Chương 1
1 Ngoài cửa sổ, một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Tôi bị cơn đau bụng kinh hành hạ đến sống dở ch/ết dở, nằm trên giường đọc truyện tranh thiếu nữ để dời đi sự chú ý. Nam chính là một cậu mèo, gương mặt bụ bẫm, đôi chân nhỏ lông xù, ngây thơ đáng yêu đến mức phần bình luận gào thét liên hồi: [Muốn vuốt quá đi!] Tôi cũng muốn vuốt, thế là tiện tay gõ theo, vừa gửi bình luận xong, tôi bỗng cảm thấy lòng bàn tay có gì đó khác thường. Lông mềm mượt len lỏi qua các kẽ ngón tay, mang đến cảm giác thỏa mãn khó tả. Lòng bàn tay như đang áp lên đệm thịt mềm mềm, đầy đặn và có độ đàn hồi. Tôi ngơ ngác nhìn bàn tay trống không của mình, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Đúng lúc ấy, cơn đau bụng kinh lại kéo tới, mạnh mẽ cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi theo bản năng ôm bụng cong người lại. Đợi cơn đau quặn qua đi, cảm giác trong tay cũng biến mất, tôi cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác, đang định tiếp tục đọc truyện tranh thiếu nữ, lại cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua vai và cánh tay. Ngay sau đó, như có một bàn tay đang xoa loạn trên người tôi. ... Giống như đang tắm. Tôi theo bản năng tự tát mình một cái. Rất đau. Không phải ảo giác cũng không phải nằm mơ, mà động tác tắm rửa kia cũng dừng lại. Sau vài giây im lặng, lại có người tát tôi một cái… Nhưng lần này tôi không hề động tay mà! Trong cơn hoảng hốt, tôi dường như hiểu ra điều gì đó. Tôi lại tự tát mình một cái, người bên kia cũng không chịu thua, lập tức tát lại một cái. Cứ thế lặp đi lặp lại, tiếng bạt tai vang lên không ngừng. Cuối cùng, tôi xác định được một chuyện, mình và một người nào đó... Đều đã sinh ra sự đồng cảm.
2
Kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, tôi quay lại trường.
Tôi ôm vali ngồi trên sofa, buồn ngủ đến mức gật gà gật gù.
Chuyện tôi và một người nào đó bỗng nhiên có chung cảm giác cơ thể đã hành hạ tôi suốt cả đêm không ngủ.
Mọi thứ quá sức kỳ ảo, đến mức mỗi lần nhớ lại, tôi đều phải véo mạnh vào đùi mình một cái để xác nhận rằng đây không phải là mơ.
Mà tôi cũng tiện thể véo tỉnh người kia, tuy chưa biết đối phương có phải người hay không nhưng chắc chắn là một con chó!
Hắn hoàn toàn không biết hai chữ "nhường nhịn" viết thế nào.
Tôi véo hắn thì hắn véo lại tôi, tôi tát mình thì hắn cũng tát lại, hai bên cứ oan oan tương báo suốt cả đêm đến sáng, khắp người tôi đều là vết đỏ.
Chuông cửa vang lên, mẹ tôi ra mở cửa rồi gọi lớn “Nhiên Nhiên, tỉnh ngủ đi! Giang Cảnh đến rồi!”
Tôi dụi mắt ngồi dậy khỏi sofa.
Nghe mẹ đứng ở huyền quan trò chuyện với Giang Cảnh rồi hí hửng chạy vào bếp lấy mẻ bánh quy vừa nướng cho cậu ấy.
Tôi đứng ở cửa chờ, vô thức ngáp một cái thật dài.
Giang Cảnh nhìn tôi đầy quan tâm.
“Tối qua không ngủ ngon à?”
Tôi mở đôi mắt còn lờ đờ nhìn cậu ấy rồi bật cười “Cậu cũng có khá hơn đâu? Mắt gấu trúc luôn rồi.”
Khóe môi cậu ấy cong lên.
“Tối qua làm gì thế?”
Tôi xua tay, vẻ mặt khó nói thành lời.
“Đừng nhắc nữa, tối qua gặp phải một tên ngốc.”
Cậu ấy còn định hỏi tiếp thì mẹ tôi từ bếp bước ra, trên tay cầm hai hộp bánh quy được buộc ruy băng hồng, chia mỗi đứa một hộp.
Tôi bỏ bánh vào balô rồi nói “Mẹ, con đi học đây.”
“Đi đi.”
Mẹ nhìn Giang Cảnh cười dịu dàng, tiện tay vỗ vai cậu ấy.
“Thằng bé này ăn gì mà cao thế không biết, cao hơn Nhiên Nhiên cả một cái đầu.”
Tôi đang định càu nhàu “Mẹ, mẹ vỗ con làm…”
Lời còn chưa dứt, tôi đã mím chặt môi.
Bởi vì mẹ đâu có vỗ tôi.
Tôi tận mắt thấy tay mẹ vừa rời khỏi vai Giang Cảnh.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, Giang Cảnh cũng đang nhìn tôi, hai đứa đều hoảng hốt đến ngây người.
Cánh cửa phía sau chậm rãi khép lại, tôi nuốt khan, lặng lẽ siết chặt nắm tay.
“Vậy ra... người tối qua… À không, tên ngốc đó... là cậu đúng không?”
Gương mặt cậu ấy lập tức hiện lên nụ cười lấy lòng, vừa cười vừa lùi về sau.
“Nhiên Nhiên, xin lỗi mà. Tớ thật sự không biết là cậu. Tớ cứ tưởng…”
“Tưởng cái gì mà tưởng!”
Tôi xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn đầy những vết đỏ trước mặt cậu ấy.
“Cậu tự nhìn xem đã véo tớ thành cái dạng gì rồi!”
3
Trên xe taxi trở lại trường, tôi và Giang Cảnh tiến hành một cuộc thảo luận nghiêm túc về chuyện hai đứa có chung cảm giác.
Không ai biết hiện tượng này xuất hiện bằng cách nào, chỉ có thể xác định là bắt đầu từ một thời điểm nào đó của tối qua.
Không hiểu vì sao hai đứa bỗng có thể cảm nhận được cảm giác của đối phương, nói đúng hơn là cảm giác cơ thể.
Cụ thể là cậu ấy có thể cảm nhận được cơn đau bụng kinh của tôi đau đến mức nào, còn tôi có thể cảm nhận được cảm giác cậu ấy vuốt mèo và cả lúc đi tắm...
Vừa nghĩ đến chuyện tối qua, ngón chân tôi đã co quắp vì ngượng, chỉ muốn đào hố chui xuống.
Về đến ký túc xá, tôi cởi áo khoác, đám dấu đỏ nổi bật trên người lập tức thu hút sự chú ý của các bạn cùng phòng.
Mọi người xúm lại trêu chọc.
“Hôm qua cậu chiến ba trăm hiệp với anh đẹp trai nào thế?”
Nói là chiến cả đêm thì cũng đúng, chỉ là trận chiến ngu ngốc ấy thà đừng có còn hơn.
Tôi càng nghĩ càng tức, chỉ muốn lôi Giang Cảnh ra đánh cho một trận, nhưng hiện tại đánh cậu ấy không khác nào đánh chính mình. Thế nên tôi quyết định chuyển sang tấn công tinh thần.
Sau khi liên tục gửi liền tám mươi sticker [Dao], cuối cùng tôi cũng hả giận.
Đúng lúc ấy, cửa phòng ký túc bị gõ, hoa khôi của khoa bước vào, cô ấy đi thẳng tới chỗ tôi.
“Bình An, cậu có thể cho mình xin phương thức liên lạc của anh đẹp trai lần trước được không?”
Tôi ngẩn ra mất một giây rồi mới nhận ra cô ấy đang nói đến Giang Cảnh.
Trước kỳ nghỉ Quốc khánh, Giang Cảnh từng đứng dưới ký túc xá đợi tôi về nhà.
Hôm đó bị không ít người nhìn thấy, còn trêu hai đứa đủ kiểu, tôi chỉ giải thích rằng bọn tôi là bạn lớn lên cùng nhau.
Tôi đáp “Đợi mình hỏi cậu ấy đã.”
“Được, cảm ơn nhé.”
Cô ấy cười tươi.
“Đây là trà sữa mình mua cho mọi người, ba mươi phần trăm đường.”
Tôi lại nhắn tin cho Giang Cảnh nhưng không thấy trả lời, mà hoa khôi vẫn đứng trong phòng chờ nên tôi cắn răng, véo mạnh lên đùi mình một cái.
Dù sao thì đây cũng là phương thức liên lạc thời gian thực độc quyền của hai đứa lúc này, không dùng thì phí.
Lần này Giang Cảnh trả lời rất nhanh, chỉ có hai chữ lạnh lùng.
[Không thêm.]
Tôi liếc nhìn hoa khôi rồi nhắn tiếp [Tại sao?]
Lần này cậu ấy lại chậm chạp mãi không trả lời, tôi nghiến răng véo thêm một cái nữa, cuối cùng điện thoại rung lên.
[Tớ đã có người mình thích rồi.]
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa câu nói ấy, tin nhắn tiếp theo đã gửi đến.
[Lần sau véo thì dịch xuống thấp hơn chút, eo của hai đứa mình đâu có ở cùng vị trí.]
Tôi im lặng mất mấy giây.
Thôi xong rồi! Tôi hoàn toàn không dám nghĩ, rốt cuộc vừa rồi mình đã véo trúng chỗ nào của Giang Cảnh nữa….!
4
Hai đứa tôi vẫn còn chung cảm giác nhưng lúc này, tâm trí tôi đã bị một chuyện khác chiếm trọn.
Giang Cảnh vậy mà lại có người mình thích!
Tôi và cậu ấy thân thiết đến mức gần như hình với bóng.
Thế mà cậu ấy lại lén thích người khác sau lưng tôi!
Tôi không cam lòng, càng nghĩ càng thấy bực, tôi liên tục truy hỏi Giang Cảnh rốt cuộc người cậu ấy thích là ai.
Nhưng cứ hễ nhắc đến chủ đề này là cậu ấy lại ngậm chặt miệng như quả bầu cưa, không hé nửa lời.
Cậu ấy càng không nói, tôi càng muốn biết.
Tôi càng muốn biết, cậu ấy càng không chịu nói.
Đúng là đáng ghét!
Một tiết học đại cương kết thúc.
Tôi chạy sang phòng học bên cạnh tìm Giang Cảnh, gọi cậu ấy “Trưa nay cùng đi ăn cơm nhé?”
Giang Cảnh khẽ nhíu mày, dường như đang do dự có nên đồng ý hay không.
Tôi vừa định lên tiếng thì bỗng có người vỗ vai từ phía sau, một cánh tay quen thuộc khoác lên vai tôi, giọng điệu thân thiết “Em gái Nhiên đến tìm anh à?”
Là đàn anh Lục của câu lạc bộ, anh ấy vốn là người rất tự nhiên, gặp ai cũng như quen từ lâu.
Tôi cười gượng từ chối “Không phải ạ, em đến rủ Giang Cảnh đi ăn.”
Đàn anh nhiệt tình nói “Có sao đâu, cùng đi luôn. Đông người thì thêm đôi đũa thôi mà.”
... Thành ngữ đó dùng như thế hả?
Tôi còn đang nghĩ cách từ chối thì bàn tay trên vai bỗng bị gạt ra, trước mắt tôi là gương mặt lạnh tanh của Giang Cảnh.
“Không phải đi ăn sao? Còn không đi mau?”
Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, lực tay hơi mạnh.
Đi được hai bước còn cố tình quay đầu lại nói với đàn anh Lục “Anh đừng đi theo.”
Đi được một đoạn, Giang Cảnh mới buông tay, tôi xoa cổ tay hơi đau, tiến lại gần bắt chuyện “Ghê thật! Cậu vừa nắm tay tớ cái là tớ nổi hết da gà luôn.”
Giang Cảnh nhíu mày.
“Khó chịu lắm à?”
Tôi mơ hồ đáp “Cũng... không hẳn.”
Thật ra tôi cũng không diễn tả nổi cảm giác đó là gì.
Cậu ấy im lặng một lúc rồi nói “Sau này... cậu có thể đừng để con trai chạm vào mình được không?”
Tôi chớp mắt.
Giang Cảnh giải thích “Vừa rồi tên kia khoác vai cậu khiến tớ thấy rất khó chịu.”
Tôi thầm lẩm bẩm, chỉ là khoác vai thôi mà. Con trai thẳng thắn như cậu ấy cũng để ý chuyện này sao?
Một lúc sau nhớ ra chuyện chính, tôi lại đuổi theo hỏi “Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết người cậu thích là ai.”
Giang Cảnh im lặng rất lâu rồi dừng bước, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Thích cậu.”
Tôi sững người.
Ngay sau đó tim đập loạn xạ, khóe môi vô thức cong lên thành nụ cười cầu hòa.
“Đừng đùa nữa.”
Giang Cảnh suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc gật đầu.
“Ừm, tớ đang đùa đấy.”
Tôi bỗng thấy hụt hẫng khó hiểu nên lại hỏi “Vậy rốt cuộc cậu thích ai?”
Cậu ấy vẫn chỉ đáp đúng một câu “Thích cậu.”
"..."
Thôi, tôi không hỏi nữa.
Buổi tối, tôi nằm trên giường trong ký túc xá mà đầu óc vẫn quanh quẩn hình ảnh khuôn mặt lạnh như poker của Giang Cảnh.
Đúng lúc ấy, mũi tôi bỗng ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng, tôi vén rèm giường lên, hùng hổ hỏi “Ai lén ăn đồ nướng sau lưng tớ đấy?”
Mấy bạn cùng phòng đều đang nằm nghịch điện thoại, không ai ăn đồ nướng, thậm chí chẳng ai đang ăn gì còn cửa sổ ký túc xá cũng đóng kín.
Tôi hít mũi thêm lần nữa, mùi thịt nướng vẫn nồng nàn như cũ, một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu nên tôi lập tức nhắn cho Giang Cảnh [Ký túc xá bên cậu đang ăn BBQ à?]
Cậu ấy trả lời rất nhanh [Mũi cậu là mũi chó hả? Xa thế mà cũng ngửi thấy?]
[...]
Không phải tôi là chó mà là tôi và Giang Cảnh hình như lại mở khóa thêm một giác quan nữa.
Lần này là khứu giác.
Kết Nối Ngoài Ý Muốn - Thượng An