Chương 3

[5.]

Gần về cuối năm, công việc của Hội sinh viên ngày càng bận rộn. Cùng lúc đó, một vài thứ kỳ lạ cũng trỗi dậy mạnh mẽ.

​「 Tức chết tớ rồi! 」Viên Hân Xảo tức giận đấm xuống giường một cái, làm tôi giật cả mình.

​「 Xảy ra chuyện gì thế? 」

Viên Hân Xảo nôn nóng đưa điện thoại cho tôi xem:「 Cậu nhìn thấy cái này chưa—— 'CP Ấn Chương*'. 」

Ấn Chương, Ứng Trương, Ứng Tri Dao và Trương Hàm Nguyệt.

(​印章 CP CP Ấn Chương: Tên ghép từ chữ "Ứng" (应 Yīng) đọc chệch thành "Ấn" (印 Yìn) và chữ "Trương" (张 Zhāng) trong Trương Hàm Nguyệt.)

​「 Tự mình đẩy thuyền CP thì thôi đi, còn kéo sang diễn đàn của chúng mình, dèm pha chúng mình, bảo cái gì mà 'Tri Vu chỉ là bạn bè bình thường, Ấn Chương mới là thật', 'Tri Vu BE một trăm năm'—— Tớ thật sự cạn lời luôn! 」

Tôi nhìn kỹ một chút, mỉm cười.

​「Ấn Chương tuyệt phối mà! Tổ hợp trai đẹp gái đẹp bổ mắt, tình yêu tuyệt đẹp của Hội sinh viên, cường cường kết hợp!」

【​CP ít người chèo của tôi cuối cùng cũng được phát hiện rồi sao... Cuối năm Hội sinh viên bận, chính chủ chung khung hình cũng nhiều hơn, thế là tăng thêm bao nhiêu fan mới. Tin tôi đi, Ấn Chương is real! Mấy cái khác đều là giả!】

【​'Tri Vu' cái gì chứ, CP chốn Bắc Cực từ đâu ra thế, chưa từng nghe nói. Ồ, YSL hả, người ta hai người chẳng phải chỉ là bạn bè, bạn cùng tiến học tập thôi sao, thế này cũng đu cho được, hừ.】

Viên Hân Xảo thở dài một tiếng:「 Tớ thật sự không muốn chửi người đâu, vốn dĩ mọi người chèo CP này chỉ là để giải trí, nhưng họ quá đáng thế này thì thật sự phải cho họ biết ai mới là tổ tông. 」

​「 Cường cường kết hợp? Thư Lê không giỏi chắc? Không phải khoa mình nên không biết ai đứng nhất chuyên ngành đúng không? Xinh đẹp? Thư Lê không xinh đẹp chắc? Thật sự quá buồn cười. 」

​「 Thiên giáng không đấu lại được thanh mai, cả đời này đều thế. 」

Nói xong cô ấy lại lách cách gõ chữ. Tôi ngửa người nằm vật ra giường, lại bắt đầu nhớ về những chuyện ngày trước.

Thời kỳ tuổi dậy thì ngốc nghếch hồi Trung học, mọi người hình như đều thích trò chơi Thật hay Thách, tưởng rằng làm vậy có thể che giấu đi chút tâm tư nhỏ nhoi của bản thân.

Hôm đó trong giờ ra chơi chúng tôi vây thành một vòng chơi trò kéo búa bao, người thua phải chịu hình phạt của trò chơi.

Hôm đó vận may của tôi cực kỳ tốt, chơi hơn chục ván mà không thua lấy một lần. Trái lại, Ứng Tri Dao lại không may mắn như thế.

​「 Đến đây đến đây hỏi một câu! 」người thắng vô cùng hào hứng,「 Anh Ứng chọn Thật đúng không, hừm, để em nghĩ xem nào... 」

Cậu ta mang ý xấu xem náo nhiệt:「 Vừa rồi hỏi chuyện học hành hỏi chuyện cuộc sống rồi, thế thì em hỏi chuyện tình cảm nhé: Hình mẫu lý tưởng của anh Ứng thế nào? 」

Mọi người đều bắt đầu hùa theo, tôi cũng không ngoại lệ. Một mặt xem kịch vui, mặt khác lại bắt đầu thấy hồi hộp.

Là như thế nào nhỉ, chúng tôi cũng chưa từng bàn về chủ đề này.

​Ứng Tri Dao trầm ngâm mấy chục giây, rồi mới thong thả nói:「 Ừm, dịu dàng, ít nói, thành tích không cần đặc biệt xuất sắc... Bỏ đi, thế thôi vậy. 」

​「 Ghi lại ghi lại nào, ai quen em gái nào phù hợp nhớ giới thiệu cho anh Ứng nhé. 」

Tôi chỉ cười cùng mọi người, nhưng tôi rất muốn đánh cậu ta.

Cái quỷ gì thế, rốt cuộc lại hoàn toàn trái ngược với tôi.

Trương Hàm Nguyệt……

Dịu dàng thục nữ, hiểu lễ nghĩa biết đối nhân xử thế, quả thực rất phù hợp với cái gọi là "hình mẫu lý tưởng" của Ứng Tri Dao.

Bỏ đi, liên quan gì đến tôi chứ, ai rảnh mà nghĩ đến nó.

Đùa gì thế, tôi làm gì có chua cay hờn ghen.

Tôi lại vùi đầu vào trạng thái học tập. Vì thí nghiệm chiếm mất một phần lớn thời gian, thế nên bắt buộc phải điều chỉnh kế hoạch để theo kịp tiến độ môn chuyên ngành.

Tôi đã học bù gần một tuần rồi, ánh sáng bình minh ở ngay trước mắt, thật là đáng ca đáng khóc.

​「 Xong rồi, tớ cảm thấy kỳ này tớ sắp trượt môn rồi. 」Tôi thở dài.

​「 Được rồi chị Lê, 」Viên Hân Xảo coi thường,「 Bắt đầu khoe khoang ngầm rồi đấy nhé, cậu có lần nào không đứng nhất chuyên ngành đâu? 」

​「 Cái đó không giống, lần này tớ còn chẳng có thời gian ôn tập. 」

​「 Lần trước cuối kỳ Vương Quốc Chuột Chũi ra sự kiện cậu chẳng phải cũng cày ròng rã hai tuần sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn nhẹ nhàng đấy à? 」

​「 Mơ hồ lắm, trong lòng thật sự không chắc chắn chút nào. 」

Bà đây vứt bút một cái—— Sự nghiệp vĩ đại cuối cùng cũng hoàn thành!

Viên Hân Xảo thấy tôi thay quần áo xong chuẩn bị ra ngoài, thong thả nói:「 Làm gì đấy, đi hẹn hò à? 」

Tôi hộc máu:「 Đi tìm giảng viên hướng dẫn, OK? Tớ có thể hẹn hò với ai được? 」

​「 Cái cậu gì đấy, Mục Bắc Từ ấy. Cậu em khóa dưới đó cảm giác cũng khá tốt mà. 」

Tôi hoang mang:「 Không phải cậu là phe 'Tri Vu' sao? 」

Viên Hân Xảo suy nghĩ một hồi, chân thành nói:「 Thực ra All Lê cũng không phải là không thể. 」

​Thật sự rất cảm ơn cậu, nhưng câu này tôi không biết phải đáp lại thế nào.

Một vợ một chồng, tôi kiên định một vợ một chồng.

Báo cáo xong tiến độ thí nghiệm với thầy giáo, tôi và Mục Bắc Từ cùng đi chung một đoạn đường. Đi qua một quán trà sữa, Mục Bắc Từ hỏi:「 Chị uống trà sữa không? Em mời chị nhé, cảm ơn chị những ngày qua đã giúp đỡ em. 」

​Tiếng "Được" của tôi vừa thốt ra, Mục Bắc Từ đã như một cơn gió chạy vào trong quán, một lúc sau cầm hai cốc trà sữa đi ra.

Tôi nhận lấy, cảm giác ở đầu ngón tay lạnh buốt.

Vừa rồi không kịp nói tôi muốn một cốc ấm, dạo này đang trong kỳ nhạy cảm, không thể uống đồ lạnh.

​Tuy rằng cậu em khóa dưới này chỉ biết mỗi học hành nên không hiểu mấy chuyện này, nhưng trông vẫn khá đáng yêu.

Tôi nói:「 Mời thì không cần đâu, giúp đỡ em là điều chị nên làm, chị chuyển tiền cho em nhé. 」

Vừa gửi lì xì xong liền cảm thấy có một ánh mắt dừng trên người mình, tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Ứng Tri Dao ở cách đó không xa.

Bên cạnh cậu ấy còn có Trương Hàm Nguyệt.

Cụm từ đó thật hay, trai tài gái sắc. Tôi chua xót nghĩ.

Lúc này, trong đầu tôi nảy ra ba chữ không đúng lúc cho lắm—— Tu la tràng.

​「 Thế thì việc này phiền Chủ tịch đi thông báo nhé... Chủ tịch? Anh có đang nghe không? 」

「 ... Đang nghe. 」

Dù sao cũng đều là đi hai người, ít nhiều gì cũng có chút gượng gạo, tôi dứt khoát không chào hỏi. Nhưng khi sắp lướt qua nhau, Ứng Tri Dao lại dừng bước, Trương Hàm Nguyệt cũng ngừng nói.

Cốc trà sữa chưa mở trên tay ngưng tụ vô số giọt nước nhỏ trong không khí, Ứng Tri Dao giơ tay rút đi:「 Cho tôi nhé, cảm ơn cậu. 」

Em khóa dưới còn ở bên cạnh, cậu không thấy gượng à. Tôi lập tức giật lại, nói đùa:「 Không phải chứ, một cốc trà sữa mà cậu cũng muốn chiếm phần lời à?.」

Ứng Tri Dao nhìn vào mắt tôi vài giây, cuối cùng bĩu môi: "Không cho thì thôi.", rồi lại đi xa tiếp, Trương Hàm Nguyệt cũng đuổi theo.

Theo hiểu biết của tôi về Ứng Tri Dao, cậu ta nhất định lại sắp giở trò gây sự rồi. Quả nhiên, vừa về đến ký túc xá đưa cốc trà sữa cho Viên Hân Xảo, WeChat của tôi đã nảy ra mấy tin nhắn.

​[Ứng Tri Dao]:【Cậu bị làm sao đấy??? Thời gian này mà uống đồ lạnh??】

​[Ứng Tri Dao]:【Lại giống như lần trước đau đến mức phải đi bệnh viện thì tôi không thèm chăm cậu nữa đâu.】

​[Tôi]:【Tôi không uống, đưa cho Hân Xảo rồi.】

​[Tôi]:【Em khóa dưới mua, trước mặt người ta mà đem cho người khác thì không hay lắm.】

Đầu bên kia im lặng vài giây.

​[Ứng Tri Dao]:【Ồ.】

​[Ứng Tri Dao]:【Hiểu rồi.】

​[Ứng Tri Dao]:【Cho nên quý giá đến thế đúng không?】

​[Ứng Tri Dao]:【Haha.】

​[Tôi]:【? Tôi không có tôi không làm cậu đừng có nói bừa.】

Tôi lại tiếp tục gõ chữ:【Đừng tán phét nữa, mau đi sắp xếp công việc Hội sinh viên của cậu đi, Chủ tịch à.】

Người ta là đại mỹ nhân còn đang chờ cậu kìa. Câu này tôi không gõ vào.

​[Ứng Tri Dao]:【Đuổi tôi đi đúng không?】

​[Ứng Tri Dao]:【Làm xong từ lâu rồi. Nhắc nhở cậu một chút, cấp độ trong Vương Quốc Chuột Chũi của tôi sắp vượt qua cậu rồi đấy.】

Tôi gào lên một tiếng, lao về phía trang trại đã lâu không ghé thăm của mình.

[6.]

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô Từ ra mở cửa.

​「 Con chào cô Từ ạ. 」Tôi lễ phép chào hỏi. Dù cô đã không còn là giáo viên của tôi từ lâu và cũng đã thăng chức làm Phó hiệu trưởng trường Mầm non, tôi vẫn quen gọi cô như vậy,「 Con đến giảng bài cho Ứng Tri Dao ạ. 」

​「 Cảm ơn Tiểu Lê nhé, Tri Dao mấy ngày nay không thể đến trường thật sự làm phiền con rồi, mau vào nhà đi con. 」

Cô Từ dẫn tôi đến phòng của Ứng Tri Dao, sau đó đi chuẩn bị bữa tối. Lúc tôi bước vào thì nhìn thấy Ứng Tri Dao đang tựa bên cửa sổ đọc sách, lớp băng gạc trắng xóa trên chân cậu ấy vô cùng bắt mắt.

​「 Chân cậu bao lâu nữa mới khỏi thế? 」

​「 Ít nhất cũng phải hai tuần nữa. 」

Tôi lấy sách giáo khoa từ trong cặp ra:「 Khuyên cậu mau lành bệnh đi, nếu không cậu sắp bị tôi vượt mặt rồi đấy. 」

​「 Hửm, cho cậu cơ hội bứt phá vượt qua mà còn không vui sao. 」

Nhìn thấy sticker dán trên sách giáo khoa của tôi, Ứng Tri Dao hơi ngạc nhiên:「 Đây chẳng phải là nhân vật hồi Tiểu học cậu thích sao? Cậu vẫn còn thích à?.」

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm:「 Tôi là người rất hoài niệm đấy. 」Nhưng Ứng Tri Dao lại không nghe thấy.

Ứng Tri Dao quả thực rất thông minh, tuy rằng bỏ lỡ không ít bài giảng nhưng giảng đến đâu hiểu đến đó, quá trình giảng bài diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Cô Từ bưng cơm vào cho chúng tôi.

​「 Vẫn đói... 」 Không biết có phải vì đang tuổi ăn tuổi lớn hay không mà Ứng Tri Dao ăn hết hai bát cơm vẫn gào lên là đói. Cậu ấy chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên,「Tôi nhớ cậu còn nợ tôi một bữa cơm đấy nhé. 」

Trong lòng tôi dấy lên hồi chuông cảnh báo:「 Tôi không nhớ. 」

​「 Cậu cứ giả vờ đi. Lần trước cậu muốn ăn cơm tôi nấu tôi không cho, cậu bảo lần sau nấu trả lại cho tôi thì tôi mới đồng ý đấy! 」

​「 Tôi thực sự không biết nấu ăn đâu. 」

​「 Nhưng cậu không thể thất hứa. 」

​「 Tôi nấu ăn thực sự không ngon mà. 」

​「 Tôi là bệnh nhân thương binh, cậu không thể chiều tôi một chút sao? 」Ứng Tri Dao ấm ức.

Tôi không cãi lại được cậu ta:「 Được rồi, cậu đừng có hối hận đấy. 」

Sau khi giải thích tình hình với cô Từ, cô thở dài bất lực cười: 「Thằng bé này, sao mà chẳng làm người ta yên tâm chút nào...」

Tôi ngượng ngùng:「 Dù sao lần trước con cũng đã ăn cơm cậu ấy nấu, lần này nấu trả lại cũng là nên làm ạ. 」

​「 Được rồi, thế con chú ý an toàn nhé. 」

Không lâu sau, tôi bưng một nồi cơm chiên trứng ra, nhìn Ứng Tri Dao bằng ánh mắt thương cảm khi cậu ấy hoàn toàn không biết bản thân sắp phải đối mặt với điều gì. Trong đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội, tôi nghiến răng, cũng tự xới cho mình một bát.

Ứng Tri Dao hài lòng nhìn món cơm chiên trứng trông đủ màu sắc hương vị, gật gật đầu:「 Khiêm tốn làm gì, làm tốt thế này cơ mà? 」

Đêm đó, hai chúng tôi vì ngộ độc thực phẩm mà phải dắt díu nhau vào viện.

​ Đường chuyển đổi ngôi thứ ba

Trời quang mây tạnh.

「 Anh làm thế là không quân tử đấy nhé! 」Hà Khải Minh túm lấy vai Ứng Tri Dao tố cáo,「 Đã hẹn cùng thức đêm xem bóng đá, anh lại lén lút sau lưng em làm xong bài tập! 」

Ứng Tri Dao giơ hai tay không thừa nhận:「 Tôi có thức đêm, nhưng tôi làm xong bài tập trước khi xem bóng đá. 」

Hà Khải Minh khóc lóc ỉ ôi:「 Em không cần biết! Bài tập của anh bắt buộc phải cho em—— Ơ, kia chẳng phải chị Lê sao? Sao lại đi cùng cậu em khóa dưới kia rồi? 」

Ứng Tri Dao thu hồi ánh mắt:「 Hai người họ phải cùng làm thí nghiệm. 」

​「 Ồ, em còn tưởng hai người họ thành một đôi thật rồi chứ... 」Hà Khải Minh gãi gãi đầu, tự mình lấy điện thoại ra,「 Cũng đúng, qnh Ứng còn đang độc thân cơ mà... Nhưng mà cặp CP này của họ dạo này phong độ mạnh mẽ thật đấy. 」

Ứng Tri Dao nhíu mày:「 Cái gì cơ? 」

​「 Trên diễn đàn trường có chuyên mục CP của họ đấy, bạn gái em kể cho tớ nghe đấy, cậu xem này... 」Thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Ứng Tri Dao, Hà Khải Minh vội vàng bổ sung,「 Dĩ nhiên không chỉ có mỗi cặp này, còn có cặp của anh với chị Lê, anh với Phó Chủ tịch nữa... 」

Nghe thấy vế trước, sắc mặt nam chính mới dịu đi đôi chút, nghe đến vế sau, mặt lại sầm xuống:「 Diễn đàn trường dùng để làm mấy cái này đấy à? 」Nói xong liền bước nhanh về một hướng.

​「 Anh Ứng, Anh Ứng đi đâu đấy này—— 」

​ Đường chuyển đổi ngôi thứ nhất

​「 Trời ơi, 'Ấn Chương', 'Mộc Ngư'—— chính là cậu với Mục Bắc Từ ấy—— hai chuyên mục này tự dưng phần lớn bài đăng như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, mất tiêu rồi! Mấy ngọn sóng nhỏ còn lại chẳng làm nên trò trống gì nữa. 」

(​木鱼 CP CP Mộc Ngư: Tên ghép CP dựa trên phiên âm Pinyin đồng âm từ họ của hai nhân vật ​Mộc (木 Mù): Đọc đồng âm với họ Mục (穆 Mù) trong Mục Bắc Từ (穆北辞).

​Ngư (鱼 Yú): Đọc đồng âm với họ Vu (于 Yú) trong Vu Thư Lê (于舒梨).)

​Viên Hân Xảo vội vã kiểm tra tình hình của 'Tri Vu':「.'Tri Vu' ít nhiều gì cũng bị xóa chút ít, nhưng đa số vẫn còn! Tạ ơn trời đất, bài viết của tớ vẫn sống sót! 」

Tôi nắm bắt được trọng điểm:「 Tự dưng sao? 」

​「 Đúng thế, 」Viên Hân Xảo sờ cằm suy ngẫm,「 Chắc chắn không phải là do báo cáo vi phạm đâu, làm sao mà một lúc báo cáo nhiều thế được, ước chừng là phòng kỹ thuật chịu trách nhiệm quản lý không chịu nổi nữa rồi. 」

Cô ấy vỗ tay một cái khiến tôi giật cả mình: 「 Tớ biết rồi! Nhất định là phòng kỹ thuật có người thuộc phe 'Tri Vu' chúng ta! 」Viên Hân Xảo lắc đầu thở dài,「 Ôi chao, có chỗ dựa chống lưng đúng là sướng thật. 」

Tôi dở khóc dở cười. Điện thoại lại nhận được vài tin nhắn.

​[Ứng Tri Dao]:【Giữa tháng Giêng họp lớp cấp ba, nhớ đấy.】

Năm nay Tết đến sớm, cuối tháng Giêng đã là Tết Nguyên Đán rồi, giữa tháng chắc chắn đã được nghỉ, tôi nhắn lại cho cậu ta hai chữ "Đã nhận".

​[Ứng Tri Dao]:【Đang ở ký túc xá à?】

Tôi thắc mắc: 【Có, sao thế?】

​[Ứng Tri Dao]:【Không có gì, vừa rồi thấy có người nằm ở đống rác ngủ, trông rất giống cậu.】

​[Tôi]: 【Đồ điên.】

Ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của một năm.

Công viên Nhân Dân là khu vực đốt pháo hoa hợp pháp ở vùng này, cân nhắc thấy khoảng cách đến công viên không xa, ở trong trường cũng có thể nhìn thấy pháo hoa nên chúng tôi không đi ra ngoài.

​「 Cậu định ngồi đây cả buổi tối đấy à? 」

​「 Khó khăn lắm mới rảnh rỗi, ngồi một chút cũng tốt. 」Ứng Tri Dao hai tay gối sau đầu, nằm trên thảm cỏ bên đường.

​「 Cũng đúng. 」Tôi ngồi xuống bên cạnh Ứng Tri Dao.

Vì là Tết Dương lịch nên hôm nay ký túc xá không bắt buộc phải về trước giờ quy định. Mười một giờ đêm, trong khuôn viên trường vẫn còn rất đông người.

Hiếm khi được thả lỏng tâm trí, có thể không nghĩ ngợi gì mà ngắm nhìn khuôn viên trường. Mấy tòa nhà, sân vận động, hàng cây, mỗi một nơi trong đêm nay đều trở nên dịu dàng.

Ứng Tri Dao cảm thán một tiếng:「 Mười sáu năm rồi. 」

Tôi lập tức phản ứng lại:「 Đúng vậy, mười sáu năm rồi. 」

​Hai chúng tôi chuyện trò câu đùa câu thật.

​「 Mấy tiết học học mãi không xong, bài tập làm mãi không hết, lại còn thí nghiệm chưa hoàn thành nữa... 」Tôi vô thức nhặt nhạnh mấy mọng cỏ bên cạnh,「 Thực sự có chút mệt mỏi. 」

​「 Người có năng lực thì gánh vác nhiều thôi. 」

​「 Cậu đang tự khen chính mình đấy à. 」Tôi bật cười.

Tôi thở dài:「 Thỉnh thoảng thực sự rất muốn quay về thời thơ ấu. Biết trước lớn lên mệt mỏi thế này thì hồi trước đã không liên tục đòi lớn nhanh làm gì. 」

​「 Tôi cảnh báo cậu nhé, điều chỉnh lại tâm trạng lạc quan lên chút. 」Ứng Tri Dao nghiêm túc nói.

Tôi cạn lời:「 Bà đây vẫn lạc quan chán! Thỉnh thoảng một lần tâm trạng u uất đêm muộn, cảm thán chút thôi mà. 」

Đặc biệt là vào mùa đông vừa lạnh vừa mệt, cực kỳ muốn tìm một người để ôm lấy.

Tôi đổi chủ đề:「 Được rồi, năm mới sắp đến rồi, nói điều gì may mắn chút đi. Năm mới cậu muốn làm gì? 」

Ứng Tri Dao nghiêng đầu suy nghĩ một chút:「 Chưa nghĩ ra. 」

​「 Thế thì nghĩ ngay bây giờ đi! 」

Tôi chân thành đưa ra gợi ý cho cậu:「 Học tập thì cậu đã đạt tới đỉnh cao rồi; chức vụ thì cậu cũng là Chủ tịch Hội sinh viên rồi... Xe cậu cũng mua rồi, chỉ cho cậu một con đường sáng nhé, một năm mua năm căn nhà... 」

​「 Thế thì thoát ế vậy. 」

​「 Thoát ế?... Ồ đúng rồi, còn có chuyện tình cảm nữa. 」

​「 Thế năm mới cậu muốn làm gì? 」

​「 Thoát ế thì tôi không dám nghĩ tới, tùy duyên đi. Mục tiêu ngắn hạn chỉ là muốn làm xong thí nghiệm trong tay thôi. 」

Gần mười hai giờ, bụng tôi bắt đầu biểu tình.

「 Đói quá... Tự dưng thèm ăn bánh mì kẹp thịt quá... 」Nhưng trong trường lại không có, muốn mua chỉ có thể ra ngoài trường, tôi đành phải bỏ cuộc. Sờ sờ túi xách, sắc mặt tôi biến đổi,「 Xong rồi, tôi để máy ảnh Polaroid ở ký túc xá rồi. 」

Mỗi năm Tết Dương lịch tớ và Ứng Tri Dao đều sẽ chụp một tấm làm kỷ niệm, năm nay cũng không ngoại lệ.

Tôi dặn dò cậu:「 Cậu cứ đứng yên ở đây, đừng đi đâu cả, tôi đi một lúc rồi về ngay. 」

Ứng Tri Dao đảo mắt coi thường.

Đến khi tôi chạy trở lại, Ứng Tri Dao quả nhiên không còn ở chỗ cũ nữa.

​…… Haiz, không muốn làm con trai tôi thì cứ nói thẳng ra chứ.

Thế nhưng tôi tìm khắp cả khuôn viên trường cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, gửi tin nhắn cũng không trả lời, trong lòng không khỏi bắt đầu sốt ruột. Đúng lúc này một cuộc điện thoại của Ứng Tri Dao gọi đến, tôi lập tức bắt máy.

​「 Cậu đang ở đâu thế hả? 」

​「 Chậc, ở ngay sau lưng cậu này. 」

​「 Ba—— hai—— một—— 」

Tôi nghe thấy giọng nói của Ứng Tri Dao truyền đến từ trong không khí, truyền đến từ trong sóng điện thoại, giữa tiếng đếm ngược và reo hò của mọi người, chân thực, cuối cùng hòa cùng tiếng chuông mười hai giờ đêm.

​「 Chúc mừng năm mới. 」

Tôi quay đầu lại, vừa vặn đụng phải ánh mắt đong đầy ý cười của cậu. Cậu ấy bụi bặm phong trần, trên tay xách chiếc bánh mì kẹp thịt vẫn còn bốc hơi nóng hổi mà tôi chỉ tiện miệng nói. Pháo hoa rực rỡ xa xa phản chiếu trong mắt cậu ấy, nở rộ trong lòng tôi.

Dường như tôi lại trở về mùa hè năm ấy, ánh nắng thật đẹp, bóng cây lang lổ đổ lên người cậu ấy. Ứng Tri Dao mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, mỉm cười nhìn tôi, đi về phía tôi.

Khoảnh khắc đó tôi nghe thấy nhịp tim mình rõ ràng đến thế, giống như có một trăm con hươu nhỏ đang chạy loạn, mất hết phương hướng. Chúng líu ríu, nói với tôi rằng——

Thừa nhận đi, cậu thích cậu ấy rồi.

(*) Bánh mì kẹp thịt: 肉夹馍/Ròujiā mó) hay còn gọi là bánh Thiểm Tây hoặc bánh mì kẹp thịt kiểu Trung Quốc, là một món ăn đường phố nổi tiếng có nguồn gốc từ tỉnh Thiểm Tây (đặc biệt là thành phố Tây An), Trung Quốc, được ví von là "món hamburger cổ xưa nhất thế giới".

Bánh làm từ bột mì được nhào kỹ, sau khi ủ đủ thời gian đạt độ đàn hồi tốt thì cán mỏng, có dạng khối dẹt, hình tròn, được nướng giòn rộp, kẹp bên trong là thịt hầm thấm đẫm gia vị đặc trưng. Ròujiā mó có hai phần: phần vỏ bánh và phần nhân bên trong.

Vỏ bánh được làm từ bột mì nướng trong chảo gang hoặc lò đất không dùng dầu cho đến khi vàng giòn, có độ giòn xốp nhẹ và có lớp vỏ khô ráo, không dùng lò nướng kiểu bánh mì thông thường (khác với bánh mì mềm Việt Nam). Bánh giòn đều bên ngoài nhưng vẫn giữ được độ mềm mịn bên trong.

Sau khi bánh chín thì người ta sẽ cắt bánh ra làm hai lát mỏng, tuy nhiên không cắt rời hẳn bánh ra mà hai mảnh bánh vẫn còn dính lại một chút. Sau đó thì sẽ cho phần nhân bánh vào giữa hai lát bánh là được.

Bánh mì kẹp Thiểm Tây có nhiều phiên bản nhân, phần nhân bánh này rất đa dạng tùy từng cửa hàng, từng vùng mà có thể sử dụng nguyên liệu khác nhau: từ thịt heo, thịt bò đến thịt cừu nhưng nhân bánh truyền thống nhất là thịt heo (thường là thịt ba rọi hoặc giò heo) được hầm nhừ trong nồi nước dùng chứa hàng chục loại thảo mộc và gia vị: gừng, đinh hương, rau mùi, hoa hồi... trong nhiều giờ liền. Khi ăn, thịt được băm nhỏ cùng một ít rau ngò, hành lá, ớt xanh rồi nhồi ngập vào giữa chiếc bánh nóng hổi để tăng thêm hương vị đậm đà.

Món ăn này có lịch sử lâu đời hơn 2.000 năm, xuất hiện từ khoảng độ thời nhà Tần và nhà Hán. Năm 2016, bánh mì kẹp Thiểm Tây được chính quyền Thiểm Tây công nhận là Di sản văn hóa cấp tỉnh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.