Chương 1
Kinh thành năm Đức Thịnh thứ mười hai, trận tuyết đầu mùa đến sớm hơn mọi năm.
Vào ngày ta xuất giá, mười dặm hồng trang trải dài từ đầu phố đông đến cuối phố tây, pháo nổ vang trời, tơ lụa đỏ rực như muốn thiêu cháy cả giá lạnh đáp xuống từ những bông tuyết đầu đông. Khắp Kinh thành, từ gia đình vinh hiển đến người buôn bán nhỏ, ai ai cũng tặc lưỡi ghen tị, nói rằng chắc chắn kiếp trước Nguyễn Anh ta đã giải cứu ngân hà nên số mệnh kiếp này mới tốt đến thế.
Cũng phải thôi. Hãy nhìn vào gia thế của trượng phu ta mà xem. Phu quân Trịnh Hoài An là tân khoa Trạng nguyên lang, tuấn tú lịch sự, chính trực liêm khiết, vừa vào triều đã được phong chức Ngự sử trung thừa.
Cha chồng Lễ Bộ Thượng thư là rường cột triều đình. Em chồng Trịnh Bích Dao là đệ nhất tài nữ Kinh thành, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi. Mẹ chồng Trịnh phu nhân xuất thân từ danh môn vọng tộc, tính tình hiền hậu, nổi tiếng là người từ bi.
Một gia đình như thế, chẳng phải là nơi quy túc hoàn hảo nhất của mọi khuê tú trong thiên hạ sao?
Ta ngồi trong kiệu hoa, tay siết chặt quả táo bình an, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Tuy nhà họ Nguyễn chúng ta là đại phú thương giàu có, nhưng xét cho cùng vẫn mang danh thương nhân thấp kém. Đối với ta mà nói, gả vào nhà họ Trịnh chính là một bước lên mây. Ta tự nhủ, sau khi vào cửa nhất định phải hiếu kính cha mẹ chồng, yêu thương em chồng, tôn trọng người đầu ấp tay gối, giữ gìn hòa khí hết mực.
Thế nhưng, hiện thực đã tát cho ta một cái tỉnh người ngay khi chân ta vừa chạm vào ngưỡng cửa Trịnh phủ.
Sau khi làm xong các nghi lễ bái đường rườm rà, ta được đưa vào tân phòng. Theo quy củ, phu quân phải ở bên ngoài tiếp khách, đến khuya mới vào. Nhưng ta ngồi còn chưa ấm chỗ thì cửa phòng đã vang lên một tiếng “cạch” rồi mở ra.
Người bước vào không phải phu quân, không phải hỷ nương, mà là Trịnh phu nhân. Lúc này trên gương mặt bà tràn ngập vẻ lo lắng và áy náy. Bà nhìn quanh một lượt, thấy không có ai, bèn bước nhanh tới, kéo ta vẫn còn đội khăn voan đỏ sang một góc khuất sau bức bình phong.
“Khụ, Anh Anh à.” Trịnh phu nhân hạ thấp giọng, nghiêm túc như đang bàn chuyện đại sự quốc gia, “Con nghe ta nói, không cần hành lễ. Ta nói thẳng luôn với con vậy.”
Ta ngơ ngác, định vén khăn voan lên thì bà đã ngăn lại: “Ấy, đừng vén. Vẫn nên để phu quân con vén cho con đi… Con cầm lấy cái này.”
Một tờ giấy lạnh ngắt được nhét vào tay ta. Ta cúi đầu nhìn qua khe hở của chiếc khăn voan đỏ, chỉ thấy trên mặt giấy viết ba chữ đậm nét: Thư Hòa Ly.
Bên dưới, chữ ký của Trịnh Hoài An đã được ký sẵn, thậm chí còn có cả dấu tay đỏ chót của hắn và dấu ấn của Trịnh Thượng thư với tư cách là người làm chứng.
Ta hoàn toàn hóa đá.
“Trịnh… Trịnh phu nhân? Đây là có ý gì?”
Ta lắp bắp hỏi. Ngày đầu tiên gả đến, chưa kịp động phòng hoa chúc, mẹ chồng đã đưa sẵn thư hòa ly? Thần tiên chuyển thế cũng không nghĩ ra cái thoại bản này đâu!
Trịnh phu nhân thở dài thườn thượt, vỗ vỗ vai ta, vẻ mặt đau khổ: “Anh Anh à, nhà họ Trịnh chúng ta có lỗi với con. Nhà họ Nguyễn gả con đến đây là chịu thiệt thòi rồi. Tờ thư hòa ly này là ta đã ép nghịch tử kia ký sẵn từ ba ngày trước. Con cứ cất kỹ trong người. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, lập tức ký tên con vào, mang theo của hồi môn chạy cho mau. Đừng quay đầu lại, cũng đừng quản sống c,h,ế,t của nhà họ Trịnh!”
Nói xong, không đợi ta kịp phản ứng, Trịnh phu nhân đã lén lút như một tên trộm, đẩy cửa chạy biến ra ngoài.
Ta chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc từ Trịnh phu nhân thì cửa phòng lại nhẹ nhàng đẩy ra lần nữa. Lần này là Trịnh Bích Dao, vị tài nữ đệ nhất Kinh thành. Nàng không đi cửa chính mà trèo qua cửa sổ phía sau, váy lụa bị móc rách một mảng cũng chẳng thèm để ý.
Nàng lao thẳng đến bên giường, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ hoảng hốt. Nàng ôm một cái bọc vải thô lớn, nặng trịch, không nói không rằng nhét thẳng vào lòng ta.
“Tẩu tẩu! Mau nhận lấy cái này!” Trịnh Bích Dao thở hổn hển, thì thầm vào tai ta.
Ta sờ sờ cái bọc, bên trong toàn là những thỏi vàng ròng và một xấp ngân phiếu dày cộm của các tiền trang lớn nhất đại châu.
“Bích Dao, muội làm gì vậy?” Ta hoang mang tột độ.
“Đây là toàn bộ tiền riêng tích góp từ nhỏ đến lớn của muội, cộng thêm trang sức hồi môn muội lén mẫu thân đem đi cầm cố.”
Trịnh Bích Dao nắm chặt tay ta, mắt rưng rưng, “Tẩu tẩu, nghe muội khuyên một câu, chạy nhanh còn kịp! Ngựa muội đã chuẩn bị sẵn ở cửa sau, giấy thông quan cũng làm xong xuôi đâu vào đó rồi. Chỉ cần tẩu gật đầu, muội lập tức yểm trợ tẩu bỏ trốn ngay trong đêm nay!”
“Nhưng… tại sao ta phải chạy trốn?”
Ta hoàn toàn mờ mịt. Phu quân ta là Trạng nguyên lang cơ mà? Chẳng lẽ hắn bị bệnh nan y sắp c,h,ế,t? Hay là hắn có sở thích ngược đãi thê tử?
Trịnh Bích Dao nhìn ta với ánh mắt thương hại sâu sắc, lắc đầu: “Tẩu đừng hỏi nữa, biết nhiều chỉ thêm nguy hiểm. Đều tại ca ca muội… Ôi, tẩu bảo trọng!”
Nói xong, nàng lại thoăn thoắt trèo cửa sổ nhảy ra ngoài, động tác nhanh nhẹn đến mức không giống một tiểu thư khuê các chút nào.
Nàng đi rồi, để một mình ngồi giữa căn phòng hỷ xa hoa, gió lạnh từ cửa sổ mở toang thổi vào khiến ta rùng mình. Ta nhìn xuống giường: một tờ thư hòa ly ký sẵn, một bọc vàng bạc ngân phiếu lớn, và một tâm hồn hoàn toàn đổ vỡ.
Bên ngoài cửa, ta nghe thấy tiếng bước chân của quản gia Trịnh phủ đi ngang qua. Ông lão đánh một tiếng thở dài “Haizz, tạo nghiệt mà, lại thêm một vị cô nương vô tội nhảy vào hố lửa.”
Mấy nha hoàn đứng hầu bên ngoài thì thầm to nhỏ, nhìn vào phòng bằng ánh mắt như thể nhìn một góa phụ sắp phải tuẫn táng theo chồng. Rốt cuộc, ta đã gả cho kiểu người gì thế này?!
Trong đầu ta lập tức hiện ra vô số giả thuyết dị thường thấy trong các cuốn thoại bản dân gian. Đầu tiên, có khi nào Trịnh Hoài An mắc bệnh khó nói, hoặc mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, sợ lây cho ta nên cả nhà muốn ta vắt chân lên cổ mà chạy. Thứ hai, có thể hắn nuôi ngoại thất ở bên ngoài, thậm chí là tư thông với thê tử của quyền thần nào đó, cho nên đầu của người nhà họ Trịnh khó mà giữ nổi. Thứ ba, hắn có sở thích b,i,ế,n t,h,á,i như đ,á,n,h đ,ậ,p thê tử ngay trong đêm tân hôn.
Nghĩ đến đây, ta nổi hết da gà, âm thầm giấu tờ thư hòa ly vào trong tay áo bên trái, giấu bọc tiền của Trịnh Bích Dao dưới nệm, còn tay phải thì thủ sẵn một cây trâm cài tóc bằng vàng ròng sắc nhọn. Nếu hắn dám giở trò đồi bại hay bạo lực, ta sẽ đâm cho hắn một phát rồi ký tên ly hôn chạy trốn ngay lập tức!
Nguyễn Anh ta từ nhỏ theo cha lăn lộn trên thương trường, tuyệt đối không phải là quả hồng mềm để người ta muốn bóp thế nào thì bóp.
Đến nửa đêm, cuối cùng tiếng ồn ào ngoài đại sảnh cũng vơi bớt. Tiếng bước chân trầm ổn dừng lại trước cửa. Cửa phòng bị đẩy ra, mùi rượu thoang thoảng bay vào, nhưng không hề nồng nặc hay hỗn tạp.
Một bóng người cao ráo, đĩnh bạt bước vào. Trịnh Hoài An mặc đồ cưới màu đỏ sậm, dáng người cao lớn thẳng tắp như cây tùng đứng trong gió tuyết. Khuôn mặt hắn được chạm khắc góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng như sao trời, không giấu nổi vẻ xinh đẹp rực rỡ, hoàn toàn không có vẻ gì là một kẻ b**n th** hay bệnh tật hiểm nguy.
Hắn bước đến trước mặt ta, cầm chiếc quạt nhẹ nhàng vén chiếc khăn voan đỏ lên. Bốn mắt nhìn nhau. Hắn thoáng sững sờ trước nhan sắc của ta. Được rồi, ta tự nhận mình cũng là một mỹ nhân có tiếng.
Hắn ngẩn người một lát rồi nở nụ cười ấm áp, rạng rỡ như gió xuân: “Nương tử, ấm ức cho nàng rồi, để nàng phải đợi lâu.”
Ta nắm chặt cây trâm trong tay áo, ngoài mặt cười giả lả, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tay hắn xem có cầm thứ hung khí gì hay không. Trịnh Hoài An đích thân rót hai ly rượu giao bôi rồi bước đến đưa cho ta một ly. Chúng ta uống cạn theo đúng nghi thức. Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, đột nhiên thở hắt ra một hơi, vẻ mặt đầy ái ngại.
“Nương tử, có lẽ mẫu thân và Bích Dao đã tìm tới nàng, nói những lời kỳ lạ đúng không?”
Ta nheo mắt: “Chàng… biết sao?”
Trịnh Hoài An gãi gãi đầu, cười khổ: “Chắc chắn là họ đưa thư hòa ly và vàng bạc cho nàng, khuyên nàng bỏ trốn. Ta đoán không sai chứ?”
“Trịnh Hoài An.” Ta không nhịn được nữa, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, thẳng thắn hỏi, “Rốt cuộc chàng có chuyện gì giấu ta? Chàng bị bệnh nan y? Thích nam nhân hay là dan díu với người đã có gia đình để người ta tìm đến tận nhà? Hoặc là chàng có kẻ thù không đội trời chung muốn nhắm đến cả nhà họ Trịnh? Chàng nói rõ ràng ra, ta là nữ nhi nhà họ Nguyễn, không chịu được sự mập mờ này!”
Trịnh Hoài An ngớ người ra một lúc rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười của hắn trong trẻo đến lạ, chẳng có chút gì là b*nh h**n tà ác.
“Nương tử nghĩ đi đâu vậy? Thân thể ta rất khỏe mạnh, từ nhỏ đến lớn chưa từng mắc bệnh nặng, cũng chỉ cưới một mình nàng, tuyệt đối không có thói trăng hoa, không nuôi nữ nhân bên ngoài, không gian díu với người đã lập gia đình, lại càng không thích đàn ông.”
“Vậy tại sao cả nhà chàng lại sợ chàng như sợ cọp, xem chàng như quả bom nổ chậm như vậy?” Ta gặng hỏi.
Trịnh Hoài An thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, thậm chí có phần nghiêm trang. Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, nhả ra từng chữ rất rõ ràng “Bởi vì ta có một tật xấu, một tật xấu mà cả đời này ta không sửa được.”
“Tật xấu gì?”
“Ta quan tâm đến những chuyện bất bình trong thiên hạ.”
Ta: “…”
Ta chớp chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm: “Cái gì?”
“Ta thấy ai gặp nạn cũng muốn cứu, thấy ai có oan khuất cũng muốn giúp. Nghe thấy tiếng khóc bất bình, chân ta tự động bước tới. Thấy cường quyền áp bức kẻ yếu, tay ta tự động rút kiếm.”
Trịnh Hoài An nói bằng giọng điệu vô cùng tự hào, nhưng ngay sau đó mặt mày lại ỉu xìu.
“Nhưng cha ta nói, tính cách này của ta ở chốn quan trường chính là tự tìm đường c,h,ế,t. Mỗi lần ta ra cửa, họ đều sợ ta mang về một đống phiền phức tai bay vạ gió.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn. Thích làm người tốt? Thích làm quan thanh liêm chính trực? Đây mà là tật xấu long trời lở đất khiến cả gia đình Trịnh Thượng thư phải kinh hoàng, khuyên con dâu mới về nhà chồng bỏ trốn ngay trong đêm sao?
“Chỉ… chỉ có vậy thôi à?”
Ta hỏi lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thần linh ơi, làm ta sợ muốn chết, cứ tưởng hắn là kẻ g,i,ế,t người b**n th** chứ. Thích làm người tốt thì có gì sai? Nhiều nhất là tốn chút tiền, hoặc đắc tội vài quan viên nhỏ thôi chứ có vấn đề gì. Nhà họ Nguyễn chúng ta tiền nhiều vô kể, ba đời làm từ thiện, có gì mà ta phải sợ?
“Nương tử, nàng không hiểu đâu…” Trịnh Hoài An thấy biểu cảm của ta, định giải thích thêm, nhưng đã bị ta xua tay cắt ngang.
“Được rồi, phu quân, muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi.”
Ta mỉm cười, cất cây trâm cài tóc đi. Trong lòng ta thầm nghĩ gia đình này đúng là lo nghĩ xa, lại còn nhát gan như thỏ đế. Trượng phu ta là một chính nhân quân tử, một đại anh hùng hành hiệp trượng nghĩa, thế mà họ lại coi như ôn thần.
Đêm đó, nến hỷ cháy đỏ rực, long phượng hòa minh. Trịnh Hoài An quả thực là một phu quân dịu dàng, chu đáo, ngoài việc ánh mắt hắn thỉnh thoảng hiện lên vẻ lo lắng ra thì mọi thứ đều hoàn hảo.
Ta ngủ một giấc thật ngon, thầm nghĩ cuộc sống làm phu nhân Trạng nguyên này quá đỗi ngọt ngào.
Sáng hôm sau, ta thức dậy chuẩn bị trà nước theo đúng bổn phận nàng dâu mới. Trịnh Hoài An đã chỉnh đốn triều phục từ sớm để đến Ngự sử đài điểm danh. Trước khi đi, hắn còn lưu luyến hôn lên trán ta, dặn dò ta ở nhà nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Mẹ chồng và em chồng thấy ta vẫn bình thản, lại còn tươi cười hớn hở, ánh mắt họ nhìn ta càng thêm phần kính nể và… xót thương, như thể ta đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước giông bão vậy.
“Anh Anh, con quả nhiên là người phụ nữ kiên cường.” Trịnh phu nhân nắm tay ta, nghẹn ngào.
“Tẩu tẩu, muội kính trọng tẩu!” Trịnh Bích Dao giơ ngón tay cái.
Ta chỉ biết cười trừ. Đúng là một gia đình kỳ lạ.
Buổi chiều, ta đang ở trong viện tính toán sổ sách của mấy cửa hàng hồi môn mà cha ta tặng, thời tiết hanh khô, gió lạnh rít qua từng khe cửa. Đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, kèm theo tiếng la hét thất thanh của hộ vệ và tiếng khóc lóc om sòm từ ngoài cửa lớn Trịnh phủ
“Có chuyện gì vậy?” Ta nhíu mày, đứng dậy đi ra trước sảnh.
Chưa kịp ra tới nơi, ta đã thấy Trịnh Hoài An bước nhanh qua sân viện. Nhưng hỷ phục ngày hôm qua đã thay bằng triều phục thêu hạc xám, trên vạt áo triều phục vốn sạch sẽ không một hạt bụi ấy, lúc này lại bị màu máu đỏ thẫm thấm ướt cả một mảng lớn.
Trên lưng hắn đang cõng một người. Đó là một ông lão ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù, trên người đầy những vết chém sâu hoắm đến tận xương, máu chảy ròng ròng dọc theo gót chân Trịnh Hoài An, để lại một vệt dài đỏ chót trên nền tuyết trắng trước sân phủ.
“Nương tử! Nàng kêu đại phu giúp ta!”
Trịnh Hoài An hét lớn, gương mặt tuấn tú dính đầy vết máu, nhưng đôi mắt hắn lại rực sáng kiên định cùng sự bướng bỉnh. Phía sau hắn, quản gia Trịnh phủ vừa chạy theo vừa khóc ròng.
“Thiếu gia ơi là thiếu gia! Lần này ngài rước tai họa về nhà thật rồi. Người này không thể cứu được đâu!”
Cùng lúc đó, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên từ phía cổng lớn Trịnh phủ. Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng quát tháo của binh lính vang dội cả một góc phố “Người bên trong nghe đây. Tuần phòng doanh phụng mệnh bắt giữ khâm phạm triều đình! Người nào dám chứa chấp, cùng quy vào tội phản quốc. Còn không mau mở cửa giao người ra đây!”
Ta đứng chôn chân tại chỗ, nhìn vệt máu đỏ tươi trên tuyết rồi lại nhìn phu quân ta đang ôm chặt ông lão hấp hối kia, trong đầu chợt vang lên lời cảnh báo của Trịnh phu nhân và Trịnh Bích Dao ngày hôm qua.
Hóa ra… họ không hề nói quá. Phu quân của ta, hắn thực sự là một kẻ điên chuyên nhặt phiền phức về nhà!
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Cùng Chàng Đi Qua Giông Bão