Chương 3

[5]

Điều thu hút sự chú ý của tôi là một bức ảnh mà tôi chưa từng thấy trước đây và một mảnh giấy gấp lại.

Trong ảnh, tôi mặc đồng phục gượng gạo mỉm cười và Giang Ứng Hoài mặc đồng phục mặt không cảm xúc đứng sóng vai bên nhau, Tô Gia làm phông nền phía sau thì cơ mặt hơi biến dạng, toàn bộ bức ảnh mang một nét kỳ quặc khó tả.

Mặt sau tấm ảnh vẫn là nét chữ ấy viết: 2016.6.3, tại sân vận động trường.

Một đốm lửa như bùng cháy từ sâu thẳm trong tâm hồn, tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lại sợ đây chỉ là do mình đơn phương tưởng bở.

Điều chỉnh nhịp thở, tôi xòe năm ngón tay đang tê dại vì xúc động, chậm rãi mở tờ giấy thư gấp đôi ra.

Giây tiếp theo, cảm xúc bùng nổ, nước mắt tranh nhau dâng đầy hốc mắt, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà lau nước mắt, đọc từng chữ một không sót từ nào trong bức thư này.

Cố Di Quân Chào cậu.

Cho phép tớ viết một câu: Thấy chữ như thấy người, mong khi mở thư cậu luôn vui vẻ.

Tuy rằng tớ biết cậu chẳng muốn gặp tớ.

Thế nên, nếu có mạo phạm, tớ xin lỗi trước.

Tớ muốn nói với cậu, tình cảm dành cho cậu bắt đầu từ lần đầu gặp mặt.

Cậu có thể không nhớ buổi sáng ngày 1 tháng 9 năm 2013 ấy, thầy chủ nhiệm thấy cậu bị chặn ở ngoài cổng trường nên bảo tớ ra đón cậu về lớp. c** nh* nhắn một mẩu đứng ngoài cổng trường, trông vừa cô đơn lại vừa bất lực.

Thật kỳ lạ, rõ ràng không hề chạy nhanh, nhưng tớ càng tiến lại gần thì càng không khống chế nổi nhịp tim của mình.

Tớ nhận ra, cảm giác này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tớ không ngờ cậu lại vì bị bắt do đi muộn mà khóc nhè. Ánh mắt cậu nhìn tớ sau khi lau xong nước mắt thật đáng thương làm sao, thực sự rất đáng yêu và khiến trái tim tớ rung động.

Đây là lần đầu tiên tớ thích một người.

Tớ quá đỗi căng thẳng, trên đường về phòng học suýt nữa thì bước đi cùng tay cùng chân, tớ rất muốn đi cùng cậu, nói chuyện với cậu. Hôm đó hình như tâm trạng cậu không tốt, nên tớ không dám.

Sau này tớ mới phát hiện, dù tâm trạng cậu rất tốt thì cậu cũng chẳng muốn nói chuyện với tớ.

Tớ không biết mình đã làm sai điều gì.

Mỗi lần tớ không kiềm được lén nhìn cậu, bị cậu phát hiện rồi đối mắt với cậu, cậu đều lập tức thu lại biểu cảm, né tránh ánh mắt của tớ.

Nhưng tớ thật sự rất thích đôi lông mày và ánh mắt cong cong khi cậu mỉm cười, giống như một mặt trời nhỏ rực rỡ có thể xua tan mọi u uất trên thế gian này.

Mộc Dĩnh Dĩnh nói con gái đều thích con trai học giỏi, tớ liều mạng học tập, thi đứng đầu toàn trường, cậu vẫn không thèm quan tâm tới tớ.

Rõ ràng cậu không phải kiểu con gái mà cậu ấy nói.

Tớ thật sự rất ghen tỵ với Lộ Minh Hiên, cậu và cậu ta lúc nào cũng có đề tài nói hoài không hết, cậu cười với cậu ta ngọt ngào như thế, đẹp đẽ như thế, trong mắt đều là ánh sao lấp lánh.

Tớ ước gì cậu cũng có thể cười với tớ, nói chuyện với tớ như vậy.

Nuối tiếc là điều đó chỉ trải qua trong mơ.

Tớ từng đợi cậu ở cửa phòng học, muốn thổ lộ với cậu, cậu vừa thấy tớ liền quay lưng đi mất, tớ không dám đuổi theo.

Tớ lấy lý do mời cả lớp uống trà sữa, vì tớ muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu hoa tay múa chân của cậu mỗi khi được uống trà sữa, vậy mà cậu lại đem cho Lộ Minh Hiên uống.

Tớ nhận ra, điều đó đồng nghĩa với sự từ chối.

Mộc Dĩnh Dĩnh nói đúng, người cậu thích là Lộ Minh Hiên, tớ làm nhiều sai nhiều, chỉ khiến cậu càng thêm ghét tớ.

Không thích chính là không thích, tớ làm gì cũng là vô ích.

Thế nên tớ quyết định từ bỏ.

Rất buồn, nhưng tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.

Cuối cùng xin hãy cho tớ một cơ hội để nói một câu: Tớ thật sự thật sự thật sự rất thích cậu!

Xin lỗi.

​Giang Ứng Hoài

31 tháng 5 năm 2016

Tôi cúi đầu cẩn thận lau đi giọt nước mắt loang ra trên tờ giấy thư, ngổn ngang muôn vàn suy nghĩ.

Trong đầu không ngừng xoay vần một câu nói: Giang Ứng Hoài thích tôi.

Hóa ra, Giang Ứng Hoài không hề ghét tôi.

Hóa ra, cậu ấy cũng giống như tôi, vì thích mà lo lắng được mất.

Trong những năm tháng thanh xuân ký ức chẳng mấy đẹp đẽ ấy, chúng tôi đã chôn giấu tình yêu dành cho nhau.

Tôi không khống chế nổi khóe miệng cong lên, rồi lại chợt nhớ lại, ngọn lửa tức giận lại bùng lên trong lòng.

Cho nên cái tên khốn nhà cậu đòi tôi hai nghìn tệ tiền tổn thất tinh thần đấy à!!!

[6]

Một tiếng ho kéo tôi trở về thực tại.

Ngẩng đầu lên, không biết ba mẹ đã đi vào phòng tôi từ lúc nào, lúc này đang lo lắng nhìn tôi.

Mẹ khẽ "chậc" một tiếng, giơ tay vỗ nhẹ vào cánh tay ba.

Thầy Cố đẩy đẩy chiếc kính trên sống mũi, nói:「 Ấy cái đó, con gái à, có khó khăn gì con cứ nói ra, không cần phải như thế mà, lớn chừng này rồi còn trốn trong phòng khóc thầm, người khác nhìn vào ra cái thể thống gì. 」

Mượn nước đẩy thuyền, tôi xòe tay ra:「 Ba, cho con hai nghìn tệ. 」

Ngày hôm sau tôi ngủ đến tận mặt trời đứng bóng, bị một tràng âm thanh thông báo tin nhắn làm cho tỉnh giấc.

​Tôi dụi mắt mở khóa màn hình điện thoại.

5 cuộc gọi nhỡ, hàng chục tin nhắn chưa đọc trên ứng dụng chợ đồ cũ Xianyu.

Chuyện gì xảy ra thế? Tôi bấm vào tin nhắn xem từ đầu đến cuối.

​【8:00 Chị ơi, có đó không?】

​【8:01 Xin lỗi chị, chị có thể trả lại cuốn sách đó không?】

【8:02 Chị ơi, em sai rồi, em không nên không trả lời tin nhắn của chị.】

​【8:30 Chị ơi, có thể nghe điện thoại chút không.】

​【9:00 Không thấy cuốn sách này anh trai em sẽ đánh chết em mất. 】

​【10:30 Chị ơi......】

​Tên này sao lại hai mặt thế chứ, rõ ràng là bạn học, mà lại gọi tôi là chị?

​【? Cậu bị hack tài khoản à?】

​Đối phương phản hồi ngay lập tức:​【Chị ơi, cuối cùng chị cũng chịu trả lời em rồi (nước mắt), chị có thể trả lại sách không ạ (khúm núm)?】

​【Có chuyện gì?】

​【Thì là, sách là của anh trai em. Hôm qua em thấy chị đăng Vòng bạn bè, vừa hay nhìn thấy cuốn sách này trong phòng ngủ của anh em, em lại vừa hay muốn mua bộ mô hình, thế là lén mang ra bán...... Anh em vừa về nhà đã tìm cuốn sách này, em lừa anh ấy bảo cho bạn học mượn rồi, anh ấy bắt em hôm nay nhất định phải lấy về, bằng không sẽ cho em gánh hậu quả không gánh nổi. Chị ơi, xin chị đấy!】

Tôi bật cười ha hả, qua một đêm thế mà phong thủy xoay chuyển, ngay sau đó lại nhận ra người anh trai trong miệng cậu ta có lẽ chính là Giang Ứng Hoài, hóa ra tôi đã trách nhầm cậu ấy.

Trong lòng tôi đã có kế hoạch, cố tình làm bộ làm tịch, hỏi dồn chi tiết.

​【Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Anh trai cậu là ai?】

​【18 tuổi, nam, sinh viên Đại học. Anh trai là anh họ em ạ, 25 tuổi, chị có người yêu chưa, anh em vẫn còn độc thân nha! Em giới thiệu hai người làm quen nhé? Anh em đẹp trai lắm.】

Ai hỏi cậu cái này hả!

Cậu nhóc này cũng khá hiểu chuyện đấy.

​【Cậu chiếm hời tôi đấy à, sinh viên Đại học sao lại đi lừa người thế? Để một nghiên cứu sinh như tôi gọi cậu là anh trai.】

​【Cũng đâu phải em ép chị gọi đâu...... Bạn học em bảo lúc bán đồ cũ phải tỏ ra kiêu ngạo lạnh lùng, như thế người ta mới không dám mặc cả. Chị ơi, hôm nay khi nào chị rảnh thế ạ?】

Rất tốt, tiếp thu rồi.

​【Được rồi, 2500 không bớt.】

​【Chị ơi sao chị lại hét giá lên thế! 2000 em tự đến lấy được không?】

Tôi đổi vận làm chủ, trả lại nguyên văn:【Không bớt, không tiện.】

Đối phương gửi sang một biểu cảm khóc nấc nũng nịu:【Xem ở chỗ chị và anh em là bạn bè WeChat, chị làm ơn làm phúc, bán lại cho em giá gốc được không?】

Chân mày tôi nhíu lại, suýt nữa quên mất chi tiết này. Tôi mở WeChat lật tìm danh bạ, không hề có bất kỳ dấu vết nào về Giang Ứng Hoài.

​Tôi giả vờ hỏi bâng quơ:【Cậu nhìn thấy vòng bạn bè của tôi trên WeChat của anh cậu? WeChat của anh cậu là tài khoản nào?】

​Cậu sinh viên đại học ngây thơ lập tức gửi sang một hình chụp màn hình WeChat: Ảnh đại diện là mặt trời nhỏ, tên Aurora.

Khung trò chuyện trống trơn, không một đăng trên vòng bạn bè, chỉ lặng lẽ nằm trong danh bạ của tôi.

Giang Ứng Hoài, tên lừa đảo nhà cậu, chẳng phải đã nói là từ bỏ rồi sao?

Tôi chỉnh sửa đường link, đại phát từ bi:【Nể mặt anh trai cậu, 2000 thì 2000, cậu tự gọi shipper đi.】

Thế là, giữa trưa hôm đó, số dư tài khoản của tôi biến thành 4337,58 tệ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.