Chương 4

8

Mẹ của Chu Hạo gọi điện cho tôi.

Mặc dù tôi và Chu Hạo đã chia tay, nhưng vì phép lịch sự với người lớn, tôi vẫn nghe máy.

“Tiểu Giang, chuyện giữa cháu và A Hạo là thế nào vậy?”

Giọng bà ta có phần gay gắt.

Tôi thành thật trả lời “Dì à, cháu và Chu Hạo đã chia tay rồi.”

“Chia tay? Chu Hạo còn chưa đồng ý, sao có thể tính là chia tay được?”

Qua điện thoại, giọng bà ta nghe chói tai vô cùng.

Tôi thở dài, không muốn dây dưa quá nhiều, đành nói ra sự thật “Dì à, có lẽ Chu Hạo chưa nói với dì, anh ấy ngoại tình rồi.”

“Tôi biết. Ngoại tình thì sao? Cho dù A Hạo có sai, cháu cũng không thể hủy tiệc đính hôn được. Cháu có biết thể diện của tôi và Chu Hạo đã mất sạch rồi không?”

Giọng bà ta càng lúc càng gay gắt.

Tôi cũng bắt đầu không vui “Dì à, nếu dì cảm thấy thể diện của dì quan trọng hơn cả cuộc đời của cháu, vậy cháu không còn gì để nói.”

“Thế thì chúng ta chọn một ngày khác, tổ chức lại một tiệc đính hôn.”

Bà ta không hiểu tôi đang nói gì sao?

Tôi vừa tức vừa sốt ruột “Chu Hạo muốn tổ chức tiệc đính hôn thì cứ tổ chức với ai cũng được, dì không cần báo cho cháu. Nhưng cháu tuyệt đối không thể kết hôn với Chu Hạo, chào dì.”

Nói xong, không đợi bà ta trả lời, tôi trực tiếp cúp máy.

Tôi chặn số điện thoại và WeChat của Chu Hạo, đồng thời xóa WeChat của Từ Phong, cắt đứt mọi liên lạc giữa chúng tôi.

Nhưng tôi không ngờ cảnh tượng dây dưa không dứt này lại thực sự xảy ra với mình.

Tôi nằm ở nhà cả ngày.

Sáng hôm sau, sếp gọi điện cho tôi.

“Tiểu Giang, bây giờ em đang ở đâu? Bạn trai em đến công ty tìm em.”

Tôi đau đầu vô cùng.

Để không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty, tôi đành lái xe đến đó.

“Giang Khương, cuối cùng em cũng đến rồi.”

Vừa nhìn thấy tôi, sếp lập tức thở phào.

“Rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì vậy?”

“Anh ta ngoại tình, ngay đêm trước ngày đính hôn.”

Tôi bình thản nói ra câu ấy rồi đi vào phòng tiếp khách.

Chu Hạo đã ngồi đó rất lâu, nhìn thấy tôi đẩy cửa bước vào, mắt anh ta lập tức sáng lên “Vợ à, em mau ngồi đi. Anh gọi cho em rất nhiều cuộc mà không được, bố mẹ vợ cũng không chịu nói cho anh biết em ở đâu. Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể đến đây tìm em.”

Trông anh ta tiều tụy vô cùng, râu ria lởm chởm, mắt đầy tia máu. Thậm chí quần áo anh ta mặc vẫn là bộ đồ của ngày tôi rời đi.

“Chúng ta đã chia tay rồi.”

Đối mặt với lời cầu xin của anh ta, tôi vẫn không chút lay động.

“Anh… anh chỉ phạm phải lỗi mà người đàn ông nào cũng sẽ phạm thôi. Anh đảm bảo sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa, được không? Em tha thứ cho anh đi. Chúng ta còn phải kết hôn mà. Ba năm bên nhau, em nỡ lòng nào sao…”

Anh ta hạ mình cầu xin tôi.

“Đừng nhắc đến ba năm với tôi! Trong ba năm đó, anh đã từng giặt cho tôi một bộ quần áo chưa? Đã từng làm việc nhà một lần chưa? Đúng, chúng ta ở bên nhau ba năm nhưng anh và Lâm Duyệt cũng là ba năm. Ba năm này không khác gì ba năm kia. Anh không thấy nực cười sao? Tôi nói rõ cho anh biết, chúng ta không thể nào quay lại nữa. Nếu không phải vì ba năm này, nếu bức ảnh đó được tung ra, anh nghĩ anh còn có thể đứng vững trong ngành của mình sao? Đừng lấy ba năm ra nói nữa, tôi chỉ thấy ghê tởm.”

Những cảm xúc dồn nén suốt mấy ngày qua khiến tôi vô cùng căng thẳng, chỉ một chút k*ch th*ch cũng đủ khiến tôi bùng nổ.

“Không phải như vậy, không phải đâu. Vợ à, em nghe anh giải thích…”

Anh ta cuống quýt đưa tay định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi tránh đi.

“Tôi làm sao có thể sánh với Lâm Duyệt?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói từng chữ “Tôi chỉ thích hợp để kết hôn mà thôi. Đó là chính miệng anh nói. Bây giờ tôi chiều theo ý anh, anh có thể đi tìm Lâm Duyệt rồi. Nếu anh còn tiếp tục ở đây, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Chu Hạo há miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng, anh ta chỉ lặng lẽ rời đi.

Sếp bước vào, vỗ nhẹ lên vai tôi “Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều. Anh cho em nghỉ thêm mấy ngày, cứ nghỉ ngơi cho tốt, giải tỏa tâm trạng.”

Tôi cảm kích gật đầu.

“Cảm ơn anh.”

9

“Tiền trao cháo múc.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông đối diện, tôi không nhịn được bật cười.

“Được, anh cho tôi xem hóa đơn thanh toán một chút, tôi chuyển tiền cho anh.”

Tôi liếc qua lịch sử thanh toán trên điện thoại của anh, dùng máy tính cộng lại, tổng cộng chưa đến hai trăm tệ.

Tôi trả điện thoại cho anh “Chuyển WeChat hay Alipay?”

“WeChat.”

“Vậy anh mở mã nhận tiền đi, tôi quét cho.”

“Chẳng phải WeChat phải kết bạn rồi mới chuyển tiền được sao?”

Anh nghiêng đầu hỏi tôi.

“Không phải đâu. Anh bấm vào đây, có một cái mã…”

Tôi đưa tay định giúp anh thao tác, nhưng anh lại nhấn khóa màn hình.

“Chẳng phải WeChat phải kết bạn rồi mới chuyển tiền được sao?”

Anh lại lặp lại một lần nữa.

Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới, bĩu môi “Anh thật lỗi thời.”

Nhưng cuối cùng tôi vẫn kết bạn WeChat với anh rồi chuyển tiền qua, lấy lại căn cước, tôi lái xe về khu nhà mình.

Lúc xuống xe, tôi lại phát hiện chiếc xe phía sau trông khá quen mắt.

“Giang Khương.”

Là Chu Hạo và mẹ anh ta.

Lại đến nữa à?

“Lần này là Chu Hạo sai. Dì bảo nó xin lỗi cháu, bảo nó viết giấy cam kết, sau này tuyệt đối không tái phạm. Cháu tin dì một lần được không?”

Bà ta nắm lấy tay tôi, nước mắt lưng tròng.

Tôi không khỏi có chút mềm lòng, nhưng chuyện lần này dù sao cũng liên quan đến nguyên tắc, tôi vẫn giữ vững giới hạn của mình “Dì à, cháu rất quý dì, nhưng thật sự xin lỗi. Có lẽ cháu và Chu Hạo thật sự không có duyên.”

Tôi muốn rút tay về, nhưng phát hiện mẹ Chu Hạo đang nắm chặt không chịu buông, khiến tôi hơi khó hiểu.

“Không được! Cháu nhất định phải quay lại với A Hạo!”

Bà ta có chút kích động, móng tay cào lên tay tôi thành từng vệt đỏ.

“Dì à, dì buông tay cháu ra trước đã.”

Trong lòng tôi bắt đầu có chút bất an.

“Vị phu nhân này, xin hãy buông tay.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Tôi quay đầu lại.

Là anh.

Mẹ Chu Hạo dường như vừa nắm được điểm yếu nào đó của tôi, lập tức trợn mắt, giọng trở nên chua ngoa “Bảo sao không chịu quay lại với Chu Hạo. Hóa ra đã tìm được người mới từ lâu rồi!”

“Vị phu nhân này, xin hãy chú ý cách nói chuyện. Tôi là luật sư đại diện của cô Giang Khương, Tề Diệu. Xét đến những hành vi bà đã thực hiện đối với thân chủ của tôi, tôi hoàn toàn có thể thu thập chứng cứ…”

Tề Diệu vẫn bình thản như không.

Tôi thật sự không hiểu sao anh có thể nhịn được.

“Cậu định kiện tôi?!”

Một giọng the thé cắt ngang lời anh.

Mẹ Chu Hạo đột nhiên nằm phịch xuống đất, bắt đầu gào khóc “Hồi cháu ở nhà tôi, tôi đối xử với cháu tốt biết bao! Bây giờ cháu lại muốn kiện tôi! Còn có thiên lý không, còn có pháp luật không…”

Cuối cùng tôi cũng không thể kìm được cơn giận trong lòng “Được thôi, vậy chúng ta nói về thiên lý, nói về pháp luật. Chu Hạo, rốt cuộc lý do thật sự khiến anh và Lâm Duyệt chia tay là gì? Anh dám nói không?”

Chu Hạo cúi đầu, không nói gì.

“Được, để tôi nói thay anh. Lâm Duyệt xinh đẹp hơn tôi, thông minh hơn tôi, hướng ngoại hơn tôi. Tôi quả thực không thể sánh với cô ấy, nhưng ba năm hai người ở bên nhau, khoản vay đã lên đến mấy trăm nghìn tệ. Anh căn bản không thể gánh nổi mức chi tiêu lớn như vậy của cô ấy. Còn tôi là con gái một, bố mẹ đều làm trong doanh nghiệp nhà nước, có lương hưu, có nhà, không có khoản vay nào. Suốt ba năm, tôi không một lời oán trách, giặt giũ nấu nướng cho anh. Đây chính là lý do anh nói tôi thích hợp để kết hôn. Đúng, tôi đơn thuần, chưa từng trải qua sóng gió lớn nào, nhưng tôi không ngốc.”

Cơ thể Chu Hạo chấn động, anh ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi “Em… em biết chuyện đó bằng cách nào?”

Tôi cười lạnh, chỉ về phía Tề Diệu phía sau “Anh tưởng luật sư của tôi ăn không ngồi rồi à?”

“Con bé này thật sự dám điều tra chúng ta! Đúng là không thể tin được, không thể tin được!”

Mẹ Chu Hạo lập tức bò dậy, kéo Chu Hạo lên xe “Loại phụ nữ này không thể lấy được.”

Chiếc xe dần dần đi xa, tôi và Tề Diệu nhìn nhau, cả hai đều bật cười.

“Anh theo dõi tôi à?”

“Không. Tôi sống ở đây, ngay tòa nhà này.”

Anh chỉ vào tòa nhà nơi tôi đang sống.

“Thật sao?”

Tôi nghi ngờ nhìn anh.

“Ừ, thật đấy.”

Trên mặt anh lúc nào cũng chẳng có mấy biểu cảm.

“Thật ngại quá, còn làm phiền anh giúp tôi giải vây.”

Tôi có chút bối rối.

“Không có gì phải ngại. Cô vừa mới làm lễ trưởng thành xong, không biết xử lý những chuyện này cũng rất bình thường.”

Hay lắm.

Anh đang khen tôi trẻ.

Tôi không nhịn được, lấy tay che miệng cười “Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.