Chương 4
Ngày vào cung, ta chịu đói cả ngày chỉ vì mẹ ta bảo làm vậy eo sẽ thắt lại thon gọn hơn.
Buổi yến tiệc này giống như một bữa tiệc gia đình hơn.
Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ tọa, còn ta sau khi ngồi xuống thì nhìn thấy Tống Hoài.
Y đang nhìn ta.
Ta ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ, lắng nghe những lời xã giao của người lớn, ánh mắt Hoàng hậu dừng trên người ta: "Nghe nói Doanh Tuyết tâm hồn thanh cao khiêm nhường, lúc còn ở khuê các đã nổi danh tài đức."
Mẹ ta cười nói: "Nó ấy à, chỉ là một con bé ngông nghênh mà thôi."
Hoàng hậu cũng cười, vẫy vẫy tay: "Bản cung cũng có một đứa cháu trai tên gọi Tống Hoài, thông minh ngay thẳng..."
Lời vừa thốt ra, mặt mẹ ta đã trắng bệch, đứng ngồi không yên.
Ta mím chặt môi.
Quả nhiên, Hoàng hậu ban hôn cho ta và Tống Hoài.
Ta định đứng dậy nhưng lại bị người ta dùng lực đè mạnh xuống.
Mẹ ta mang nét mặt khó coi, nhìn về phía Hoàng đế trên cao: "Thực ra, Doanh Tuyết đã có người trong mộng từ lâu."
Sắc mặt mọi người đều thay đổi, kể cả ta.
Mẹ ta điên rồi, ta chỉ sợ bà sẽ thốt ra trước mặt Hoàng hậu rằng ta thầm thương Hoàng đế.
Ta lập tức bước qua đám đông đi lên phía trước: "Tạ ơn ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, thần nữ lòng đầy cảm kích."
Chỉ là, do cả ngày chưa dùng bữa, đầu óc ta choáng váng.
Ta đang bước đi, vừa suýt ngã thì được một vòng tay đỡ lấy eo.
Mùi thuốc đắng nhè nhẹ trên người người đó giúp ta hơi tỉnh táo lại, ta vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt thanh tú, ngũ quan nho nhã lạnh lùng kia.
Là Nạp Lan Xí.
Ta căng da đầu đẩy hắn ra: "Đa tạ."
"Gì cơ?" Đôi mắt phượng của Nạp Lan Xí nheo lại: "Nàng muốn gả cho cô sao?"
Sắc mặt mọi người lại càng kỳ quặc hơn.
Không ai không biết dạo gần đây Nhiếp Chính Vương bị ta đạp rơi xuống nước, sau khi đổ bệnh nặng liệt giường thì đã điếc mất rồi.
Ta lập tức tỉnh cả người: "Ta đâu có nói..."
"Được, hiểu rồi." Hắn nhếch môi, tỏ vẻ miễn cưỡng: "Thế thì cô thành toàn cho nàng."
Nạp Lan Xí nắm chặt lấy tay ta, dắt ta quỳ xuống: "Hoàng huynh, bọn đệ lòng trong có nhau, đời này thần đệ ngoài nàng ra không cưới ai khác."
Tống Hoài đứng chôn chân tại chỗ cách đó không xa, mặt cắt không còn một giọt máu, mà sắc mặt của Hoàng hậu xem ra cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Nhưng chẳng ai dám nhắc nhở Nạp Lan Xí.
Hiện giờ hắn chỉ là một kẻ điếc, nếu bị người ta vạch trần sự thật thì biết đâu chừng lại ngượng ngùng đến mức nổi điên lên giết người tại chỗ.
Hoàng đế ngẩn ngơ một hồi nhưng không hề vạch trần "Trẫm cũng thấy Diệp Doanh Tuyết rất thích hợp."
"Mang bút lại đây!"
"Trẫm sẽ tự tay ban hôn cho hai người!"
Màn kịch này quả thực vượt ngoài dự đoán.
Ta quỳ đó đến thở mạnh cũng không dám, đúng lúc ấy một bàn tay thon dài như ngọc đưa một miếng bánh hoa đào đến: "Ăn đi..."
Nạp Lan Xí mang ánh mắt ôn hòa: "Ta che cho nàng rồi, người khác không thấy đâu."
Ta: "..."
Thế hắn có nghe thấy những lời bàn tán nhỏ to bên dưới hay không, cái kiểu đút ăn này e rằng sang xuân năm sau là có thể ẵm tiểu Thế tử rồi.
Yến tiệc ban hôn ngày hôm đó.
Mọi người chỉ còn nhớ việc Nhiếp Chính Vương đột ngột xuất hiện đã cướp đi đích nữ của tướng phủ, cha mẹ ta đã già đi trông thấy chỉ sau một đêm.
Đại hôn ấn định vào ngày mười lăm tháng sau.
Vốn dĩ Khâm Thiên Giám phán rằng ngày lành tháng tốt tiếp theo rơi vào mười lăm tháng Sáu.
Nhưng Nhiếp Chính Vương bị điếc, hắn lại nghe nhầm thành mười lăm tháng sau.
"Hắn có phải cố ý không đấy." Đông Mai hậm hực: "Chắc sợ mình không sống nổi đến tháng Sáu sang năm."
Thực ra, ta chưa từng nói cho Đông Mai biết.
Nạp Lan Xí chẳng phải bị bệnh mà là trúng độc. Ngày được ban hôn đó, hắn từng hỏi ta: "Nếu có một ngày ta chết bất đắc kỳ tử thì nàng có còn muốn gả cho ta nữa không?"
Ta viết lên giấy: "Thế chàng chết rồi, của cải ruộng vườn cửa hiệu trong nhà thuộc về ai?"
Mặt hắn đen như đít nồi: "Thuộc về nàng."
Ta lại viết: "Ta gả."
Ta đã không nói cho hắn biết, của hồi môn của ta còn nhiều hơn cả sính lễ của hắn.
Ngày đại hôn, mẹ ta tiễn ta ra cửa: "Con ăn nhiều một chút, Nhiếp Chính Vương thích người mập mạp."
Cả đời này bà chưa từng có được sự yêu thích của cha, chỉ có trong việc bồi dưỡng ta vào cung làm phi thì cha mới trao cho bà chút lòng cảm kích.
Chẳng trách bà lại dốc sức ép buộc ta đến vậy.
Ta vỗ nhẹ lên tay bà: "Mẹ, con đi đây, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe."
Nơi góc khuất, ta thoáng thấy Tống Hoài, nhưng y đã nhanh chóng biến mất giữa biển người.
Đêm đó, ta kiểm kê quà mừng thì phát hiện nhà họ Tống gửi tặng một bức tượng Tống Tử Quan Âm. Tống Hoài thông minh, biết rõ đây là thứ duy nhất Nạp Lan Xí sẽ không vứt bỏ.
Nạp Lan Xí thấy ta ngắm nghía rất lâu thì hỏi: "Ai tặng đấy?"
"Không quen, ghi chép lại là được." Ta nắn nót viết từng nét vào sổ: "Sau này nhà người ta có tiệc hỷ, chúng ta đáp lễ qua lại là xong."
Việc kiểm kê quà mừng vốn là phần việc của quản gia.
Thế nhưng ta lại thích cảm giác tự tay gỡ đồ.
Tối nay ta nhất định phải sờ qua hết đống gấm vóc lụa là cùng châu báu này rồi mới đem cất vào kho khóa lại.
Nạp Lan Xí cọ nhẹ vào eo ta: "Nến hồng sắp tàn rồi, nên đi ngủ thôi."
"Chờ chút đã." Ta hơi hoảng hốt: "Ta còn đến tám mươi món quà mừng chưa gỡ ra..."
Nhưng ta quên mất rằng, hắn đâu có nghe thấy.
Giữa trời đất đảo lộn quay cuồng, ta bị người ta ôm lấy hôn đắm đuối, rồi đặt lên trên giường, suốt cả đêm sau đó là nến đỏ trướng rủ ấm nồng
— HẾT CHÍNH TRUYỆN —
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
