Chương 3

Từ hôm đó, Thẩm Bá Niên ngày nào cũng nhắn tin cho em trai mình. Thỉnh thoảng anh còn cố tình làm như vô ý để tôi nhìn thấy, toàn là mấy bài viết kiểu "Làm tiểu tam là hành vi thiếu đạo đức."

"Lỡ lầm đường lạc lối thì phải quay đầu thế nào?"

"Phá hoại tình cảm người khác có bị báo ứng không?"

"Làm sao để kiểm soát tình cảm bản thân?"

Chắc Thẩm Tư Hàn cũng cạn lời chẳng khác gì tôi.

Nhưng anh ta sợ anh trai bị k*ch th*ch, không dám nói rằng xét theo một góc độ nào đó, người thực sự là tiểu tam chính là anh trai mình.

Cuối cùng anh ta chỉ có thể nuốt giận, đọc xong cũng chẳng thèm phản hồi. Thẩm Bá Niên không ngờ em trai lại ngang ngược đến vậy, lập tức uy h**p [Nếu cậu còn không chịu dừng tay, tôi sẽ mách bố mẹ.]

Lần này Thẩm Tư Hàn trả lời ngay lập tức [Em khuyên anh đừng làm vậy.]

[Đến lúc đó, chưa chắc người xui xẻo đã là em đâu.]

Thẩm Bá Niên bật cười lạnh lùng [Không phải cậu thì là ai? Tôi đâu có làm tiểu tam.]

Thẩm Tư Hàn ngập ngừng muốn nói lại thôi [Có khi là anh với Ôn Niệm Sênh đấy.]

Ngón tay Thẩm Bá Niên ấn mạnh đến mức suýt chọc thủng cả màn hình điện thoại. Anh lặp đi lặp lại lời cảnh cáo với Thẩm Tư Hàn [Là cậu làm tiểu tam!]

[Là cậu làm tiểu tam đấy!]

[Cậu mới là tiểu tam.]

[Chính cậu mới là kẻ thứ ba.]

[Cậu là tiểu tam, rõ chưa?]

Thẩm Tư Hàn không hồi âm thêm nữa. Thấy không giành được ưu thế, Thẩm Bá Niên thẹn quá hóa giận, chạy ngay sang tìm tôi than thở "Đúng là thời buổi loạn lạc, anh chưa từng thấy tên tiểu tam nào mà lại còn hùng hổ, mặt dày đến mức đó!"

Tôi đọc xong lịch sử trò chuyện, chỉ biết ngậm ngùi muốn can ngăn "Em nghĩ anh nên dừng lại ở đây thôi."

Nếu anh mà biết kẻ đang bị mình mắng nhiếc thậm tệ kia thực chất là chính bản thân mình... Tôi thật sự sợ anh sẽ bị tăng xông mà đột quỵ mất.

Thẩm Bá Niên không dám tin vào tai mình "Em đang bênh vực hắn ta à?"

Tôi đành nhẹ giọng đáp "Làm gì có... Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà."

Thế nhưng, Thẩm Bá Niên căn bản chẳng thèm lọt tai câu nào.

Anh cứ đinh ninh tôi đang thiên vị Thẩm Tư Hàn, giận dỗi lau mắt rồi xoay lưng bỏ về phòng.

Sợ anh lại tìm người xử lý Thẩm Tư Hàn, tôi vội vã chạy theo. Vừa vào phòng, chỉ thấy Thẩm Bá Niên nằm cuộn tròn trên giường, quay lưng ra ngoài, thút thít sụt sịt.

Tôi tranh thủ lấy điện thoại ra, nhắn hỏi thử Thẩm Tư Hàn xem đã đến lúc công khai mọi chuyện chưa.

Thẩm Tư Hàn im lặng gửi cho tôi một tấm ảnh chụp màn hình. Đó là bằng chứng Thẩm Bá Niên đã bỏ chặn anh ta kèm theo dòng tin nhắn [Bao nhiêu tiền thì cậu mới chịu buông tha cho Sênh Sênh?]

Thẩm Tư Hàn đưa ra một con số. Trùng hợp thay, nó bằng đúng số tiền tôi vừa vòi vĩnh từ anh ta cách đây không lâu.

Thẩm Bá Niên không phản hồi thêm gì nữa. Anh nằm đó, nhìn chằm chằm vào con số kia rất lâu, rồi đột ngột vùng dậy bảo rằng có chút việc phải ra ngoài.

Thẩm Bá Niên lại tụ tập cùng đám bạn cũ. Mọi người cứ tưởng anh cuối cùng cũng chịu "quay đầu là bờ". Ai ngờ vừa gặp mặt đã bị Thẩm Bá Niên chặn họng "Đừng chúc mừng làm gì. Cho tôi mượn ít tiền đi."

Đám bạn nhìn nhau ngơ ngác "Lại cho bạn gái cậu tiêu xài à?"

Thẩm Bá Niên lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng "Có một tên tiểu tam đã hứa với tôi, chỉ cần đưa tiền thì hắn sẽ rời xa bạn gái tôi."

Sợ anh hành động bồng bột, cả bọn lập tức khuyên can "Cái này tuyệt đối không thể!"

"Làm thế chỉ khiến kẻ đó được nước lấn tới thôi!"

"Hay là thế này, cậu cứ nói cho bọn này biết hắn ta là ai trước đã? Để bọn tôi đứng ra nói chuyện phải trái với hắn!"

Thẩm Bá Niên vẫn giữ im lặng, không đáp nửa lời.

Đám bạn sợ xảy ra chuyện lớn, cuối cùng quyết định gọi điện báo tin này cho Thẩm Tư Hàn. Có lẽ cú sốc này quá lớn, phải mất một lúc lâu, anh ta mới run rẩy hỏi lại "Anh tôi có nói gã tiểu tam đó là ai không?"

Người bạn đáp lời "Cũng không rõ nữa. Chỉ là nghe anh ấy mô tả thì thấy rất quen, giống như người mà chúng ta đều biết vậy."

Thẩm Tư Hàn buông điện thoại, tay run rẩy.

Đám bạn chỉ nghĩ rằng Thẩm Tư Hàn đang tức giận vì anh trai mình yêu đương mù quáng nên mới tỏ thái độ mặc kệ.

Sau đó, họ bàn bạc rồi quyết định tìm hai chuyên gia chuyên khuyên tiểu tam "hoàn lương" đến để giúp đỡ Thẩm Bá Niên.

Một người thì đi thuyết phục gã tiểu tam đang vòi tiền, người kia thì đi tìm bạn gái của Thẩm Bá Niên để khuyên cô ấy đừng lầm đường lạc lối.

Khi nghe Thẩm Bá Niên kể lại đầu đuôi, mắt tôi tối sầm, phải chống tay lên bàn mới đứng vững, tôi run giọng hỏi "Ý anh là anh thuê người đến khuyên em trai mình rút lui sao?"

Thẩm Bá Niên thản nhiên nói "Thật ra không phải anh trực tiếp thuê. Nhưng anh thấy cách này hiệu quả nên cũng không can thiệp."

Tôi ôm trán ngán ngẩm "Thế còn người đến khuyên em thì sao? Khi nào họ tới?"

Tôi còn đang bận thu dọn hành lý để chạy lấy người đây này.

Đến lúc người ta biết chuyện Thẩm Bá Niên thuê người chia rẽ em trai và bạn gái mình... Thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa đây?

Thẩm Bá Niên mím môi "Người đó thì anh không cho phép tới. Anh biết chắc chắn là em sẽ không đồng ý đâu."

Tôi vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe Thẩm Bá Niên bồi thêm một câu "Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ do Thẩm Tư Hàn mà ra. Chắc chắn là hắn không biết liêm sỉ, chủ động quyến rũ em!"

"Chỉ cần hắn biết sai và chịu sửa đổi, tình cảm chúng ta sẽ lại mặn nồng như trước thôi."

Khóe miệng tôi giật liên hồi, cười cũng chẳng dám, chỉ sợ ông trời hiểu lầm là tôi đang mỉa mai anh.

Đang phân vân không biết nên bất chấp tất cả mà nói ra sự thật cho Thẩm Bá Niên rồi gọi luôn xe cấp cứu cho anh, hay là vì mấy đồng lương này mà cố diễn thêm chút nữa.

Chưa kịp quyết định, Thẩm Bá Niên đã tinh mắt nhìn thấy mấy tấm thẻ câu hỏi đặt trên bàn.

Anh tò mò hỏi "Cái gì đây? Lại đang định chơi trò gì nữa à?"

Ánh mắt tôi dán c.h.ặ.t vào đó.

Vốn dĩ đây là đạo cụ tôi chuẩn bị để Thẩm Bá Niên nhận ra chúng tôi chẳng phải một đôi, nhưng giờ thì tôi cũng không chắc nó còn hiệu quả nữa hay không.

Thẩm Bá Niên lại tỏ ra vô cùng hứng thú, anh nhét thẻ câu hỏi vào tay tôi "Em hỏi anh đi."

Tôi hắng giọng một cái "Anh có h*m m**n chiếm hữu mạnh đối với em không?"

Thẩm Bá Niên đáp ngay không chút do dự "Không mạnh. Em là người tự do mà."

Lòng tôi khẽ động, ngọn lửa hy vọng lại nhen nhóm trở lại.

Tôi tiếp tục hỏi "Vậy mức độ quan hệ giữa em với người khác giới mà anh chấp nhận được là đến cấp mấy?"

"Cấp một, chỉ là xã giao chào hỏi thôi."

Thẩm Bá Niên chẳng chút bận tâm "Được mà. Tiện thể giới thiệu anh với người đó luôn cũng chẳng sao."

Tôi hỏi tiếp "Thế còn chuyện có phương thức liên lạc của nhau thì sao?"

Bàn tay đang cầm cốc của Thẩm Bá Niên siết c.h.ặ.t lại "Chuyện đó quá đỗi bình thường."

Tôi liếc nhìn anh một cái, bồi thêm một câu "Thỉnh thoảng còn quan tâm đến nhau nữa."

Chiếc cốc trong tay Thẩm Bá Niên khẽ nứt. Anh ta nghiến răng đáp "Cũng là chuyện bình thường thôi mà."

"Dù gì cô cũng là chị dâu, quan tâm đến thằng bé một chút cũng đâu có gì lạ."

Tôi gật đầu, tiếp tục dồn ép "Thế còn chuyện đi ăn, đi xem phim riêng với nhau thì sao?"

Rắc.

Chiếc cốc trong tay Thẩm Bá Niên vỡ nát, vành mắt anh ta đỏ ửng "Cô còn đi xem phim riêng với nó sao?"

"Thế còn tôi thì sao?"

Tôi vội vàng giải thích "Đây chỉ là giả thiết thôi mà..."

Hơn nữa, chuyện tôi đi xem phim cùng Thẩm Tư Hàn mới là lẽ thường tình.

Đi với anh ta mới là điều kỳ lạ ấy chứ. Thế nhưng Thẩm Bá Niên chẳng hề lọt tai chữ nào. Anh ta nhìn tôi đầy vẻ tổn thương "Bảo bối, có phải cô đang bắt đầu tiêm phòng trước cho tôi rồi không?"

"Bước tiếp theo của cô là gì?"

"Muốn chia tay tôi để kết hôn với nó sao?"

Thấy sự việc đã đi quá xa, tôi thở dài, nghiêm túc nói "Thẩm Bá Niên, tôi muốn nói với anh một chuyện."

"Thật ra chúng ta..."

Tôi chưa kịp dứt lời, Thẩm Bá Niên đã mạnh mẽ cắt ngang "Tôi không chia tay!"

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu "Tôi nhất quyết không nhường chỗ cho thằng tiểu tam đó!"

Như thể sợ tôi sẽ nói thêm điều gì, Thẩm Bá Niên vội tìm cớ muốn bình tĩnh lại rồi xoay người bỏ đi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.