Chương 5
10
Trong khoảng thời gian sau đó, tôi không còn gặp Chu Hạo nữa, cuộc sống cũng dần trở lại quỹ đạo.
Cho đến khi đoạn video bị tung lên mạng.
Đúng vậy, chính là đoạn video tôi phát biểu trên sân khấu vào ngày hủy lễ đính hôn.
Một nhân viên đã quay lại, sau đó video được lan truyền chóng mặt trên mạng.
[Thấy chưa, không yêu bạn thì chính là không yêu. Dù bạn có xinh đẹp đến đâu cũng vô ích.]
[Một cô gái xinh đẹp như vậy mà cũng khổ vì tình sao?]
[May mà chị gái kịp thời rút lui. Quả nhiên đàn ông chỉ ngoan khi đã treo trên tường.]
[Sao mọi người chỉ chú ý đến việc cô ấy xinh vậy? Tôi nghe xong những gì cô ấy nói mà bắt đầu tự nhìn lại mình rồi. Học cách yêu bản thân và yêu những người bên cạnh mới là điều quan trọng.]
Đương nhiên, cũng có những ý kiến không mấy dễ nghe.
[Chỉ mình tôi thấy ngoại hình cô ấy cũng bình thường thôi sao?]
[Đúng, chỉ có mình bạn.]
[Nếu cô ta không có vấn đề gì thì đàn ông làm sao lại ngoại tình?]
[Thuyết đổ lỗi cho nạn nhân thật sự đủ rồi đấy.]
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được sức mạnh của bạo lực mạng.
Không thể không khâm phục khả năng “đào” thông tin của cư dân mạng. Họ tìm ra thân phận của tôi, từ đó tìm được Chu Hạo, rồi lần theo manh mối và đào ra cả Lâm Duyệt.
Tôi bất lực nhìn dư luận trên mạng ngày càng sôi sục.
Sếp an ủi tôi rất lâu “Em là người bị hại, đừng nghĩ nhiều quá.”
Công ty là một công ty nhỏ, chỉ có hơn hai mươi người, thuê một căn phòng trong tòa nhà văn phòng. Gần đây có rất nhiều người đi ngang qua cửa công ty tôi, chỉ để hóng chuyện.
Ngoại trừ Tề Diệu.
“Xin chào, phiền anh gọi giúp Giang Khương.”
Tôi nghe tiếng liền quay đầu lại, thấy anh đang cầm một ly cà phê, nhìn tôi.
“Sao anh lại đến đây?”
Tôi hơi ngạc nhiên nhận lấy ly cà phê trong tay anh.
“Đến làm việc.”
Anh lấy đường và sữa từ trong túi đưa cho tôi.
“Theo tôi biết thì công ty chúng tôi vẫn chưa định thành lập bộ phận pháp chế mà.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Tề Diệu chỉ về phía sau “Văn phòng của tôi ở đây.”
“Vậy là anh thật sự không theo dõi tôi ư?”
Tôi trêu anh.
“Theo dõi trẻ vị thành niên là bị phạt nặng đấy.”
Anh nheo mắt.
“Tôi thành niên rồi!”
Tôi phản bác.
Anh gật đầu “Ừ, tôi biết. Vừa mới làm lễ trưởng thành mười tám tuổi xong mà.”
Anh rất cao, đứng chắn ngay cửa công ty, cúi đầu nhìn tôi, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
“Anh còn không mau đi làm việc đi!”
Mặt tôi nóng bừng, đưa tay xoay người anh lại rồi đẩy ra ngoài.
“Vô tình.”
Anh thản nhiên thốt ra hai chữ rồi quay về văn phòng của mình.
Một đám đồng nghiệp nữ lập tức xúm lại “Được đấy Giang Khương, vừa chia tay đã yêu người mới rồi à?”
Tôi vội xua tay “Không phải, không phải đâu, thật sự không phải quan hệ đó.”
“Ôi chao, Giang Khương còn chưa muốn công khai, đừng ép cô ấy.”
Sếp đi tới, vẻ mặt như thể “tôi hiểu mà”.
Thế là những người khác cũng giữ nguyên vẻ mặt ấy, lần lượt quay về chỗ làm.
Tôi bất lực thở dài.
Đây là chuyện gì vậy trời?
11
Chuyện Chu Hạo và Lâm Duyệt đính hôn vẫn là do tin tức nói cho tôi biết.
Nghe nói vì trong đoạn video của tôi có nhắc đến những bức ảnh riêng tư của Lâm Duyệt và Chu Hạo, nên bố mẹ Lâm Duyệt đã tìm đến nhà họ Chu.
Hai bên cãi nhau rất khó chịu.
Trước đây tôi từng tìm hiểu qua về hoàn cảnh gia đình Lâm Duyệt.
Gia đình cô ta khá bình thường, mẹ từng bị mất việc rồi làm đủ nghề lặt vặt, bố là nhân viên doanh nghiệp nhà nước. Nhưng xung quanh khu nhà họ ở lại toàn những gia đình giàu lên nhanh chóng.
Có người xuống biển kinh doanh kiếm được khoản tiền đầu tiên, có người từng đi du học nước ngoài.
Điều này khiến mẹ Lâm Duyệt vô cùng ghen tị, thường xuyên nhắc đến những chuyện ấy ở nhà, lời nói lúc nào cũng thể hiện sự bất mãn với điều kiện sống hiện tại.
Lâm Duyệt lớn lên trong môi trường ấy, dần hình thành thói quen tiêu tiền rất phóng tay.
Nhìn vào trang cá nhân của cô ta, dường như cô ta chẳng bao giờ ở nhà, lúc nào cũng lang thang du lịch khắp nơi, ở những khách sạn năm sao đủ loại, tham gia câu lạc bộ golf. Những môn thể thao của giới thượng lưu, cô ta đều biết.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ta và gia đình hoàn toàn không thể duy trì mức chi tiêu ấy.
Thế là cô ta chọn Chu Hạo, biến anh ta thành cây ATM vững chắc của mình.
Tiền tiết kiệm tiêu hết thì dựa vào tiền lương hàng tháng, sau đó quẹt thẻ tín dụng, vay tiền trực tuyến.
Quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, đến cuối cùng Chu Hạo không còn khả năng trả nợ.
Sau đó Lâm Duyệt ra nước ngoài.
Cô ta cho rằng cơ hội ở nước ngoài nhiều, có thể kiếm được tiền nên bỏ lại người đàn ông một lòng một dạ vì mình.
Thật nực cười.
Tôi một lòng một dạ vì Chu Hạo, còn Chu Hạo lại một lòng một dạ vì cô ta.
Thế giới quả nhiên là một vòng tròn khép kín.
Không may, cô ta lại gặp đúng giai đoạn đặc biệt, hoàn toàn không có thu nhập.
Cô ta đã sống qua ba năm đó như thế nào, lại làm sao trả hết nợ thẻ tín dụng, tôi không thể biết được.
Bộ dạng chua ngoa, cay nghiệt của mẹ cô ta khi trả lời phỏng vấn khiến tôi không khỏi nhớ đến mẹ Chu Hạo.
Đúng là một giuộc.
Tôi còn có thể nói gì đây?
Chúc họ hạnh phúc vậy.
Dù sao tôi cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới.
Tôi có người thân, bạn bè yêu thương mình, có đồng nghiệp và sếp bao dung, quan tâm đến mình, còn có…
Một người phụ nữ độc lập của thời đại mới, tuyệt đối không quay đầu nhìn lại.
Bổ sung: Chu Hạo
Lúc tỉnh rượu, tôi bị tiếng điện thoại đánh thức.
“Xin chào, xin hỏi có phải ông Chu Hạo không?”
“Là tôi.”
“Mẹ ông, bà Tần, bị ngã trong tầng hầm đỗ xe, hiện đã được đưa đến bệnh viện trung tâm cấp cứu. Mong ông lập tức đến đây.”
Điện thoại bị ngắt.
Tôi tự giễu bật cười.
Bây giờ tôi thành ra thế này rồi, còn có người muốn lừa đảo tôi sao?
Cho đến khi tôi gọi điện cho mẹ.
“Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không có người nghe máy.”
Tôi liên tục gọi ba, bốn lần đều như vậy, không khỏi hoảng loạn. Tôi lập tức ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện trung tâm.
Sau đó, tôi nhìn thấy mẹ mình thật sự đang nằm trên giường bệnh ở khoa cấp cứu.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ tôi sao rồi? Bác sĩ, bác sĩ!”
Tôi túm lấy một bác sĩ bên cạnh hỏi.
“Mẹ anh được phát hiện nằm dưới tầng hầm đỗ xe, hiện tại tình hình rất nguy kịch.”
Ông ấy đeo khẩu trang, nhưng đôi mày nhíu chặt vẫn khiến tôi cảm nhận được điều bất thường.
“Títttttt…”
Thiết bị phát ra âm thanh chói tai, bác sĩ lập tức đẩy tôi ra ngoài rồi kéo rèm lại.
“Chuẩn bị cấp cứu!”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi đưa tay muốn kéo tấm rèm ra, nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.
Tôi bị người ta dìu đẩy ra khỏi cửa phòng cấp cứu, rồi ngã ngồi xuống đất.
Nửa năm trước, vì chuyện giữa tôi và Giang Khương gây náo loạn quá lớn, tôi bị công ty sa thải.
Tôi liên tục gửi hồ sơ xin việc suốt hai tháng, nhưng cả ngành không một công ty nào chịu nhận tôi.
Không tìm được việc, tôi và Lâm Duyệt ngày càng cãi nhau thường xuyên.
Sau đó, một ngày nọ, cô ta vui mừng nói với tôi rằng cô ta mang thai.
Đó là chuyện khiến tôi vui nhất trong suốt nửa năm qua.
Tôi chăm sóc cô ta từng chút một, nhưng cô ta vẫn thường xuyên không về nhà.
Tôi cố hết sức hạ thấp mình, khuyên cô ta vì đứa trẻ mà có thể tiết chế lại một chút hay không.
Chúng tôi lại nổ ra một cuộc cãi vã dữ dội hơn.
Cô ta trở về nhà mẹ đẻ, còn tôi bắt đầu cuộc sống chìm trong rượu chè.
Cửa phòng cấp cứu đóng rất chặt, dù tôi cố thế nào cũng không thể nhìn thấy bóng dáng mẹ.
Cửa mở.
Tôi lập tức chống tay vào tường đứng dậy.
Là vị bác sĩ lúc nãy, ông ấy lắc đầu “Chúng tôi đã cố hết sức.”
Không biết có phải vì đứng dậy quá nhanh hay không, khoảnh khắc ấy tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm.
Tôi không tin, hay nói đúng hơn, tôi không dám tin.
Nước mắt không ngừng tuôn xuống, tôi lấy tay che mặt, cố gắng không khóc thành tiếng.
Bà là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này.
Không.
Không phải.
Tôi còn có con, nó mang dòng máu của tôi.
Đợi nó chào đời, trên thế giới này sẽ vẫn có một người toàn tâm toàn ý yêu tôi.
“Có phải anh là Chu Hạo không?”
Có người gọi tên tôi.
Tôi hoàn toàn theo bản năng ngẩng đầu lên.
Trước mặt tôi là hai cảnh sát.
“Xin hãy nén bi thương. Ngoài ra, cái ch/ết của mẹ anh không phải tai nạn.”
Trên xe cảnh sát, họ đều im lặng.
Tôi hỏi gì, họ cũng không trả lời.
Cho đến khi nhìn thấy đoạn video giám sát trong đồn cảnh sát, tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tôi quỳ sụp xuống đất, đưa tay tát mạnh vào mặt mình.
Hai cảnh sát lập tức giữ tôi lại.
Tôi chỉ im lặng, nước mắt lăn dài trên má.
Trong đoạn camera giám sát, Lâm Duyệt và Từ Phong ngồi ở hàng ghế sau.
Cô ta dựa vào vai Từ Phong, một tay nhẹ nhàng vuốt bụng, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc.
Mẹ tôi đi tới, sau khi nhìn thấy họ, bà nói gì đó.
Lâm Duyệt vừa lắc đầu vừa quỳ xuống, nắm chặt lấy tay mẹ tôi nhưng mẹ tôi chỉ mạnh mẽ hất tay cô ta ra rồi quay người định rời đi.
Lâm Duyệt ôm lấy chân mẹ tôi, mẹ cố sức kéo chân mình ra.
Lâm Duyệt đột nhiên buông tay, mẹ tôi ngã sấp xuống đất, bất động.
Từ Phong lái xe của tôi, đưa vợ tôi rời khỏi hiện trường.
Bọn họ đã bị tạm giam.
Tội danh không phải gi/ết người, mà là lừa đảo.
Lừa chính tôi.
Hóa ra lý do thật sự khiến tôi và Lâm Duyệt chia tay ba năm trước không phải vì tôi không đủ khả năng chi trả cho cuộc sống xa hoa của cô ta.
Mà là vì Lâm Duyệt không còn yêu tôi.
Cô ta yêu Từ Phong.
Khoảng thời gian cô ta ở nước ngoài, dù tôi gửi bao nhiêu tin nhắn, cô ta cũng không trả lời lấy một câu.
Tất cả đều là do Từ Phong dạy cô ta.
Hắn muốn cô ta trở thành “ánh trăng sáng” trong lòng tôi.
Không thể không nói, hắn đã thành công.
Lâm Duyệt chọn trở về nước ngay trước ngày tôi đính hôn, bởi vì Từ Phong nói phải rút ngắn thời gian xuống mức thấp nhất, nên tôi chỉ có thể chọn gặp cô ta.
Sống lưng tôi lạnh toát từng cơn, chẳng trách tôi mãi không hiểu tại sao Lâm Duyệt lại có số điện thoại của Giang Khương.
Là Từ Phong nói cho cô ta.
Bọn họ đã tính toán quá kỹ.
Ngay cả đoạn video Giang Khương phát biểu cũng là do Từ Phong đăng lên mạng.
Tôi bất đắc dĩ phải kết hôn với Lâm Duyệt.
Tính tình và bản chất của cô ta cũng đều cố tình giả vờ, chỉ để khiến tôi ngày càng chán ghét cô ta.
Sau khi tôi chìm trong rượu chè, chẳng còn quan tâm đến thế giới bên ngoài, bọn họ đã chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của tôi đi.
Cho đến khi mẹ tôi xảy ra chuyện, Từ Phong bắt đầu sốt ruột.
Hắn giả mạo tôi đến cơ quan quản lý nhà đất, định sang tên căn nhà cho Lâm Duyệt, và bị cảnh sát bắt tại đó.
Tôi không thể hiểu nổi.
Một người là người phụ nữ tôi yêu sâu đậm.
Một người là người bạn thân nhất bên cạnh tôi.
Tại sao họ lại phải tính toán từng bước, khiến tôi thân bại danh liệt?
Từ Phong nhờ cảnh sát chuyển cho tôi một câu.
“Còn nhớ tiết thể dục đó không?”
Tôi suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra.
Hồi cấp hai, có một ngày trong tiết thể dục, Từ Phong đỏ mặt nói với tôi rằng q**n l*t của hắn giặt xong chưa khô, hôm đó hắn đang mặc chiếc q**n l*t mới của mẹ.
Còn tôi, ngay trước mặt tất cả mọi người, đã kéo quần hắn ta xuống.
Suốt ba năm, hắn không thể ngẩng đầu ở trường.
Hóa ra hắn đã bắt đầu hận tôi từ sớm như vậy sao?
Tôi lái xe, đỗ trước cổng trường cũ, rồi châm một điếu thuốc.
Một đôi tình nhân đại học nắm tay nhau đi ngang qua trước mặt tôi.
Cô gái cười rất đẹp, chàng trai cũng tràn đầy sức sống.
Đã từng có lúc tôi cũng như vậy, thu hút ánh mắt của tất cả những người khác giới trong trường đại học.
Tôi bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc mọi chuyện đã sai ở đâu?
“Em muốn ăn bún ốc!”
“Được.”
Chàng trai cười đầy cưng chiều.
Ồ.
Là Giang Khương.
Nếu tôi không bị Lâm Duyệt mê hoặc, vậy tôi đã đính hôn, kết hôn với Giang Khương.
Tôi vẫn sẽ là tinh anh trong ngành, có một người vợ xinh đẹp và đảm đang.
Chúng tôi có thể cùng nhau sống hết một đời.
Nếu như…
Nhưng không có nếu như.
Từ Phong đã tính toán tôi quá chuẩn.
Tôi nhất định không thể thoát khỏi vòng tay dịu dàng của Lâm Duyệt.
Ha.
Quả nhiên tôi là một kẻ khốn nạn.
“Tin từ cảnh sát, sáng nay, một người đàn ông đã nhảy từ ban công nhà mình xuống, được cấp cứu nhưng không qua khỏi. Người đàn ông này được cho là nhân vật liên quan đến vụ ngoại tình gây xôn xao gần đây. Sau đây là thông tin chi tiết.”
Kết thúc truyện.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
