Chương 4

11

Con người có năm giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác.

Sau khi lần lượt mở khóa những giác quan khác với Giang Cảnh, chúng tôi từng lo lắng rằng nếu một ngày nào đó vị giác cũng liên thông thì phải làm sao.

Câu trả lời là chịu, thật sự chẳng có cách nào.

Thế nên, nhân lúc vị giác còn chưa liên thông, hai đứa tranh thủ ăn thật nhiều món mình thích nhưng đối phương không thích, để sau này đỡ phải khổ.

Chỉ là không ngờ cách mở khóa vị giác lại là như thế này, tôi nhìn bức tranh ghép bằng hạt mèo trước mặt, vừa do dự vừa bối rối.

Nếu sau khi trao đổi vị giác, việc liên thông thật sự biến mất thì hôn một cái cũng không có gì.

Điều tôi sợ nhất là hôn xong mà chẳng có chuyện gì xảy ra, lại giống hệt đêm ngắm sao băng ấy, bị mừng hụt một phen.

Đúng lúc đó, Giang Cảnh lên tiếng “Bình An, tớ thích cậu. Dù nhìn thế nào thì chuyện này cũng là tớ được lợi. Hơn nữa, mọi chuyện dường như đều bắt nguồn từ tớ. Cậu không cần thấy áp lực, dù cậu quyết định thế nào, tớ cũng chấp nhận.”

Cậu ấy nhìn tôi.

“Tớ nghe theo cậu.”

Tôi lén nhìn cậu ấy một cái, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên đôi môi hơi đỏ.

Không biết có phải vì chạy khắp nơi tìm Tiểu Hoa hay không mà môi cậu ấy đỏ đến lạ.

Một bên tự nhủ mình đừng nhát gan, một bên chống tay lên vai cậu ấy, chầm chậm nghiêng người tới gần.

Có lẽ cậu ấy cũng đang căng thẳng, vai cứng đờ, hơi thở khựng lại, ánh mắt cũng ngơ ngác.

Tôi lấy hết can đảm tiếp tục tiến lại gần, đến khi chỉ còn cách môi cậu ấy chừng một centimet, luồng hơi ấm từ cậu ấy khẽ lướt qua mặt tôi khiến đầu óc tôi bỗng tỉnh táo hẳn.

Tôi lập tức lùi lại.

“Hay là… cứ tìm được Tiểu Hoa trước đã, rồi xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.”

Giang Cảnh mất tự nhiên sờ mũi.

“Cũng được.”

Thông báo tìm mèo đã đăng, người thân bạn bè đều giúp tìm, đến cả camera quanh khu dân cư cũng kiểm tra nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Hoa.

Con mèo tam thể ấy giống như bốc hơi khỏi nhân gian, đột ngột biến mất khỏi thế giới của Giang Cảnh hệt như cách nó từng đột nhiên xuất hiện.

Tôi dần tin vào câu chuyện "ông tiên" mà Giang Cảnh nói.

Có lẽ vị tiên ấy đã hóa thành Tiểu Hoa, để báo đáp ân cứu mạng nên đã giúp Giang Cảnh thực hiện điều ước. Sau khi để lại bức tranh hóa giải lời nguyền liền biến mất.

Chỉ là...

Tôi và Giang Cảnh vẫn chưa trao đổi vị giác.

Vấn đề nằm ở tôi.

Tôi vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng.

Hôn Giang Cảnh cứ thấy kỳ kỳ, dù hồi nhỏ hai đứa cũng từng hôn má nhau, nhưng lúc ấy khác, bây giờ khác.

Chuyện cứ treo lơ lửng như vậy khiến đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc hôn Giang Cảnh.

Cứ mãi phân vân, rốt cuộc có nên hôn hay không.

Tôi sợ nếu còn do dự nữa, biết đâu mình sẽ thật sự yêu cậu ấy.

Thế nên quyết định hôn luôn, một nụ hôn giải quyết dứt điểm.

Quyết tâm xong, tôi lại bắt đầu đau đầu nghĩ phải hôn vào lúc nào?

Hôn thế nào?

Nếu tự nhiên nói ra có quá đường đột không?

Hay nên báo trước cho Giang Cảnh chuẩn bị tâm lý?

Đầu óc tôi toàn là những chuyện ấy, đến mức lúc bạn cùng phòng đột nhiên vỗ vai hỏi “Bình An, ngẩn người nghĩ gì thế?”

Tôi theo phản xạ nói luôn suy nghĩ trong lòng.

“Đang nghĩ xem… hôn Giang Cảnh kiểu nào thì hợp hơn.”

Cả phòng ký túc xá lập tức im phăng phắc.

Ngay sau đó, tiếng hét chói tai vang khắp phòng, các bạn học phấn khích vô cùng, ồn ào chúc mừng tôi cuối cùng cũng chịu "ra tay" với Giang Cảnh.

Tôi định giải thích, nhưng càng giải thích chỉ càng khiến người ta hiểu lầm nên đành ngậm miệng.

Năm phút sau, Giang Cảnh gọi điện tới, hơi thở còn gấp gáp.

“Xuống lầu.”

“Hả?”

“Tớ tự dâng mình tới đây.”

Cậu ấy hít sâu một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Muốn hôn thế nào… tùy cậu.”

Dưới ánh mắt đầy trêu chọc của đám bạn cùng phòng, tôi xuống dưới ký túc xá. Nhìn thấy Giang Cảnh mặc áo hoodie và quần thể thao, mái tóc vẫn còn hơi ướt.

Cậu ấy ngượng ngùng gãi đầu.

“Tớ vội quá nên mặc đại thế này. Nếu cậu để ý thì để tớ về thay vest rồi quay lại.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Rồi bước thêm một bước.

Đã đến đây rồi.

Tôi nghĩ.

Giang Cảnh bị tôi ép lùi đến sát thân cây, tôi cắn răng, kiễng chân ôm lấy vai cậu ấy rồi nhắm mắt hôn xuống.

Môi vừa chạm nhau, tôi còn không quên nhắc “Trao đổi…”

Lúc này Giang Cảnh mới như tỉnh mộng giành lại quyền chủ động, cậu ấy trao đổi với tôi đến triệt để.

Kết thúc nụ hôn, hai đứa mỗi người đứng một bên gốc cây.

Tôi điều chỉnh hơi thở véo mạnh cánh tay mình rồi hỏi “Có cảm giác gì không?”

Giọng Giang Cảnh hơi khàn.

“Có.”

Tôi giật mình, trong lòng chợt hoảng.

“Liên thông vẫn còn à?!”

Cậu ấy ngẩn ra.

“Hả? Ý cậu là…”

Tôi vội hỏi “Vừa rồi tớ tự véo mình, cậu có cảm thấy đau hay gì không?”

Giang Cảnh áy náy nói “Lúc nãy… tớ không để ý. Hay cậu véo lại một lần nữa đi?”

Tôi thầm mắng.

Không để ý? Vậy lúc nãy cậu để ý cái gì hả?

Không chờ được nữa, tôi trực tiếp véo mạnh cánh tay cậu ấy, mạnh đến mức da cũng nhăn lại.

Nhưng điều đáng mừng là khi véo cậu ấy, tôi không còn cảm nhận được cảm giác đau trên người mình nữa.

Sau khi trao đổi vị giác, việc liên thông thật sự đã biến mất.

12

Phải mất một thời gian tôi mới quen với cuộc sống không còn liên thông cảm giác.

Trước đây, mỗi sáng tôi đều nghe động tĩnh từ ký túc xá nam để thức dậy, lại còn ngửi mùi thức ăn rồi nhờ Giang Cảnh mua bữa sáng giúp.

Bây giờ không còn nghe, cũng không còn ngửi thấy nữa, đành tự lực cánh sinh.

Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo ban đầu, nhưng điều khiến tôi khó thích nghi nhất lại là chuyện tắm.

Tôi hình như đã quen với việc tắm cùng giờ với Giang Cảnh.

Mỗi lần chuẩn bị vào phòng tắm, theo phản xạ tôi đều nhắn tin hỏi cậu ấy trước.

Tin vừa gửi đi, tôi mới giật mình tỉnh táo, vội vàng thu hồi, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.

Tin nhắn thì có thể thu hồi nhưng những suy nghĩ trong lòng lại không thể.

Trước đây vì liên thông nên tôi chỉ qua loa kỳ cọ cho xong, giờ không còn nữa. Một mình thong thả tắm rửa, ngược lại lại thấy không quen.

Thỉnh thoảng tôi còn nhớ đến cảm giác bàn tay của Giang Cảnh.

Tôi ngẩng đầu để dòng nước xối thẳng lên mặt, muốn cuốn trôi hết mấy ý nghĩ linh tinh ấy.

Giang Cảnh… lại là Giang Cảnh.

Dạo này trong đầu tôi toàn là cậu ấy, tôi bắt đầu nghi ngờ, có lẽ mình thật sự thích Giang Cảnh rồi.

Đêm khuya yên tĩnh, tôi lại nhớ đến nụ hôn hôm đó, nhớ đến lúc cậu ấy không kìm được mà ôm lấy eo tôi.

Tôi như bị bỏng, vội vàng đẩy cậu ấy ra, cậu ấy ngượng ngùng không dám nhìn tôi còn tôi cố giả vờ bình tĩnh. Chân mềm nhũn bước sang phía bên kia gốc cây.

Nước nóng vẫn chảy nhưng đầu óc tôi chẳng hề tỉnh táo hơn, tôi đành lau người qua loa rồi quay về ký túc xá.

Vừa mở cửa, đám bạn cùng phòng đồng loạt giơ ngón tay cái, kích động nói “Bình An! Cậu đúng là niềm tự hào của phòng 710! Đánh dấu chủ quyền mà cũng bá đạo thế! Bái phục!”

Tôi ngơ ngác.

“Mấy cậu nói gì vậy?”

Nghe bọn họ kể xong, tôi mới biết, có một cô gái đăng bài tỏ tình với Giang Cảnh trên diễn đàn confession của trường.

Chuyện này vốn chẳng có gì lạ, nhưng điều khiến mọi người bàn tán là… bạn cùng phòng của Giang Cảnh để lại một bình luận kèm theo ảnh.

Chỉ viết hai chữ: [Có chủ.]

Trong ảnh, Giang Cảnh chỉ lộ nửa khuôn mặt, khóe môi hơi cong lên, mặc áo sơ mi trắng, ngay cổ áo là một dấu son môi đỏ chói.

Bạn cùng phòng đều cười nói tôi quá bạo, chỉ có tôi biết dấu son đó không phải của mình.

Lòng tôi bỗng rối bời, mấy lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.

Tôi vẫn làm mọi việc như thường lệ.

Sấy tóc.

Giặt quần áo.

Dưỡng da.

Rồi chui vào chiếc giường nhỏ sau tấm rèm nhưng lòng vẫn loạn, cuối cùng tôi nhắn cho Giang Cảnh.

[Áo sơ mi là sao?]

Cậu ấy trả lời ngay.

[Người khác hôn.]

Ai?

Tôi muốn hỏi nhưng lại thấy không cần.

Tôi cũng muốn chất vấn.

Tại sao lại để người khác hôn?

Nhưng tôi lấy tư cách gì?

Dòng chữ trong khung chat viết rồi xóa, xóa rồi viết, cuối cùng vẫn không gửi đi chữ nào.

Tin nhắn của Giang Cảnh lại tới rất nhanh.

[Chuyện trước kia chắc đã làm cậu thấy khó xử nhỉ? Xin lỗi cậu. Tớ nghĩ kỹ rồi, có lẽ lúc ấy vì ảnh hưởng của việc liên thông nên mới tưởng đó là thích. Bây giờ tỉnh táo lại rồi, chúng ta vẫn nên làm bạn thì hơn.]

Tôi hít sâu mấy lần mà vẫn không sao bình tĩnh nổi.

Dựa vào cái gì chứ?

Lúc thích tôi thì hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi.

Giờ có người mới lại quay sang nói làm bạn là tốt nhất?

Trên đời làm gì có chuyện tiện nghi đều rơi hết vào tay cậu ấy như vậy?

Tôi tức đến muốn nổ tung, túm lấy chiếc áo trên giường.

Tôi lập tức lao xuống khỏi giường, sải bước ra khỏi ký túc xá, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của đám bạn cùng phòng “Bình An, cậu đi đâu thế?”

Tôi nghiến răng đáp “Đi xử đẹp Giang Cảnh!”

13

Tháng mười một, gió lạnh cắt da, bên dưới chiếc áo phao dài chỉ là bộ đồ ngủ mỏng manh, nhưng tôi chẳng thấy lạnh chút nào.

Ngược lại, chỉ thấy máu nóng bốc lên, tôi hùng hổ lao thẳng xuống ký túc xá nam, rút điện thoại, bấm gọi.

Giang Cảnh bắt máy rất nhanh.

"Tìm tớ có việc gì thế?"

"Xuống đây."

Anh sững người "Cái gì?"

Tôi chẳng buồn lặp lại lần thứ hai, cúp máy luôn, hai tay đút túi đứng chờ dưới lầu, mặt mũi đầy sát khí.

Khoảng một phút sau, Giang Cảnh xuất hiện sau cánh cửa kính của ký túc, cậu ấy vẫn mặc chiếc sơ mi dính dấu son chói mắt kia.

Lại còn cười tươi rói, vừa đi vừa cụng nắm tay chào hỏi mấy cậu bạn đang trêu chọc mình.

Nhìn cảnh đó, cơn giận trong tôi càng bùng lên, dợi cậu ấy đến gần, tôi hỏi ngay "Không thích tớ nữa đúng không?"

Cậu ấy lại hỏi ngược “Cậu ghen à?"

Tôi tiếp tục "Rốt cuộc ai hôn cậu?"

Cứ thế hỏi qua hỏi lại mấy lượt, chẳng ai nhận được câu trả lời mình muốn.

Giang Cảnh cầm chiếc khăn quàng trong tay quấn lên cổ tôi, rồi đứng chắn trước mặt tôi, che gần hết gió lạnh.

Cậu ấy cụp mắt, định nắm lấy tay tôi, tôi lập tức rụt tay lại, không muốn bị chạm vào.

Cậu ấy bật cười, hàng mày giãn ra.

"Là Kỳ Tử Hàng hôn."

Tôi ngơ ngác "Bạn cùng phòng cậu b**n th** à?"

Giang Cảnh cười đến bất lực.

"Cậu ấy thấy tớ nhớ cậu đến ngẩn người nên nghĩ ra cái trò này để thử cậu, xem cậu có để ý tớ không."

Tôi vẫn muốn trợn trắng mắt.

"Rồi kết quả là gì?"

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

"Kết quả… ừm… là cậu ghen thật đúng không?"

Tôi đẩy Giang Cảnh ra, trong lòng chỉ thấy mình bị lừa một vố.

"Thế còn mấy tin nhắn đó?"

Giang Cảnh nhếch môi.

"Câu cá thì cũng phải có mồi chứ."

Tôi hừ một tiếng.

"Cậu mới là cá!"

"Ừ, tớ là cá."

Cậu ấy đáp rất nhanh, rồi lại hỏi "Vậy cậu có ghen không?"

Nhớ lại cảnh mình hùng hổ chạy đến đây hóa ra chỉ là một màn hiểu lầm, tôi xấu hổ đến mức chẳng muốn trả lời.

Giang Cảnh tiến thêm một bước.

"Hửm?"

"Không ghen."

Tôi đáp rất chậm.

Cậu ấy lại sốt ruột, trực tiếp kéo tôi ôm chặt vào lòng, ôm rất chặt, còn cách lớp áo phao mà cọ cọ tôi mấy cái.

Tôi vẫn im lặng.

Cậu ấy khẽ thở dài, giọng bất đắc dĩ vang lên trên đỉnh đầu tôi.

"Lừa cậu là do tớ sai, tớ cũng biết cách này ngốc lắm nhưng thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Cậu nói xem tớ phải làm sao đây? Ngày nào cũng nhớ cậu mà cậu thì chẳng bao giờ chủ động tìm tớ."

Mấy lời này nghe sến đến mức tôi cũng không dám nghe tiếp, thế mà anh lại nói rất tự nhiên.

“Cậu biết không, lúc thấy cậu hùng hổ chạy tới tìm mình, tớ vui lắm. Mà vừa nãy trông cậu ngầu cực."

Cậu ấy ghé sát bên tai tôi, giọng trầm thấp đầy dịu dàng khiến da đầu tôi tê rần.

Giang Cảnh lại hỏi "Thật ra cậu cũng để ý tớ đúng không?"

"... Chắc là vậy."

Tôi bị cậu ấy dỗ đến mềm lòng.

"Vậy làm bạn gái tớ nhé?"

"Còn phải xem biểu hiện của cậu thế nào."

Tôi cố giữ chút lý trí cuối cùng.

"Tớ đây còn chưa đủ tốt sao? Phải thế nào mới gọi là tốt? Nếu không bây giờ tớ cởi luôn cái áo sơ mi này ném vào thùng rác nhé?"

Cuối cùng tôi cũng không nhịn được cười, đẩy nhẹ cậu ấy ra.

"Tớ phải về ký túc rồi, lát nữa cô quản lý đóng cửa."

"Phải nói thích tớ trước, nếu không tớ không cho cậu đi."

"Đừng có dính người như thế."

Tôi mắng.

Ấy thế mà cậu ấy vẫn không chịu buông, cứ thế lẽo đẽo theo tôi tới tận dưới ký túc xá nữ, miệng thốt ra vẫn chỉ một câu.

"Muốn nghe cậu tỏ tình."

Hết cách, tôi đành nói "Thích..."

Mắt cậu ấy sáng bừng lên, hệt như một chú cún con.

Tôi không nhịn được, cố tình trêu ghẹo "Thích Kỳ Tử Hàng!"

Sắc mặt cậu ấy lập tức đổi ngay, tôi nhân cơ hội vùng khỏi vòng tay cậu ấy, quay đầu chạy thẳng vào ký túc.

Loáng thoáng còn nghe Giang Cảnh chửi nhỏ một câu.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Giang Cảnh.

[Tớ về ký túc xử Kỳ Tử Hàng ngay đây!]

Tôi bật cười, nhắn lại [Tớ thích cậu mà, đồ ngốc.]

Lên đến tầng hai, tôi đứng ở hành lang nhìn xuống, Giang Cảnh vẫn còn đứng dưới lầu, cậu ấy đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Không hiểu sao tôi lại thấy ngượng.

Đúng lúc ấy, như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Giang Cảnh ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi vẫn chưa tan.

Đôi mắt cong cong, cậu ấy mấp máy môi, không phát ra tiếng "Tớ cũng thích cậu."

Đêm ấy, gió không quá dữ cũng chẳng quá dịu, quấn chiếc khăn quàng của cậu ấy, ngửi mùi hương quen thuộc còn vương trên đó...

Tôi bỗng thấy yêu đương thật sự rất tuyệt.

Kết thúc truyện.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.