Chương 4

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn lén lút đi theo phía sau.

Thẩm Bá Niên thất thần rời khỏi khu dân cư, ngồi lặng lẽ bên bồn hoa rất lâu. Anh ta cứ liên tục quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng thấy bóng dáng tôi đâu. Thẩm Bá Niên lau mắt, đứng dậy rồi đi tiếp.

Đúng lúc đó, một tiếng sấm rền vang, trời đổ mưa như trút nước.

Tôi vội vàng gọi anh ta "Thẩm Bá Niên! Về nhà thôi!"

Xuyên qua màn mưa dày đặc, đôi mắt Thẩm Bá Niên bỗng bừng sáng.

Anh ta sải bước về phía tôi, nhưng khi chỉ còn cách vài bước, chân anh ta trượt đi, cả người ngã nhào xuống đất.

Tim tôi thắt lại, vội vàng chạy tới chỗ anh ta.

Đến tận ngày hôm sau Thẩm Bá Niên mới tỉnh lại. Anh ta đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, khoảnh khắc trông thấy tôi, vành mắt lại lập tức đỏ lên.

Tôi cứ ngỡ anh ta chưa nhớ ra gì, định mở miệng an ủi. Nào ngờ Thẩm Bá Niên mím c.h.ặ.t môi, giọng nghẹn ngào "Cho nên... người làm tiểu tam thực sự lại là tôi sao?"

Tôi khựng lại, thận trọng hỏi "Anh nhớ lại hết rồi à?"

Thẩm Bá Niên nhắm mắt, vẻ mặt như đã nguội lạnh.

Tim tôi cũng c.h.ế.c lặng theo. Nhìn thái độ này, rõ ràng là anh ta đang hối hận vì tất cả những chuyện điên rồ mấy ngày qua.

Có khi anh ta còn thấy cực kỳ mất mặt nữa là đằng khác.

Tôi lặng lẽ lùi lại một bước "Cái đó... tôi đã gọi cho Thẩm Tư Hàn rồi, anh ấy sẽ tới ngay thôi."

"Nếu anh không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước nhé."

Tôi vừa xoay người thì phía sau vang lên một tiếng động lớn, Thẩm Bá Niên luống cuống bò xuống giường, ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi "Đừng đi."

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta.

Anh ta đã nhớ lại tất cả mà vẫn còn...?

Chưa đợi tôi kịp phản ứng, Thẩm Bá Niên đã van nài "Đừng đi mà."

"Tôi không cần mặt mũi nữa đâu. Tôi chấp nhận làm tiểu tam, cũng đồng ý giấu kín không để nó phát hiện."

"Cùng lắm... cùng lắm thì tôi để nó đ.á.nh một trận là xong."

Tôi khó hiểu hỏi "Không phải anh đã nhớ ra rồi sao? Chúng ta vốn dĩ đâu có phải là một cặp."

Vẻ mặt Thẩm Bá Niên đanh lại trong giây lát, rõ ràng là anh ta vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Anh ta nhìn tôi đầy tủi thân "Cô vẫn không thích tôi, vẫn không cần tôi, phải không?"

Tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Đúng lúc đang rối rắm thì Thẩm Tư Hàn đẩy cửa bước vào. Thấy cảnh đó, bước chân anh ta khựng lại, Thẩm Bá Niên lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng chịu buông tôi ra.

Anh ta nhìn về phía Thẩm Tư Hàn, giải thích "Là tôi cứ bám lấy Niệm Sênh, không liên quan gì đến cô ấy cả. Em muốn trách thì cứ trách tôi đây này."

Thẩm Tư Hàn: "..."

Bầu không khí trong phòng bệnh lúc này thật sự quá quỷ dị. Không chịu nổi nữa, tôi vội lên tiếng "Tôi đi tìm bác sĩ đây. Hai người cứ nói chuyện đi."

Nói đoạn, tôi vội vã chạy khỏi phòng bệnh như trốn nợ.

Tin tốt là Thẩm Bá Niên thực sự đã nhớ lại mọi thứ.

Tin xấu là vì quan niệm 'hai ta là một đôi' đã ăn sâu vào tiềm thức anh ta quá lâu.

Vậy nên anh ta tự động tô hồng những ký ức ban đầu. Nói cách khác, với Thẩm Bá Niên lúc này, anh ta vẫn đang thích tôi.

Điều này làm tôi vẫn không tài nào hiểu nổi.

Trước kia anh ta thể hiện sự chán ghét tôi ra mặt. Thậm chí còn ước tôi cả đời đừng bén mảng tới cửa nhà họ Thẩm.

Vậy mà chỉ vì mất trí nhớ một thời gian, sao lại biến thành thầm thương trộm nhớ tôi thế này?

Tôi suy nghĩ nát óc vẫn không ra, đành quyết định hỏi thẳng Thẩm Bá Niên cho xong.

Kết quả vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã chứng kiến cảnh anh ta đang định quỳ xuống trước mặt Thẩm Tư Hàn.

Vừa quỳ anh ta vừa cầu khẩn "Em trai, hồi nhỏ em làm vỡ đồ cổ, bố mẹ định đ.á.nh em nhừ tử, là anh đứng ra chắn cho em, đúng không?"

"Còn lần em thi cấp ba được có hai mươi điểm, giáo viên gọi phụ huynh, cũng là anh đi họp thay cho em, đúng không?"

"Sau này em muốn theo đuổi tự do, không chịu tiếp quản gia nghiệp, cũng là anh dứt khoát gánh vác thay em, đúng không?"

Vẻ mặt Thẩm Tư Hàn thoáng lộ nét cảm động, anh ta gật đầu. Thẩm Bá Niên lại tiếp tục khẩn khoản "Anh chưa từng cầu xin em chuyện gì cả."

"Lần này, anh xin em đấy."

"Em hủy hôn với Niệm Sênh đi, để anh cưới cô ấy."

Thẩm Tư Hàn day day thái dương, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng "Anh, anh có cần em đặt lịch với bác sĩ thần kinh hoặc chuyên gia tâm lý cho anh không?"

Thẩm Bá Niên nhíu mày, định đáp trả thì quay đầu lại nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa, tình thế vô cùng khó xử.

Anh lập tức bật dậy, đẩy Thẩm Tư Hàn ra phía ngoài "Em cứ tự đặt cho mình đi là được. Mau biến đi, chậm là hết lịch đấy."

Anh chẳng buồn cho Thẩm Tư Hàn cơ hội nói thêm lời nào, đẩy thẳng người ra khỏi cửa.

Thẩm Tư Hàn chỉ biết thở dài, lắc đầu rồi rời đi.

Sau khi xuất viện, Thẩm Bá Niên vẫn cứ bám theo về tận nhà tôi. Đám bạn của anh ta liên tục gửi tin nhắn hỏi thăm [Chuyện tiểu tam giải quyết xong chưa?]

[Chị dâu quay đầu lại chưa?]

[Có cần bọn tôi tiếp tục đi khuyên chị dâu không?]

Thẩm Bá Niên đâu dám trả lời. Anh ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà hồi âm.

Anh ta thậm chí không dám hé răng cho ai biết, cái người từng hùng hổ đòi đ.á.nh tiểu tam lúc trước, hóa ra chính mình mới là tiểu tam thực thụ.

Không đúng.

Thực ra anh ta còn chẳng được tính là tiểu tam, vì từ đầu tới cuối tôi có nói câu nào thích anh ta đâu.

Nhận ra điều đó, Thẩm Bá Niên càng thêm chán chường. Anh ta bắt đầu lập danh sách so sánh ưu nhược điểm giữa mình và Thẩm Tư Hàn, rồi in hẳn ra một bản báo cáo phân tích đưa cho tôi.

Thấy tôi hoàn toàn chẳng mấy mặn mà với đống giấy tờ này.

Anh ta đau đớn rút kinh nghiệm, quyết định bắt chước từng lời nói, cử chỉ của Thẩm Tư Hàn.

Thẩm Tư Hàn chuyển tiền cho tôi, anh ta chuyển gấp đôi. Thẩm Tư Hàn mua quần áo mới, anh ta lập tức tậu ngay một bộ y hệt.

Biểu hiện của anh ta thực sự quá bất thường. Thẩm Tư Hàn nhìn qua cũng chẳng buồn quản. Sau khi bàn bạc, đám bạn cuối cùng đành báo lại chuyện này cho bố mẹ nhà họ Thẩm.

Tối hôm đó, Thẩm Bá Niên bị một cuộc điện thoại triệu tập về nhà. Tôi sợ anh ta bị đ.á.nh, nên đành cứng rắn lôi cả Thẩm Tư Hàn về cùng.

Vừa vào nhà đã thấy bố mẹ Thẩm ngồi trên sofa với gương mặt đanh lại. Nhìn thấy Thẩm Bá Niên, họ lạnh giọng tra hỏi "Người phụ nữ khiến con phải chạy đôn chạy đáo đi vay tiền đâu rồi?"

Thẩm Bá Niên im lặng, Thẩm Tư Hàn liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. Thấy cả hai cứ đứng im như phỗng.

Mẹ Thẩm tức đến mức lồng lộn, kéo tôi sang một bên than thở "Sênh Sênh, cháu không biết anh cả cháu đã làm ra những trò quái gở gì đâu."

"Đem toàn bộ tiền mặt cho người phụ nữ kia thì thôi, đằng này còn học đòi làm mấy trò ngớ ngẩn, làm đám bạn của nó đứa nào cũng tưởng nó bị điên."

"Thôi thì mấy chuyện đó cũng bỏ qua."

"Người ta có người mới rồi, vậy mà nó còn đòi đ.á.nh tiểu tam để níu kéo!"

"Cháu nói xem, thế có phải là giống con trai bác không cơ chứ?"

Tôi chột dạ đến mức chẳng dám hó hé nửa lời.

Thẩm Bá Niên cũng nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ tủi thân: danh tiếng của anh đã ra nông nỗi này rồi mà em vẫn không chịu đồng ý sao?

Thẩm Tư Hàn đứng bên cạnh hóng chuyện cực kỳ đắc ý, còn không quên châm dầu vào lửa "Thế này đã là gì đâu mẹ. Mẹ còn chưa biết anh hai con từng quỳ xuống cầu xin người ta đừng đi..."

Anh ta chưa kịp nói hết, tôi và Thẩm Bá Niên đã đồng loạt lao tới bịt miệng anh ta lại.

Mẹ Thẩm nổi trận lôi đình, vớ lấy cây chổi lông gà định phang Thẩm Bá Niên "Sao mẹ lại sinh ra cái loại con trai như con cơ chứ!?"

Tình hình dần mất kiểm soát. Tôi cắn răng đứng chắn trước mặt Thẩm Bá Niên, thú nhận hết mọi chuyện "Bác gái ơi, người phụ nữ đó... chính là cháu."

Mẹ Thẩm há hốc mồm, chiếc chổi lông gà trong tay rơi thẳng xuống đất. Bà không tin nổi vào tai mình, hỏi lại "Là cháu ư?"

Thẩm Bá Niên vội vàng giải thích "Sênh Sênh không hề ép con đưa tiền, cũng chẳng bắt con bắt chước ai cả. Là tại con bị mất trí nhớ, nên mới hiểu lầm bọn con là một đôi rồi cứ bám lấy cô ấy."

"Từ đầu đến cuối cô ấy chẳng làm gì sai cả."

Cú sốc này thực sự quá lớn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.