Chương 3
8
May mà việc liên thông thị giác chỉ diễn ra trong chớp mắt, khoảng ba mươi giây sau, khung cảnh trước mắt dần trở lại bình thường.
...
Nhưng thế thì có ích gì chứ!
Thứ nên thấy hay không nên thấy… đều thấy cả rồi!
Tôi hít sâu mấy hơi, cố gắng xua đi những hình ảnh không nên có trong đầu.
Sau đó lập tức tắt chiếc đèn ngủ, mò mẫm mặc đồ trong bóng tối.
Lỡ đâu thị giác lại đột nhiên kết nối thêm lần nữa, lúc ấy tôi thật sự không còn mặt mũi nào gặp Giang Cảnh nữa.
Rất lâu sau cậu ấy mới quay lại, lâu đến mức tôi còn nghi cậu ấy ngã luôn trong nhà vệ sinh nhưng tôi cũng chẳng dám giục.
Lúc này tôi đến nói chuyện với cậu ấy cũng không dám, càng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Bên ngoài lều vang lên một tiếng ho khẽ, Giang Cảnh nhỏ giọng hỏi “Tớ... vào được chưa?”
Không hiểu sao, câu nói ấy lại khiến tôi có cảm giác như cậu ấy sắp bước vào khuê phòng của mình.
Tôi cố nén xấu hổ, giả vờ bình tĩnh.
“Vào đi.”
Cậu ấy lại lên tiếng xác nhận.
“Ừm... vậy tớ vào nhé.”
Rõ ràng chỉ là một đoạn đối thoại rất bình thường nhưng sau chuyện vừa xảy ra, nó lại mang theo vài phần mập mờ khó tả.
Tôi chỉ muốn khóc.
Không cẩn thận, tôi lại chạm phải ánh mắt của Giang Cảnh khi cậu ấy cúi người vén rèm lều bước vào.
Mặt cậu ấy đỏ bừng, sắc đỏ lan từ gò má đến tận vành tai, tai đỏ như sắp nhỏ máu. Mu bàn tay thì bị gió núi thổi đến tím tái, từng đường gân nổi rõ.
Nhìn cậu ấy như vậy, tôi lại nhớ đến những hình ảnh vừa rồi.
Xấu hổ ch/ết mất!
Hai đứa mỗi người ôm một túi ngủ ngồi tách biệt ở hai góc lều.
Trong lều yên tĩnh đến lạ, trái ngược hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài.
Có người than phiền sao mưa sao băng mãi chưa tới.
Có người lo pin máy ảnh sắp hết.
Cũng có những đôi tình nhân ôm nhau thủ thỉ lời yêu dưới bầu trời đêm.
Bầu không khí thật sự quá ngượng ngùng, tôi cố tìm chuyện để nói, lục ba lô rồi đưa cho Giang Cảnh một món đồ.
“Này, cho cậu.”
“Gì vậy?”
“Tinh dầu thơm.”
Tôi nhét vào tay cậu ấy rồi giải thích “Chẳng phải cậu luôn bảo tối ngủ không ngon sao? Tớ nghĩ mùi hương kia đã ám vào người rồi. Hay cậu cũng dùng thử tinh dầu xem, biết đâu quen mùi thì sẽ ngủ ngon hơn.”
Giang Cảnh do dự.
“Không phải vì chuyện đó.”
“Thế thì vì…”
Tôi còn chưa nói hết, xung quanh bỗng vang lên tiếng reo hò.
Theo bản năng, tôi ngẩng đầu, một ngôi sao băng kéo theo chiếc đuôi thật dài lướt qua bầu trời đêm tĩnh mịch, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, rất lâu sau mới khuất hẳn phía chân trời.
Tôi kích động nắm lấy cánh tay Giang Cảnh.
“Mau! Ước đi! Cậu ước chưa?”
“Ước rồi…”
Giang Cảnh khẽ đáp.
“Nhưng hình như... chẳng có tác dụng.”
Tim tôi lập tức căng thẳng.
“Có khi phải chờ thêm chút nữa. Lần trước điều ước của cậu cũng đâu thành ngay lập tức.”
Giang Cảnh gật đầu.
Một phút.
Hai phút.
...
Mười phút trôi qua.
Liên thông cảm giác vẫn còn nguyên mà mưa sao băng cũng không xuất hiện thêm.
Tôi thở dài.
“Xem ra chuyện này thật sự không liên quan đến điều ước của cậu. Chuyến đi này coi như công cốc rồi.”
Như thể không muốn để tôi thất vọng, ngay giây tiếp theo, hàng chục vệt sáng bất ngờ xuất hiện nơi đường chân trời.
Rồi càng lúc càng nhiều, dày đặc như những viên kim cương rực rỡ, ào ạt lao về phía chúng tôi.
Khung cảnh ấy đẹp đến nghẹt thở, tôi không kìm được mà bật lên “Oa…”
Tiếng hò reo xung quanh cũng đạt tới đỉnh điểm.
Có người nhân lúc ấy tỏ tình.
Có người hướng về phía núi lớn hét vang “XX! Anh yêu em!”
Tôi nắm lấy cánh tay Giang Cảnh.
“Mau ước tiếp đi!”
Cánh tay cậu ấy nóng ran.
Tôi quay sang, ngay cả trong bóng tối cũng nhìn rõ gương mặt đỏ bừng ấy.
Đột nhiên, Giang Cảnh đổi chủ đề.
“Chuyến này không uổng công rồi. Vốn dĩ... tớ cũng đâu đến đây chỉ để ước nguyện.”
Cậu ấy nhìn tôi.
“Không phải tinh dầu mà là mùi hương của cậu. Chính mùi hương của cậu khiến tớ đêm nào cũng ngủ không yên, nửa đêm còn phải dậy uống nước. Tớ nóng trong người, tớ đã ám chỉ cậu biết bao nhiêu lần, cũng đã nói thích cậu biết bao nhiêu lần. Thế mà cậu vẫn không hiểu, không biết cậu ngốc thật hay giả ngốc nữa.”
Cậu ấy hít sâu một hơi.
“Tớ không muốn chỉ làm bạn thân với cậu nữa. Tớ thích cậu, muốn ở bên cậu. Không phải đùa, cậu hãy nghiêm túc suy nghĩ đi.”
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn trận mưa sao băng rực rỡ, khẽ nói “Đợi mưa sao băng kết thúc… hãy cho tớ một câu trả lời.”
9
Tôi không đưa ra câu trả lời.
Cả hai đều ngơ ngẩn, nào còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện trả lời.
Thế nhưng Giang Cảnh lại rất dễ thỏa mãn, sau khi hiểu được thái độ của tôi, cậu ấy còn vui vẻ cười “May mà cậu không từ chối thẳng.”
Thật ra tôi đã định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cậu ấy, tôi lại cảm thấy nếu từ chối thì có vẻ quá tàn nhẫn.
Tôi cũng không biết sự mềm lòng này của mình có được gọi là thích hay không.
Tóm lại, đêm hôm đó bị cậu ấy làm cho trằn trọc mãi không ngủ được, cũng tận mắt chứng kiến cậu ấy thật sự lén bò dậy giữa đêm uống cạn cả một chai nước khoáng.
Không phải chứ...
Thật sự nóng đến vậy sao?
Từ đó trở đi, tôi cảm thấy ở cạnh Giang Cảnh hình như cũng khá nguy hiểm, tôi cũng không dám mạnh miệng nói câu "Có phải chưa từng ngủ chung đâu”.
Trở lại trường, tôi quyết định giữ khoảng cách với cậu ấy một thời gian để nhìn rõ lòng mình.
Ý tưởng thì rất hay nhưng tôi đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của việc liên thông cảm giác.
Tôi hoàn toàn không thể lạnh nhạt với Giang Cảnh!
Mỗi lần tôi cố tình không trả lời tin nhắn của cậu ấy, cậu ấy sẽ dùng đầu ngón tay chọc chính mình một cái.
Có lúc chọc vào lòng bàn tay nhưng phần lớn là chọc lên má, đó đã trở thành phương thức liên lạc thời gian thực dành riêng cho hai đứa.
Ý bảo tôi mau để ý đến cậu ấy.
Thật ra một chàng trai cao lớn suốt ngày tự chọc má mình nhìn rất buồn cười nhưng tôi vẫn nghiến răng nhẫn tâm mặc kệ.
Thế là cậu ấy bắt đầu tự cù lét mình, tuy là cù trên người cậu ấy nhưng người sợ nhột lại là tôi. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng.
Trong lúc tôi và Giang Cảnh đấu trí đấu dũng, đàn anh Lục trong câu lạc bộ bắt đầu theo đuổi tôi.
Anh ấy chờ tôi trước ký túc xá.
Chặn tôi trước cửa lớp.
Lại còn thường xuyên lấy cớ hoạt động câu lạc bộ để ở cạnh tôi.
Hết tặng hoa lại tặng quà.
Đủ mọi chiêu trò.
Sau lần thứ ba tôi thẳng thắn từ chối, cuối cùng anh ấy cũng nản.
“Thật sự không cho anh một cơ hội nào sao?”
Tôi cười lắc đầu còn anh ấy cười khổ.
“Thật ra Giang Cảnh từng nhắn tin cho anh. Cậu ấy bảo ngay cả cậu ấy đẹp trai như thế còn theo đuổi không được, thì anh càng không có hy vọng. Nhưng anh nghĩ hai người quen nhau bao nhiêu năm mà vẫn chưa ở bên nhau, vậy chắc anh vẫn còn cơ hội.”
Anh ấy nhìn tôi.
“Thật ra em thích Giang Cảnh đúng không?”
Tôi đáp “Chắc là... không thích đâu.”
Anh ấy lại hỏi “Vậy tại sao em không từ chối cậu ấy ngay từ đầu?”
"..."
Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Cuộc đối thoại này lại bị Giang Cảnh nghe thấy, đến tai cậu ấy thì biến thành...
"Bình An có chút ý với đàn anh Lục."
Tôi bực mình, dứt khoát nói với Giang Cảnh “Không có ý gì hết, cậu đừng nghĩ lung tung. Hai chúng ta cũng không thể đâu.”
Không biết có phải cậu ấy trả đũa hay không.
Đêm đó, thị giác vốn rất lâu mới liên thông một lần lại bất ngờ xuất hiện.
Lúc ấy Giang Cảnh đang thay quần áo, hiện ra trước mắt tôi là cơ bụng săn chắc nửa kín nửa hở của cậu ấy.
Chắc cậu ấy cũng ngây người, nhưng rất nhanh cậu ấy còn cố tình kéo áo lên cao thêm một chút.
Phải công nhận… khá mê hoặc.
Ngoài miệng tôi thì mắng “Mau kéo áo xuống đi! Xấu hổ ch/ết mất!”
Nhưng ánh mắt lại chẳng nghe lời, cứ liếc hết lần này đến lần khác, thị giác liên thông kéo dài đúng ba mươi giây và kết thúc bằng việc Giang Cảnh chậm chạp mặc xong chiếc áo phông.
Từ hôm đó trở đi, hễ Giang Cảnh thay quần áo là nhất định sẽ liên thông thị giác, cứ như chấm công đúng giờ vậy.
Nếu không biết cậu ấy cũng là người bị hại, tôi còn tưởng cậu ấy mới là chủ mưu đứng sau tất cả, ngày nào cũng dùng sắc đẹp dụ dỗ tôi.
Giang Cảnh cũng rất oan, còn chạy đến chất vấn “Có phải cậu đứng sau giở trò không? Nếu thèm thân thể tớ thì nói sớm đi.”
Tôi cười khẩy.
“Cảm ơn, cậu chẳng có gì đáng xem cả.”
Cậu ấy bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
“Chẳng lẽ cậu không có chút h*m m**n trần tục nào với tớ sao? Dù chỉ một chút xíu?”
Tôi bật cười.
“Ăn thêm ô mai Lưu Lưu Mai đi.”
Đúng lúc tôi nghĩ việc liên thông cảm giác đã hoàn toàn hết cách cứu chữa, Giang Cảnh bỗng chạy đến tìm tôi, hai mắt sáng rực.
“Tớ hình như biết chuyện liên thông cảm giác là thế nào rồi! Có thể... là Tiểu Hoa!”
10
Con mèo Giang Cảnh vuốt vào tối hôm đó chính là Tiểu Hoa, mà Tiểu Hoa là mèo Giang Cảnh nhặt về.
Trước kỳ thi đại học, cậu ấy theo ông bà lên chùa cầu may. Dưới chân núi, cậu ấy nhìn thấy một chú mèo con gầy trơ xương, bẩn thỉu.
Hôm ấy nắng gắt, thế mà nó vẫn co ro dưới gốc đa sau bức tường run lẩy bẩy, xương sườn lộ rõ đến mức như sắp rời ra.
Giang Cảnh động lòng liền bế nó về nuôi, từ một chú mèo tam thể gầy nhẳng xấu xí đã được nuôi thành một chú mèo béo ú, lông xù đáng yêu.
Mà sở dĩ Giang Cảnh nghĩ đến chuyện này là vì cậu ấy chợt nhớ ra một giấc mơ.
Đêm đưa Tiểu Hoa về nhà, cậu ấy từng mơ thấy một ông tiên, chính ông tiên biến thành hình dạng của Tiểu Hoa.
Ông nói cảm ơn vì đã cứu mình, đồng thời có thể giúp cậu ấy thực hiện một điều ước, hỏi cậu ấy muốn gì.
Trong mơ, Giang Cảnh không ước gì, lúc tỉnh dậy càng không thể đi ước nguyện với một con mèo nên chỉ xem đó là một giấc mơ bình thường rồi quên luôn.
Cho đến khi bạn cùng phòng nhắc đến câu chuyện chiếc rìu vàng, rìu bạc thì Giang Cảnh mới nhớ ra giấc mơ ấy, rồi liên tưởng đến chuyện liên thông cảm giác và lập tức chạy đến tìm tôi.
Tôi vẫn thấy khó tin, chuyện này còn vô lý hơn cả sao băng ban điều ước, nhưng Giang Cảnh lại vô cùng chắc chắn.
“Tin tớ đi.”
Cậu ấy nói, từ sau lần liên thông thị giác, cậu ấy đã có một dự cảm, việc liên thông không giống kiểu "máy móc thực hiện điều ước".
Mà giống như có một sinh vật có linh tính nào đó đang âm thầm thao túng phía sau.
Tôi không thể phủ nhận lời này rất có lý.
Việc liên thông dường như đang cố ý kéo gần khoảng cách giữa tôi và Giang Cảnh.
Khoảng thời gian này, tôi đã nhìn thấy rất nhiều khía cạnh của cậu ấy, là những điều trước đây tôi không thể nào biết được.
Giang Cảnh cười.
“Tớ cảm thấy việc liên thông này giống như đang giúp tớ theo đuổi cậu vậy.”
Trong đầu tôi lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh, những hình ảnh chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ đỏ mặt.
Tôi bắt đầu bị thuyết phục.
“Vậy cuối tuần này về nhà, chúng ta hỏi Tiểu Hoa thử nhé?”
Giang Cảnh vừa gật đầu, điện thoại đã reo.
Nghe máy xong, cậu ấy quay sang nói với tôi “Mẹ tớ gọi, bà ấy nói Tiểu Hoa mất tích rồi.”
Tôi kinh ngạc mở to mắt, thế là chẳng cần đợi đến cuối tuần, ngay trong ngày, hai đứa lập tức về nhà.
Trước khi về, chúng tôi tìm khắp nơi Tiểu Hoa thường lui tới nhưng không thấy bóng dáng.
Trời dần tối, Giang Cảnh đề nghị “Hay về nhà trước làm tờ rơi tìm mèo đi.”
Tôi gật đầu, vừa đi vừa soạn bài đăng tìm mèo trong nhóm cư dân.
Nhà Giang Cảnh lạnh ngắt, dì Giang vì làm mất mèo nên vô cùng tự trách, vẫn đang kéo chú Giang mới tan làm đi tìm khắp nơi.
Tôi theo Giang Cảnh vào phòng ngủ, lắc điện thoại nói “Mẹ tớ bảo cơm sắp xong rồi, lát nữa nhớ gọi chú dì sang ăn.”
Giang Cảnh đáp “Được.”
Rồi ngồi xuống mở máy tính.
Tôi chống tay lên lưng ghế cậu ấy, đang định bảo hay gọi chú dì về trước thì khóe mắt bỗng nhìn thấy trên tấm thảm cạnh cửa sổ có một bức tranh.
Nói là tranh, thật ra được ghép bằng từng viên hạt mèo, tôi giật mình kêu lên “Trời ơi!”
Rồi lay vai Giang Cảnh.
Cậu ấy quay đầu lại cũng ch/ết lặng.
Những viên hạt mèo ghép thành hình một chàng trai và một cô gái đang hônngửi, nu, chỉ cần nhìn qua là nhận ra, chàng trai là Giang Cảnh còn cô gái...
Là tôi.
Giang Cảnh nhặt một viên hạt mèo lên ngửi, ngay lập tức, đầu mũi tôi cũng tràn ngập mùi thịt gà.
Cậu ấy nói “Là hạt mèo tớ mua cho Tiểu Hoa.”
Hết chuyện này đến chuyện khác liên tiếp ập đến, đầu óc tôi gần như ngừng hoạt động.
Tôi hỏi “Vậy… Cái này có ý gì?”
Giang Cảnh nhìn bức tranh lại nhìn tôi.
“Có phải… ý là sau khi hôn nhau… thì sẽ mở khóa vị giác không?”
Tôi vẫn ngơ ngác.
“Hay là… Hôn nhau thì việc liên thông sẽ biến mất?”
“Có khả năng.”
Cậu ấy nhìn tôi, khẽ hỏi “Muốn thử không?”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
