế nào là tự trọng vậy, Tống công tử dạy ta với." Hôm đó, ta bám theo Tống Hoài suốt một quãng đường, có lẽ vì tuyết lớn đường trơn, y đã ngã chật vật mấy lần, mãi cho đến khi ta nhìn thấy cha mình cũng đang lên triều. Y mới thoát khỏi một kiếp nạn. Từ đó về sau, Tống Hoài hễ thấy ta từ xa là chạy còn nhanh hơn ngựa đứt dây cương. … Thế nhưng ta ngày ngày không gặp được Tống công tử. Thế là mắc phải bệnh tương tư. Đông Mai bưng đĩa bánh xốp đến trước mặt ta: "Tiểu thư, ăn một chút đi, nếu gầy gò đi thì chẳng thể yêu người tiếp theo được đâu." "…" Ta u uất nói: "Đông Mai, ta thật lòng đấy, hắn không giống người khác." Y không giống với những người đàn ông khác. Hôm đó, ta hỏi Tống Hoài thế nào là tự trọng. Y lại cầm chiếc ô giấy đẩy ta ra xa ba thước, vành tai hơi đỏ lên nhưng vẫn bình tĩnh tự chủ nói: "Diệp tiểu thư, đây chính là tự trọng." Y không ham thân phận con gái duy nhất của tướng phủ của ta. Y không đắm đuối nhan sắc của ta. Đông Mai xen vào: "Ngài ấy cũng chẳng yêu ngài đâu." "Ta đây chẳng phải đang tìm cách làm hắn yêu ta sao…" Ta buồn bực chia cả chiếc bánh xốp thành tám miếng rồi nuốt chửng một hơi, "Nếu Tống Hoài là chiếc bánh xốp thì tốt biết mấy……" Ta mới ăn một miếng, Đông Mai đã cầm thước dây đến đo eo ta: "Tiểu thư, vòng eo này mà thô thêm một phân là không đẹp đâu, phu nhân lại phạt chúng ta mất." Ta ủ rũ nằm trên giường. Người khác không hiểu vì sao ta lại luôn yêu thích chiếc giường này đến thế, thực ra ta chỉ là đói đến mức hoa mắt chóng mặt, không bước nổi chân mà thôi. Từ nhỏ, ta đã là đích nữ duy nhất trong tướng phủ. Cha mẹ gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào ta, tinh thông cầm kỳ thi họa thôi chưa đủ, mà phải xuất chúng như hạc giữa đàn gà. Đọc sách không hay, gảy đàn không giỏi, viết chữ không đẹp… tất cả đều là chuyện lấy mạng người. Lúc nhỏ, ta sốt cao không dứt, van xin mẫu thân: "Mẹ, con không muốn luyện đàn nữa." Sau đó, ta bị nhốt vào từ đường tướng phủ để úp mặt vào tường suy nghĩ. Còn mẹ ta ngồi trên ghế cao, lạnh lùng nhìn ta: "Sau này con là người phải vào cung hầu hạ Hoàng thượng, lười biếng thế này sao mà được." Từ đó trở đi, dù có khó chịu đến đâu ta cũng nghiến răng chịu đựng, vì ta biết, từng tấc da thịt trên người mình đều gắn liền với tương lai của tướng phủ. Nhưng nay Thánh thượng đã gần bốn mươi rồi. Nghĩ đến sau này, ngày ngày cùng đám mỹ nhân chốn hậu cung ngắm nhìn đàn ông già, dỗ dành đàn ông già, ngủ cùng đàn ông già, nước mắt ta lại rơi lã chã. Người ngoài chỉ biết ta đoan trang tự chủ, là đích nữ tướng phủ chưa xuất giá đã làm bao người kinh ngạc. Nhưng đâu biết, ta đang dần trở nên biến thái. Ta không thể nhìn thấy đàn ông tuấn tú, bằng không gặp ai là mê người đó. Thật đáng sợ vô cùng. Còn Tống Hoài lại vô cùng xui xẻo, ngày nào y cũng bị ép phải nhận những bài thơ sến sẩm đầy tình ý do ta viết. Đến cả diện mạo cũng tiều tụy đi vài phần. Đông Mai không chịu nổi cảnh ta mắc bệnh tương tư. "Tiểu thư, dạo này Nhiếp Chính Vương đã về kinh rồi." Nàng ấy nói bằng giọng dụ dỗ, "Nghe nói ngài ấy phong thần tuấn lãng, cao lớn uy phong, đôi chân ấy còn dài hơn cả tính mạng con người." Dưới chân giẫm đạp biết bao tính mạng người rồi. Chân chẳng dài ra thì sao. "Ta bảo đảm, ngài nhìn xong là chẳng còn bệnh tương tư nào nữa đâu." Đông Mai liếc nhìn ta, "Không đi xem thì tiếc biết mấy!" "Ồ." Ta làm ra vẻ như người vừa cai nghiện, "Vậy thì cứ để ngài ấy tiếc đi." Ta đâu có ngu ngốc. Thứ ta yêu là đàn ông chứ không phải rắc rối. Vị Nhiếp Chính Vương này tên là Nạp Lan Xí, là đệ đệ ruột của Thánh thượng, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng dưới gối Thánh thượng, được sủng ái vô cùng. Mười năm trước, trong đêm tranh đoạt ngôi vị. Hắn đã tàn sát hoàng cung, phá mở cổng thành, giúp huynh trưởng đoạt lấy giang sơn gấm vóc, về sau vì sát nghiệp quá nặng nên phải vào chùa tu tâm dưỡng tính. Đây là một người đàn ông đáng sợ và khát máu. Chẳng phải kiểu công tử tuấn tú, ôn hòa nhã nhặn mà ta thích. Nghe nói, lần này Nạp Lan Xí trở về kinh thành là do Thánh thượng ép buộc. Vị chủ nhân này đã sớm đến tuổi thành thân, vậy mà đến nay một mống con rơi cũng chẳng có, Hoàng đế cuống lên rồi. Từ khi hắn về kinh, các quý nữ khắp thành đến cửa lớn cũng không dám bước ra một bước, chỉ sợ bị Nhiếp Chính Vương vừa mắt từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ có ta là liều mạng gánh chịu rủi ro lớn để ra ngoài, phục kích trên đường bãi triều để cố tình chạm mặt Tống Hoài. Nhưng Tống Hoài lại tự trọng quá mức. Ta vừa xuất hiện là y đã lắp bắp. Y mang vẻ mặt bình tĩnh: "Diệp… Diệp cô nương… thật… thật khéo quá." "Tống Thị lang." Ta ghé sát lại bên cạnh y, "Tuyết rơi lớn quá, vừa hay ta có mang theo ô, đúng lúc thuận đường." Y đúng là một người ôn hòa, đến cả từ chối cũng không biết. Đi được một đoạn đường. Tống Hoài đột nhiên dừng bước: "Diệp cô nương, cô nương sống ở phía Đông thành, còn ta ở phía Tây thành." "…" Ta lau mồ hôi trên trán: "Thế… thế sao." Nói xong, Tống Hoài đưa chiếc ô vào tay ta: "Bên ngoài nguy hiểm, dạo này đừng ra khỏi nhà nữa." Y sai người đưa ta về tướng phủ, còn ta thì tức đến mức ăn không ngon ngủ không yên, đúng là cái đầu gỗ! Đã một tháng rồi, y vẫn không hiểu. Nghĩ đến đây, ta vô cùng đau đầu, nha hòan Đông Mai nhìn ta ngày một tiều tụy thì hoảng sợ nói: "Tiểu thư, không lẽ ngài đã động lòng thật rồi sao?" "Chuyện này tuyệt đối không được đâu." "Nếu ngài không vào cung thì chúng ta chỉ có thể chờ chết thôi." Cả tướng phủ đều biết ta sắp sửa vào cung, đây là chuyện tránh được mùng một cũng chẳng tránh khỏi ngày rằm. Đông Mai lo lắng sự ngỗ ngược của ta sẽ hại chết họ. Còn ta thì nằm trên giường, tiếp tục phát bệnh: "Tống lang, thật khiến người ta ăn không trôi cơm." Gần đây người ăn không trôi cơm đâu chỉ có mình ta. Mà còn có cả đương kim Thánh thượng. truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllivePháp lý
Nội dung này được tổng hợp từ Internet. Nếu bạn là tác giả hoặc team dịch hoặc đơn vị có nguồn hợp pháp và mong muốn đăng bản chính thức, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Chúng tôi rất trân trọng quyền tác giả và cam kết hợp tác minh bạch — luôn sẵn sàng chỉnh sửa, bổ sung, hoặc ghi rõ nguồn theo yêu cầu của bạn.
Mong nhận được phản hồi và cùng nhau mang đến một phiên bản hoàn thiện hơn.
Bạn có thể điền form liên hệ của chúng tôi, nhắn tin qua Facebook Fanpage hoặc xem các cách khiếu nại về vấn đề bản quyền tại đây
Danh sách chương
Đánh giá và nhận xét
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Tham gia bình luậnChưa có bình luận nào cho truyện này.
Truyện cùng tác giả
Không tìm thấy truyện liên quan nào.
Cùng thể loại
![[Dân Quốc] Tất Cả Phản Diện Đều Sợ Cô Khóc](https://cdn.truyenmoi.app/webp/dan-quoc-tat-ca-phan-dien-deu-so-co-khoc.webp)
[Dân Quốc] Tất Cả Phản Diện Đều Sợ Cô Khóc
Ngư Thất Thải

Qúy Phi Tinh Thần Không Bình Thường
Quất Tổng

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không
Trương Chương

Thiếu Chủ Bí Mật
Phi Điểu Bất Tuyệt

Nhảy, Nhảy, Nhảy
Haruki Murakami

Yến Diêu Vân
Tiêu Đường Đông Qua