Chương 3
"Minh Tranh, muội đây là có ý với Ngũ điện hạ rồi sao?"
Ta lắc đầu, thần sắc phức tạp.
Cái gì Ngũ điện hạ, Lục điện hạ, cứ cảm thấy xa vời lắm.
Điều ta nghi hoặc lúc này là, Thôi Minh Xu kia, thật sự là quý nữ ôn nhu hiền thục sao?
Quý nữ nào lại đi mắng vị hôn phu, tương lai là Thái tử của mình là đồ ngu?
Tỷ tỷ, hình tượng của tỷ suýt chút nữa sụp đổ rồi đó.
Bách Hoa Yến kết thúc sớm.
Hầu phủ yên tĩnh lặng lẽ.
Ta vừa định bước vào cửa, lại bị Thôi Minh Xu kéo tay áo.
Sắc mặt tỷ ấy có chút cứng đờ "Minh Tranh, để tỷ vào xem trước đã."
Có chuyện gì mà ta không được xem cơ chứ?
Ta bám theo Thôi Minh Xu.
"Phụ thân?"
Hầu gia quả nhiên đang ở trong thư phòng.
Người đang cầm một cuốn binh thư, xem đến mức toàn tâm toàn ý.
Vừa mở cửa, Thôi Minh Xu trông thấy rõ là thở phào một hơi.
"Đã về rồi sao?"
"Mẫu thân đâu rồi ạ?"
"Bà ấy đang ở tiểu trù phòng, bảo là tối nay muốn tự tay xuống bếp, làm canh thịt dê cho các con uống."
Hầu gia vẫy tay "Lại đây, Minh Tranh, không phải con thích đọc du ký sao? Phụ thân nơi này mới có được mấy cuốn du ký mới..."
Rắc.
Cả thư phòng im phăng phắc.
Hầu gia khi đứng dậy không chú ý, tay áo quét qua cuốn du ký đang xem dở trên bàn.
Cuốn sách rơi xuống đất văng thành hai nửa, bìa sách và ruột sách tách rời.
Ta cúi xuống nhặt, lại phát hiện bìa sách và nội dung không hề khớp nhau.
Bìa ngoài ghi là "Binh pháp ba mươi sáu kế".
Mà nội dung bên trong lại chẳng liên quan gì đến binh pháp, lại viết là "Lại nói Trang Quý phi và Hoàng hậu vừa gặp đã yêu, hai người lén lút sau lưng Bệ hạ... tình nồng ý đượm..."
Ta kinh ngạc đến tột độ, như bị sét đánh ngang tai, thần sắc bàng hoàng, ánh mắt đờ đẫn.
Hầu gia rút cuốn thoại bản về Trang Quý phi và Hoàng hậu từ tay ta, cười đầy gượng gạo "Sao thứ thoại bản này lại lọt vào đây được? Chắc chắn là tên tiểu tư mua sách cầm nhầm rồi!"
"Phụ thân chỉ là nhất thời tò mò, mở ra xem thử thôi."
"Người đâu rồi, đã bảo đến giúp ta xâu thịt mà lại trốn trong đó xem sách nhảm!"
Cửa thư phòng bị một cước đá văng.
Hầu phu nhân tay cầm con dao xông thẳng vào trong.
Đồng tử ta co rút kịch liệt.
Chẳng biết nên nhìn Hầu gia hay là nhìn Hầu phu nhân nữa.
Quay đầu lại, Thôi Minh Xu đang giơ cao tay.
"Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì thế?"
Thấy bị ta phát hiện, tỷ ấy hậm hực thu tay về "Tay hơi mỏi, ta nâng lên vận động một chút."
Bộp.
Nhân lúc ta đang dồn hết chú ý vào Thôi Minh Xu, gáy ta lại bị giáng thêm một cái, trước mắt tối sầm, đổ gục xuống.
Tỉnh lại lần nữa, đã là ba ngày sau.
Cổ họng khô khốc, chân tay cũng bủn rủn, chẳng còn chút sức lực nào.
Hầu phu nhân đang túc trực bên giường.
Thấy ta tỉnh lại, bà vội vàng đưa nước tới bên môi ta "Đứa trẻ ngoan, chắc là tại Bách Hoa Yến thổi phải gió lạnh nên nhiễm bệnh rồi."
Vì từ nhỏ đã luyện võ múa đao, ta rất ít khi sinh bệnh, nhưng một khi đã bệnh là vô cùng dữ dội, cực kỳ khó chịu.
Trong nước có pha thêm chút mật ong ngọt ngào.
Hầu phu nhân dùng khăn lau mồ hôi lạnh trên trán ta "Ngủ thêm một lát đi, phụ thân con vào triều rồi, sắp về rồi đó."
"Còn cả tỷ tỷ con nữa, đang canh chừng thang thuốc cho con đấy."
Mơ màng, ta lại chìm vào giấc ngủ.
Khi mở mắt ra lần nữa, Hầu gia, Hầu phu nhân và Thôi Minh Xu đều ở trước giường ta, hết người này đến người khác xót xa nhìn ta.
Ta há miệng, giọng nói có chút khàn đặc "Con hình như đã mơ thấy mọi người."
"Vậy sao?"
Hầu gia vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
"Con mơ thấy phụ thân đang xem thoại bản, còn là loại thoại bản tình cảm giữa Trang Quý phi và Hoàng hậu."
Khóe miệng Hầu gia giật giật.
"Còn mẫu thân nữa, đang băm chân cừu."
Hầu phu nhân lặng lẽ dời mắt đi.
"Tỷ tỷ giơ tay lên, hình như muốn đánh con?"
"Trong mơ thì mọi thứ đều ngược lại cả."
Thôi Minh Xu khuyên nhủ.
Đợi đến khi cửa đóng lại, Thôi Minh Xu nghiến răng kèn kẹt "Xem việc tốt phụ mẫu đã làm kìa! Làm Minh Tranh sợ đến phát ốm rồi!"
"Đã bảo rồi, con bé nhát gan, những thoại bản trong thư phòng của phụ thân, và cả đao thương côn bổng trong phòng mẫu thân, đều tịch thu hết cho con!"
Nghe Lập Mặc kể, ta sốt mê man suốt hai ngày, đều là Hầu gia, Hầu phu nhân và Thôi Minh Xu thay phiên nhau canh chừng bên giường ta.
Lông mi ta khẽ run rẩy "Vậy còn họ thì sao?"
Ta đổ bệnh một trận lớn thế này, phụ mẫu nuôi tính tình nóng nảy chắc chắn sẽ xông đến Hầu phủ xem ta.
Ta đã tỉnh lại mấy ngày nay rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu.
Lập Mặc biết ta đang chỉ ai.
Môi cô ấy run lên bần bật, đột nhiên quỳ sụp xuống đất.
Phụ mẫu nuôi đã xảy ra chuyện rồi.
Chuyện xảy ra quá đột ngột.
Nghe nói thịt lợn dưỡng mẫu bán có độc, làm chếc người, hai người họ đều bị bắt giam rồi.
Thịt lợn có độc?
Ta cười lạnh một tiếng.
Miệng dưỡng phụ vốn kén chọn nhất, mỗi lần trước khi dưỡng mẫu đi bán thịt, ông đều cắt một tảng thịt ba chỉ ngon nhất để lại.
Hai người họ ăn thì không sao, người khác ăn lại chếc?
"Vị đại nhân đã chếc kia có mối quan hệ không tầm thường với Tam điện hạ, mà người hạ lệnh bắt giữ Lâm phu nhân lại chính là Lục điện hạ."
Lập Mặc vươn tay, nắm lấy góc áo ta,
"Chuyện này liên quan đến các vị hoàng tử, cần phải suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động, Hầu gia và Hầu phu nhân nhất định sẽ cứu Lâm phu nhân và dưỡng phụ ra ngoài một cách bình an vô sự."
Tất nhiên ta tin tưởng Hầu gia và Hầu phu nhân.
Nhưng chuyện này liên quan đến dưỡng phụ dưỡng mẫu đã nuôi nấng ta khôn lớn, ta rất khó ngồi yên trong Hầu phủ mà chờ đợi kết quả.
Khi đêm đã về khuya, một bóng đen vượt tường viện rời đi.
7.
Nơi đầu tiên ta đến là nhà dưỡng phụ dưỡng mẫu.
Đàn lợn trong chuồng không biết nhờ ai chăm sóc mà con nào con nấy mập mạp béo tốt, đang nằm đó ngủ say.
Ta lục lọi trong góc, lôi ra "đại bảo bối" của mình.
Đeo cung tên lên vai, mang theo con dao mổ lợn của ta.
Sợ gương mặt bị nhìn thấy làm liên lụy đến Hầu phủ, ta quệt một vệt tro đen lên mặt, lại che thêm một lớp vải đen, lúc này mới xuất phát.
Dưỡng phụ dưỡng mẫu từng dạy ta, đó là cách săn bắn và mổ lợn.
Con dao mổ lợn xoay một vòng trong tay ta.
Hiện tại, ta phải dùng những thứ họ dạy để cứu người.
Biết nơi họ bị giam không khó, ta leo lên mái nhà, chẳng ngờ trên đó đã có người rồi.
Không phải một, mà là ba tên áo đen.
Ta lặng lẽ nằm trong góc, đợi bọn họ rời đi rồi mới xuất hiện.
Chẳng ngờ có người lại có cùng suy nghĩ với ta, ngay khoảnh khắc ta xuất hiện, đầu kia lại ló ra một tên áo đen mới.
Hắn di chuyển nhẹ nhàng, thân thủ nhanh nhẹn, trông có vẻ lợi hại hơn mấy chiêu mèo quào của ta nhiều.
Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng trước.
"Vị huynh đài này, ta đến để cứu người, ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng, coi như chưa từng gặp mặt."
Tên áo đen gật đầu.
Ta gỡ ngói, xác nhận vị trí xong liền nhảy xuống.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
