Chương 1
Anh trai của đối tượng liên hôn với tôi bỗng dưng bị mất trí nhớ, vừa nhìn thấy tôi đã gọi một tiếng "vợ" ngọt xớt.
Tôi còn chưa kịp giải thích gì, đối tượng liên hôn đã đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng với số dư năm triệu tệ "Bác sĩ bảo anh trai tôi hiện tại không được kích động. Cô cứ cố gắng ổn định tâm lý anh ấy trước, khi nào anh ấy khỏe lại, tôi sẽ gửi thêm cho cô năm triệu nữa."
Tôi hí hửng vươn tay định nhận lấy tấm thẻ.
Ai ngờ ngay lúc đó, anh trai của anh ta là Thẩm Bá Niên bỗng từ trong phòng bệnh lao ra, giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt em trai mình "Bảo sao vừa rồi vợ tôi lại tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi như thế."
"Hóa ra là tên khốn nhà cậu dùng tiền để ép cô ấy phải rời xa tôi!!!"
Thẩm Bá Niên thấy tôi đứng trân trân tại chỗ, cứ ngỡ tôi bị dọa cho sợ hãi. Anh vội vã ôm lấy tôi vào lòng rồi an ủi "Đừng sợ, bảo bối. Chúng ta không cần tiền bẩn của hắn đâu. Em cần b.a.o nhiêu, anh đều cho em hết."
Nói đoạn, anh giật phắt tấm thẻ trong tay tôi rồi ném thẳng vào mặt em trai mình là Thẩm Tư Hàn.
Tôi trơ mắt nhìn tấm thẻ dán lên mặt Thẩm Tư Hàn rồi rơi xuống lòng anh ta, lòng đau như cắt mà chẳng biết kêu ai.
Tiền của tôi...
Chẳng hề hôi hám gì...
Thật sự là rất thơm tho mà...
Sắc mặt Thẩm Tư Hàn tối sầm lại, nhưng vì lý do nào đó mà anh ta không thể thốt lên lời giải thích. Cuối cùng, anh ta chỉ biết nghiến răng nắm c.h.ặ.t lấy tấm thẻ rồi bỏ đi thẳng.
Tôi dõi mắt theo bóng lưng anh ta một hồi lâu. Cuối cùng, Thẩm Bá Niên không chịu nổi nữa bèn kéo tuột tôi vào phòng bệnh.
Vừa vào đến cửa, anh đã nhét sạch số thẻ ngân hàng mình đang có vào tay tôi. Tôi phản xạ tự nhiên mà cầm lấy. Ngay sau đó liền nghe Thẩm Bá Niên dè dặt hỏi "Bảo bối, em sẽ không nghe lời hắn mà chia tay anh thật đấy chứ?"
Tôi há hốc miệng, nhất thời không biết phải đáp lại ra sao. Chúng tôi vốn dĩ còn chẳng có mối quan hệ yêu đương nào cơ mà.
Hơn nữa, trước đây Thẩm Bá Niên vốn chẳng ưa gì tôi. Anh không ít lần gây sức ép bắt tôi phải chia tay với Thẩm Tư Hàn.
Chính vì thế, vừa hay tin anh bị tai nạn giao thông, tôi liền tức tốc chạy đến bệnh viện để tạo ấn tượng tốt.
Mục đích của tôi chỉ là để anh nhớ đến điểm tốt của mình, nhờ đó mà thúc đẩy chuyện hôn sự với Thẩm Tư Hàn.
Ai mà ngờ được, vừa đẩy cửa bước vào, anh đã ỉu xìu gọi tôi một tiếng "vợ" đầy tủi thân. Thấy tôi lặng thinh, Thẩm Bá Niên bắt đầu sốt sắng "Bảo bối, sao em có thể vì vài đồng tiền mà vứt bỏ anh được?"
"Chắc chắn là trước đây anh đã làm gì khiến em giận rồi, đúng không?"
"Giờ anh không nhớ ra nổi. Em cứ nói cho anh biết đi, anh sẽ sửa ngay."
Tôi thật sự được mở mang tầm mắt. Không ngờ mất trí nhớ lại có uy lực khủng khiếp đến thế. Nó có thể biến một vị tổng tài lạnh lùng, cao ngạo trở thành một chú cún con đáng thương như vậy.
Tôi cân nhắc một lúc, định bụng sẽ trấn an anh trước. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Thẩm Bá Niên đã tự mặc định rằng mình đoán trúng tim đen.
Anh như vừa quyết tâm chuyện gì đó, nghiến răng bắt đầu c** q**n áo. Tôi nhanh như cắt giữ tay anh lại, bối rối đến mức nói năng lắp bắp "Anh làm gì vậy?"
Thẩm Bá Niên chớp chớp đôi mắt nhìn tôi "Dỗ dành em thôi mà. Trước đây mỗi khi em giận, anh đều làm vậy đấy."
Ôi trời đất ơi, mất trí nhớ thì thôi, sao anh còn tự bịa chuyện như thật vậy chứ?
Hơn nữa, giờ nếu tôi để mặc anh làm thế thì có thể sẽ sướng thật đấy, nhưng đợi đến khi anh hồi phục ký ức... Chắc chắn người bị anh diệt khẩu đầu tiên sẽ là tôi.
Không được, tôi vội siết c.h.ặ.t tay anh hơn.
Thẩm Bá Niên nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi cuống quá đành nói bừa "Em không giận anh đâu, vả lại sức khỏe anh còn yếu lắm."
Không biết Thẩm Bá Niên có tin hay không. Anh lặng lẽ nhìn tôi một lúc, cuối cùng cũng ngoan ngoãn buông tay xuống.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, dặn dò anh ngồi yên tại chỗ rồi đứng dậy đi tìm bác sĩ để hỏi tình hình.
Thẩm Bá Niên ngoan ngoãn gật đầu. Vậy mà khi tôi quay lại sau khi nói chuyện với bác sĩ xong.
Tôi bắt gặp cảnh anh vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, đang tự lau nước mắt. Miệng còn lẩm bẩm "Cô ấy không còn thương mình nữa rồi... hu hu hu..."
Bước chân tôi khựng lại, rồi không nhịn được mà tự đập đầu vào tường. Chắc chắn là tôi nhìn nhầm rồi.
Chắc chắn là vậy.
Tôi cứ bám lấy bác sĩ hỏi han suốt mấy ngày trời.
Sau khi xác nhận ngoài việc mất trí nhớ ra, não bộ của Thẩm Bá Niên hoàn toàn bình thường, tôi liền lên kế hoạch đưa anh về nhà họ Thẩm. Kết quả vừa nhắc đến, mặt Thẩm Bá Niên đã tái mét "Bảo bối, em thực sự không muốn giữ anh nữa sao?"
Tôi im lặng không đáp.
Thẩm Bá Niên càng lúc càng hoảng loạn "Đến cả quyền giặt giũ, nấu nướng cho em mà em cũng định tước bỏ nốt sao?"
Ngay sau đó, anh bắt đầu nghiêm túc tự kiểm điểm xem rốt cuộc mình đã làm gì đắc tội với tôi, khiến tôi đến cả việc đưa anh về nhà cũng không muốn.
Vấn đề nằm ở chỗ Thẩm Bá Niên vẫn đang trong trạng thái mất trí nhớ, và mớ ký ức kia hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Cho nên, dù cố gắng đến đâu, anh cũng chẳng tài nào nhớ nổi. Thẩm Bá Niên quay người định quay lại bệnh viện.
Tôi theo phản xạ kéo anh lại, Thẩm Bá Niên nói đầy vẻ kiên định "Bảo bối, em đừng lo. Anh sẽ đi yêu cầu bác sĩ trị liệu, chắc chắn sẽ nhớ ra mình đã làm gì khiến em phật lòng."
Tôi thật sự cạn lời, phải mất hết lời khuyên can tôi mới thuyết phục được Thẩm Bá Niên lên xe.
Nhưng khi tới nơi, anh lại bám c.h.ặ.t lấy cửa xe, tỏ thái độ rằng nếu tôi dám đưa anh về nhà họ Thẩm thì anh sẽ lập tức quay đầu chạy thẳng vào viện điều trị tiếp.
Bó tay thật sự, tôi đành đưa anh về nhà mình. Dù sao thì Thẩm Bá Niên cũng chỉ bị mất trí nhớ thôi mà.
IQ chắc vẫn còn, chỉ cần anh thấy trong nhà tôi chẳng có lấy một món đồ nào liên quan đến anh là được.
Chắc chắn anh sẽ nhận ra chúng tôi chẳng phải một đôi. Đến lúc đó, tôi có thể thuận nước đẩy thuyền mà đá anh đi.
Nhưng đời không như mơ. Ngay lúc tôi đầy phấn khởi đẩy cửa vào, chờ đợi Thẩm Bá Niên phát hiện ra sự thật.
Anh dạo một vòng quanh nhà rồi nắm lấy tay tôi với vẻ đầy áy náy "Xin lỗi nhé bảo bối. Chắc chắn trước đây anh đã làm chuyện gì quá đáng, khiến em giận tới mức vứt sạch đồ đạc của anh rồi."
Tôi: "..."
Thế này mà cũng bẻ lái được ư????
Tôi đang gần như bất lực thì Thẩm Bá Niên lại cúi đầu, giọng nói tràn đầy thất vọng "Nếu em thực sự không muốn thấy anh... vậy anh đi đây."
Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi tin chắc rằng nếu anh vừa bước chân ra khỏi cửa, kiểu gì lát sau cũng sẽ có người lao ra nhảy sông t.ự t.ử.
Lo sợ chuyện chẳng lành xảy ra, tôi đành thở dài đẩy anh vào nhà "Làm gì có, anh cứ ở lại đi."
Đôi mắt Thẩm Bá Niên ngay lập tức sáng bừng lên. Tôi đồng ý đưa anh ra ngoài mua sắm lại đồ đạc.
Trong lúc anh đang bận liệt kê danh sách cần mua, tôi nhanh chóng nhắn tin cho Thẩm Tư Hàn [Đưa tiền đây.]
Thẩm Tư Hàn: [?]
Tôi: [Đừng nói nhiều, tôi phải dắt anh trai anh đi mua sắm rồi.]
Thẩm Tư Hàn: [...]
Anh ta lập tức chuyển ngay năm triệu tệ cho tôi, cục tức nghẹn ứ trong lòng rốt cuộc cũng vơi đi phần nào.
Tôi cố nở một nụ cười, định gọi Thẩm Bá Niên ra ngoài. Vừa quay đầu lại, tôi đã thấy anh đứng ngay sau lưng từ lúc nào, không biết anh đã đứng đó quan sát b.a.o lâu rồi.
Ngay lúc tôi định cất lời, Thẩm Bá Niên miễn cưỡng nở một nụ cười "Đi thôi."
Tôi dẫn Thẩm Bá Niên đi mua sắm một trận tưng bừng. Kể từ hôm đó, hễ muốn làm việc gì, tôi lại nhắn tin cho Thẩm Tư Hàn trước.
[Chuyển tiền đi.]
[Chuyển tiền đi.]
[Chuyển tiền đi.]
Có lần lỡ tay, tôi vô tình gửi nhầm cho Thẩm Tư Hàn một chiếc sticker "xin anh đấy". Vừa quay lại, tôi đã thấy sắc mặt Thẩm Bá Niên cực kỳ khó coi.
Anh cố điều chỉnh cảm xúc hồi lâu, sau đó mới bước tới, nhỏ giọng xin lỗi tôi "Xin lỗi em, bảo bối. Là tại anh đưa chưa đủ nhiều."
Gương mặt anh méo xệch đi trong chốc lát "Nên em mới phải hạ mình mở miệng xin xỏ tên khốn đó. Em yên tâm, anh sẽ không b.a.o giờ để em phải chịu ấm ức thế này nữa."
Anh hạ quyết tâm đầy mạnh mẽ.
Sáng sớm vừa mở mắt là anh đã chuyển tiền. Bữa trưa ăn cơm cũng chuyển trước. Thậm chí trước khi đi ngủ, anh còn cẩn thận chuyển thêm một khoản cho tôi.
Tôi từ chối cũng không xong. Nhìn những con số nhảy múa trong tài khoản, lòng tôi chua chát vô cùng.
Tôi nào dám tiêu một đồng chứ.
Bất Cẩn Trở Thành "Chị Dâu" Của Hôn Phu