Chương 2

5

Việc mở khóa khứu giác là điều nằm ngoài dự liệu của cả tôi và Giang Cảnh.

Dù sao thì chỉ riêng chuyện liên thông cảm giác cơ thể cũng đã đủ hành người rồi.

Có người chạm vào cậu ấy, tôi biết.

Có người chạm vào tôi, cậu ấy biết.

Xúc giác của hai người chồng chéo lên nhau, nhạy cảm gấp đôi, nhiều khi chẳng phân biệt nổi rốt cuộc là ai đang bị chạm vào.

Nhưng những chuyện đó vẫn chưa phải phiền nhất, cái phiền nhất là... tắm.

Giữa tháng mười, thời tiết vẫn còn nóng, một ngày không tắm là cả người khó chịu, để tránh ngượng ngùng, tôi và Giang Cảnh bàn bạc sẽ tắm cùng một thời điểm.

Đến đúng giờ thì mỗi người vào phòng tắm của mình, cứ mặc kệ những cảm giác kỳ lạ trên cơ thể mà nhanh chóng tắm rửa.

Dù vẫn cảm nhận được những đụng chạm xa lạ, ít nhất còn có thể tự thôi miên rằng đó là mình đang tự tắm.

Nhưng suy nghĩ của con người đâu phải lúc nào cũng nghe lời, đôi khi tôi lại nảy ra một ý nghĩ rất nguy hiểm.

Giống như tôi đang tắm cho Giang Cảnh, mà Giang Cảnh cũng đang tắm cho tôi.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy có lỗi với tình bạn cách mạng hơn mười năm giữa hai đứa.

Bốp!

Tôi lập tức tự tát mình một cái, động tác tắm của Giang Cảnh bên kia cũng khựng lại.

Lần này cậu ấy không tát trả như trước, chỉ khẽ nắm lấy cổ tay mình, đồng thời, tôi cũng cảm nhận được lực tay ấy giống như cậu ấy đang nắm lấy cổ tay tôi, ngăn tôi tự đánh mình vậy.

Việc liên thông cảm giác cơ thể đã đủ khổ sở, không ngờ bây giờ còn liên thông cả khứu giác.

Có lẽ đây vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ là không ai biết sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì.

Chúng tôi có thể vô duyên vô cớ liên thông cảm giác cơ thể rồi đến khứu giác, ai dám chắc sau này sẽ không liên thông luôn cả thị giác, thính giác hay vị giác?

Chỉ nghĩ thôi đã thấy rợn người, nhưng như thế cũng quá bi quan, tôi và Giang Cảnh vẫn hy vọng rằng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, mọi thứ sẽ đột nhiên trở lại bình thường.

Thế là cả hai bắt đầu tập thích nghi với cuộc sống sau khi khứu giác được liên thông.

Giang Cảnh có thể dựa vào mùi hương để đoán xem tôi đang ở cạnh con trai hay con gái, còn tôi cũng có thể ngửi mùi thức ăn để biết cậu ấy đang ở căng tin nào, tiện thể nhờ mua luôn một phần cơm tối.

Thế nhưng Giang Cảnh luôn than phiền rằng chỗ tôi có một mùi hương khiến cậu ấy đêm nào cũng ngủ không ngon.

Tôi vốn không dùng nước hoa cũng chẳng có thói quen đốt tinh dầu, thế nên tôi nghi ngờ cậu ấy ngửi nhầm nhưng Giang Cảnh lại khẳng định chắc nịch “Không thể nhầm được!! Đêm nào đi ngủ tớ cũng ngửi thấy mà.”

Cậu ấy nói chắc như đinh đóng cột còn tôi thì hoàn toàn không ngửi thấy gì.

Không còn cách nào khác, tôi đành hỏi mấy bạn cùng phòng, sau một hồi phân tích, mọi người đi đến kết luận mùi hương đó có lẽ phát ra từ chính người tôi chính là mùi hương tự nhiên của con gái.

Kết luận này còn vô lý hơn, đến tôi chẳng tin nữa là.

Thế là lại nghi ngờ mùi ấy đến từ bộ chăn ga mang từ nhà lên vì mẹ tôi rất thích dùng túi thơm. Để giúp Giang Cảnh ngủ ngon hơn, tôi nằm trên giường chọn mua tinh dầu thơm cho cậu ấy.

Đúng lúc ấy, bên tai tôi bỗng vang lên tiếng nói của một nam sinh, tôi tháo tai nghe xuống nhưng âm thanh vẫn còn, rõ ràng không phải phát ra từ ký túc xá của tôi.

Giọng nói ấy cất lên “Giang Cảnh, rốt cuộc cậu thích cô ấy ở điểm nào vậy?”

Trong nháy mắt, tôi hiểu ra, đó là âm thanh từ phòng ký túc xá của Giang Cảnh.

Mà tôi và cậu ấy… hình như lại mở khóa thêm thính giác.

Thế nhưng lúc này tôi không còn tâm trí để bận tâm.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ mình sắp nghe được bí mật rồi!

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Giang Cảnh vang lên bên tai.

“Tớ cũng chẳng biết mình thích cô ấy ở điểm nào. Xinh đẹp à? Đáng yêu ư? Khó nói lắm. Dù sao thì trong mắt tớ, cái gì của cô ấy cũng tốt.”

Cậu ấy ngừng một chút rồi cười khẽ.

“Chỉ có điều… cô ấy không thích tớ, riêng điểm này không tốt. Với lại cô ấy hơi ngốc…”

Tôi nín thở lắng nghe, còn muốn nghe tiếp, đúng lúc ấy, bạn cùng phòng bỗng gọi “Bình An, cho tớ mượn tai nghe với!”

Tôi hoàn hồn.

“À... ở trên bàn ấy, cậu tự lấy đi.”

Sau đoạn ngắt quãng nhỏ đó, bên tai tôi đã không còn nghe thấy tiếng bên phía Giang Cảnh nữa.

Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh.

Tôi có chút tiếc nuối vì cẫn chưa nghe được điều quan trọng nhất.

Ngay sau đó, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Giang Cảnh.

[Tớ nghe thấy tiếng nói chuyện trong ký túc xá của các cậu!]

Chỉ nhìn màn hình thôi cũng cảm nhận được sự hoảng hốt của cậu ấy.

Tôi bật cười rồi cố ý lừa cậu ấy.

[Tớ nghe thấy từ lâu rồi, còn nghe được các cậu đang bàn về người cậu thích nữa.]

Tôi tự tin tung đòn hù dọa.

[Tớ biết người đó là ai rồi!]

6

Phản ứng của Giang Cảnh hoàn toàn không hoảng loạn như tôi tưởng, thậm chí còn bình tĩnh đến lạ.

[Ồ? Vậy cậu nói thử xem là ai?]

Sự hưng phấn trong tôi như bị dội thẳng một chậu nước lạnh.

Tôi không trả lời được đành lặng lẽ rút lui, đồng thời thầm mắng.

Đáng ghét thật! Giang Cảnh cẩn thận đến thế làm gì chứ!

Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng ồn từ khu ký túc xá nam đánh thức.

Lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được việc mở khóa thính giác đáng sợ đến mức nào.

Một cậu bạn cùng phòng của Giang Cảnh đang trêu chọc cậu bạn khác.

“Ôi chà, cậu em hôm nay tinh thần ghê nhỉ.”

Người kia đắc ý đáp “Thế mới là đàn ông bình thường chứ.”

Nói đến đây, chủ đề đột nhiên chuyển sang Giang Cảnh.

“Nhìn Giang giáo thảo nhà chúng ta cũng…”

Giọng nói bỗng nhiên ngắt bặt, cùng lúc đó tôi cảm thấy bên tai mình có một luồng hơi ấm.

Là bàn tay của Giang Cảnh, cậu ấy đang bịt tai mình lại, không nghe thì tôi cũng không nghe được.

Thật ra tôi cũng chẳng muốn nghe tiếp, nhưng không muốn nghe và không được nghe là hai chuyện khác nhau.

Tôi bực bội vỗ lên tai mình một cái, Giang Cảnh chắc chắn cảm nhận được nhưng cậu ấy vẫn không chịu buông tay.

Sau khi mở khóa thính giác, cuộc sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Nếu như xúc giác và khứu giác còn miễn cưỡng có thể phớt lờ thì thính giác lại khiến sự tồn tại của việc "liên thông" trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tôi có thể nghe thấy bài giảng Kinh tế học đại cương bên phía Giang Cảnh.

Giang Cảnh cũng nghe được tiết Nghiên cứu Truyền thông của tôi.

Một người học cùng lúc hai chuyên ngành có khi còn thời thượng hơn học song bằng.

Đặc biệt tôi còn phát hiện có rất nhiều nữ sinh tìm đến bắt chuyện với Giang Cảnh.

Rất.

Rất nhiều.

Nhiều đến mức tôi đếm không xuể.

Lần đầu tiên tôi nhận ra Giang Cảnh hóa ra lại được yêu thích đến thế.

Tôi không hiểu nổi bèn hỏi bạn cùng phòng “Giang Cảnh đẹp trai lắm à?”

Bạn cùng phòng nhìn tôi như nhìn một đứa hết thuốc chữa.

“Chắc cả trường chỉ có mình cậu không thấy Giang Cảnh đẹp trai thôi. Không thấy hoa khôi khoa còn mặt dày xin phương thức liên lạc của cậu ấy à?”

Tôi cười cắt ngang “Thật sự không nhận ra, hôm nào bảo cậu ấy gửi ảnh selfie cho tớ nghiên cứu thử.”

Không ngờ chưa đầy một lúc sau, Giang Cảnh đã gửi thật, kèm theo một dòng tin nhắn.

[Nghiên cứu xong nhớ nói cho tớ biết kết luận nhé.]

Lúc ấy tôi mới muộn màng nhớ ra, Giang Cảnh có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và bạn cùng phòng.

Chuyện này khiến tôi càng nhận thức rõ hơn cảm giác tồn tại của thính giác mạnh đến mức nào.

Nó còn xâm phạm cả không gian riêng tư.

Thật sự không thể xem nhẹ.

Tối hôm đó tôi và Giang Cảnh nằm trên bãi cỏ sân vận động của trường, cùng bàn cách giải quyết.

Tôi mở cuốn sổ ghi chép.

“Tối mùng 6 tháng Mười bắt đầu liên thông cảm giác. Ngày 16 mở khóa khứu giác, ngày 20 mở khóa thính giác. Nhìn thế này thì hình như chẳng có quy luật gì…”

Giang Cảnh bỗng chống người ngồi dậy, nghiêng sang nhìn tôi.

“Nhưng thời gian đều là buổi tối. Cái đó có tính là quy luật không?”

Tôi chợt bừng tỉnh, cúi đầu xem lại.

“Hình như... đúng thật!”

Tôi bấm ngón tay tính toán.

“Hai lần đều xảy ra ngay sau giờ tắt đèn, chắc khoảng từ mười một giờ đến mười một giờ rưỡi tối.”

Giang Cảnh trầm ngâm.

“Vậy tối mùng 6 tháng mười, rốt cuộc chúng ta đã làm gì? Sao tự dưng lại liên thông với nhau?”

Ánh mắt cậu ấy khẽ dao động.

Tôi lập tức cảnh giác.

“Cậu nhớ ra rồi à?”

Giang Cảnh do dự một lát.

“Có lẽ… nhưng tớ thấy chuyện này hơi vô lý.”

“Là gì? Mau nói đi.”

Giang Cảnh vội vàng nói trước “Nhưng cậu phải hứa nghe xong đừng nổi giận.”

Tôi đá cậu ấy một cái.

“Mau nói!”

Một cước ấy cũng truyền ngược lại lên chân tôi.

Tôi vừa xoa cái chân đau vừa nghe Giang Cảnh chậm rãi nói “Tối hôm đó… tớ ôm Tiểu Hoa ngồi cạnh cửa sổ hóng gió. Sau đó nhìn thấy một ngôi sao băng, tiện thể... tớ ước một điều.”

Tôi nhìn cậu ấy.

Giang Cảnh khẽ l**m môi.

“Cậu vẫn luôn than phiền là tớ không hiểu cậu nên tớ đã ước… Mong sau này có thể hiểu cậu hơn.”

Cậu ấy ngập ngừng.

“Rồi sau đó… hình như bọn mình bắt đầu liên thông.”

Tôi nửa tin nửa ngờ.

“Nghe vô lý quá nhỉ?”

Giang Cảnh lập tức gật đầu phụ họa.

“Tớ cũng thấy thế, hay là nghĩ cách khác đi.”

Hai đứa lại nằm xuống bãi cỏ, bầu trời đêm yên tĩnh, những vì sao lấp lánh không ngừng.

Đột nhiên tôi bật dậy, nhào sang bóp cổ Giang Cảnh.

“Ai bảo cậu rảnh rỗi đi ước cái điều ngớ ngẩn đó hả?! Bây giờ thì hay rồi, phải làm sao đây?!”

7

Các nhà thiên văn học dự đoán, tối ngày 25 tháng 10, núi Tiểu Thu sẽ đón trận mưa sao băng Orion với quy mô cực lớn, hiếm có trong nhiều năm, vô cùng đáng để ngắm.

Hôm đó vừa đúng thứ bảy, tôi và Giang Cảnh vội vàng tranh thủ đặt vé, cuối cùng cũng giành được hai tấm vé tàu cao tốc và một chỗ lều cắm trại vào phút chót.

Khu du lịch núi Tiểu Thu đúng là biết làm ăn, họ dựng kín lều trên đỉnh núi, nơi ngắm mưa sao băng đẹp nhất, rồi thu phí theo từng lều kiếm được một khoản lớn.

Nhưng tiền đó vẫn đáng, ít nhất thuê một chiếc lều đã bao luôn chỗ ăn chỗ ngủ, còn hơn phải nằm màn trời chiếu đất trên đỉnh núi.

Giang Cảnh đến quầy lễ tân nhận hai túi ngủ rồi nói “Tối nay phải chịu khó chen chúc với tớ rồi.”

Tôi chẳng để tâm.

“Có sao đâu, hồi nhỏ cũng đâu phải chưa từng ngủ chung.”

Cậu ấy khựng lại một chút nhưng không nói gì.

Đến trước lều, Giang Cảnh cúi người sắp xếp hành lý còn ôi nhìn những người yêu thiên văn xung quanh đang tất bật lắp kính viễn vọng, máy ảnh và đủ loại thiết bị, trong lòng bỗng dâng lên chút buồn bã.

Chuyến đi này là chuyến đi "còn nước còn tát" của tôi và Giang Cảnh.

Dù chuyện ước nguyện với sao băng nghe rất vô lý, nhưng chuyện hai đứa có chung cảm giác còn vô lý hơn mà vẫn xảy ra thật thì biết đâu điều ước cũng có thể thành hiện thực.

Tối nay, chúng tôi đến đây để cầu nguyện, nếu thật sự có tác dụng thì sau đêm nay, việc liên thông cảm giác sẽ hoàn toàn biến mất.

Nghĩ đến đó, trong lòng tôi lại bất giác có chút luyến tiếc, tôi giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay mình, Giang Cảnh ló đầu ra khỏi lều, mái tóc hơi rối.

“Làm gì thế?”

Tôi cười.

“Không có gì, chỉ là muốn gọi cậu thôi.”

Cậu ấy nhìn tôi đầy bất lực.

“Ăn nhiều ô mai Lưu Lưu Mai vào.”

"..."

Bữa tối được nhân viên mang tận nơi, ngoài cơm còn có trái cây khai vị và món tráng miệng.

Ăn no xong, tôi nằm trong lều trò chuyện với Giang Cảnh.

“Lỡ tối nay không nhìn thấy sao băng thì sao?”

Giang Cảnh ngồi nghịch điện thoại.

“Chuyên gia cũng nói rồi mà, dự đoán mưa sao băng có sai số là chuyện bình thường. Nhưng không thấy sao băng thì không thể ước nguyện được.”

Giang Cảnh rất biết cách... an ủi người.

“Biết đâu có ước cũng chẳng linh, đừng lo nhiều thế.*

Tôi bị cậu ấy chọc cười.

Lo cũng chẳng giải quyết được gì, thế là hai đứa tiếp tục nghịch điện thoại.

Đến mười giờ tối, bầu trời đêm tĩnh lặng và sâu thẳm, đừng nói sao băng, đến một con chim cũng không thấy.

Tôi và Giang Cảnh tựa vai nhau, cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời, từ háo hức mong chờ đến ủ rũ thất vọng.

Xung quanh không ngừng vang lên những tiếng thở dài, Giang Cảnh đứng dậy.

“Tớ đi vệ sinh một lát.”

Tôi xua tay.

“Đi đi.”

Nhân lúc cậu ấy đi, tôi chui vào lều định thay đồ ngủ trước.

Dù cậu ấy ở ngoài lều tôi vẫn thấy ngại.

Trong lều chỉ bật một chiếc đèn ngủ vàng nhạt, tôi nhanh chóng c** q**n áo, đang định mặc đồ ngủ, khung cảnh trước mắt bỗng thay đổi.

Ánh đèn trắng sáng rực chiếu rõ cả từng khe gạch men, mà phía dưới… là một cơ thể hoàn toàn không thuộc về tôi.

Tôi nghe thấy Giang Cảnh khẽ chửi thề, cậu ấy cuống cuồng k** kh** q**n lên và tôi cũng vội vàng ôm lấy bộ đồ ngủ che người mình.

Ch/ết tiệt!

Lại mở khóa...

Thị giác!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.