Chương 4
[7]
Nếu ai đó đủ tinh tế, chắc sẽ phát hiện trong sách thiếu mất hai thứ.
Quả nhiên, ba ngày sau, cậu sinh viên khúm núm lại tìm tôi.
【Chị ơi, có đó không?】
【Sao thế?】
【Anh em bảo, trong sách có hai thứ không thấy đâu, chị có nhìn thấy không ạ?】
Tôi hơi bất mãn, giờ mới phát hiện ra, đúng là chậm chạp thật.
Dẫu biết rồi nhưng vẫn hỏi:【Ồ, thứ gì thế? Để chị tìm xem nhé.】
【Anh em không chịu nói, anh ấy bảo không tìm thấy thì thôi, chị ơi làm phiền chị rồi.】
Tôi không nhịn nổi mà đảo mắt một cái, cách một phút sau mới phản hồi:【Chị tìm thấy rồi, hình như là một tấm ảnh và một bức thư, em gọi shipper đến lấy đi. Không được lén xem quyền riêng tư của anh trai đâu đấy!】
Lúc đưa gói hàng đã đóng túi niêm phong từ trước cho anh shipper cũ, đổi lại là lời trêu chọc của anh ta:「 Cô với cậu kia chơi trò liên lạc mật đấy à? Có ba cây số, gặp mặt cái là xong, tốn tiền này làm gì? 」
Nhưng tôi chỉ muốn gặp anh trai cậu ta thôi.
Tôi đưa cho anh ta một chai nước, đáp:「 Đóng góp cho ngành chuyển phát nhanh chút ấy mà. 」
Mấy ngày tiếp theo, tôi rơi vào trạng thái chờ đợi sốt ruột, liên tục làm mới WeChat, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào.
Không đợi được phản hồi của Giang Ứng Hoài, ngược lại còn bị kéo vào một nhóm WeChat mới lập.
Lộ Minh Hiên trực tiếp thả một tin tức siêu chấn động: Thiệp mời đám cưới của cậu ta và Mộc Dĩnh Dĩnh.
Lộ Minh Hiên: @Tất cả mọi người, chân thành mời các bạn học mùng 1 tháng 10 tới tham dự đám cưới của tớ và Dĩnh Dĩnh (chắp tay).
Trong nhóm chat lập tức vỡ òa.
Bạn học A: Khá lắm, người ta Mộc Dĩnh Dĩnh vừa mới tốt nghiệp cậu đã không đợi nổi rước về nhà rồi à?
Nói không kinh ngạc là dối lòng, tôi và Lộ Minh Hiên sau khi tốt nghiệp cấp ba cùng đỗ vào một trường Đại học, tôi chưa từng thấy cậu ta qua lại với Mộc Dĩnh Dĩnh bao giờ.
Tôi: Hay cho Lộ Minh Hiên cậu, thế mà giấu tôi lâu như vậy, cậu mau thành thật khai ra!
Tô Gia: @Tôi, tình hình gì thế?
Bạn học B: Ơ, nhóm gì đây?
Bạn học C: Hóng hớt.
Bạn học B: Ơ, tớ tưởng tớ nhìn nhầm, cô dâu thế mà không phải Cố Di Quân.
Tôi: ??? Liên quan gì đến tôi?
Bạn học D: Vẫn là dân thành phố các cậu biết chơi.
Lộ Minh Hiên: Các cậu nói bậy bạ gì đấy, tớ và Cố Di Quân trong sạch, tình anh em cách mạng đấy. Dĩnh Dĩnh là mối tình đầu của tớ (ngượng ngùng).
Tô Gia: Á, tớ cứ tưởng hai người yêu ngầm cơ, Giang Ứng Hoài và Mộc Dĩnh Dĩnh không phải một đôi à?
Được rồi, hóa ra mọi người đều hiểu nhầm. Tôi vừa định giải thích một hồi thì có người nhanh hơn một bước.
Ảnh đại diện rất lạ, không phải tài khoản WeChat nằm lặng lẽ trong danh bạ của tôi.
Giang Ứng Hoài: Làm gì có chuyện đó, Mộc Dĩnh Dĩnh là em họ tôi.
Tôi:......
Tôi thế mà lại đi ghen tỵ với em họ cậu ấy suốt bao nhiêu năm qua, đã thế lại không sửa được cái tật hễ gặp cậu ấy là căng thẳng không nói nên lời, mà Giang Ứng Hoài sau khi gửi câu này cũng hoàn toàn lặn mất tăm.
[8]
Cậu ấy vẫn chưa nhìn thấy bức thư hồi âm tôi viết sao? Hay là, quả nhiên là cậu đã từ bỏ......
Đối mặt với đủ loại hoàn cảnh tôi đều có thể xử lý êm đẹp, tại sao một khi chạm tới Giang Ứng Hoài tôi lại không dám dũng cảm tiến về phía trước?
Tôi rơi vào sự mâu thuẫn với chính mình.
Tôi cần thêm một cơ hội nữa.
Công việc vừa đi vào quỹ đạo, chuyện đại sự cả đời tất nhiên bị đưa vào kế hoạch của gia đình.
Tôi sâu sắc thán phục mẹ tôi, không ngờ lại có thể sắp xếp các buổi xem mắt ngăn nắp trật tự đến thế.
Sau khi gặp năm đối tượng xem mắt liên tiếp trong hai tuần, tôi đã mở mang tầm mắt về tính đa dạng của loài người. Nhìn danh sách công việc cần làm dài dằng dặc, tôi khổ không thể tả, chỉ đành tìm bạn thân thời Đại học để trút hết bầu tâm sự.
Tôi: 2 tuần xem mắt 5 lần, tớ oải lắm rồi, đây là môn học bắt buộc của chó độc thân đấy à?
Xin thề với Trời, tôi thật sự chỉ vô tình trượt tay gửi nhầm vào nhóm chuẩn bị đám cưới của Lộ Minh Hiên. Đến khi phát hiện ra thì trong nhóm đã bàn tán vô cùng xôn xao, mọi người đang tìm cách gán ghép tôi và Giang Ứng Hoài với nhau.
Trái tim tôi lập tức vọt lên tận cổ họng, nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, trong chốc lát đau buồn không thể tự chủ được.
Giang Ứng Hoài: Đừng đùa nữa, chúng tôi không hợp nhau đâu.
Ồ, ra là đã hoàn toàn buông bỏ rồi.
Tôi đã xóa tài khoản WeChat có ảnh đại diện mặt trời nhỏ đó, chỉ xem Giang Ứng Hoài như một người khách qua đường trong cuộc đời, không từ chối bất kỳ đối tượng xem mắt nào mà mẹ giới thiệu.
Nhà tâm lý học chẳng phải đã nói rồi sao, cách tốt nhất để quên đi một người chính là xóa phương thức liên lạc của người đó, mở lòng đón nhận một người mới bước vào thế giới của bạn.
Tôi đang nỗ lực thử mở cửa trái tim với những người khác.
Thế là trải qua mười ngày như thế, vào một sáng thứ Bảy nọ, khi tôi đang ngồi trong quán cà phê chán chường chờ đối tượng xem mắt thì nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ.
Chỉ tưởng là cuộc gọi của đối tượng xem mắt, sau khi tôi bắt máy thì đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói hổn hển:「 Cố Di Quân, tớ vừa đi công tác về, mới thấy thư của cậu. 」
Tôi ngẩn người, cổ họng không phát ra được một chút âm thanh nào.
「 Cố Di Quân, cậu còn đang nghe không? 」
「 Ừm. 」tôi trấn tĩnh tinh thần, gượng gạo lấy lại giọng nói của mình.
「 Cậu đang ở đâu? Tớ đến tìm cậu được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu. 」người đó khẽ ho một tiếng, tiếp tục hỏi:「 Tớ cần cậu gửi vị trí cho tớ, có thể kết bạn lại WeChat được không? 」
Trong quán cà phê cửa kính sáng loáng sạch sẽ, bầu trời bên ngoài xanh ngắt lạ thường, và tôi đã nói:「 Được. 」
Nửa tiếng sau, tôi nhìn thấy cánh cửa kính quán cà phê được ai đó kéo ra ngoài, ngược ánh sáng, có một chàng thanh niên chậm rãi bước lại gần.
Cho dù thời gian thoi đưa, tôi phát hiện ra, cánh cửa trái tim mình chỉ muốn mở ra vì người ấy.
(Kết thúc phần chính truyện.)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
