Chương 2

Có lẽ là vì ban ngày quá mệt mỏi.

Đêm đó, ta đã có một giấc ngủ ngon.

Mơ thấy Hầu gia, Hầu phu nhân, dưỡng phụ dưỡng mẫu, còn có cả Thôi Minh Xu.

Cả nhà sum vầy hòa thuận.

Ngày hôm sau là Bách Hoa Yến do Hoàng hậu tổ chức.

Tuy là thưởng hoa, nhưng chẳng có mấy ai để tâm vào hoa cả.

Tam hoàng tử từ sớm đã gửi thư cho Thôi Minh Xu.

Thôi Minh Xu liếc nhìn rồi cất vào hộp gấm, chẳng mảy may phản ứng.

Ngày thường ta chỉ giả làm thục nữ ở Hầu phủ, giờ đây phải đóng vai trước mặt bao nhiêu người, trong lòng khó tránh khỏi chút căng thẳng.

"Đừng sợ, cứ đi theo ta là được."

Thôi Minh Xu dùng ngón tay móc nhẹ lòng bàn tay ta.

Dù là gia thế, nhan sắc hay chuyện hôn nhân, Thôi Minh Xu đều là hạng nhất.

Vừa ngồi xuống, đã có không ít tiểu thư quyền quý vây lại.

Có người thì thầm gì đó với Thôi Minh Xu, nàng liền tìm cái cớ rồi rời đi trước.

Nàng vừa đi, mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn vào phía ta,

"Vị này chính là Thôi nhị tiểu thư sao?"

Ta ngồi trên đống lửa, chẳng bao lâu sau cũng tìm cách lủi đi.

Vốn định đi dạo quanh, không ngờ lại bắt gặp Thôi Minh Xu và Tam hoàng tử trong rừng trúc nhỏ.

Cả hai nhìn nhau thắm thiết, Tam hoàng tử trao ngọc bội của mình, Thôi Minh Xu tặng túi thơm vừa thêu xong.

Trông bộ dạng lưu luyến không rời.

Tuy nhiên, vừa quay người lại, Thôi Minh Xu liền đảo mắt, mấp máy môi chửi thầm "Đồ ngu."

Mà phía bên kia, Tam hoàng tử cũng thu lại vẻ tươi cười, môi khẽ động.

"Đồ giả tạo."

Ta đứng sững tại chỗ.

Ban đầu còn định bước lên chào Thôi Minh Xu một tiếng.

Không ngờ lại được chứng kiến một màn như vậy.

Người trong thành các người đều biết thay mặt nạ sao?

Vô tình bắt gặp bí mật lớn như thế, ta nấp sau vài gốc trúc, định bụng đợi mọi người đi hết mới đứng dậy.

"Khụ, khụ khụ."

Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng ho.

Thôi Minh Xu như có linh tính, quay đầu nhìn về phía này.

Đồng tử ta co rút, vội vàng làm dấu tay với người phía sau.

"Suỵt."

Không nghe thấy tiếng động nữa, Thôi Minh Xu mới rời đi.

Chẳng bao lâu, đám người của Tam hoàng tử cũng rút sạch.

Lúc này ta mới thở phào một cái.

"Khụ."

Người phía sau dường như không chịu nổi nữa, tay nắm thành quyền, đặt lên môi, để lộ ra một tiếng ho.

Lúc này ta mới có thời gian nhìn kỹ người đó.

Hắn ngồi trên xe lăn, khoác y phục gấm màu trắng trăng, chắc cũng là vị công tử nào đó đến thưởng hoa.

Gương mặt vô cùng tuấn tú, nhưng thân thể lại chẳng ra sao, cứ ho khúc khắc liên hồi, mặt mũi đỏ bừng, khiến đôi môi càng thêm tái nhợt.

Bánh xe hình như bị kẹt vào khe đá, hắn dùng sức đẩy mà chẳng nhúc nhích lấy một phân.

Ta bước tới, đẩy hắn từ khe đá rậm rạp cỏ dại ra lối đi bằng phẳng hơn.

"Đa tạ cô nương."

"Yến tiệc ở phía bên kia, nơi này vắng vẻ, tiểu tư của chàng đâu rồi?"

Vị công tử bệnh tật kia vừa định lên tiếng.

Ta nói xong, lại nhớ đến lời mẫu thân nuôi dặn dò.

"Cứ xem như ta nhiều chuyện đi, chàng không cần nói cho ta biết. Mẫu thân ta nói rồi, biết càng nhiều bí mật, người sống càng không thấy thoải mái."

Phía trước có một dáng người quen thuộc, chính là nô tỳ vừa bị ta cắt đuôi.

Nếu không xuất hiện ngay, e là nàng ta sẽ lo lắng.

Ta bước lên phía trước vài bước, lại vội vàng quay người lại.

"Chuyện vừa rồi, chàng đều thấy cả sao?"

Thôi Minh Xu là quý nữ kinh thành, có người nghe qua danh tiếng của nàng, nhưng không biết mặt mũi nàng ra sao cũng là điều bình thường.

Nhưng Tam hoàng tử thì khác, Bệ hạ có ý muốn lập Tam hoàng tử Tiêu Chinh làm Thái tử.

Vị công tử bệnh tật gật đầu.

Ta khéo léo nhắc nhở "Chuyện này trời biết đất biết, chốc nữa ta ăn miếng Bách Hoa cao là quên sạch sành sanh, chàng cũng cứ xem như chưa từng thấy gì đi."

Nói xong, ta gọi nô tỳ của mình "Lập Mặc, ta ở đây."

Thôi Minh Xu vẫn không thấy đâu.
Theo lời Lập Mặc, nàng ấy vừa quay lại Bách Hoa Yến đã bị Hoàng hậu gọi đi.

Ta dù ngồi đâu cũng ngẫu nhiên gặp lại đám công tử tiểu thư, câu mở đầu lúc nào cũng là câu đó "Nàng là tiểu thư nhà họ Thôi phải không?"

Nghe đến nỗi tai ta muốn chai sạn cả rồi.

"Hoàng hậu nương nương giá đáo."

Tiếng hô vang lên như sấm, tất cả mọi người đều đứng dậy.

Ta đang đứng bên cạnh đình hóng mát liền bị chen lấn ra ngoài cùng.

"Hoàng hậu nương nương ở đâu?"

Có người kiễng chân, cố ngóng trông.

Đột nhiên, sau lưng truyền đến cảm giác ngứa ngáy.

Ta quay đầu lại, trước tiên bị đóa hoa mẫu đơn to tướng trên đầu người kia làm c.h.ói mắt.

Ả ta lại đẩy ta một cái, nhưng ta vẫn đứng vững như bàn thạch.

Chỉ cảm thấy thắt lưng hơi ngứa.

Nực cười, lợn rừng đâm còn chẳng làm ta lay chuyển, há lại có ngày ta để một cô nương đẩy ngã?

Thế là khi ả ta định ra tay lần nữa, ta nhanh c.h.óng tránh sang một bên, nhường chỗ cho ả.

"Thôi Minh Xu, nàng đi chếc đi... á!"

Ả ta không giữ được đà, lảo đảo lao thẳng xuống hồ.

Khi Hoàng hậu xuất hiện, Triệu tiểu thư vừa mới được người ta cứu từ dưới hồ lên.

Nàng ta khoác áo ngoài, tóc tai rũ rượi, trông vô cùng nhếch nhác.

Đóa hoa mẫu đơn kia trôi lẻ loi giữa hồ.

Triệu tiểu thư chẳng thèm ngẩng đầu đã vội vã chỉ đích danh "Cầu Hoàng hậu nương nương làm chủ cho thần nữ, chính Thôi tiểu thư, chính Thôi Minh Xu đã đẩy thần nữ xuống nước, hại thần nữ mất mặt trước bàn dân thiên hạ!"

Thôi Minh Xu đi cùng Hoàng hậu ngẩn người "Hả, là ta sao?"

Bách Hoa Yến lần này cũng là lần đầu ta xuất hiện trước mặt mọi người.

Hầu phu nhân đã may cho ta và Thôi Minh Xu mỗi người một bộ y phục.

Màu sắc rất giống nhau.

Bên hông ta còn đeo chiếc túi gấm do Thôi Minh Xu tặng.

Hóa ra giữa đám đông hỗn loạn, Triệu tiểu thư đã nhìn nhầm ta thành Thôi Minh Xu, muốn khiến Thôi Minh Xu mất mặt trước mặt Hoàng hậu.

"Không phải nàng thì là ai?!"

"Ta với Chinh ca ca là thanh mai trúc mã, ta đã nhường chàng cho nàng, nàng đã là vị hôn thê tương lai của Tam hoàng tử rồi, tại sao, tại sao vẫn còn hại ta?"

Triệu tiểu thư rặn ra hai giọt nước mắt cá sấu, khi ngẩng đầu lên thì mặt mũi đẫm lệ, vô cùng đáng thương "Chính là..."

Đến khi nhìn rõ Thôi Minh Xu đang đứng bên cạnh Hoàng hậu, nàng ta sững sờ.

Triệu tiểu thư cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy ta.

"Sao lại là nàng?"

Ta nghiêng đầu, nở một nụ cười thân thiện với ả.

Cũng may là ta.

Nếu Triệu tiểu thư đẩy Thôi Minh Xu, chưa biết chừng ả ta đã đạt được mục đích rồi.

"Người đâu."

Những người ở đây chẳng có ai là kẻ ngốc, Hoàng hậu ngồi được đến vị trí này, đâu phải nhờ vào thứ tình yêu viển vông đó.

"Lôi Triệu Thục Di xuống cho ta."

Bà dịu dàng vỗ nhẹ vào tay Thôi Minh Xu như để an ủi.

Ta nhìn xuyên qua Hoàng hậu, thấy chiếc xe lăn theo sau bà cùng với vị công tử bệnh tật quen thuộc kia.

Mi mắt ta giật giật.

Bách Hoa Yến kết thúc.

Sự yêu mến của Hoàng hậu dành cho Thôi Minh Xu hiện rõ trên mặt.

Bà còn để Thôi Minh Xu ở lại trò chuyện cùng Tam hoàng tử.

Hai kẻ sau lưng toàn chửi nhau là đồ ngu, đồ giả tạo, giờ lại diễn một vở ân ái trước bàn dân thiên hạ.

Trước khi lên xe ngựa, ta bất giác quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của vị công tử bệnh tật kia.

Khóe môi chàng nhếch lên, mỉm cười gật đầu với ta.

"Đó là ai?"

Ta hỏi Thôi Minh Xu.

"Ngũ điện hạ, nhi tử của Trang Quý phi."

"Thế còn đôi chân của chàng?"

Thôi Minh Xu mở chiếc hộp gấm trên xe ngựa ra.

Nàng định lấy bánh ngọt ăn, ai dè mở nhầm hộp. Vừa mở ra, bên trong là một xấp thư của Tam hoàng tử gửi tới, trên cùng còn có mấy chữ do Thôi Minh Xu phê bình "Đồ ngu viết thơ ngu."

Nàng nhanh tay lẹ mắt đóng hộp lại, nhưng ta đã nhìn thấy hết rồi.

"Đôi chân của Ngũ điện hạ à, là năm mười hai tuổi khi đi săn mùa thu, ngã ngựa mà gãy. Tuy đã được nối lại nhưng không biết là hỏng ở chỗ nào, nói chung là đôi chân không còn cảm giác nữa, từ nay về sau không thể đi lại được nữa."

"Nghe nói Ngũ điện hạ văn thao võ lược, cái gì cũng giỏi, nếu không phải vì trận săn bắn mùa thu đó, thì giờ Thái tử là ai Bệ hạ còn phải đau đầu chán, chứ đâu đến lượt Tiêu Chinh hắn..."

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.