Chương 1
Trước ngày đính hôn một hôm, tôi vô tình nhìn thấy đoạn chat giữa bạn trai và anh em tốt của anh ta. [Cô ấy sao có thể so với Lâm Duyệt được chứ? Chỉ là thích hợp để cưới thôi.] Tôi giả vờ như chưa từng thấy. Tối hôm đó, tôi nhận được ảnh anh ta và bạch nguyệt quang nằm chung trên giường. Cô ta đang thị uy với tôi. Được thôi. Nếu cô thích nhặt rác như vậy, tôi nhường luôn cho cô đấy. 1 “Vợ ơi, anh quên lấy laptop trong phòng làm việc rồi, em mang xuống giúp anh nhé.” Lúc nhận được cuộc gọi của Chu Hạo, tôi đang chuẩn bị ra ngoài đi làm. “Được.” Tôi cúp máy, quả nhiên nhìn thấy laptop của anh ta đặt trong phòng làm việc. Màn hình vẫn còn sáng, tôi bất lực cười khẽ, anh ấy lúc nào cũng hay quên như vậy. Tiếng thông báo WeChat vang lên, tôi tiện tay bấm mở. Khung chat là liên hệ “Từ Phong”, bạn thân của Chu Hạo. Tôi vốn không định đọc tiếp, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã thấy tên mình. [Suýt quên mất, chúc mừng cậu sắp đính hôn nhé.] [Cảm ơn.] [Hôm qua Lâm Duyệt gọi cho tôi hỏi tình hình của cậu dạo này, tôi chưa nói chuyện đính hôn cho cô ấy biết.] [Cô ấy về rồi à?] [Chiều nay đáp máy bay, cô ấy không nói với cậu sao?] [Ừm.] [Hồi đó cậu với Lâm Duyệt đẹp đôi biết bao, bọn tôi còn tưởng hai người chắc chắn sẽ kết hôn. Không ngờ cuối cùng lại bị Giang Khương thu phục.] Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tay tôi run lên, cắn chặt môi dưới. Nếu người anh ấy muốn cưới là Lâm Duyệt… Vậy tôi là cái gì đây? Tim tôi chìm xuống đáy vực. Bạn bè anh ta đều biết về mối tình thanh xuân oanh liệt giữa anh và bạch nguyệt quang. Vậy những lần tôi khoe hạnh phúc trên mạng xã hội, những lần cùng ăn cơm với họ, anh gắp thức ăn cho tôi, chắn rượu giúp tôi, họ cười đùa gọi tôi là “chị dâu”… Trong mắt họ, tất cả những chuyện đó rốt cuộc là gì? Trò cười sao? Tôi giống như một tên hề nhập vai quá sâu, bị xoay vòng vòng trên sân khấu mà chẳng hề hay biết. [Đừng so cô ấy với Lâm Duyệt. Cô ấy sao bằng được Lâm Duyệt?] [Cô ấy chỉ thích hợp để kết hôn thôi.] Hai tin nhắn này được Chu Hạo gửi liền nhau. Anh ta vội vàng phủ nhận. Trong lòng anh ta, tôi thậm chí còn không xứng được đặt cạnh bạch nguyệt quang của mình. [Cũng đúng.] Đoạn chat dừng lại ở đó. Tôi th* d*c dữ dội, giống như người sắp ch/ết đuối, đầu óc trắng xóa. Tại sao lại để tôi nhìn thấy những thứ này chứ? Ngày mai chúng tôi sẽ đính hôn rồi mà. Vậy những lời yêu anh từng nói, những món quà anh từng tặng, cả những lần say rượu ôm tôi khóc… Đều là giả hết sao? Tiếng điện thoại rung kéo tôi trở về thực tại. Là anh ta. “Vợ ơi, em chưa xuống à? Anh sắp muộn làm rồi.” “Em xuống đây.” Cổ họng tôi nghẹn cứng, nhưng lại không khóc nổi. Tôi gập laptop bỏ vào túi cho anh ta rồi đi thẳng xuống lầu. Chu Hạo thấy tôi đi ra liền bước tới nhận túi laptop, cúi đầu định hôn lên trán tôi. Nhưng tôi khéo léo né tránh. Trên mặt anh ta thoáng qua một tia ngượng ngùng. Tôi xoa đầu, giả vờ tự nhiên nói “Lúc nãy lỡ va vào đâu đó, hơi đau. Anh mau đi làm đi.” Anh vẫy tay với tôi rồi lên xe. Tôi đứng ngẩn người dưới lầu một mình. Đồng hồ báo chỉ còn mười phút nữa là phải chấm công. Tôi hoàn hồn, gọi điện xin nghỉ với sếp. “Ngày mai đính hôn rồi, hôm nay chắc em bận lắm, tôi hiểu mà.” Sau khi cúp máy, tôi bỗng thấy mịt mờ. Đính hôn sao… Cuộc hôn sự này, rốt cuộc còn nên tiếp tục không? 2 Tôi đỗ xe bên đường, quen thuộc bước vào một quán nhỏ. Bánh bao hẹ trứng ở đây rất ngon. Hồi cấp ba thời gian gấp gáp, tôi thường mua rồi nhét vào cặp, lúc tự học sáng thì lén ăn. Nhưng Chu Hạo không thích. Tôi từng dẫn anh tới đây một lần. Anh cau mày dùng hết cả cuộn giấy ăn, loại giấy ngắn, chất lượng kém mà quán nhỏ nào cũng có, xé ra mép giấy nham nhở. Anh liên tục lau bàn, rồi đưa tờ giấy đầy dầu mỡ cho tôi xem “Đồ ở mấy quán nhỏ thế này không sạch sẽ đâu.” Tôi mãi mãi nhớ vẻ mặt của anh lúc đó. Như thể tôi làm anh mất mặt, kéo thấp giá trị của anh vậy. Tôi chỉ im lặng cúi đầu ăn bánh bao, không cãi lại. Trên bàn vứt đầy giấy anh lau bàn xong, nhăn nhúm cả lại. Tôi đưa tay sờ thử, thô ráp như bánh xe địa hình nghiền nát trái tim mình. Từ đó về sau, tôi không quay lại đây nữa. Khoảng thời gian ấy chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau. Tôi chỉ muốn dẫn anh hiểu về cuộc sống trước đây của tôi. Tôi từng nghĩ như vậy sẽ khiến khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn. Nực cười thật. Điện thoại reo lên, là mẹ tôi gọi. “Alo mẹ.” Tôi uống một ngụm sữa đậu nành, muốn ép cảm giác nghẹn nơi cổ họng xuống. “Khách sạn với thiệp mời đều chuẩn bị xong cả rồi chứ?” Giọng mẹ ở đầu dây bên kia có vẻ căng thẳng. Tôi chần chừ đáp “Xong hết rồi ạ, sao thế mẹ?” “Mẹ… Mẹ cứ nghĩ tới chuyện con sắp kết hôn là lại thấy cái gì cũng phải xác nhận đi xác nhận lại, mẹ hơi lo.” Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ căng thẳng như vậy, bất giác bật cười “Không sao đâu mẹ, mẹ yên tâm.” “Thế thì tốt. Giang Khương à, mẹ chỉ có mình con thôi. Mẹ hy vọng chuyện trọng đại cả đời của con nhất định phải thật đẹp, không được xảy ra sai sót gì.” Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống. Tôi nghẹn ngào gật đầu liên tục ở đầu dây bên này “Vâng…” Có lẽ… Ý tôi là có lẽ… Tôi có thể nhịn. Tôi biết hôn nhân vốn là mồ chôn của tình yêu, chẳng có cuộc hôn nhân nào cả đời thuận buồm xuôi gió. Ba mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, tôi không thể khiến họ phải lo lắng thêm nữa. “Thôi mẹ cúp máy đây, Thuận Thuận đang quậy quá, mẹ phải đưa nó đi dạo.” Điện thoại vang lên tiếng tút dài. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh cắn một miếng bánh bao. Mặn quá. Cổ họng như bị thứ gì chặn cứng, nuốt thế nào cũng không trôi. Mặt hơi ướt. Tôi đưa tay lau thử. Toàn là nước mắt.
Chỉ Hợp Để Cưới