Chương 1
《Paris in the rain》
Cảm giác ở bên cậu giống như cơn mưa Paris vậy.
[1.]
Cuối tháng Mười Một, miền Nam cuối cùng cũng có cảm giác của mùa đông, gió ngoài cửa sổ vù vù thổi, không khí cũng xen lẫn cái lạnh rõ rệt.
Khó khăn lắm mới chờ được một ngày không có tiết học, cuối cùng tôi mới có cơ hội cuộn tròn trong chăn mà chẳng cần suy nghĩ điều gì, chỉ ngoan cường thò một bàn tay ra lướt điện thoại.
Trên diễn đàn của trường vẫn đang rầm rộ bàn luận chuyện tối qua có người tỏ tình dưới tòa ký túc xá, không khí vô cùng sôi nổi. Theo lẽ thường thì những chuyện thế này vốn đã quá quen thuộc, những video nam sinh xếp một vòng hoa hồng hình trái tim dưới tòa ký túc xá nữ rồi ôm đàn guitar hát vài bài tình ca lãng mạn tỏ tình trên mạng đâu đâu cũng có, nhưng người tỏ tình đổi thành nữ sinh thì mọi chuyện dường như lại trở nên bất thường.
【Thả tim cho sự dũng cảm của bạn nữ này (Ngón tay cái)】
【Tiếc quá, rốt cuộc vẫn không thành… Lúc con gái người ta rời đi, mắt đỏ hoe cả lên…】
【Nếu có em gái nào tỏ tình với tôi như thế, tôi lập tức lao xuống đồng ý liền luôn đó được không!】
Viên Hân Xảo rõ ràng cũng đang lướt mấy bài đăng này, từ giường đối diện thò đầu ra, bật chế độ hóng hớt:「 Thư Lê, Ứng Tri Dao không kể với cậu chuyện tối qua à? 」
「 Tiết lộ cái gì? 」Tôi tắt màn hình điện thoại,「 Chẳng phải là từ chối lời tỏ tình của người ta sao, cả trường đều biết rồi. 」
「 Không phải, ý tớ là mấy cái chi tiết ấy, ví dụ như cảm tưởng này, tình cảnh lúc từ chối người ta ra sao này, cậu ta không chia sẻ chút nào à? 」
Tôi ngáp một cái, thu tay về lại trong chăn ấm áp:「 Tỏ tình với Ứng Tri Dao cậu ta thì liên quan gì đến Thư Lê tớ. 」
Tối qua lúc từ thư viện về, tôi có may mắn chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt tại hiện trường. Với tư cách là nam chính được tỏ tình, Ứng Tri Dao từ đầu đến cuối không hề xuất hiện, sau cùng vẫn là bạn cùng phòng của cậu ta đi xuống bảo cậu đã ngủ rồi.
Ông lão mới tám giờ tối đã đi ngủ.
Ý từ chối rất rõ ràng, cô gái kia đi cũng rất dứt khoát——Ừm… tuy rằng quả thực là đã khóc.
Tôi thở dài, hậm hực nghĩ tên này rốt cuộc vì sao lại được săn đón đến thế. Nhập học ba năm, người công khai tỏ tình với cậu ta không mười thì cũng có năm, chưa kể đến mấy người âm thầm riêng tư.
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Viên Hân Xảo có đôi chút thất vọng:「 … Được rồi, thế cậu với tư cách là cô bạn thanh mai của cậu ta, cậu có suy nghĩ gì? 」
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút,「 Nếu có người tỏ tình với tớ như thế, tớ đã đồng ý từ lâu rồi. 」
「 Câu trả lời tớ muốn nghe là cái này đấy à… 」
Cô ấy thấy tôi chuẩn bị ngủ nên không nói tiếp nữa. Cơn buồn ngủ mơ mơ màng màng bủa vây lấy tôi, ngay khi tôi đếm ngược ba giây là có thể ngủ thiếp đi thì điện thoại vang lên. Tôi cau có liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến.
「 Bà đây đang ngủ, miễn làm phiền. 」
「 Ngủ cái con khỉ, giữa trưa rồi đấy. 」Tiếng của Ứng Tri Dao truyền tới từ đầu dây bên kia,「 Dậy đi ăn cơm. 」
「 Không ăn, trời lạnh thế này, đồ ngốc mới dậy…… 」
「 Tôi mời. 」
「 Tôi đến ngay đây. 」
[2.]
Năm nay là năm thứ mười lăm tôi và Ứng Tri Dao quen biết nhau.
Hồi mới vào Tiểu học tôi cũng không ngờ sau này lại thân với cậu ta đến thế, chỉ biết người này là con trai cô giáo mầm non của tôi, kết quả là từ Tiểu học đến Trung học phổ thông, từ trong thị trấn ra tới nội thành, tôi và Ứng Tri Dao đều học chung một lớp, bây giờ lại còn đỗ cùng một trường Đại học.
Không thể phủ nhận rằng tên này từ nhỏ đến lớn đều là nhân vật nổi tiếng trong trường, lên cấp hai xong thì vế nào cũng đè ép tôi một phân, kẻ hèn mọn như tôi chỉ đành tìm kiếm niềm an ủi từ nơi khác.
Ví dụ như khi người khác hỏi hai chúng tôi là mối quan hệ gì, tôi sẽ ngông nghênh bảo người ta rằng:「 Mối quan hệ cha con bình thường mà thôi. 」
Đúng vậy, người nghĩ hai chúng tôi có gian tình thực sự không phải là ít, chỉ là thời gian lâu dần phát hiện hai chúng tôi thuần khiết không thể thuần khiết hơn mới thất vọng giải tán.
Gió bên ngoài lớn tới mức ngay cả mắt tôi cũng không mở ra nổi, trong lòng nghĩ đúng là mắc nợ Ứng Tri Dao.
Thời tiết miền Nam chính là như thế, rõ ràng tuần trước còn bật điều hòa, ngủ dậy một giấc là có thể mặc ba lớp áo rồi.
Bước chân đầu tiên ra khỏi tòa ký túc xá đã nhìn thấy Ứng Tri Dao. Vóc dáng cao ráo đứng sừng sững ở đó, chậc chậc, miễn cưỡng dính được chút dáng vẻ cây ngọc đón gió.
「 Sao cậu chậm chạp thế, không phải định chờ ăn trưa gộp với ăn tối chung luôn đấy chứ. 」Cậu ta đi về phía tôi, úp chiếc mũ lên đầu tôi,「 Tóc cũng không thèm chải, rối xù cả lên. 」
Tôi chỉnh lại mũ trên đỉnh đầu:「 Trời lạnh quá, không muốn động đậy, thông cảm xíu đi. 」
「 Nói như thể mùa hè cậu chăm chỉ lắm không bằng. 」Ứng Tri Dao hừ một tiếng,「 Thật sự không hiểu bài kiểm tra thể lực của cậu qua môn kiểu gì. 」
「 Coi thường bố cậu đấy à, kiểm tra thể lực qua môn thì có tay là làm được rồi nhé. 」
「 Phải phải phải, cũng không biết là ai trước khi kiểm tra thể lực ba tuần ngày nào cũng đứng ngồi không yên đến mức muốn nhồi máu cơ tim ấy nhỉ. 」
「 Ai cơ, tôi làm sao mà biết được. 」
Mùa đông đúng là nên ăn lẩu. Đến quán lẩu gần trường nhất, vừa đẩy cửa bước vào nhìn qua hầu như đều là người trường tôi. Hơi khói nghi ngút mờ ảo hòa cùng mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn lan tỏa trong quán lẩu tinh tế này, thành công khơi dậy sự thèm ăn của tôi.
Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ:「 Hai vị dùng nước lẩu gì ạ? 」
Ứng Tri Dao:「 Lẩu uyên ương đi. 」
Đúng vậy, tôi, người Hồ Nam, không ăn cay, tự hào.
(Tỉnh Hồ Nam Trung Quốc có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, mùa hè nóng ẩm, mùa đông lạnh giá buốt. Theo Y học cổ truyền, độ ẩm cao (thấp khí) dễ gây đau nhức xương khớp và mệt mỏi. Vị cay nóng trong ớt giúp k*ch th*ch tuần hoàn máu, làm ấm tỳ vị và toát mồ hôi để đẩy hơi ẩm (trừ thấp) ra khỏi cơ thể, vậy nên từ lâu ớt đã trở thành nguyên liệu chính trong mọi bữa ăn của người Hồ Nam, trở thành nét văn hóa đặc trưng để họ thích nghi tốt với thời tiết khắc nghiệt, giải cảm, trừ thấp khí, làm ấm cơ thể do đặc điểm khí hậu ẩm ướt và lạnh giá của vùng này.
Nếu Tứ Xuyên nổi tiếng với vị "cay tê" (đao cay kèm hoa tiêu), thì Hồ Nam lại là "thánh địa cay chua/cay nồng" vị cay xè trực diện từ ớt băm, ớt tươi kết hợp vị chua dịu k*ch th*ch vị giác.)
Nhưng điều này không cản trở việc tôi thích ăn lẩu, bởi vì ăn thịt có thể ăn đến thỏa thích, đặc biệt là những lúc không cần tôi bỏ tiền.
Hoặc nên nói là những lúc Ứng Tri Dao mời.
Khách không ít, nhưng món lên rất nhanh. Phương pháp tốt nhất để chống lại cái lạnh quả nhiên là ăn cơm, cả người đều ấm áp hẳn lên.
Cho dù là ăn lẩu thì phong thái ăn uống của Ứng Tri Dao vẫn đặc biệt tao nhã. Ăn nồi lẩu cay mà không thấy vệt dầu đỏ nào dính trên mặt cậu ta, màu môi cùng lắm là bị cay đến đỏ lên.
… Đẹp đến lạ thường.
Thấy người hay liền muốn noi theo, dáng vẻ ăn như quỷ chết đói của tôi cũng thu lại đi không ít.
「 Hội trưởng Ứng. 」
Giọng nữ trong trẻo truyền tới từ phía sau tôi. Còn chưa kịp ngoái đầu lại, một bóng hình thướt tha đã thong thả đi qua bên cạnh tôi. Mái tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ buông xõa ngang lưng, ánh mắt dời xuống dưới, chiếc váy trắng vừa vặn chạm gối khiến tôi nhìn mà run cầm cập.
À, cô em gái này tôi từng gặp rồi, gương mặt đại diện cho phương châm "thời trang phang thời tiết" kiêm Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trương Hàm Nguyệt.
Trên mặt cô ấy trang điểm nhẹ nhàng lịch sự, nụ cười cong lên hoàn hảo. Cô ấy cầm một ly rượu đứng lại trước mặt Ứng Tri Dao.
「 Không ngờ có thể gặp Hội trưởng Ứng ở đây. 」
Tự biết không có việc gì liên quan đến mình, tôi nhích vào trong ngồi một chút, tiếp tục cúi đầu tập trung ăn uống, cố gắng hết sức giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Ứng Tri Dao mỉm cười liếc nhìn tôi, cũng đứng dậy tiếp chuyện:「 Không có việc gì, chỉ ra ngoài ăn bữa cơm thôi. 」
「 Đúng là trùng hợp quá, em cũng cùng bạn ra ngoài ăn cơm, qua đây chào một tiếng. 」Trương Hàm Nguyệt đưa ly rượu về phía trước, 「 Em kính anh một ly. 」
Tôi không nhịn được phì cười thành tiếng.
Chân thành xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Nhưng mà một người cầm ly rượu đi kính một người đang uống sữa hộp, thật sự rất buồn cười.
Không biết bây giờ giấu hộp sữa tươi giúp Ứng Tri Dao đi thì có còn kịp nữa không.
「 Lần trước Hội sinh viên mời Chủ tịch đi ăn lẩu anh còn từ chối cơ mà, bọn em còn tưởng anh không ăn lẩu. 」Trương Hàm Nguyệt mỉm cười,「 Lần sau nhất định phải đến đấy nhé. 」
Trương Hàm Nguyệt xã giao hai câu liền rời đi, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, trước khi đi dường như cô ấy có liếc xéo tôi một cái.
Xác nhận người đã đi xa, tôi nhại giọng bóp méo cổ họng: 「 Hội trưởng Ứng, em kính anh một ly, lần sau tụ tập nhất định phải đến đấy nhé. 」
Ứng Tri Dao cười khẩy:「 Được rồi, cậu đừng có móc mỉa tôi nữa, không chịu nổi thật đấy. 」
「 Làm sao, không chịu nổi tôi hay là không chịu nổi câu này? 」Tôi bĩu môi,「 Tôi thấy cậu khá là tận hưởng cái xưng hô này đấy chứ. 」
「 Đừng thật đấy, quả thực tôi từng bảo không cần gọi tôi là Hội trưởng, không cần thiết. 」
「 Sau đó thì sao? 」
「 Sau đó cô ấy bảo: "Thế em gọi anh là gì, em gọi anh là Tri Dao nhé." 」
「 Đờ—— 」Vì lịch sự văn minh, tôi nghẹn đắng nuốt ngược lại, kết quả bị từ đó làm sặc đến mức bật cười,「 Tri Dao~ Tri Dao~ Ôi chao, sao mà buồn cười thế hả Tri Dao~ 」
Ứng Tri Dao cứ thế mỉm cười nhìn tôi vui vẻ, cười đến mức vành tai cũng đỏ cả lên, sắc mặt chẳng biết là bất lực hay là sao nữa.
Paris In The Rain - Bán Viên Chu Suất