Chương 1
Tôi bỏ ra một số tiền lớn mua một cuốn sách cũ trên mạng, lúc lật ra mới phát hiện những dòng ghi chép bên trong có nhắc đến tên mình.
Ở cuối sách còn kẹp một tấm ảnh ghép giữa tôi và cậu nam sinh cùng lớp hồi cấp ba, kèm theo một bức thư tình do chính tay cậu ấy viết.
[1]
Tôi bị ba đuổi ra khỏi nhà.
Vị giáo viên Ngữ văn cấp ba này nghỉ hè nhàn rỗi không có việc gì làm bèn dọn dẹp "Tàng Thư Các" của mình, kết quả phát hiện bộ sách bản tuyệt bản nào đó bị thiếu mất một tập, cuống cuồng lật tung cả nhà lên tìm.
Lúc tôi đi ngang qua phòng sách không mấy để tâm, tiện miệng phán một câu: "Mất thì thôi chứ sao, mấy cuốn sách cũ rích này có ăn thay cơm được đâu, cũ không đi thì mới làm sao đến."
Họa từ miệng mà ra, nói lắm thì lỗi nhiều.
Ba tiếng sau, tôi nhìn theo danh sách bản đồ tìm đến cửa hàng sách cũ cuối cùng, cẩn thận bới tung đống sách cổ cũ kỹ lên tìm kiếm, nguyện cầu kỳ tích có thể xảy ra.
Thầy Cố bảo hôm nay mà không tìm thấy cuốn sách đó, sau này tôi khỏi cần ăn cơm nữa.
Điều này càng cho thấy tầm quan trọng của việc phụ nữ độc lập tài chính quan trọng đến nhường nào, sớm muộn gì cũng phải chuyển ra ngoài ở riêng!
Ông chủ cửa hàng sách còn không quên giáng cho tôi một đòn chí mạng:「 Em gái ơi, đừng phí sức nữa, toàn bộ thị trường sách cũ trong thành phố này đều không có tập đó đâu, em lên mạng tìm xem thế nào. 」
Cảm ơn đã nhắc nhở, trên mạng mà có thì tôi còn vác cái thân này dưới cái nắng chói chang đến cái nơi nồng sặc mùi ẩm mốc của ông làm gì?
Tôi dở khóc dở cười, đăng một dòng trạng thái lên mạng: Nữ nghiên cứu sinh 25 tuổi vung tiền mua lại tập thứ ba của bộ《XX văn tập》, đang cần rất gấp, liên quan đến vấn đề sinh tồn.
【Bảo trọng (mặt chó)】
【Nén đau thương (hai tay chắp lại)】
【Xin lỗi, tôi nhìn nhầm.】
【Kẻ có tâm tư đen tối thì nhìn cái gì cũng thấy đen tối (đang tự nói chính mình)】
【Vãi thật, tôi cũng nhìn thành......】
Đáng buồn làm sao! Một lũ bạn xấu chỉ biết thả tim "lái xe" nhiệt tình ở dưới vòng bạn bè, chẳng có lấy một ai giơ tay ra giúp đỡ tôi.
Mang theo hy vọng mong mong manh còn sót lại, tôi mở app Xianyu ra lần nữa, bất ngờ phát hiện có người đang rao bán cuốn sách tôi cần tìm, người bán cùng thành phố, ảnh đại diện là một bé gái hoạt hình đáng yêu, thời gian đăng là 5 phút trước.
Còn chưa kịp vui mừng, giây tiếp theo nhìn thấy hàng chữ con số giá cả, mắt tôi lập tức trợn tròn.
Giá gốc mới năm tệ, qua tay bán lại hai nghìn tệ, đối với một đứa mới tốt nghiệp còn chưa chính thức đi làm như tôi thì đây đúng là một số tiền khổng lồ!
Còn đầu cơ hơn cả dân đầu cơ, gian thương nhìn thấy cũng phải tự than không bằng!
Ngón tay cái của tôi run run bấm vào biểu tượng trò chuyện ở góc dưới bên phải, mưu đồ dùng sự đáng yêu để mặc cả xuống giá.
【Chị gái ơi, có bớt chút nào được không?】
【Không phải chị gái, không bớt.】
Thật lạnh lùng, thật vô tình, tôi nghiến răng, đành phải bấm bụng tiếp tục cuộc trò chuyện.
【Được rồi, anh trai ơi, bọn mình cùng thành phố, tôi đến tận nơi lấy được không?】
【Không tiện.】
【Ồ, vậy tôi đặt ship nhé?】
【Được, cứ ấn đặt hàng là xong, sách tuyệt bản bán ra không đổi trả.】
Tôi ngậm ngùi trả tiền, ngồi xổm trên vỉa hè trước cổng khu chung cư chờ anh shipper, vừa suy nghĩ xem làm sao dùng 337,58 tệ còn lại để sống sót qua mười ngày tiếp theo.
[2]
Năm giờ chiều, tôi ôm cuốn sách cũ giá cao được bọc màng co bảo quản nguyên vẹn trong lòng, ngẩng cao đầu ưỡn ngực gõ cửa nhà.
Thầy Cố rảo bước ra mở cửa, liếc tôi một cái, thấy cuốn sách trên tay tôi liền hớn hở ngay lập tức:「 Coi như con có bản lĩnh, săn ở đâu ra thế? Bao nhiêu tiền? 」
Hai tay tôi dâng cuốn sách, nịnh hót đi theo sau lưng thầy Cố, lời chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra:「 Đắt lắm đấy ạ, tận hai nghìn tệ lận. Ba phải tiếp tế cho con đến ngày nhận lương đấy. 」
「 Cái gì? 」thầy Cố trợn tròn mắt tức giận, quăng trả cuốn sách lại cho tôi:「 Đồ phá gia chi tử, bị người ta chém đẹp mà còn cợt nhả, không biết sự đời gian khổ, trả lại cho ba! 」
「 Đâu có đâu ba, con đã tìm về cho ba rồi sao ba còn không vừa lòng nữa, nếu không phải ba bảo sẽ cắt nguồn sống của con thì con đâu đến mức phải tốn nhiều tiền như vậy? Với lại cái này làm sao trả được nữa, con ấn xác nhận nhận hàng rồi. 」
Thầy Cố hừ lạnh một tiếng, thong thả rảo bước vào phòng sách,「 Tùy con trả hay không, ba không nhận cuốn sách đắt như thế này, dù sao tháng tới con tự lo lấy đi. 」
Thời kỳ tiền mãn kinh à!
Đưa mắt nhìn sang người mẹ đang hóng hớt ở một bên, tôi cố nặn ra vài giọt nước mắt:「 Mẹ ơi... 」
Mẹ lắc đầu:「 Đừng trông chờ vào mẹ, tự nghĩ cách đi, hai ngày nữa mẹ còn đi du lịch với hội chị em, không còn dư tiền tiếp tế con đâu. 」
Tôi méo mặt:「 Con có còn là con gái của hai người nữa không vậy! 」
Đáp lại tôi là một tiếng cười lạnh lùng của ba.
Bảy giờ tối, sau khi hỏi xong giá thu mua lại từ ông chủ cửa hàng sách cũ, tôi nằm bẹp trên giường, muốn xuyên về sáu tiếng trước bịt miệng mình lại, hoặc quay về ba tiếng trước chặt luôn cái tay trái của mình.
Nguyên văn ông chủ nói thế này:「 Em gái à, em bị chém đẹp rồi, 2000 tệ mua được cả bộ luôn đó, giới trẻ mấy em sao chẳng biết trả giá gì hết vậy? Trả lại được thì mau trả đi! 」
Tôi mặt dày nhắn tin làm phiền anh chàng kia, nhưng đối phương đã xem mà không trả lời.
Kẻ đu đỉnh rồi hốt vỏ hóa ra lại là chính tôi!
Màn hình điện thoại liên tục nhảy thông báo WeChat, đám bạn xấu người nào kẻ nấy thi nhau hỏi thăm tình hình, chẳng khác nào rắc muối vào vết thương của tôi.
Tôi mở vòng bạn bè lên rồi xóa đi dòng trạng thái ban ngày, chẳng muốn trả lời tin nhắn của bọn họ.
Cuốn sách nằm bên tay dường như là một lời nhắc nhở về sự ngốc nghếch của tôi.
Đấu tranh một hồi, tôi lấy hết can đảm ngồi dậy cầm cuốn sách lên xé màng co ra, quyết định phải đọc nát cuốn sách này thì mới xứng với số tiền đắt đỏ mà mình đã bỏ ra.
Mở lớp bìa sách đã hơi ngả vàng ra, ánh mắt tôi lập tức bị thu hút bởi nét chữ thanh tú, bộ não cũng theo đó trống rỗng trong vài giây.
Nét chữ mơ hồ có chút quen mắt.
Trang tiêu đề sách viết: Cố Di Quân, ngày 23 tháng 4 năm 2015.
Mười Năm Bỏ Ngỏ, Một Đời Khắc Ghi