Chương 5: Ngoại Truyện
Đêm đại hôn.
Chàng bắt ta phải gọi phu quân hết lần này đến lần khác.
Ta tức đỏ cả mặt, đẩy chàng ra: "Chàng lại không nghe thấy, đùa giỡn ta đấy à..."
Nạp Lan Xí thong thả đáp: "Không nghe thấy gì cơ?"
Hóa ra, chàng nghe thấy được.
Nửa năm sau, Nạp Lan Xí chuẩn bị trở về đất phong.
Mắt ta tràn ngập lưu luyến: "Thiếp không muốn đi."
"Được." Nạp Lan Xí lập tức quyết định: "Thế thì hoãn lại nửa năm nữa, nhưng ở đây không an toàn."
Nơi ta sinh ra và lớn lên từ nhỏ, sao lại không an toàn cho được?
Một tháng sau, ta bị bắt giam vào trong cung.
Hoàng đế ngồi đối diện, giam lỏng ta lại. Ngày hôm ấy, ta thấy Nạp Lan Xí sa sầm nét mặt tiến vào cung.
Chàng cất giọng trầm thấp: "Thả vợ con ta ra, bảo ta làm gì cũng được."
Ta lập tức quên cả khóc.
Hóa ra, đây chính là lý do ban đầu Nạp Lan Xí không muốn cưới ta.
Hoàng đế luôn kiêng dè chàng, muốn chàng cưới vợ sinh con chẳng qua là muốn Nạp Lan Xí có thêm điểm yếu để dễ bề nắm thóp.
Chàng từng trúng độc, kẻ thủ ác chính là Hoàng đế.
Hoàng đế há miệng mắc quai đòi hỏi: "Ta muốn ngươi giao binh quyền ra, giao đội quân tinh nhuệ đó của ngươi ra."
Điều kiện này khiến ta muốn cắn lưỡi tự sát.
Những thứ trong miệng lão nói tuyệt đối không chỉ là binh quyền hay một đội tinh nhuệ, mà chính là mạng sống của Nạp Lan Xí, là bộ giáp chàng dùng để bảo vệ ta.
Tên Hoàng đế này mười năm trước đã có thể sát hại phụ thân và huynh đệ ruột thịt, vì tư lợi bản thân mà cuối cùng đổ tội danh lên đầu người đệ đệ ruột mới mười mấy tuổi.
Đây đâu phải là người nữa.
Nạp Lan Xí nhìn ta đầy ẩn ý: "Hoàng huynh, cứ gửi Doanh Nhi ở chỗ huynh trước, việc này ta phải suy nghĩ hai ngày."
Chàng đứng cách ta một thước: "Nàng đừng sợ, ta nhất định sẽ đổi nàng ra."
Ta gật đầu: "Được."
Hoàng đế chấp thuận.
Đêm muộn hai ngày sau, chàng dẫn binh đánh thẳng vào hoàng cung, toàn thân nhuốm máu cứu ta ra rồi đi suốt đêm trở về đất phong.
Ta khóc vô cùng đau đớn: "Biết thế này thì ta đã chẳng gả cho chàng rồi."
Một mình chàng tốt biết bao.
Bây giờ có ta và đứa trẻ trong bụng, rốt cuộc lại bị trói chân trói tay khắp nơi.
Trái lại chàng còn cười: "Có điểm yếu cũng tốt, chết đi sẽ có người khóc thương ta."
Ban đầu Nạp Lan Xí trở về kinh thành chỉ có một mục đích.
Chàng muốn dẫn một người về phong địa.
Thế nhưng mười năm trước, cô bé từng nói không gả cho ai khác ngoài chàng đã sớm quên mất chàng, lại còn có cả đối tượng chọn làm phu quân.
Rất nực cười.
Đêm tranh đoạt ngôi vị mười năm trước, chàng tận mắt chứng kiến ca ca g**t ch*t toàn bộ người thân, còn bản thân phải gánh tội thay, bị chửi rủa là súc sinh.
Lúc đó cô bé ấy dắt tay chàng bảo: "Ca ca, huynh đã cứu ta, huynh là người tốt."
"Huynh ra nói với người bên ngoài đi, huynh không phải súc sinh."
"Ca ca, huynh không dám nói thì ta nói giúp huynh."
Mấy chuyện này làm ta cảm động khóc sưng cả mắt.
Ta sưng húp mắt hỏi: "Ai thế, ta phải đích thân cảm ơn nàng ấy."
Nạp Lan Xí hỏi: "Cảm ơn nàng ấy chuyện gì?"
"Cảm ơn nàng ấy đã quên mất chàng." Ta xị mặt xuống: "Ta quen biết tất cả tiểu thư khuê các trong kinh thành, đây là ai thế?"
Hũ giấm rốt cuộc vẫn bị đổ.
Chàng cũng cười: "Ta vừa về kinh thì nàng ấy đã tốn công tốn sức quyến rũ người ta, cái eo đó đung đưa rõ là nhiệt tình."
Ừm, con hồ ly tinh.
Ta cười càng thêm b**n th**: "Sau đó thì sao?"
Nạp Lan Xí nói: "Thế là, ta đã quyến rũ người đàn ông mà nàng ấy muốn quyến rũ."
Nghe quen quá.
"Diệp Doanh Tuyết, chính là nàng." Ánh mắt Nạp Lan Xí lạnh nhạt: "Nàng đã quên ta."
Ta lập tức nhớ ra.
Năm đó kh cha dắt ta và mẹ vào cung dự tiệc thì đột nhiên xảy ra biến cố, cha mẹ ta đường ai nấy chạy, ta bị bỏ lại trong cung điện máu chảy thành sông.
Vốn nghĩ rằng ta cũng sẽ bị g**t ch*t.
Thế nhưng lại được một đại ca ca khoác giáp bạc cứu mạng, huynh ấy nói với ta: "Hãy quên hết mọi chuyện đêm nay đi, sống tiếp nhé."
Vì thế, ta luôn chôn giấu bí mật này trong lòng, lâu dần thành ra quên bẵng mất.
Ta thầm mừng rỡ: "Thì ra là chàng, lúc đó ta chỉ nói bừa thôi."
"Đêm yến tiệc trong cung đó, ta từng nói với mấy tiểu công tử rằng ta muốn gả cho họ."
"Chỉ có mình chàng là nhớ."
Sắc mặt Nạp Lan Xí lập tức trở nên vô cùng kỳ lạ: "Năm đó, nàng còn nói câu này với ai nữa?"
Thực tế chứng minh, cơn ghen sẽ không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi.
Mùa xuân năm ấy, tiểu Thế tử ba tuổi.
Thân hình tròn quay.
Trong hoàn cảnh triều đình ai nấy đều thon gầy thì cậu bé lại bị cô gái mình thích chê bai.
Cậu bé không chịu ăn cơm.
Mẹ cậu dỗ dành: "Đường Đường không béo, Đường Đường chỉ là mũm mĩm thôi..."
"Nhưng họ nói con béo chết đi được." Tiểu Thế tử giận dỗi: "Nhưng con mà gầy nữa thì sẽ đi không nổi nữa."
Mẹ cậu lén cười: "Ừm."
"Mẹ, con thực sự béo lắm sao?" Tiểu Thế tử hoang mang.
Mẹ cậu suy nghĩ nghiêm túc một hồi "Người thích con thì sẽ chẳng bao giờ chê con béo đâu."
"Họ chỉ nói rằng, con đáng yêu quá đi mất."
"Rồi sẽ có một ngày, con cũng sẽ gặp được một người nhìn thấy chỗ nào trên người con cũng đều tốt cả, không cần vì bất kỳ ai mà phải gượng ép chính mình."
— HẾT —
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
