Chương 5: Hết
Mẹ Thẩm ngồi thẫn thờ trên sofa, bố Thẩm cũng mang vẻ mặt đầy phức tạp.
Thẩm Tư Hàn vẫn đứng đó xem kịch, thỉnh thoảng còn châm chọc. Tôi lườm anh ta một cái, rồi ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi sự việc "Bác trai, bác gái, ban đầu là do Thẩm Bá Niên bị mất trí nhớ, nhận thức bị rối loạn nên tưởng cháu và anh ấy là một đôi. Thẩm Tư Hàn sợ kích động anh ấy nên đã đưa cho cháu một khoản tiền, nhờ cháu tạm thời giả làm bạn gái anh ấy."
Mẹ Thẩm bừng tỉnh, chỉ tay về phía hai đứa con trai "Vậy ra tất cả đều là lỗi của hai đứa rồi."
"Một đứa mất trí nhớ rồi nhận vơ bạn gái, một đứa bày ra cái kế hoạch ngớ ngẩn, tự đẩy mình vào thế tiểu tam, cuối cùng bị đ.á.nh cho tơi tả."
Thẩm Bá Niên và Thẩm Tư Hàn nhìn nhau, đồng loạt hừ lạnh.
Tôi vội lên tiếng xin lỗi mẹ Thẩm "Bác gái, cháu xin lỗi, cuối cùng lại gây ra chuyện lớn thế này."
Mẹ Thẩm xua tay, lập tức thể hiện màn thay đổi thái độ chóng mặt "Ôi dào, bác còn đang thắc mắc cô gái nào mà giỏi giang thế, có thể thuần hóa được một gã đàn ông khô khan như Bá Niên thành cún con thế này. Hóa ra lại là Sênh Sênh nhà mình."
Tôi: "...?"
Tôi ngớ người không nói nên lời.
Mẹ Thẩm nói tiếp "Mà chuyện Bá Niên làm cũng đúng. Theo đuổi người ta thì phải có thành ý. Số tiền nó đưa cháu có đủ không? Không đủ thì bảo bác nhé."
Bà nói càng lúc càng hăng, quên mất rằng trên danh nghĩa tôi vẫn đang là vị hôn thê của Thẩm Tư Hàn.
Thẩm Tư Hàn hắng giọng, không nhịn được nhắc nhở "Mẹ, cô ấy là vị hôn thê của con mà."
Nụ cười của mẹ Thẩm lập tức cứng đờ trên mặt. Bà nhìn Thẩm Bá Niên, rồi nhìn sang Thẩm Tư Hàn, khó xử hỏi tôi "Sênh Sênh, giờ phải tính sao đây?"
"Thật ra nếu cháu muốn lấy cả hai thì bác cũng không phản đối, chỉ sợ cháu không chịu thôi."
Tôi vội xua tay lia lịa. Dĩ nhiên là không chịu rồi! Đời nào có chuyện đó chứ!
Mẹ Thẩm chớp mắt "Thế... cháu chọn một người vậy?"
Tôi nhìn Thẩm Bá Niên, lại nhìn sang Thẩm Tư Hàn, nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thú thật tôi chẳng có tình cảm gì với Thẩm Tư Hàn cả.
Nhưng trước lúc bàn chuyện liên hôn, bố mẹ tôi cứ khăng khăng bảo anh ta có tướng vượng vợ. Mà cũng lạ thật, sau khi gặp anh ta lần đầu tại nhà họ Thẩm, quỹ đầu tư của tôi cứ thế tăng vùn vụt. Thậm chí sau khi Thẩm Bá Niên gặp chuyện, anh ta còn vung tay chi hẳn năm triệu tệ.
Nếu tôi không chọn anh ta, nhỡ đâu anh ta lại 'giáng thần phạt', làm quỹ đầu tư của tôi từ đỏ thành xanh hết thì biết làm sao?
Sau khi nghe xong nỗi lo của tôi, mẹ Thẩm vỗ đét vào trán "Trời đất ơi, Bá Niên mới là người vượng vợ. Hồi đó mọi người nhớ nhầm cả rồi."
Tôi cẩn thận nhớ lại.
Có vẻ đúng là như vậy thật.
Mỗi lần quỹ đầu tư của tôi khởi sắc, Thẩm Bá Niên đều xuất hiện. Ngay cả khoản tiền năm triệu Thẩm Tư Hàn đưa tôi, thực chất cũng là vì anh ấy đứng sau.
Tôi không chút do dự, chỉ thẳng vào Thẩm Bá Niên "Vậy tôi chọn anh ấy."
Vừa đúng là tôi cũng thích anh, lại vừa đúng là anh vượng tôi.
Thế này thì còn gì bằng!
Khóe môi Thẩm Bá Niên cong lên, đè mãi cũng chẳng xuống nổi. Anh liếc Thẩm Tư Hàn một cái, rồi vỗ vai em trai mình "Lần này không cần em nhường nữa đâu. Cô ấy chọn anh rồi."
Nói xong, Thẩm Bá Niên lập tức bước đến bên cạnh tôi, hối thúc mọi người chuẩn bị hôn lễ.
Thẩm Tư Hàn tức đến bật cười, túm lấy Thẩm Bá Niên bắt anh phải giải thích cho rõ cái vụ 'tiểu tam' kia là sao.
Mẹ Thẩm gọi với theo "Tiện thể trả lại số tiền đã vay của người ta đi!"
Bước chân hai anh em đồng loạt khựng lại. Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Kể từ khi danh chính ngôn thuận, Thẩm Bá Niên cứ đắc ý như người đang gặp thời vậy.
Không chỉ đặt ảnh chụp chung ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn làm việc, anh còn đi đâu cũng khoe ngày cưới với mọi người.
Anh còn tổ chức hẳn một bữa tiệc mời đám bạn thân, giải thích rõ ngọn ngành rằng tất cả mọi chuyện trước đó chỉ là một sự hiểu lầm.
Chẳng có tiểu tam nào cả.
Cũng không có chuyện chia tay.
Nhưng đám bạn kia đã nghe phong thanh từ trước, cộng thêm việc Thẩm Bá Niên canh tôi như canh giữ kho báu, tuyệt đối không để Thẩm Tư Hàn bén mảng đến gần nửa bước.
Bọn họ rất nhanh đã rút ra một kết luận.
Tiểu tam chính là có thật, mà kẻ đó không ai khác chính là Thẩm Bá Niên. Chỉ là anh thủ đoạn quá cao tay, cuối cùng đã thành công 'cướp ngôi'.
Sau khi nhận ra điều này, suốt một thời gian dài bọn họ cứ nhìn Thẩm Bá Niên bằng ánh mắt kỳ lạ. Mãi đến khi anh kể tường tận mọi chuyện, cả đám mới chịu tin.
Riêng với Thẩm Tư Hàn, Thẩm Bá Niên chưa từng có một giây phút nào lơ là cảnh giác.
Mỗi khi tôi nhắn tin cho Thẩm Tư Hàn, Thẩm Bá Niên lại nhìn tôi bằng đôi mắt cún con tội nghiệp "Bảo bối, nhắn tin xong em vẫn yêu anh chứ?"
Tôi mời Thẩm Tư Hàn tới nhà ăn cơm, Thẩm Bá Niên lại nhìn tôi chằm chằm "Bảo bối, nhìn thấy cậu ta rồi em vẫn yêu anh chứ?"
Thẩm Tư Hàn thì vẫn như mọi khi, chẳng thiếu gì ngoài cái tính khí thất thường.
Sau khi phát hiện ông anh mình bị thiếu cảm giác an toàn, cậu ta bắt đầu cố tình khiêu khích.
Trên bàn ăn, Thẩm Tư Hàn cố tình làm vẻ buồn rầu "Anh, anh nói xem Niệm Sênh..."
Một ánh mắt lạnh như d.a.o của Thẩm Bá Niên quét sang. Thẩm Tư Hàn lập tức đổi giọng "Chị dâu ban đầu chọn em, liệu có phải là vì bọn em có duyên hơn không nhỉ?"
Thẩm Bá Niên cười lạnh đáp trả "Ban đầu cô ấy chọn em là vì tưởng em vượng vợ thôi. Còn anh với cô ấy mới là chân ái đích thực."
Thẩm Tư Hàn nhướng mày, cuối cùng cũng chịu thôi không chọc anh nữa.
Kết quả là sau khi Thẩm Tư Hàn ra về, Thẩm Bá Niên lập tức dính lấy tôi, giọng nói nhão nhoét "Bảo bối, nếu không vì chuyện vượng vợ, thì tại sao lúc đầu em lại không chọn anh?"
Chuyện đó thì làm sao mà phủ nhận được chứ. Đúng là ban đầu lý do thực sự là vì chuyện đó thật.
Nhưng mà sau này... Tôi bực dọc lên tiếng "Anh ghét em đến mức đó cơ mà, thiếu mỗi nước dán biển 'Ôn Niệm Sênh miễn vào' trước cửa nhà họ Thẩm thôi. Em chọn anh kiểu gì vậy hả?"
Thẩm Bá Niên hốt hoảng giải thích ngay "Anh đâu có ghét em!"
"Anh chỉ ghét Thẩm Tư Hàn thôi."
"Hắn cướp mất người anh thích, nhìn hai người họ quấn quýt bên nhau, anh thấy chướng mắt vô cùng."
Thấy anh cuống quýt thật sự, tôi dịu giọng lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh "Em biết mà."
Thực ra anh cũng chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt đôi chút, chứ chưa từng làm gì quá đáng cả. Sau khi chắc chắn hết lần này đến lần khác rằng tôi không vì chuyện cũ mà giận dỗi.
Thẩm Bá Niên cúi người, ghé sát vào tai tôi thì thầm "Bảo bối, em có muốn chơi trò này không?"
Tôi cứ tưởng anh lại bày trò kiểm tra các cặp đôi, thầm nghĩ chắc anh vẫn còn ấm ức chuyện tôi trả lời sai hết lần trước.
Thế là tôi gật đầu đồng ý ngay mà không chút đắn đo "Được thôi."
Khóe miệng Thẩm Bá Niên cong lên đầy ẩn ý "Vậy để anh đi chuẩn bị một chút."
Mười phút sau, anh chậm rãi bước ra trong bộ đồ cáo trắng lần trước chưa kịp thực hiện thành công.
Ánh mắt tôi dán c.h.ặ.t vào cơ bụng lấp ló dưới sợi xích quanh eo anh, cuối cùng không nhịn được mà chủ động bước tới.
Thẩm Bá Niên vươn tay nắm lấy tay tôi. Từ đôi tai cáo mềm mại trên đầu anh, bàn tay tôi bắt đầu di chuyển dần xuống cơ ng.ự.c, cơ bụng.
Rồi vòng ra phía sau sờ thử chiếc đuôi cáo. Tất cả mọi thứ đều bị tôi khám phá một lượt.
Thẩm Bá Niên có phần căng thẳng hỏi nhỏ "Em thích chứ?"
Tôi không trả lời mà chỉ hôn thẳng lên môi anh. Nhận được câu trả lời từ tôi, Thẩm Bá Niên lại càng thêm phần thẹn thùng. Anh ghé sát tai tôi, thì thầm giọng trầm thấp "Vậy thì..."
"Em có thể bắt đầu chơi đùa với anh rồi đấy."
(Hoàn)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
