Chương 2
Tôi gửi toàn bộ số tiền đó vào tài khoản tiết kiệm, rồi lại tiếp tục tìm Thẩm Tư Hàn đòi nốt số còn lại.
Bởi lẽ, tôi tuyệt đối không dám tiêu tiền của Thẩm Bá Niên. Tôi sợ sau khi anh khôi phục trí nhớ, anh sẽ quay lại tính sổ và bắt giữ tôi.
Thế nhưng, trong mắt Thẩm Bá Niên, chuyện đó lại trở thành bằng chứng cho thấy tiền anh đưa vẫn chưa đủ nhiều.
Vì vậy, anh phá lệ đồng ý tham gia buổi tụ tập cùng đám bạn.
Trong lúc mọi người đang hỏi han sức khỏe, thắc mắc liệu anh đã hồi phục chưa, Thẩm Bá Niên đột nhiên lên tiếng "Trong tay ai có tiền nhàn rỗi không? Cho tôi mượn một ít."
Đám bạn nhìn nhau ngơ ngác, rồi lập tức nhao nhao lên.
"Chuyện gì thế? Cậu gặp khó khăn tài chính à?"
"Không sao đâu, đừng hoảng, bọn tôi lập tức gom giúp cậu."
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Thẩm Bá Niên thản nhiên nhấp một ngụm r.ư.ợ.u "Cho bạn gái tôi tiêu."
Đám bạn như vỡ tổ "Đệt, cậu thoát ế từ lúc nào thế?"
"Khoan đã, tiêu đến mức cậu phải ra ngoài vay tiền thì khẩu vị cô ấy lớn đến thế nào cơ chứ?"
"Bá Niên, cậu không bị l.ừ.a đấy chứ?"
Thẩm Bá Niên nhíu mày, đanh thép đáp lại "Cô ấy không phải là kẻ l.ừ.a đảo. Là tôi tự nguyện muốn cho cô ấy tiêu."
Đám bạn im lặng mất một lúc, cuối cùng vẫn quyết định mách lẻo chuyện này với Thẩm Tư Hàn.
Thẩm Tư Hàn lập tức nhắn tin dồn dập cho tôi [Hai người mấy ngày nay đang đốt tiền vào việc gì thế? Sao anh tôi lại sa sút đến mức phải đi vay mượn người khác rồi?]
Tôi bình thản trả lời [Bởi vì anh ấy đang cạnh tranh với anh, không muốn tôi phải ngửa tay xin tiền anh nữa.]
Nhưng mà, dựa vào lý do gì mà tôi không được phép xin chứ?
Đó vốn là số tiền Thẩm Tư Hàn nợ tôi mà. Quả nhiên, Thẩm Tư Hàn câm nín luôn.
Một lúc lâu sau, anh ta mới nhắn thêm một dòng [Dù gì thì cô cũng kiềm chế chút đi. Nếu sau này anh tôi nhớ lại, số tiền lớn thế này đủ để cô lĩnh án tù rồi đấy.]
Tôi chẳng buồn đáp lại.
Chuyện đó liên quan gì đến tôi đâu. Rõ ràng là Thẩm Bá Niên tự nguyện muốn cho tôi tiêu mà.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhỡ đâu Thẩm Bá Niên thật sự là loại người độc đoán như thế thì sao?
Tôi vẫn phải làm gì đó. Tôi lấy địa chỉ từ Thẩm Tư Hàn rồi vội vã đi đón Thẩm Bá Niên về nhà.
Vừa bước chân vào, tôi đã nghe thấy Thẩm Bá Niên đang tranh luận gay gắt với người ta "Cái gì gọi là tôi yêu đương mù quáng chứ?"
"Cô ấy đã chịu ở bên tôi, thì đương nhiên tôi phải chu cấp tiền bạc và dành cho cô ấy tình yêu chân thành. Các cậu thì biết cái gì?"
"Chỉ khi được so sánh, cô ấy mới thấy được Thẩm Tư Hàn tệ đến thế nào, như vậy mới không bị hắn ta quyến rũ được!"
Tôi thầm nghĩ trong đầu, việc này còn cần phải so sánh nữa sao?
Tôi biết rõ từ đời nào rồi.
Đám bạn vẫn đang ra sức khuyên can Thẩm Bá Niên.
Tôi gõ cửa.
Thẩm Bá Niên như bắt được vàng, lập tức đứng dậy đi thẳng về phía tôi. Đi được vài bước, anh còn quay đầu, nghiêm túc nói với đám bạn "Thấy chưa? Cô ấy còn đến đón tôi tận nơi. Cô ấy quan tâm tôi, để ý tôi lắm, căn bản không hề giống như các cậu nói."
Đám bạn: "..."
Tôi thở hắt ra, bước nhanh tới kéo tuột Thẩm Bá Niên đi.
Tôi cảm thấy cứ tiếp diễn thế này thì thực sự không ổn chút nào. Sau này chắc chắn hậu quả sẽ rất khó lường.
Tôi muốn thú nhận sự thật với Thẩm Bá Niên nhưng Thẩm Tư Hàn quyết không cho phép "Không được đâu. Bác sĩ đã dặn, anh ấy không được chịu bất kỳ k*ch th*ch nào."
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành phải tìm cách khác uyển chuyển hơn.
Tôi tìm vài trò chơi thú vị trên mạng, chuẩn bị sẵn lời thoại rồi đi tới trước mặt Thẩm Bá Niên, mỉm cười nhìn anh "Chúng ta chơi trò này nhé?"
Thẩm Bá Niên sửng sốt, vành tai lập tức đỏ ửng lên.
Anh đứng dậy, nhỏ giọng nói "Vậy... để anh đi chuẩn bị một chút."
Cái này mà cũng cần phải chuẩn bị sao?
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Nhưng nhớ đến thói quen làm việc chỉn chu đến từng chi tiết của Thẩm Bá Niên, tôi vẫn gật đầu đồng ý. Thế mà gần nửa tiếng trôi qua, anh vẫn chưa thấy bước ra khỏi phòng.
Tôi sợ anh xảy ra chuyện gì, vội vàng đứng dậy đi xem. Kết quả đúng vào giây phút tôi đẩy cửa bước vào, mắt tôi như muốn rơi ra ngoài.
Thẩm Bá Niên đang chỉnh lại bộ đồ cáo trắng trên người, không rõ anh đã lén mua từ lúc nào.
Vậy ra... thứ anh nghĩ tôi muốn chơi là loại "trò chơi" đó sao?
Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi túm lấy chiếc khăn tắm lao tới, quấn Thẩm Bá Niên kín mít.
Ban đầu Thẩm Bá Niên còn tưởng tôi không kìm lòng nổi nên mới sà vào lòng anh.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, định xoay người ôm lại tôi thì bỗng khựng lại khi thấy chiếc khăn tắm trên tay tôi. Anh ngẩn người trong giây lát rồi định kéo nó ra "Anh không lạnh đâu."
Đây đâu phải là vấn đề lạnh hay không chứ!
Hiện giờ đầu óc anh không được tỉnh táo, tôi làm sao có thể sa đà theo anh được!
Lỡ đến lúc đó anh chỉ cần phủi tay bảo là do mất trí nhớ, thì tôi biết ăn nói sao đây?
Nghĩ vậy, tôi càng quấn Thẩm Bá Niên c.h.ặ.t hơn.
Thẩm Bá Niên vẫn cố chấp muốn gỡ khăn ra. Đột nhiên, tay anh buông lỏng, vẻ mặt lộ rõ vẻ tổn thương hỏi tôi "Có phải anh không còn sức hút với em nữa không? Trước đây rõ ràng em thích nhất là anh mặc thế này cơ mà."
Lại từ đâu ra cái chuyện này chứ!
Tôi luôn tự nhủ rằng tuyệt đối không được k*ch th*ch anh. Nhắm nghiền mắt lại, tôi chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi thứ mà đáp "Có."
Thẩm Bá Niên không tin "Vậy tại sao đột nhiên em lại không muốn chơi trò chơi với anh nữa?"
Tôi nghiến răng, gằn từng chữ một "Không phải loại trò chơi đó!"
"Là trò chơi bình thường cơ!"
Thẩm Bá Niên lập tức cứng đờ người.
Anh không còn giãy giụa nữa, cứ mặc tôi quấn lấy mình như xác ướp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt lại nóng bừng không chịu nổi, liền vội xoay người vào phòng khách để bình tâm lại.
Thẩm Bá Niên cũng từng bước lẽo đẽo theo sau. Trông anh như kẻ vừa làm chuyện gì sai trái, thỉnh thoảng lại ngước mắt lén nhìn tôi.
Chẳng biết hai đứa đã chạm mắt nhau b.a.o nhiêu lần rồi.
Thẩm Bá Niên dè dặt hỏi "Em có thấy tư tưởng của anh hơi thiếu lành mạnh không?"
Tôi dứt khoát đáp "Không."
Khoảnh khắc đó, tư tưởng của tôi còn tệ hơn anh nhiều. Thẩm Bá Niên thở phào, nhưng vẻ mặt vẫn đầy vẻ rối rắm.
Để đ.á.nh lạc hướng anh, tôi lôi bài kiểm tra dành cho các cặp đôi đã chuẩn bị từ trước ra "Đây, chúng ta chơi cái này đi."
Thấy Thẩm Bá Niên ngơ ngác, tôi lại càng thấy quyết định của mình thật sáng suốt. Đợi làm xong bài kiểm tra này, anh sẽ thấy mình chẳng hiểu gì về tôi cả.
Hai người chẳng hiểu gì về nhau thì sao mà yêu đương nổi? Chắc chắn anh sẽ tự nhận ra vấn đề, rồi từ đó mà tỉnh ngộ.
Như thế vừa không k*ch th*ch anh, mà cũng không tính là tôi l.ừ.a dối anh.
Một công đôi việc!
Tôi vui vẻ bật nắp bút chuẩn bị làm bài.
Ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Bá Niên viết lia lịa gần hết nửa tờ rồi.
Tôi không nhịn được mà nhắc nhở "Anh nghiêm túc làm đi, không được đoán bừa đâu nhé."
Thẩm Bá Niên vâng một tiếng. Tôi quay đi, yên tâm làm bài của mình. Kết quả là vì chẳng biết gì về Thẩm Bá Niên, tôi chỉ còn cách điền bừa một đống.
Năm phút sau, Thẩm Bá Niên đưa bài đã làm xong cho tôi.
Tôi liếc sơ qua, toàn bộ đều đúng cả. Có vài chuyện đến chính tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Vậy mà Thẩm Bá Niên không chỉ trả lời chính xác, thậm chí còn nêu rõ thời điểm và lý do xảy ra chuyện đó.
Tôi nhìn anh, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi, Thẩm Bá Niên đã hào hứng cầm lấy bài kiểm tra của tôi. Tôi muốn cản lại nhưng đã muộn.
Tôi trơ mắt nhìn nụ cười trên mặt anh đông cứng lại. Anh không dám tin, nhìn đi nhìn lại mấy lần.
Tự dưng tôi thấy chột dạ.
Tôi thực sự không hiểu anh mà.
Hơn nữa, từ nhỏ thầy cô đã dạy, thà điền bừa còn hơn để trống. Thế nên tôi đã tùy tiện điền mấy thông tin của Thẩm Tư Hàn vào đó.
Nhưng thấy vẻ tổn thương của Thẩm Bá Niên, tôi vẫn cố giải thích "Cái đó... em chỉ điền bừa thôi. Anh viết nhanh quá, em sốt ruột ấy mà."
Thẩm Bá Niên cố nặn ra một nụ cười "Không sao đâu. Lần sau anh sẽ viết chậm lại, kiểm tra kỹ vài lần."
Miệng nói vậy, nhưng tay anh lại vô thức siết tờ giấy đến nhăn nhúm. Tôi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Thẩm Bá Niên đã lấy cớ mệt rồi đứng dậy về phòng.
Tôi không yên tâm, liền đi theo anh.
Kết quả lại thấy Thẩm Bá Niên mặt mày khó coi, đang gọi điện thoại "Giúp tôi một việc."
Người bên kia hỏi anh muốn làm gì. Thẩm Bá Niên nghiến răng, gằn từng từ "Đ.á.n.h tiểu tam."
Đối phương lập tức cúp máy ngay lập tức.
Tôi lặng lẽ thu chân, rút lui. Sau đó, tôi nghiêm túc nhắn tin báo động cho Thẩm Tư Hàn [Anh trai anh muốn đ.á.nh anh đấy. Mau chạy lấy mạng đi.]
Thẩm Tư Hàn: [???]
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
