Chương 2

[3.]

​[Viên Hân Xảo]:【CP Tri Vu* | Tình yêu tớ dành cho cậu đều giấu trong đôi mắt | Ngược nhẹ | HE —— Diễn đàn Đại học T】

(​之于CP CP Tri Vu: Cụm từ ghép từ chữ "Tri" (知 trong Ứng Tri Dao) và chữ "Vu" (于 trong Vu Thư Lê))

​[Tôi]:【? Cái quỷ gì thế】

​[Viên Hân Xảo]: 【Viết hay quá chừng, cứ như thật ấy, tớ không nhịn được phải chia sẻ ngay.】

​[Tôi]: 【Tên CP này nhìn quen thế... Tớ có một dự cảm chẳng lành...】

Cuối cùng tôi vẫn bấm vào đường link Viên Hân Xảo gửi đến. Hai cái tên không thể quen thuộc hơn đập vào mắt trong khoảnh khắc đã khiến tôi ngượng muốn chết.

Tôi giật bắn mình, theo bản năng ném điện thoại ra cuối giường, nhưng sự tò mò đáng chết lại thôi thúc tôi lủi thủi nhặt lại.

Tư liệu rất mới, chính là cảnh lần trước ăn lẩu Ứng Tri Dao đứng dưới tòa nhà chờ tôi, có điều đã thêm thắt rất nhiều chi tiết bịa đặt không đâu.

【​Khoảnh khắc Vu Thư Lê xuất hiện trong tầm mắt mình, Ứng Tri Dao đã nhìn thấy cô. Ánh mắt anh sáng lên, vừa định cất bước nhưng lại không muốn tỏ ra quá vội vã, cuối cùng ngập ngừng hai giây mới vờ như vô tình đi về phía cô.】

【​“Sao giờ mới tới?” Giọng điệu của Ứng Tri Dao hoàn toàn không có ý trách móc, đến cả nụ cười cũng mang theo sự nuông chiều thấy rõ. Anh úp chiếc mũ lên tóc Vu Thư Lê, lại xoa đỉnh đầu cô một cái, “Tóc rối hết rồi này, đồ ngốc.”】

「……」

Tôi cố gắng đọc hết đoạn văn này với tâm thế của một người đứng ngoài cuộc... Đứng ngoài cuộc cái khỉ gì chứ! Mau, mau bấm nhân trung tôi đi, tôi nghẹt thở mất rồi...

Không thể đọc tiếp nổi nữa, tôi lấy chăn trùm kín đầu, cuộn tròn lại như một chiếc bánh hoa cuốn*

​Đồ ngốc.

Đồ ngốc...

Đồ... ngốc...

​Ba chữ này như lời nguyền lượn vòng trong tâm trí tôi, hiệu quả tẩy não chẳng kém gì ca khúc Sông Tình Yêu.

​Cứu mạng. Ai lấy dao ra kết liễu tôi đi.

Lấy lại bình tĩnh, tôi đành chấp nhận số phận nhặt điện thoại về, gửi cho Viên Hân Xảo một tin nhắn.

​[Tôi]:【Cậu chuẩn bị mất Vu Thư Lê ba phút đấy.】

Tôi quay lại giao diện diễn đàn. Bài viết đó có thế nào tôi cũng không dám đọc tiếp nữa, thế là đi lướt bình luận và các bài đăng khác. Ngoài dự đoán là, cặp CP này... hình như không hề ít người theo dõi.

Suy nghĩ rất lâu, tôi nghiến răng, rốt cuộc vẫn bấm theo dõi chuyên mục này, sau đó nhanh như kẻ trộm thoát khỏi diễn đàn, tim đập liên hồi.

Giảng viên hướng dẫn của tôi là một giáo sư cao tuổi, đã qua tuổi nghỉ hưu từ lâu nhưng vẫn kiên trì lên lớp, đủ thấy ông tâm huyết với công việc này đến mức nào.

Thầy gọi tôi qua, lúc tôi đến nơi thì bên cạnh thầy còn có một nam sinh trông khá lạ mặt, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ khiến người ta không khỏi nhìn thêm vài lần.

​「 Tiểu Lê à, thí nghiệm này không khó, có điều tốn nhiều thời gian hơn một chút, thầy giao cho hai đứa chịu trách nhiệm nhé. 」

Thầy giảng xong mới nhớ ra vẫn chưa giới thiệu, đẩy chiếc kính lão trên sống mũi:「 Ôi đúng rồi, làm quen chút đi, đây là Mục Bắc Từ khóa dưới năm hai của khoa mình, còn đây là chị khóa trên Vu Thư Lê của em, năm nay năm ba. 」

​Mục Bắc Từ lịch sự cúi người chào tôi:「 Em chào đàn chị. 」

​「 Chào em, chào em. 」

Những ngày tiếp theo, tôi thực sự có thêm nhận thức mới về bốn chữ siêng năng hiếu học. Mỗi lần tôi đến phòng thí nghiệm đều nhìn thấy Mục Bắc Từ đã ngồi sẵn trước bàn, thấy tôi tới liền ngoan ngoãn chào hỏi một tiếng; quan sát xong một ngày vẫn để tâm đến nó, chín mươi giờ tối vẫn khiêm tốn hỏi tôi các vấn đề, khiến người làm chị khóa trên như tôi cảm thấy rất hổ thẹn.

​「 Cậu không phải Vu Thư Lê. 」Khi tôi liên tiếp ba ngày trở về đúng lúc ký túc xá sắp đóng cửa, Viên Hân Xảo lay vai tôi tố cáo,「 Mau trả lại một Vu Thư Lê từng tuyên bố 'tan làm không tích cực, tư tưởng có vấn đề' cho tớ! 」

Tôi uể oải vẫy vẫy tay, ngã gục xuống giường:「 Đang bận chỉnh sửa số liệu mà. Cũng nhờ có cậu em khóa dưới, tớ mới phát hiện còn nhiều chi tiết cần chú ý đến thế. 」

​Tôi đưa điện thoại cho cô ấy:「 Thu hoạch rau giúp tớ với Hân Xảo. 」

Viên Hân Xảo quen tay mở ứng dụng game Vương Quốc Chuột Chũi** lên.

Tôi chơi bản web của Vương Quốc Chuột Chũi hồi mẫu giáo, mấy năm trước ra bản ứng dụng di động là tôi liền tải về ngay. Ứng Tri Dao từng nói, nếu Vương Quốc Chuột Chũi thực sự bán chút hoài niệm thì đợt người đầu tiên cắn câu chính là loại người như tôi.

Chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng kêu kinh ngạc của Viên Hân Xảo:「 Rau của cậu bị trộm rồi! 」

​「 Đờ mờ, 」tự như người bệnh sắp chết đột ngột ngồi bật dậy, tôi nhận lấy điện thoại,「 Đạo tặc táo tợn, giữa ban ngày ban mặt——ơ không bây giờ là buổi tối—— đêm đen gió lộng mà lại dám làm ra chuyện ngông nghênh thế này. 」

Nhìn thấy ID quen thuộc kia, tôi bật dậy, thấy Ứng Tri Dao vẫn còn trực tuyến liền định nhắn tin tra hỏi cậu ta.

​[Tôi]:【? Trộm rau của tôi đúng không】

​[Ứng Tri Dao]:【Trộm rồi đấy thì sao?】

Cậu ta hùng hồn bảo:【Lần trước chẳng phải còn bảo sẽ mời tôi ăn cơm sao, mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, trộm ít rau về tự nấu ăn chút thì làm sao?】

​... Rất có lý, tôi lại không thể phản bác được.

​[Tôi]:【Thế cậu trộm đi...】

Viên Hân Xảo ghé lại nhìn:「 Ôi chao, Ứng Tri Dao đúng không? 」

​「 Đúng thế. 」

Mắt Viên Hân Xảo đảo một vòng, lấy điện thoại ra bắt đầu gõ chữ, trong lòng tôi chợt cảm thấy không ổn:「 Cậu muốn làm gì? 」

​「 Nữ chính đắm chìm trong sự nghiệp không màng tình ái, nam chính không chịu nổi sự ghẻ lạnh, mưu đồ dùng thủ đoạn trẻ con này để thu hút sự chú ý của nữ chính... 」Viên Hân Xảo ôm điện thoại trước ngực, khóe miệng nở nụ cười mê muội, khẽ chép miệng,「 Cảm hứng đến rồi có cản cũng không được. 」

Sơ hở rồi, fan CP hóa ra ở ngay bên cạnh tôi.

Tôi nhanh chóng làm xong nhiệm vụ hằng ngày, chuẩn bị thoát ứng dụng.

​[Ứng Tri Dao]:【Cậu lấy lệ thế, nợ tôi một bữa ăn mà trộm một lần rau là bù đắp được sao?】

Câu này nghe sao mà vô cớ ấm ức thế nhỉ...

​[Tôi]:【Thế cậu muốn thế nào?】

Ứng Tri Dao im lặng một hồi:【Chưa nghĩ ra, cứ coi như nợ tôi một yêu cầu đi.】

​[Tôi]:【Được.】

Tôi mới chợt nhận ra:【... Không đúng, tôi bị hớ rồi à, sao từ nợ một bữa ăn lại biến thành một yêu cầu rồi?】

Lại còn bị trộm mất rau nữa chứ.

​Ứng Tri Dao giả vờ không thấy:【Thoát đây thoát đây 886.】

(*) Bánh hoa cuốn (花卷/Huājuǎn) là món bánh hấp truyền thống cực kỳ phổ biến trong đời sống hằng ngày của người Trung Quốc, thuộc cùng họ với màn thầu (馒头) nhưng có cách chế biến và tạo hình độc đáo hơn. Về cơ bản, món này có lớp vỏ bột giống hệt bánh bao thông thường nhưng điểm khác biệt lớn nhất là không có nhân thịt bên trong và được tạo hình cuộn xoắn như bông hoa.

Thay vì vo tròn như màn thầu, bột làm bánh bánhhoa cuốn sau khi ủ sẽ được cán mỏng, phết một lớp dầu ăn, rắc gia vị, sau đó gấp nếp, xoắn vặn và cuộn tròn lại thành hình bông hoa hoặc xoắn ốc trước khi đem hấp. Bánh mang vị mặn nhẹ, thơm ngậy nhờ được gia xát hành lá xắt nhỏ, dầu mè, tiêu Tứ Xuyên hoặc bột ngũ vị hương. Khi chín, bánh nở xốp, mềm mại, có thể tách ra từng lớp mỏng để ăn.

Người Trung Quốc thường dùng món này vào bữa sáng, ăn kèm sữa đậu nành hoặc cháo; bên cạnh đó cũng có thể ăn như món chính thay cơm, chấm cùng với các món kho, món xào có nhiều sốt (như thịt kho tàu, bò sốt tiêu); hoặc được xem như một món ăn chay phổ biến vì bánh hoa cuốn không có nhân thịt.

(**) ​摩尔庄园 (Mole Manor/Vương Quốc Chuột Chũi): Trò chơi quản lý trang trại gắn liền với ký ức tuổi thơ của thế hệ 9x 10x Trung Quốc.

Bản Web (2008): Ban đầu, game được phát triển bởi Taomee vào năm 2008 dưới dạng webgame 2D dành cho trẻ em từ 614 tuổi. Nó đã trở thành tuổi thơ của thế hệ 9x và 10x tại Trung Quốc; về sau phát triển thêm bản Mobile (3D)/Phiên bản di động được làm lại với đồ họa 3D hiện đại và ra mắt rất thành công, tạo nên một cơn sốt hoài niệm lớn.

Hiện tại bản Quốc tế/Đông Nam Á/Đài Loan đã chính thức đóng cửa (sập sever); còn bản Trung Quốc Đại Lục (Hệ máy chủ gốc của Taomee) vẫn đang hoạt động tốt trên cả hai nền tảng iOS/Android.

[4.]

​Trường Tiểu học bốn giờ chiều đã tan học, một đám nhóc tỳ líu ríu tràn ra khỏi khu khuôn viên trường, sống động như những con thỏ nhỏ tung tăng chạy nhảy.

Ứng Tri Dao nắm tay tôi chạy ra ngoài, hôm nay là mẹ cậu ấy đến đón chúng tôi.

​Nhìn thấy bóng dáng chúng tôi chạy đến dừng lại trước mặt, cô Từ cúi người xuống, dịu dàng xoa đầu chúng tôi:「 Đi thôi, về nhà nào. 」

Lên xe, chúng tôi vẫn đang thảo luận chủ đề lúc nãy:「 Thầy Hà lớp bên cạnh rõ ràng là kết hôn rồi! Tớ nhìn thấy thầy ấy phát kẹo hỷ cho bạn học lớp thầy ấy! 」

​「 A, sao không phát cho lớp chúng mình chứ, tớ cũng muốn ăn. 」

​「 Tớ cũng muốn… 」Tôi bĩu môi,「 Nếu tớ kết hôn, tớ nhất định sẽ phát kẹo hỷ cho bạn học toàn khối! 」

Cô Từ nghe vậy không khỏi nói:「 Tiểu Lê, con muốn kết hôn với ai thế? 」

​「 Con muốn kết hôn với Ứng Tri Dao! 」Tôi bám lấy ghế phụ, nghiêm túc nói,「 Con thích cậu ấy! 」

Vành tai Ứng Tri Dao đỏ lây, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm mãi mới thốt ra một câu: 「Chúng mình còn nhỏ……」

Cô Từ ở vị trí lái xe cười đến nghiêng ngả.

Tôi mơ màng mở mắt, nhớ lại giấc mơ vừa nãy.

Lớp ba Tiểu học, chuyện xưa quá rồi.

Mấy ngày nay vì thí nghiệm mà chưa chợp mắt được mấy, cuối cùng mới dành ra được một ngày để nghỉ ngơi. Ba giờ sáng mới lên giường, tỉnh giấc một cái đã là bảy giờ tối.

Trèo ra khỏi giường, tôi ăn qua loa chút mì gói lót bụng, thay quần áo ra ngoài, định bụng đến siêu thị lớn gần trường nhất mua ít đồ.

Mới bước ra khỏi cổng trường chưa được mấy bước tôi đã nhìn thấy Ứng Tri Dao, vừa vặn đối phương cũng nhướng mắt chạm phải ánh nhìn của tôi.

​「 Muộn thế này còn ra ngoài, đi đâu đấy? 」Cậu ta nhướng mày.

​「 Siêu thị, có chút đồ cần mua. 」

​「 Tiện đường, tôi đưa cậu đi nhé? 」

Tôi thắc mắc:「 Cái gì mà đưa tôi đi? 」

Câu trả lời của cậu ta đã ứng nghiệm suy nghĩ táo bạo của tôi:「 Mua xe rồi, có ngồi không? 」

​Tôi:「……」

Tôi thực sự kinh ngạc, cho đến khi cậu ta dẫn tôi đến trước một chiếc SUV màu đen mà vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Tôi mở cửa xe rồi lại khựng lại 「 … Tôi có thể tin tưởng cậu không? 」

Ứng Tri Dao đảo mắt coi thường:「 Ông đây lấy bằng lái ba năm rồi. 」

「 Tôi cũng lấy ba năm rồi.」

Cậu ta hừ một tiếng:「 Đó là vì cậu không có xe… Muốn ngồi thì ngồi, không ngồi thì thôi. 」Sau đó tự mình chui vào trong xe, tôi cũng vội vàng ngồi lên ghế phụ.

Chiếc xe khởi động êm ái. Nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, cậu ta giải thích:「 Vay tiền ba mẹ tôi đấy, sau này kiếm tiền phải trả lại. 」

Trời đã về khuya, đêm lạnh như nước, ánh đèn lấp lánh lướt qua ngoài cửa sổ.

Ứng Tri Dao mở loa trên xe, khúc dạo đầu âm nhạc vừa vang lên, DNA của tôi đã trỗi dậy.

​「 Đây không phải là《Paris in the rain》sao? 」Tôi kinh ngạc vui mừng nói,「 Được đấy anh bạn, không nhìn ra cậu lại có gu thế này. 」

Cậu ấy đắc ý hừ hừ hai tiếng.

Tôi không khỏi nhớ lại:「 Hồi dạ hội tốt nghiệp cấp ba của chúng mình, tôi còn hát bài này trước mặt mọi người, cậu nhớ không? 」

​「 Nhớ chứ. 」

Âm nhạc từ loa êm dịu trôi ra, tôi dần nhắm mắt lại trong giai điệu này.

「Getting lost late at night under stars」

Chìm đắm trong màn đêm đầy sao.

「Finding love standing right where we are your lips」

Tìm thấy tình yêu ngay tại nơi mình đứng, đôi môi em.

「Anywhere with you feels right」

Chỉ cần ở bên người, bất kể ở đâu cũng thấy thật tuyệt.

「Anywhere with you feels like」

Chỉ cần ở bên người, bất kể ở đâu cũng cảm giác như thế.

「Paris in the rain」

Paris trong màn mưa.

「Paris in the rain」

Paris trong màn mưa.

​ Đường chuyển đổi ngôi thứ ba

Cơn mưa Paris rốt cuộc là cảm giác thế nào, Vu Thư Lê chưa từng suy nghĩ kỹ.

Giống như làn gió nhẹ ban đêm, yên bình, ôn hòa, xen lẫn hơi nước ẩm ướt, băng qua nửa con phố phồn hoa, vô tình bao bọc lấy bạn một cách trọn vẹn.

Có lẽ nó cũng từng đi qua đồng hoang, có lẽ nó cũng từng lướt qua khoảng không trên mặt biển, thế là hương thơm cỏ cây không tên cùng mùi mặn nồng của nước biển cũng đi vào giấc mơ đẹp của bạn, khiến bạn trút bỏ mệt mỏi trong đêm mưa dài đăm đắm, an tâm đi vào giấc ngủ.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Vu Thư Lê ngước mắt nhìn Ứng Tri Dao, đường nét góc mặt nghiêng của cậu trong tầm mắt cô ngày càng mờ đi, sau đó mí mắt vì quá mệt mỏi nên lại khép lại, trong lúc mơ hồ nghĩ.

Thay vì nói là đang miêu tả cơn mưa Paris, thà nói rằng bản thân đang miêu tả cảm giác khi ở bên Ứng Tri Dao thì hơn.

​Trong khoảng thời gian Vu Thư Lê đi siêu thị, Ứng Tri Dao đã hoàn thành xong việc của mình, đứng ở bãi đỗ xe chờ cô.

Lúc Vu Thư Lê từ siêu thị đi ra liền nhìn thấy Ứng Tri Dao tựa vào cửa xe cúi đầu xem video, ánh sáng màn hình chập chờn hắt lên khuôn mặt cậu ấy.

​「 Cậu đang xem gì đấy? 」

Vu Thư Lê ghé lại quá đột ngột, Ứng Tri Dao giật mình, theo bản năng lật cổ tay, úp màn hình xuống.

​「 … Cậu làm tôi sợ chết khiếp đấy..」Cậu tháo tai nghe ra.

Vu Thư Lê nheo đôi mắt:「 Phản ứng lớn thế, cậu không phải đang xem thứ gì mờ ám không thể cho người khác thấy đấy chứ? 」

Ứng Tri Dao không hề phủ nhận:「 Cậu đoán xem..」

​「 Không thèm phản bác, hóa ra cậu là loại người này đấy Ứng Tri Dao. 」Vu Thư Lê nói bâng quơ, không bận tâm,「 Cậu mau mở cửa xe ra đi, nặng chết tôi rồi đây này..」

Thấy Vu Thư Lê tự mình lên xe, Ứng Tri Dao thở phào một hơi ở nơi cô không nhìn thấy, cậu giơ tay lên nhìn, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Thời cấp ba vẫn luôn nghe bên ký túc xá nữ nói Vu Thư Lê hát rất hay, nhưng tối hôm đó quả thực là lần đầu tiên cô thể hiện trước mặt mọi người.

Phân đoạn nốt trầm hát không xuống nổi, nên cô đã nâng lên mấy tông, tiến gần đến phần hòa âm.

Tầm giọng của Vu Thư Lê so với con gái thì thiên về nốt trầm, âm sắc lại tự mang cảm giác theo hướng kể chuyện, bài hát vui tươi cũng có thể được cô hát ra vài phần u sầu buồn thương.

Vừa cất giọng, toàn bộ hội trường liền yên lặng. Ngày hôm đó cô nhắm mắt mỉm cười, vệt ngân dài nhè nhẹ phô bày trọn vẹn sự thâm tình đong đầy.

​Đoạn video này có thể nói là bộ sưu tập độc quyền của Ứng Tri Dao cậu, chưa từng cho ai xem qua.

Thực ra chất lượng âm thanh không tính là tốt, thậm chí có thể nói là rất tệ, nhưng cậu vẫn cứ cố chấp đặt ở nơi đó, nghe đi nghe lại hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác.

Một cơn mưa Paris, rơi trong lòng cậu ròng rã suốt ba năm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.