Chương 2

[3]

Hửm? Bất ngờ là cùng họ cùng tên với tôi.

Sự tò mò trong lòng đột nhiên bị khơi dậy, tôi cẩn thận tiếp tục lật xem về phía sau.

Khoảng trống phía trên cùng của trang thứ 2 viết: Cố Di Quân, tớ học Ngữ văn không tốt lắm, nội dung cuốn sách cậu chọn hơi khó hiểu.

​Trang 10: Cố Di Quân, tớ hơi không đọc tiếp nổi nữa rồi, cuốn sách này thật sự rất buồn ngủ.

Tôi bật cười, chẳng phải sao, sách thầy Cố sưu tầm người bình thường sao mà đọc nổi, chỉ có ông mới coi mấy cuốn sách khô khan tẻ nhạt này như bảo bối.

Đợi đã! Tôi chợt nhớ ra, không biết là Ngày hội đọc sách Thế giới năm nào, giáo viên Ngữ văn yêu cầu chúng tôi mỗi người mang một cuốn sách đến đổi cho bạn học cùng đọc, mà một người không thích đọc sách như tôi lại tiện tay lấy đại một cuốn trên kệ sách của ba để đối phó cho xong chuyện, nhưng sau đó lại quên lấy về.

Cho nên, tôi đã tốn hai nghìn tệ để mua lại quyển sách ba tôi sưu tầm......

Được lắm, bảo sao tôi vừa đăng bài lên vòng bạn bè không bao lâu thì đã có người đăng bán cuốn sách này.

Tôi tăg tốc độ tìm kiếm tiếp về phía sau, có lẽ mấy dòng ghi chú trong sách có thể để lộ chút manh mối, nhất định phải xem thử là đứa bạn học thất đức nào kiếm số tiền bất chính này.

Mười mấy trang phía sau đều là cảm nhận đọc sách bình thường, vị bạn học này rõ ràng đã kiên trì đọc tiếp.

Lật đến trang 22, tôi hơi đỏ mặt, tim đập nhanh hơn.

Khoảng trống ở góc viết: Cố Di Quân, tối qua tớ lại mơ thấy cậu, là một giấc mơ đẹp, ước gì đây không chỉ là một giấc mơ......

Á? Anh chàng kiêu ngạo lạnh lùng hóa ra lại thích tôi.

Nói không vui là dối lòng, hóa ra cũng có người nhát gan giống tôi, chơi trò yêu đơn phương.

Vừa lật trang sách tôi vừa lẩm bẩm:「 Thế mà cậu còn bán sách với đắt đỏ như vậy cho tôi! Đã vậy còn xem mà không thèm trả lời! 」

Càng lúc tôi càng tò mò người này là ai.

Mấy chục trang sau đó đều không có nét chữ của cậu ấy, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng.

Cho đến khi lật tới trang 98, cậu ấy đổi sang một cây bút ký nét mảnh viết: Cố Di Quân, cảm ơn bút cậu tặng, nhưng đây không phải phúc lợi dành riêng cho tớ, cậu tặng cho cả lớp, còn tặng cho Lộ Minh Hiên hẳn hai hộp.

Trong ấn tượng đúng là có chuyện như vậy, anh họ tôi khởi nghiệp mở cửa hàng văn phòng phẩm thất bại, mang toàn bộ bút tồn kho tặng hết cho tôi, tôi dùng không hết nên chia cho mỗi người trong lớp một hộp, Lộ Minh Hiên mặt dày đòi tôi thêm một hộp.

Người này không phải là đang ghen đấy chứ?

Dòng ghi chú ở trang 163 đã xác nhận dự đoán của tôi: Lộ Minh Hiên có gì tốt đâu, không cao bằng tớ, không đẹp trai bằng tớ, cũng không thông minh bằng tớ, sao cậu lại thích cậu ta?

Này này, cậu hơi tự tin quá rồi đấy. Tôi thích Lộ Minh Hiên hồi nào, tôi rõ ràng thích......

Nhớ đến thiếu niên trong ký ức, tôi lại càng thêm bực bội.

Tôi cũng muốn hỏi: "Tôi rốt cuộc có chỗ nào không tốt mà khiến cậu chán ghét đến thế. Mộc Dĩnh Dĩnh thì có gì tốt chứ, đáng để cậu thích đến như vậy?"

Trang 198: Cố Di Quân, rốt cuộc phải làm cách nào thì cậu mới thích tớ đây.

Đúng vậy, rốt cuộc phải làm cách nào, thì mới có thể khiến Giang Ứng Hoài thích tôi đây.

[4]

Phải, tôi thích Giang Ứng Hoài, bạn học cùng lớp cấp ba của tôi.

Mối tình đơn phương này bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 năm 2013, ngày khai giảng lớp 10.

Đêm trước đó tôi bị cô bạn thân Tô Gia quấy rầy bắt cùng xem hết bản điện ảnh《Kiêu hãnh và Định kiến》năm 2005; đã thế lại còn bị ép nghe những lời lảm nhảm mê trai của cô ấy tới tận gần 2 giờ sáng, thành ra bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, khi tôi không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, lê từng bước chân nặng trĩu định bước vào cổng trường thì bị thầy Lâm Trưởng phòng Giáo vụ giữ lại.

​Vị thầy giáo trung niên với kiểu tóc hói giữa thở dài một tiếng:「 Em học sinh này, ngày đầu tiên khai giảng đã đi muộn, em ở lớp nào? 」

Giọt nước mắt sinh lý trào ra do thiếu ngủ ngáp dài làm nhòe đi tầm nhìn của tôi, khi vừa đưa tay gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, định bụng bịa đại một lý do để lấp l**m cho qua, đột nhiên một giọng nói nam trong trẻo vang lên từ cách đó không xa 「 Thưa thầy Lâm, bạn ấy là học sinh lớp 1 chúng em, thầy chủ nhiệm Tưởng lớp em bảo tiết đầu tiên sẽ kiểm tra đột xuất, thầy có thể cho bạn ấy vào trước được không, chờ kiểm tra xong rồi tính tiếp ạ? 」

Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, có một thiếu niên đứng ngược sáng bên cạnh thầy Lâm, những sợi tóc ngắn trên đỉnh đầu hắt lên ánh kim nhạt, rõ ràng biểu cảm lạnh lùng nghiêm nghị, quanh thân mang theo luồng khí chất khó lòng tiếp cận, nhưng đôi mắt tròn to sáng ngời và thuần khiết ấy lại rõ ràng phảng phất vài phần ngây thơ.

Bất chợt tôi hiểu được sự mê mẩn của Tô Gia dành cho quý ngài Darcy.

​Cậu ấy từ trong làn sương mỏng mờ ảo chậm rãi bước tới, ánh mắt mãnh liệt và tập trung, từ đó bước thẳng vào trái tim tôi.

​Tôi của buổi sáng hôm đó hiếm khi giữ được sự e ấp của một thiếu nữ, nhìn vào sau gáy cậu ấy mà bước theo sau vào phòng học.

Khoảng cách từ cổng trường đến phòng học là 253 mét, tôi và cậu cách nhau một cánh tay, trong thời gian 3 phút, chúng tôi không hề nói với nhau câu nào.

Ba năm sau đó, tôi có thể đùa giỡn vui vẻ với bất kỳ bạn học nào trong lớp. Duy chỉ khi đối mặt với Giang Ứng Hoài, tôi lại tự ti và nhạy cảm, chỉ biết nỗ lực đè nén sự rung động đó.

Còn cậu ấy thì sao, cậu đem toàn bộ sự dịu dàng trao trọn cho một mình Mộc Dĩnh Dĩnh.

Mang theo những ký ức ấy, tôi vô thức lật tới trang cuối cùng.

Cậu bạn này thật thú vị, lại còn biết gửi lời cảm ơn tới cuốn sách: Đọc xong rồi, cảm ơn mày nhé, bài tập làm văn lần này thế mà được tận 50 điểm. Cố Di Quân cậu mau đọc cuốn sách này đi, không thì lần sau bài tập làm văn lại thi được 30 điểm thì thầy cô lại bắt cậu chép lại 20 bài văn mẫu xuất sắc đấy.

​Hừ, có gì to tát đâu, tôi thi Đại học bài làm văn 35 điểm chẳng phải vẫn đỗ Đại học N đấy sao, quân vương khối tự nhiên chẳng sợ điều gì.

Vẫn hoàn toàn không có manh mối, tôi lật tới trang bìa sau, lập tức ngơ ngác sững sờ trong giây lát.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.