Chương 5: Ngoại Truyện 1: Chuyện Ngày Thơ Bé.

Tiểu Tri Dao và Tiểu Thư Lê từng nhặt được một chú chim nhỏ.

​Đó là chuyện trên đường đến trường Tiểu học, nó đột ngột từ trên không rơi xuống trước mặt, làm cả hai giật bắn mình.

​Nhóc con nằm trên mặt đất, đôi cánh chật vật vỗ phạch phạch, hình như chỉ vừa mới sinh ra không lâu, yếu ớt lại đáng thương, có lẽ là bị thương rồi.

Tiểu Tri Dao nói:「 Nó nhỏ xíu à, còn nhỏ hơn cả chúng mình nữa. 」

​Hai đứa trẻ trỗi dậy lòng trắc ẩn. Tiểu Thư Lê dọn dẹp hộp bút của mình, trút hết đồ dùng học tập sang chỗ Tiểu Tri Dao, rồi nhặt vài nắm cỏ bên đường nhét vào hộp bút làm tổ cho chú chim nhỏ.

Tiểu Tri Dao và Tiểu Thư Lê không ngoài dự đoán đã bị trễ giờ học. Hai đứa trẻ nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc giải thích với cô giáo rằng mình là Đội viên Thiếu niên Tiền phong, phải giúp chú chim nhỏ tìm một ngôi nhà.

Ba mẹ hai bên sau khi biết chuyện đã bàn nhau mua một chiếc lồng chim thật lớn treo ở trong sân. Từ đó, nhóc con có một căn nhà rộng rãi, suốt ngày hót líu ríu vui vẻ.

​「 Nó xấu xấu thế nào ấy. 」Tiểu Thư Lê nhận xét,「 Cậu có biết nó là giống chim gì không? 」

​Vừa tan học ở trường về, Tiểu Tri Dao suy nghĩ một chút về bài thơ mới học hôm nay:「 Tớ không biết nữa, là chim vàng anh hay cò trắng nhỉ. 」

​Tiểu Thư Lê phản bác:「 Nhưng nó màu nâu mà. 」

​「 Cũng đúng. 」Tiểu Tri Dao hơi ngại ngùng,「 Thế chúng mình gọi nó là Bé Nâu nhé. 」

Bé Nâu dưới sự chăm sóc của hai đứa trẻ từ gầy gò nhỏ thó đã được nuôi đến mức lông cánh mượt mà bóng bẩy, suốt ngày bay nhảy tung tăng. Hứng thú của hai đứa nhỏ rất cao, ngày nào ở trường cũng nhanh chóng làm xong bài tập về nhà, vừa về đến nhà là bắt đầu trêu đùa với chú chim nhỏ.

Bé Nâu cứ thế đồng hành cùng hai đứa trẻ được ba tháng. Có một ngày trời nổi gió lớn, thổi tung chiếc cửa lồng chưa được khóa kỹ, Tiểu Tri Dao và Tiểu Thư Lê khi trở về nhà chỉ nhìn thấy chiếc lồng chim trống rỗng.

Tiểu Tri Dao vô cùng buồn bã, òa khóc nức nở:「 Nó bay mất rồi, nó không cần chúng mình nữa rồi. 」

​Tiểu Thư Lê cũng rất muốn rơi nước mắt, nhưng vừa nghĩ tới chuyện hiện tại mình cao hơn Tiểu Tri Dao những mười centimet, cô bé liền cắn răng nhẫn nhịn.

​Cô bé dỗ dành:「 Đừng khóc nữa, chỉ là nó đã lớn rồi, muốn bay đến bầu trời cao hơn thôi. 」

​「 Dù sao thì nếu là tớ lớn lên, tớ chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu đâu. 」

Thấy Tiểu Tri Dao vẫn còn sụt sùi khóc, Tiểu Thư Lê sốt ruột, giơ tay mình ra:「 Tớ nói thật đấy, tớ sẽ không rời xa cậu đâu! Ngoắc tay nào, một trăm năm không được đổi thay! 」

Tiểu Tri Dao hít hít mũi, ngoắc lấy ngón tay út của Tiểu Thư Lê「 Ừm, một trăm năm không được đổi thay. 」

(*) Chi tiết Tiểu Tri Dao ngơ ngác đoán giống chim dựa trên bài thơ cổ phong nổi tiếng của Đại thi hào Đỗ Phủ thời nhà Đường Tuyệt Cú (绝句) mới vừa được học ở trường.

黄鹂 (Huánglí Chim oanh vũ/chim vàng anh) và 白鹭 (Báilù Cò trắng)

两个黄鹂鸣翠柳,(Lạng cá hoàng li minh thúy liễu/Hai con chim vàng anh hót trong rặng liễu xanh,)

一行白鹭上青天。(Nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên/Một hàng cò trắng bay vút lên trời xanh bao la.)

Ngoại truyện 2: Chuyện về Tiểu Thư Hàng.

Tiểu Thư Hàng từ nhỏ đã nghe lời khen ngợi của người khác mà lớn lên.

Cũng không chỉ khen cậu bé thông minh đáng yêu, mà còn khen cả ba mẹ cậu bé nữa.

Tiểu Thư Hàng có thính giác tốt, mỗi lần họp phụ huynh đều có thể nghe thấy phụ huynh các bạn học khác xì xào bàn tán ​「 ... Nhà Ứng Thư Hàng cả nhà đều là gen học giỏi đấy. 」

​「 Đúng vậy, chồng tôi vừa khéo học cùng trường Đại học với ba mẹ Thư Hàng, anh ấy bảo năm nào điểm GPA của mẹ Thư Hàng cũng đứng nhất ngành. 」

​「 Còn cả ba Thư Hàng nữa, năm ba Đại học đã công bố bài báo SCI đầu tiên rồi đấy. 」

「 SCI? SCI là cái gì... 」

Tiểu Thư Hàng nghe không hiểu, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc cậu bé bĩu môi hếch mũi hãnh hãnh diện diện.

Ba bảo mẹ đã học xong Tiến sĩ——Tiến sĩ thì đã là gì, sau này cậu nhất định có thể làm Tiến sĩ hậu nhé!

Tuy ba mẹ rất bận, nhưng lần nào có hoạt động dành cho phụ huynh và học sinh họ cũng đều sẵn lòng dành thời gian đến tham gia. Về điều này, Tiểu Thư Hàng thực sự rất vui.

Cậu bé thích ba, ba nấu ăn rất ngon (mẹ chưa từng nấu nên không biết); cậu cũng thích mẹ, vì mẹ thường xuyên dạy cậu chơi ga... à không phải, là dạy cậu làm bài tập.

Nhưng cậu bé rất hay xấu hổ, không dám bộc lộ tình cảm của mình. Mẹ bảo điểm này đúng là giống cả hai người họ. Nhưng ngày nào Tiểu Thư Hàng cũng nhìn thấy ba mẹ mặn nồng tình cảm, ngọt ngào thắm thiết.

Lấy một ví dụ nhé, người ba lịch thiệp nghiêm túc trước mặt người ngoài, khi ở nhà lại đi nũng nịu với mẹ, Tiểu Thư Hàng ba tuổi đã không làm trò này nữa rồi!

​Tiểu Thư Hàng không hiểu nổi.

Ồ đúng rồi, cậu bé còn muốn tố cáo lá gan của ba cậu rất bé.

​Có một lần cậu bé muốn đổi phòng với ba để ngủ cùng mẹ, vì trên người mẹ lúc nào cũng thơm phức.

Nhưng lại bị ba hiên ngang đàng hoàng từ chối thẳng thừng.

​Ba bảo cậu đã là đứa trẻ lớn rồi, phải học cách tự ngủ một mình.

Tiểu Thư Hàng không phục—— cậu rõ ràng vẫn là một đứa trẻ con mà!

Cậu bé hỏi ba tại sao nhất định phải ngủ cùng mẹ.

Ba nói:「 Vì ba sợ bóng tối. 」

Thế là Tiểu Thư Hàng ngoan ngoãn ôm chăn đi về phòng mình.

​Ba thật tội nghiệp, người lớn chừng này rồi mà còn sợ bóng tối.

Năm sáu tuổi, mẹ hỏi cậu muốn có em trai hay em gái.

Tiểu Thư Hàng suy nghĩ rất nghiêm túc rồi bảo muốn có em gái.

Nhưng vài tháng sau, đứa trẻ chào đời lại là một cậu em trai.

Tiểu Thư Hàng buồn lắm, cậu bé chỉ đành đem hết những chiếc váy nhỏ xinh xắn cùng búp bê mà mình thu thập suốt thời gian qua gửi tới trạm cứu trợ.

​Thấy cậu ủ rủ như vậy, ba hỏi cậu bạncó muốn tự tay đặt tên cho em trai không.

Thế là Tiểu Thư Hàng lại hăm hở ôm tới một cuốn từ điển dày cộp. Nhưng cậu bé mới lớp Một, đến Pinyin còn chưa nhận biết hết, nói gì tới việc đọc được bao nhiêu chữ trong đó.

Cậu chợt nhớ tới giờ sinh hoạt lớp hôm nay, giáo viên viết lên bảng hai chữ "Kỷ luật" (纪律) thật to. Trong lớp rất yên tĩnh, cậu bé vô thức đọc theo động tác của cô giáo. Cô nghe thấy liền quay đầu lại hỏi là ai đọc.

Cậu tưởng sắp trách phạt mình nói chuyện riêng nên không dám hé răng nửa lời. Bạn cùng bàn nhiệt tình chỉ vào cậu rồi nói to:「 Là Ứng Thư Hàng ạ! 」

Cô giáo tán thưởng giơ ngón tay cái lên:「 Thư Hàng giỏi quá, lại còn nhận biết được hai chữ này nữa! 」Cả lớp vang lên tiếng pháo tay nhiệt liệt.

​Tiểu Thư Hàng tự hào lắm, cậu hớn hở chân sáo chạy đi tìm ba, bảo muốn dùng chữ "Luật" (律) trong "Kỷ luật" (纪律).

Thế là, trong nhà lại có thêm một Tiểu Thư Luật rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.