Chương 5

"Minh Tranh, nếu con không muốn, thì chúng ta không gả."

Hầu phu nhân vừa dứt lời, Hầu gia lại bồi thêm một câu "Đúng vậy, muội vất vả lắm mới trở về bên chúng ta, có chuyện gì xảy ra đều đã có chúng ta gánh vác, trời có sập xuống cũng không sợ."

Thôi Minh Xu thấy ta hồi lâu không lên tiếng, còn tưởng ta không vui, bèn kéo ta sang một bên nói chuyện.

Nàng bảo phụ thân và mẫu thân đều mong ta được sống vui vẻ, gả cho được lang quân như ý.

"Vậy còn tỷ tỷ thì sao? Tỷ tỷ và Tam hoàng tử có phải là lưỡng tình tương duyệt không?"

Nhắc tới Tam hoàng tử, gương mặt Thôi Minh Xu vặn vẹo trong thoáng chốc, nàng nghiến răng nói "Ta và tên ngu... ta và Tam điện hạ, trên đời này không ai hiểu ta hơn Tam điện hạ."

"Chỉ là một mối hôn sự mà thôi. Muội yên tâm, trước khi ta và Tam điện hạ thành hôn, hôn sự của muội và Ngũ điện hạ vẫn còn có thể trì hoãn thêm, thời gian dài ra, thế nào cũng sẽ có biến cố."

Mấy việc cùng lúc ập đến, Hầu gia sợ ta suy nghĩ quá nhiều, bèn để Thôi Minh Xu đưa ta đến sơn trang ở một thời gian.

Vừa có thể tránh nóng, vừa có thể khuây khỏa.

Trước khi rời kinh thành, ta lại tới gặp dưỡng phụ mẫu một lần nữa.

Lúc ra về, tình cờ đụng phải Tiêu Vũ Hàn đang mặc một thân hắc y.

"Ngũ điện hạ lại tới tìm đồ vật sao?"

Tiêu Vũ Hàn xoay người lại "Ta đang đợi nàng."

"Sao chàng biết ta sẽ đến?"

"Nàng rời khỏi kinh thành, chắc chắn không yên lòng về dưỡng phụ mẫu."

Mi mắt ta giật giật.

Chuyện thật giả thiên kim này, không ngờ cũng bị Tiêu Vũ Hàn phát hiện ra rồi.

"Rời kinh cũng tốt, sau khi nàng đi, cứ cách ba ngày ta sẽ phái người gửi một lá thư tới. Chuyện nàng muốn biết, chuyện lớn nhỏ của dưỡng phụ mẫu nàng, ta đều sẽ viết rõ ràng trong thư."

Thú thực, ta rất cảnh giác với Tiêu Vũ Hàn.

Hiện tại, hoàng tử ta chỉ tiếp xúc với ba vị.

Tam hoàng tử, con trai độc nhất của Hoàng hậu, cũng là vị hôn phu của Thôi Minh Xu, bậc thầy đổi mặt, là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị trữ quân.

Lục hoàng tử, kẻ cậy mạnh h.i.ế.p yếu, là tên tiểu nhân âm hiểm không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Còn Ngũ hoàng tử, lần đầu gặp mặt, ta cứ tưởng hắn là vị công tử bệnh tật không được sủng ái ở nhà nào đó, bên cạnh chẳng có lấy một kẻ theo hầu.

Sau đó nghe Thôi Minh Xu kể về thân thế của hắn, ta cũng từng cảm thấy tiếc nuối cho hắn.

Hoàn toàn không ngờ đôi chân tàn tật bệnh yếu đó đều là giả, đôi chân ấy chẳng những đi lại bình thường mà còn biết cả trèo tường, đáng sợ vô cùng.

"Tại sao chàng lại muốn giúp ta?"

Chẳng lẽ là vì ta đã phát hiện ra bí mật của hắn?

"Lâm Minh Tranh, gả cho ta nàng có cảm thấy uất ức không?"

Đây là câu hỏi gì thế này?

Ta đánh giá Tiêu Vũ Hàn từ trên xuống dưới một lượt.

Dung mạo không tệ, trong sách có viết về ai đó như Phan An, chắc cũng cỡ Tiêu Vũ Hàn thôi.

Bản lĩnh cũng tốt, trèo tường còn nhanh nhẹn hơn cả ta, tai cũng thính, vừa nghe đã biết có người tới gần.

Nếu ta có bản lĩnh như hắn, lúc giếc lợn chẳng phải càng thêm lợi hại hay sao.

Về thân phận, hắn là hoàng tử, sinh mẫu là Trang Quý phi, bạn thân từ thuở nhỏ của Hoàng hậu.

Ngày sau dù tệ nhất, cũng là một vị vương gia giàu có.

Ta nói thật lòng "Không thấy uất ức."

Tiêu Vũ Hàn mỉm cười "Vậy thì tốt."

Ta và Thôi Minh Xu dọn tới sơn trang.

Tam điện hạ cứ dăm ba bữa lại gửi thư cho Thôi Minh Xu.

Cứ cách ba ngày, Tiêu Vũ Hàn cũng gửi thư cho ta, đến cả chuyện dưỡng phụ mẫu ta ăn hết bao nhiêu cái chân giò lợn cũng đều viết rõ ràng rành mạch.

Ta đọc xong một cách cẩn thận "Chẳng phải nói là phái người đến đưa sao?"

Tiêu Vũ Hàn: "Ừm?"

"Sao chàng lại tự mình tới?"

"Rảnh rỗi không có việc gì, hơn nữa trong kinh thành đâu đâu cũng là tai mắt, chỉ có thể ngồi xe lăn, ngồi lâu chân cũng tê mỏi, chi bằng ra ngoài đi dạo."

Nói đoạn, Tiêu Vũ Hàn rút từ trên lưng ngựa xuống một cây cung, ném cho ta "Nàng ở sơn trang này rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, không muốn vận động một chút sao?"

Cây cung này giống như củ khoai lang nóng bỏng tay, ta lại ném trả về "Chàng đang nói gì thế, tỷ tỷ ta cũng ở đây mà."

"Tỷ tỷ ta là danh môn khuê tú, đến lúc đó ta xách một con gà rừng hay con thỏ dính đầy m.á.u me trở về, làm tỷ ấy sợ hãi thì sao?"

Tiêu Vũ Hàn hiếm khi khựng lại một nhịp "Thật ra Thôi đại tiểu thư sẽ không..."

Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của ta, hắn liền đổi giọng "Tam ca hôm nay cũng ở đây, ta thấy Thôi tiểu thư cùng người ấy xuống núi rồi, nhất thời chưa về ngay được."

" "
Tiêu Vũ Hàn vỗ vỗ lên lưng con ngựa bên cạnh "Con ngựa nhỏ này của ta cho nàng mượn đấy, chúng ta cùng thi xem, hai canh giờ sau ai săn được nhiều thú hơn, thế nào?"

Đã lâu rồi tay ta cũng không được cầm cung.

Tim đập nhanh, m.á.u nóng dâng trào.

Ta nhảy lên lưng ngựa của Tiêu Vũ Hàn, nhìn hắn từ trên cao xuống "Được thôi, vậy thì thi xem sao, giá!"

Ở sơn trang chơi đùa đ.i.ê.n cuồng được nửa tháng, sinh thần Hoàng hậu đến, với tư cách là vị hôn thê của Tam hoàng tử, Thôi Minh Xu phải trở về một chuyến.

Trước khi rời đi, nàng nấu canh đậu xanh cho ta.

"Ba ngày nữa, ta sẽ tới đón muội."

Ta đưa bát lên, canh đậu xanh không nóng không lạnh, vừa đủ để uống một hơi là cạn.

"Được ạ."

Đợi Thôi Minh Xu đi khỏi, ta không chút biểu cảm quay người lại, phun hết toàn bộ canh đậu xanh ra ngoài.

Có gì đó không ổn.

Thuở nhỏ, sức lực ta còn yếu nhưng cứ thích học theo dưỡng mẫu đè lợn.

Dưỡng mẫu thường bỏ một chút thuốc mê vào trong thức ăn của lợn.

Đợi đến khi con lợn đi lại loạng choạng, mới để ta đè.

Nếu khứu giác của ta không nhầm, bát canh đậu xanh vừa rồi cũng có người bỏ thuốc mê vào.

Thôi Minh Xu tuyệt đối sẽ không hại ta.

Đó là có chuyện gì đó, người không muốn ta biết.

Nhớ tới lời dặn của Tiêu Vũ Hàn trước khi rời đi hôm nay "Trời sắp đổi gió rồi, A Tranh, mau trở về đi."

Ta đột ngột đứng dậy, lao ra khỏi cửa.

"Lập Mặc!"

Kinh thành xảy ra chuyện rồi.

Lục hoàng tử mưu đồ tạo phản.

Quân phản loạn đã xông vào cổng cung.

"Phụ hoàng, người vẫn luôn không nhìn thấy con."

Lục hoàng tử khoác khôi giáp, cửa đại điện đóng chặt, bên trong lặng ngắt như tờ.

Hắn cất tiếng cao giọng "Trước kia trong mắt người chỉ có Ngũ ca, giờ đây hắn đã thành kẻ tàn phế."

"Sau đó người lại để mắt tới Tam ca, mà giờ, Tam ca cũng thành tù nhân của ta."

"Ta làm việc gì cũng cố gắng hết sức, để nhận được một lời khen của người, không biết bao lần ta liều mạng, tại sao, người vẫn không nhìn thấy ta?"

"Ta là đứa con ưu tú nhất của người! Đã không muốn cho ta vị trí kia, vậy thì ta sẽ tự mình đi lấy!"

"Lục hoàng tử, nói khoác không sợ đứt lưỡi sao?"

Lục hoàng tử kinh ngạc quay đầu lại.

Ta phi ngựa về nhà, cửa phủ bị trọng binh của Lục hoàng tử bao vây, ta nhảy tường vào, bên trong không một bóng người.

Vậy nên ta nhìn về phía cửa cung.

Ta vừa đến nơi, liền nghe thấy lời này của Hầu gia.

Người trút bỏ xiêm y thư sinh kia, vừa khoác khôi giáp vào, trên người tự nhiên lộ ra một luồng sát khí, trông người cũng thông tuệ hơn hẳn.

"Thôi Hầu gia?"

Lục hoàng tử kinh hãi, thân mình căng thẳng, sau đó sắc mặt hơi giãn ra,

"Binh mã của ngươi không ở đây, lẽ nào ngươi muốn một thân một mình chống lại đại quân của ta?"

"Nếu ngươi biết điều, hãy quy thuận ta ngay bây giờ, chờ ta đăng cơ, chém đầu Tam ca, còn có thể phong cho nữ nhi của ngươi làm phi."

"Ai nói binh mã không có ở đây?"

Giọng nói vang dội, Hầu phu nhân và Thôi Minh Xu đột ngột xuất hiện.

Mà phía sau họ, là vạn quân binh mã.

"Đừng nói nhảm với chúng."

Thôi Minh Xu xoay xoay cổ tay,

"Ta cũng đã lâu không động đến thương rồi."

Sau đó ta liền nhìn thấy, vị tỷ tỷ giả thiên kim lương thiện, cùng với vị Hầu phu nhân nhu mì kia, mỗi người một cây thương, lao về phía Lục hoàng tử.

Động tác nhanh gọn, không chút dây dưa.

Chẳng hiểu sao, lại khiến ta nhớ tới hai giấc mộng kia.

Ta tự nhéo tay mình một cái, tốt lắm, lần này thấy đau, không phải đang mơ.

Vậy nên họ, vẫn luôn giả vờ yếu đuối trước mặt ta?

Ta dụi dụi mắt, rồi lại dụi thêm lần nữa.

Có đại quân ở đó, quân của Lục hoàng tử nhanh c.h.óng tan rã.

Ta muốn lao vào giúp, nào ngờ vừa nhảy xuống tường, đã bị người của Lục hoàng tử phát hiện.

Chẳng hề phản kháng, ta mặc kệ bọn chúng áp giải mình đến trước mặt Lục hoàng tử.

"Thôi Sùng, Viên Dục! Các người nhìn xem đây là ai!"

Lục hoàng tử kéo ta ra trước mặt, một thanh đoản đao gí sát cổ ta.

"Các người không sợ chếc, thế còn nữ nhi của các người thì sao?"

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.