Chương 3
6
Trước khi đi ngủ, tôi chụp màn hình tin nhắn kia rồi gửi cho Chu Hạo.
[Tôi đã hủy khách sạn rồi. Sáng mai ngủ dậy thì nhớ báo cho bố mẹ, họ hàng và bạn bè của anh.]
[Chúng ta kết thúc rồi.]
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là Chu Hạo gọi.
Điện thoại của tôi mỗi tối đều tự động tắt nguồn theo giờ, đến bảy giờ sáng mới mở lại.
Tôi tắt cuộc gọi, phát hiện trên điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, của Từ Phong, của Chu Hạo.
Riêng Chu Hạo đã gọi cho tôi hơn hai mươi cuộc.
Tôi cười lạnh.
Rõ ràng anh ta biết buổi tối điện thoại của tôi sẽ tắt nguồn, bây giờ lại giả vờ thâm tình cho ai xem?
Tin nhắn cũng gửi tới rất nhiều.
[Giang Khương, vợ à, anh thật sự chỉ nhất thời hồ đồ. Hôm qua chúng ta đều uống say, chuyện này anh có thể giải thích.]
[Vợ à, em nghe điện thoại của anh được không?]
[Vợ à, anh về nhà rồi. Sao em lại mang hết đồ đi? Em đi đâu rồi?]
[Rốt cuộc em đang ở đâu?]
Tôi đã chặn WeChat của anh ta, nhưng Từ Phong lại gửi tin nhắn cho tôi.
[Giang Khương, ngày mai hai người đã đính hôn rồi, không cần phải làm mọi chuyện ầm ĩ đến mức này đâu nhỉ.]
Đúng vậy, chẳng cần thiết phải làm lớn chuyện.
Người bị tổn thương đâu phải anh ta.
Người bị phản bội đâu phải anh ta.
Người phải một mình nuốt hết những cảm xúc này cũng đâu phải anh ta.
Dựa vào đâu mà tôi phải tha thứ cho anh ta?
Tôi gọi lại cho Chu Hạo, anh ta bắt máy rất nhanh.
“Vợ à, em đang ở đâu? Anh đến đón em ngay.”
Anh ta hoàn toàn không nhắc đến chuyện hôm qua, thậm chí trong cuộc điện thoại cũng chẳng có lấy một lời nhận sai hay xin lỗi.
“Không cần! Tối qua tôi đã nói rất rõ rồi, hủy đính hôn, khách sạn tôi cũng đã hủy. Lúc trước tôi không lấy tiền của nhà anh, nếu có tranh chấp tiền bạc thì anh có thể kiện tôi. Đồ của tôi, tôi cũng đã mang đi. Chúng ta kết thúc rồi.”
Giọng tôi bình thản.
Không đợi anh ta trả lời, tôi cúp máy.
Tôi nhanh chóng thức dậy, trang điểm, thay quần áo rồi lái xe đến khách sạn.
Mắt mẹ hơi sưng, sắc mặt bố cũng không được tốt lắm, ông hạ giọng hỏi tôi “Vì sao lúc đó không nói với bố, lại nói với mẹ trước?”
Tôi cười khổ “Nếu con nói chuyện này với bố, bây giờ chúng ta đã chẳng ở khách sạn rồi.”
Bố cau mày “Thế ở đâu?”
“Đồn cảnh sát.”
Tôi dè dặt đáp.
Ông không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
Tôi chỉnh lại mái tóc, đứng trước cửa sảnh nhỏ, mỉm cười tiếp đón khách.
Tối qua tôi đã bỏ thêm tiền thuê người đến đây sửa lại toàn bộ trang trí, tôi đổi thành cổng bóng bay màu hồng và tím, tất cả những thứ mang không khí đám cưới đều được tháo xuống.
Đồng thời, tôi cho người viết vài chữ lên giấy đỏ, còn làm cả một video PPT, thay luôn phông nền trên màn hình lớn.
“Chúc mừng, chúc mừng!”
Tôi từ chối toàn bộ tiền mừng của mọi người.
Chu Hạo vội vàng chạy tới.
Tôi đã chuẩn bị từ trước, cho bảo vệ chặn anh ta lại.
“Vợ à, em nghe anh nói! Tối qua anh chỉ nhất thời bị ma quỷ ám thôi!”
Anh ta không thể xông qua, vẻ mặt có chút sốt ruột.
“Tôi không phải vợ anh, tôi cũng không muốn nghe anh nói.”
Tôi vẫn bình thản, đưa tay chỉ về phía cửa lớn “Lễ đính hôn đã hủy. Phòng tiệc này là tôi đặt, chỉ có một nửa số bàn so với ban đầu. Bây giờ anh nên ra cửa trấn an bố mẹ, họ hàng và bạn bè của anh.”
Sắc mặt anh ta hơi khó coi.
Anh ta muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chạy thẳng về phía cửa lớn.
Anh ta cũng giống bố mẹ mình, coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì.
Ch/ết vì sĩ diện, khổ vì sĩ diện.
Sau khi tiếp đón vị khách cuối cùng, tôi đóng cửa lớn rồi bước vào sảnh tiệc.
Đúng như tôi dự đoán, bên trong lập tức xôn xao, tất cả mọi người đều bàn tán.
Tại sao không nhận tiền mừng, tại sao tiệc đính hôn lại không có chú rể?
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên sân khấu.
Đến lượt tôi xuất hiện rồi.
7
Tôi cầm micro lên, ra hiệu cho nhân viên có thể bật phông nền, trên phông nền chỉ có sáu chữ “Tiệc tri ân của Giang Khương.”
Video trên màn hình lớn bắt đầu phát.
Từ ảnh lúc tôi đầy tháng, cho đến những bức ảnh tôi chụp cùng từng người bạn, từng người thân.
Từng tấm, từng tấm một, cứ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Tiếng xì xào bên dưới ngày càng lớn.
Tôi nhìn thấy bố mẹ đều đang nhìn mình, ánh mắt đầy xót xa.
“Xin chào mọi người, tôi là Giang Khương. Xin phép làm phiền mọi người vài phút, trước hết hãy nghe tôi nói vài lời.”
Đám đông dần im lặng.
“Tôi biết mọi người có rất nhiều thắc mắc, bây giờ tôi sẽ lần lượt giải đáp. Hôm nay vốn là tiệc đính hôn của tôi và Chu Hạo, nhưng ngay ngày hôm qua, tôi nhận được một bức ảnh thân mật của anh ta và một người khác. Tôi đã hủy lễ đính hôn, hôm nay tôi đặc biệt đến đây để xin lỗi mọi người. Trong hai mươi sáu năm qua, tôi luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương của mọi người. Nhờ có mọi người, tôi mới trưởng thành thành một người thiện lương, lạc quan và kiên cường như ngày hôm nay. Suốt hai mươi ba năm đầu đời, tôi vẫn luôn sống thuận buồm xuôi gió, cho đến khi tôi gặp người đàn ông đã ngoại tình ngay trước đêm đính hôn. Sự nổi loạn muộn màng của tôi đã khiến bố mẹ lo lắng suốt một thời gian dài, vậy mà tôi vẫn cứ u mê không tỉnh.”
“Tối qua, tôi đột nhiên nghĩ thông. Từ nhỏ tôi đã được tất cả mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, vậy mà bây giờ lại vì một người đàn ông mà đau lòng buồn bã. Thật sự không đáng. Mẹ tôi thường nói, tôi là cô công chúa nhỏ của nhà họ Giang, được tất cả mọi người yêu thương và bảo vệ. Hôm nay tôi muốn nói rằng, tôi rất tự hào vì mình mang họ Giang. Giang trong Giang Khương, cũng là Giang trong Giang Khương.”
Tôi cố nén nước mắt, rót một chén rượu trắng.
“Ly thứ nhất, con cảm ơn bố mẹ.”
Tôi cúi người, uống một hơi cạn sạch.
“Ly thứ hai, con kính ông bà nội ngoại đang ở trên trời.”
Tôi nâng chén rượu lên, rồi đổ xuống đất.
“Ly thứ ba, tôi kính tất cả mọi người có mặt hôm nay. Mong tất cả mọi người luôn khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc và viên mãn.”
Ly rượu cuối cùng trôi xuống bụng, vị cay nồng lập tức xộc lên, khiến nước mắt tôi tuôn ra không ngừng.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Tôi chỉ nhìn thấy hầu như tất cả người thân và bạn bè đều rưng rưng nước mắt.
Tôi mỉm cười xua tay, ra hiệu cho mọi người không cần vỗ tay.
“Nhân viên, có thể dọn món lên rồi.”
Hứa Thu bước tới, trong mắt cô ấy ngập đầy nước mắt.
“Giang Khương, cậu vẫn là cậu.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
