Chương 4: Hết

Sáng sớm hôm sau, dư âm của đêm ngọt ngào vẫn còn chưa dứt, Trịnh Hoài An đã không còn ở trong phòng từ lâu.

Đến giữa trưa, hắn trở về. Lần này hắn đi cửa sau, sắc mặt nghiêm trọng chưa từng có, trên tay dắt theo một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi, ăn mặc rách rưới nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng, toàn thân đầy vết thương roi da và dấu vết xích sắt để lại.

Ngay khi nhìn thấy thiếu niên ấy, Trịnh Thượng thư vừa bước ra định mắng con trai như thường lệ lại bỗng nhiên đứng sững người, chiếc cốc sứ trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành.

“Lần… lần này lại là người nào nữa đây?!” Thanh âm của Trịnh Thượng thư run rẩy đến mức lạc cả giọng.

Trịnh Hoài An còn chưa kịp lên tiếng, thiếu niên kia đã quỳ sụp xuống, lấy ra một cuộn giấy da dê đẫm máu từ trong ngực áo, giơ cao quá đầu, giọng nói khàn đặc nhưng vang dội như sấm đánh ngang tai mọi người “Oan uổng! Xin Thượng thư giúp đỡ. Cha ta là Phó tướng quân doanh biên thùy phía Bắc, bị vu hãm tội thông đồng với quân địch phản quốc, cả nhà trên dưới ba mươi mốt mạng người đã bị chém đầu. Ta bò ra từ đống xác chết, quyết phải tìm ra chân tướng, trả lại công bằng cho cha mình. Đây là bằng chứng về việc Bộ Hộ và Bộ Binh cấu kết với Thái sư tham ô mười vạn thạch quân lương, dẫn đến việc quân ta đại bại trước quân Đột quyết!”

Ta đứng bên cạnh Trịnh Hoài An, nhìn cuộn giấy da dê đẫm máu kia, trong lòng đột ngột dâng lên một điềm báo kinh hoàng. Lần này, phiền phức mà trượng phu ta nhặt về… không còn là một vụ án oan địa phương nữa rồi. Đây chính là vực thẳm có thể nuốt chửng cả vương triều này. Và Trịnh gia chúng ta, chính thức bị kéo xuống nước.

Không khí trong thư phòng Trịnh Thượng thư ngột ngạt đến mức tưởng như chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể làm nổ tung cả căn phòng.

Bức thư mật trải dài trên bàn. Trên đó, từng dòng chữ, từng con số, từng dấu ấn chương đỏ chót như những mắt quỷ, ghi lại chi tiết hành vi hút máu bách tính, hút máu quân đội của một mạng lưới th*m nh*ng khổng lồ.

Bộ Hộ cắt xén ba mươi phần trăm ngân sách quân lương biên thùy phía Bắc, khai khống số lượng lương thực. Bộ Binh thông đồng với đội vận chuyển, thay thế gạo bằng cám gạo và thóc mốc, khiến ba vạn đại quân trấn thủ biên cương phải nhịn đói chiến đấu dưới cái lạnh thấu xương. Mà tất cả đều chĩa về kẻ chủ mưu đứng sau: Thái sư Ngụy Bằng.

Hậu quả của vụ tham ô này là gì? Trận chiến năm ngoái tại Nhạn Môn Quan, quân đội Đại Châu thất bại, năm vạn binh sĩ chôn thây nơi đất khách quê người, ba thành trì biên thùy bị đốt phá, hàng vạn bách tính bị thảm sát.

Phó tướng quân biên thùy, cũng chính là cha của thiếu niên trước mặt, không chịu ký vào biên bản nghiệm thu lương thực giả, đã bị bọn chúng vu cáo là “thông đồng với quân địch phản quốc”, bị xử trảm cả nhà. Thiếu niên này là người duy nhất sống sót bò ra từ đống xác chết, tìm đủ mọi cách mới trốn thoát được về Kinh thành.

Bỗng nhiên một tiếng tát nặng nề vang vọng khắp thư phòng. Trịnh Hoài An bị đánh lệch mặt sang một bên, khóe môi lập tức rỉ ra một vệt máu đỏ tươi. Hắn không né tránh, không chống cự, chỉ đứng thẳng tắp như cây tùng, ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía cha mình.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Trịnh Thượng thư đánh con trai. Trịnh Thượng thư thở hồng hộc, sắc mặt xanh mét, hai tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Trịnh Hoài An.

“Ngươi có biết đây là cái gì không? Đây không phải là một vụ án oan của một góa phụ, không phải là chuyện tham ô của một tên tri huyện! Đây là quân lương! Đây là tính mạng của năm vạn quân đội! Đây là thể diện của Hoàng gia, là nhắm thẳng vào vị trí của Nguỵ Bằng và Hoàng quý phi!”

Ông lao đến, túm lấy cổ áo Trịnh Hoài An, gầm lên trong tuyệt vọng “Ngươi tưởng ngươi là đại anh hùng sao? Ngươi tưởng ngươi cứu được một mình nó là ngươi cứu được chính nghĩa sao?! Ta nói cho ngươi biết, ngươi đem nó tới đây, ngày mai Nguỵ Bằng sẽ có đủ mọi cách san bằng Trịnh phủ này! Hắn chỉ cần gán cho nhà họ Trịnh tội danh ‘đồng lõa với tàn dư phản quốc’, Hoàng thượng vì muốn che giấu tiếng xấu tham ô của triều đình cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, tiễn cả nhà chúng ta lên đoạn đầu đài.”

“Con cứu một người, nhưng con sẽ hại chết rất nhiều người vô tội khác. Rốt cuộc chính nghĩa của con là cứu người hay là giết người?!”

Lời nói của Trịnh Thượng thư như những nhát búa tạ đập mạnh vào niềm tin bướng bỉnh suốt bao năm qua của Trịnh Hoài An. Lần đầu tiên ta thấy vị Trạng nguyên lang kiên cường, bất khuất ấy lung lay. Đôi mắt hắn co rút lại, sắc mặt chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, toàn thân run rẩy. Hắn nhìn người cha già đang khóc không ra nước mắt, dường như lý tưởng bấy lâu nay của hắn cũng bị rạn nứt phần nào rồi.

Hắn lùi lại một bước, giọng nói khàn đặc đầy hoang mang: “Cha… con sai rồi sao? Thấy oan khuất mà không thưa, thấy trung thần bị hại mà ngoảnh mặt làm ngơ… Chẳng lẽ làm quan là phải học cách vô cảm, học cách nhìn máu tươi chảy thành dòng cũng quyết quay đầu mà đi sao?”

Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Trịnh Thượng thư quay mặt đi, không nỡ nhìn vào ánh mắt sụp đổ của con trai.

Trong góc phòng, ta khẽ thở ra một hơi dài. Quả thực nguy hiểm lần này đã nâng lên một cấp độ hoàn toàn mới, không còn là ván cờ đấu trí vặt vãnh nữa rồi. Một bước đi sai, nhà họ Trịnh sẽ chịu cảnh vạn kiếp bất phục.

Ta bước lên phía trước, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy của Trịnh Hoài An. Cảm nhận được hơi ấm từ tay ta, hắn như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, siết chặt lấy tay ta không buông.

“Cha.” Ta nhìn Trịnh Thượng thư, thong thả nói, “Người nói đúng. Đưa thiếu niên ấy vào phủ quả thực là đem đến tai họa diệt môn. Nhưng người có nghĩ tới một chuyện không? Cho dù hôm nay Hoài An không cứu hắn, liệu Nguỵ Bằng có buông tha cho nhà họ Trịnh chúng ta không?”

Trịnh Thượng thư khựng lại.

“Một năm nay, Hoài An đắc tội với phe cánh của Thái sư không ít. Nguỵ Bằng vốn đã coi nhà họ Trịnh là cái gai trong mắt. Chuyện tin đồn nhảm về con mấy ngày trước chính là phát súng cảnh cáo đầu tiên của lão ta.”

Ta cười lạnh, ánh mắt sắc bén, “Nhà họ Trịnh nhẫn nhịn, nhượng bộ, kết quả nhận lại là gì? Là sự lấn lướt của kẻ thù. Hôm nay chúng ta giao thiếu niên này ra, ngày mai Nguỵ Bằng vẫn sẽ tìm lý do khác để dìm nhà họ Trịnh xuống tận bùn sâu.”

Ta quay sang nhìn phu quân mình: “Nhà họ Nguyễn chúng ta buôn bán, có một loại đầu tư gọi là Đầu tư mạo hiểm. Rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng kinh người. Ván cược này, nhà họ Trịnh không muốn cược cũng đành phải cược. Bởi vì từ khi có bằng chứng này trong tay, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi.”

Trịnh Thượng thư nhìn ta, ánh mắt ông từ kinh ngạc chuyển sang phức tạp “Anh Anh, con… con thực sự muốn điên cùng nó sao? Con có biết lần này có thể sẽ mất mạng không?”

Ta nhìn ông, khẽ nói: “Cha, chúng ta đã bị chặn đứng đường lui. Nếu không tự tạo đường đi mới, có lẽ sẽ thực sự mất mạng. Thay vì ngồi im chờ chết, chi bằng giãy giụa một chút.”

Trịnh Hoài An nhìn ta, trong mắt hắn rốt cuộc lại bùng lên một ngọn lửa, ngọn lửa lần này không chỉ có sự kiên định mà còn có cả sự tin tưởng tuyệt đối.

Đêm khuya hôm đó, Trịnh phủ ngoài mặt vẫn tĩnh lặng như tờ, nhưng bên trong mật thất đã hoạt động hết công suất để sao chép chứng cứ và lập kế hoạch phản công.

Ta bước ra khỏi mật thất, định về phòng lấy thêm ít nến và ngân phiếu. Khi đi ngang qua bức tường phía đông của phủ đệ, gió đêm thổi qua xào xạc, mang theo một mùi vị rất lạ. Mùi long não thoang thoảng lẫn trong không khí.

Ta khẽ nheo mắt, nép mình sau bụi cây mẫu đơn. Qua ánh trăng mờ ảo, ta nhìn thấy trên mái ngói của nhà kho đối diện có ba bóng đen đang áp sát, cử động vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt chằm chằm nhìn vào cửa sau của thư phòng cha chồng. Bọn chúng đã tới. Phủ Thượng thư đã hoàn toàn bị giám sát.

Ta siết chặt nắm tay.

-----

Khi kinh thành vẫn còn chìm trong giấc ngủ, một mạng lưới tình báo khổng lồ, vô hình nhưng hoạt động với độ chính xác tuyệt đối đã được kích hoạt dưới sự điều hành của ta.

Nguỵ Bằng có Mặc y vệ, có quyền lực chính trị. Mà Nguyễn Anh ta chỉ có tiền. Và trên đời này có một chân lý không bao giờ thay đổi: Nơi nào có tiền, nơi đó có tai mắt.

Trịnh Hoài An và Trịnh Thượng thư phụ trách tuyến chính trị, bí mật liên lạc với các vị Ngự sử, tướng lĩnh phe cánh trung lập và các lão thần có lòng yêu nước trong triều để chuẩn bị tấu chương. Còn ta phụ trách mặt trận hậu phương, thu thập chứng cứ chí mạng và với mục đích có thể bẻ gãy từng móng vuốt của Thái sư.

Nguỵ Bằng muốn nuôi dưỡng Mặc y vệ và phe cánh tham quan ô lại, lão ta cần một nguồn tài chính khổng lồ. Nguồn tài chính đó đến từ đâu? Từ Vinh Thống thương hội – thương hội lớn thứ hai Đại châu, do em rể của Nguỵ Bằng đứng tên quản lý.

“Muốn tiêu diệt một con mãnh hổ, trước tiên phải cắt đứt nguồn thức ăn của nó.”

Ta ngồi trong mật thất, đối diện với năm vị chưởng quầy trung thành nhất của thương hội Nguyễn thị được điều động cấp tốc từ các tỉnh lân cận về. Ta đưa ra một loạt chiến lược như sau Đầu tiên là cuộc chiến về giá cả. Ta lệnh cho các cửa tiệm của Trịnh thị và toàn bộ hệ thống tơ lụa của Nguyễn thị đồng loạt hạ giá vải vóc xuống năm mươi phần trăm, chấp nhận chịu lỗ trong vòng một tháng. Tất cả khách hàng của Vinh Thống thương hội lập tức quay xe sang mua hàng của chúng ta.

Tiếp theo nhắm đến độc quyền nguyên liệu. Ta dùng lượng tiền khổng lồ bí mật thu mua toàn bộ bông, sợi và phẩm nhuộm từ các nguồn cung ứng lớn ở phía Nam trước thời hạn ba tháng. Vinh Thống thương hội đột ngột rơi vào tình trạng trống rỗng kho nguyên liệu, không có hàng để giao cho khách, phải bồi thường những khoản tiền phạt khổng lồ.

Cuối cùng là mua chuộc phòng thu chi. Qua sự giới thiệu của các góa phụ làm việc tại Băng Thanh Các, họ thường xuyên nghe ngóng được tâm sự của các tỳ thiếp trong nhà quản sự Vinh Thống thương hội, ta tìm ra điểm yếu của Tổng chưởng quầy Vinh Thống thương hội, hắn chính là một kẻ nghiện cờ bạc, hiện tại đang nợ nần ngập đầu.

Ta ném một xấp ngân phiếu trị giá năm mươi vạn lượng trước mặt gã: “Giúp ta sao chép toàn bộ sổ sách bí mật ghi lại các khoản tiền hối lộ hàng năm từ Vinh Thống thương hội vào phủ Thái sư. Số tiền này thuộc về ngươi, và ta đảm bảo cả gia đình ngươi sẽ được di cư đến một nơi an toàn. Gã đồng ý không chút do dự.

Chỉ trong vòng mười ngày, nguồn tài chính bấy lâu nay luôn đổ về phủ Thái sư bỗng dưng bị cắt đứt, Vinh Thống thương hội đứng trên bờ vực lụn bại. Quan trọng hơn, bằng chứng thép là cuốn sổ sách hối lộ đã nằm gọn trong tay ta.

Cuối cùng thì sự phản công này cũng kinh động đến con cáo già Nguỵ Bằng. Tại phủ Thái sư, Nguỵ Bằng ngồi trên chiếc ghế gỗ trắc đen, nghe báo cáo về việc Vinh Thống thương hội sụp đổ và việc thuộc hạ liên tục bị phục kích mất tích khi cố gắng tiếp cận Trịnh phủ.

“Trịnh Thượng thư già rồi, không có được thủ đoạn sắc bén và tàn nhẫn như thế này. Trịnh Hoài An thì là một tên mọt sách chính trực, không biết kinh thương.”

Nguỵ Bằng nheo mắt, giọng nói lạnh lùng, “Kẻ nào đứng sau chuyện này… hẳn là thê tử mới cưới của Trịnh Hoài An, đại tiểu thư nhà họ Nguyễn, Nguyễn Anh.”

Nguỵ Bằng im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười.

“Trịnh Thượng thư sinh được một đứa con trai có tài cán, học thức uyên thâm, nhưng lại quá chính trực. Ở trên triều đình, kẻ như hắn khiến người khác rất ngứa mắt. Không ngờ cưới về một nàng dâu cũng khiến người ta ngứa mắt không kém.”

Sáng hôm sau, khi Trịnh phủ còn chưa kịp ăn xong bữa sáng, âm truyền vang dội và tiếng móng ngựa dồn dập đã dừng lại trước cổng lớn. Lần này không phải Tuần phòng doanh, mà là Cấm vệ quân – đội quân trực thuộc Hoàng cung!

Một vị thái giám tổng quản cầm trên tay cuộn chỉ dụ màu vàng, bước vào sân, giọng nói lanh lảnh vang lên “Hoàng đế hạ chỉ! Trịnh Thượng thư và Ngự sử trung thừa Trịnh Hoài An bị nghi ngờ có liên quan đến việc chứa chấp tàn dư phản quốc, thông đồng với quân địch ở biên thùy phía Bắc. Nay lệnh cho Cấm vệ quân niêm phong Trịnh phủ, cấm túc toàn bộ để điều tra! Trịnh Thượng thư và Trịnh Hoài An lập tức vào cung chịu thẩm vấn!”

Hàng trăm binh lính Cấm vệ quân rầm rập xông vào, bao vây mọi ngả đường, rút đao tuốt vỏ, sát khí ngút trời. Sắc mặt Trịnh Thượng thư hoàn toàn toàn biến đổi. Trịnh Hoài An siết chặt nắm tay.

Ta đứng giữa sân, gió lạnh thổi tung vạt áo, ánh mắt ta nhìn về phía vị thái giám tổng quản kia rồi lại nhìn về hướng Hoàng cung đại nội. Ván cờ này, Nguỵ Bằng đã đi trước một nước, mượn tay Hoàng thượng để ép chết chúng ta.

-----

Kinh thành chấn động. phủ Thượng thư bị phong tỏa, Ngự sử trung thừa bị áp giải vào đại lao Bộ Hình chịu thẩm vấn. Khắp nơi đồn đại rằng lần này nhà họ Trịnh hoàn toàn xong đời rồi, đắc tội với Thái sư thì chỉ có con đường chết.

Trong đại điện, Nguỵ Bằng đứng ở vị trí đầu hàng quan viên, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đắc thắng. Lão ta dâng lên hàng chục bản tấu chương giả mạo, vu cáo Trịnh Hoài An nhận hối lộ của phó tướng phản quốc biên thùy, mưu đồ tạo phản.

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, sắc mặt u ám. Ông nhìn Trịnh Thượng thư đang quỳ dưới điện, lạnh lùng hỏi “Trịnh ái khanh, ngươi còn gì để nói?”

Trịnh Thượng thư im lặng, nhắm mắt lại. Ông biết, mọi lời giải thích lúc này đều vô dụng khi chứng cứ đều nằm trong tay phe cánh Thái sư.

Đúng lúc Nguỵ Bằng chuẩn bị tung ra đòn chí mạng thì âm thanh ồn ào long trời lở đất bỗng nhiên vang lên từ phía ngoài Ngọ Môn. Một viên thị vệ hớt hải chạy vào, quỳ sụp xuống, lắp bắp “Bẩm… Bệ hạ. Ngoài Ngọ Môn có hàng vạn bách tính đang quỳ rạp, chặn kín mọi lỗi đi.”

Hoàng đế nhướng mày: “Cái gì? Hàng vạn bách tính? Bọn họ muốn tạo phản sao?!”

“Không… không phải tạo phản. Bọn họ đến để kêu oan cho Ngự sử Trung thừa!”

Cửa đại điện được mở ra theo lệnh của Hoàng đế. Và từ phía xa, một cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử Đại Châu hiện ra trước mắt bá quan văn võ. Dẫn đầu dòng người bước vào đại điện không ai khác chính là Nguyễn Anh ta, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định. Và phía sau ta chính là những người từng được Trịnh Hoài An giúp đỡ trong suốt những năm qua.

Lưu đại nhân – cựu tri huyện Hoài Hà năm xưa, lúc này mặc quần áo chỉnh tề, trên tay bưng cuộn sổ sách đê điều Hoài Hà. Tần Tố Tố mặc bộ đồ vải thô giản dị, tay cầm bức thư tuyệt mệnh của trượng phu bị ép chết. Đại diện những lưu dân và góa phụ làm việc ở xưởng dệt và Băng Thanh Các. Hàng trăm thương nhân, thầy thuốc, tiêu sư từng được Trịnh Hoài An giúp đỡ đòi lại công đạo khi bị cường hào chèn ép. Trên tay mỗi người bọn họ đều cầm một mảnh chứng cứ, một tờ giấy kêu oan…

Ta nhìn xung quanh đại điện, nhìn khuôn mặt biến sắc của Nguỵ Bằng rồi nhìn Trịnh Hoài An đang bị xích sắt trói chặt trước điện. Hắn nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng những giọt nước mắt bướng bỉnh cũng rơi xuống.

Hắn luôn nghĩ những việc mình làm là vô ích, là mang lại phiền phức cho gia đình. Nhưng hắn không biết rằng, những hạt mầm chính nghĩa mà hắn gieo xuống suốt ba năm qua, dưới sự tưới tắm bằng lòng vị tha và nhân ái, nay đã lớn mạnh thành một khu rừng đại thụ, đủ sức che chở cho hắn trước giông bão.

“Hoàng thượng!” Lưu đại nhân bước lên phía trước, dập đầu vang dội, “Thần là cựu tri huyện Hoài Hà, được Trịnh đại nhân cứu mạng khỏi tay sát thủ phủ Thái sư. Đây là chứng cứ về việc Thái sư Nguỵ Bằng thông đồng với Công bộ tham ô ngân sách đê điều, khiến ba vạn bách tính thiệt mạng!”

“Hoàng thượng!” Tần Tố Tố quỳ xuống khóc ròng, “Quan trên mơ tưởng đến dân nữ nên đã ép chết phu quân trong nhà, trong tay dân nữ đang cầm bức thư tuyệt mệnh của chàng. Sau khi phu quân mất, Huyện lệnh cưỡng ép dân nữ khiến dân nữ tìm đến cái chết, nhờ có Ngự sử Trung thừa mà dân nữ có thể sống đến ngày hôm nay. Dân nữ tưởng chuyện đến đó là xong, muốn nhìn về phía trước mà sống, nhưng bọn họ lại bắt cóc mẫu thân dân nữ, ép dân dữ đến Trịnh phủ chia rẽ phu thê Ngự sử Trung thừa. Không những thế còn tung tin đồn hãm hại Trịnh thiếu phu nhân.”

“Hoàng thượng!” Thiếu niên con trai phó tướng biên thùy bước ra từ dòng người, giơ cao cuộn giấy da dê đẫm máu, “Đây là bằng chứng thép về vụ tham ô mười vạn thạch quân lương. Cha thần trung liệt, bị Nguỵ Bằng vu oan giá hoạ, phải chịu tội thông đồng phản quốc. Xin Hoàng thượng làm chủ!”

Cuối cùng ta bước tới trước hai bước, dâng lên cuốn sổ sách bí mật của Vinh Thống thương hội, thanh âm vang dội, sắc bén “Bệ hạ, đây là toàn bộ sổ sách ghi chép các khoản tiền hối lộ hàng năm từ Vinh Thống thương hội rót vào phủ Thái sư, tổng cộng lên tới ba triệu lượng vàng! Số tiền này chính là tiền xương máu của binh sĩ biên thùy, tiền cứu trợ của bách tính chịu cảnh lũ lụt! Nguỵ Bằng tham ô nhận hối lộ, mưu đồ phế lập, hãm hại trung thần, tội ác tày trời, xin Bệ hạ minh xét.”

Hàng vạn bách tính ngoài Ngọ Môn đồng thanh hô vang, tiếng hô như sấm dậy đất trời.

“Xin Hoàng thượng minh giám! Trịnh đại nhân vô tội! Xin Hoàng thượng làm chủ cho bách tính!”

Nguỵ Bằng nhìn cuốn sổ sách bí mật, nhìn dòng người cuồn cuộn như triều dâng, sắc mặt lão ta xám ngoét như tro tàn. Lão ta biết, ván cờ này, lão ta đã thua rồi.

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, nhìn giang sơn bách tính ngoài kia rồi lại nhìn cuốn sổ đẫm máu dưới chân. Rốt cuộc sự phẫn nộ của đấng thiên tử cũng bùng nổ, ông đập mạnh tay xuống bàn “Nguỵ Bằng! Ngươi còn gì để nguỵ biện nữa không?”

“Thần… thần biết tội…” Nguỵ Bằng quỳ sụp xuống, không còn sức lực chống đỡ.

Sau khi hạ chỉ tịch thu gia sản, tống giam Nguỵ Bằng và phe cánh vào ngục tối, Hoàng đế nhìn xuống Trịnh Hoài An đã được cởi gông xiềng. Cuối cùng ánh mắt ông dừng lại trên người ta.

Ánh mắt vị Hoàng đế dâng đầy tò mò.

“Trịnh Hoài An, Nguyễn Anh.” Hoàng đế trầm giọng nói, “Các ngươi lập được công lớn, cũng khiến trẫm kinh ngạc. Theo trẫm vào sau điện, trẫm có lời muốn hỏi riêng.”

Ta và Trịnh Hoài An nhìn nhau. Trận chiến với quyền thần đã thắng, nhưng trận chiến đối diện với thiên tử quyền lực tối cao… mới thực sự là bài kiểm tra cuối cùng.

------

Sau điện yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng than nổ trong lò sưởi. Hoàng đế cởi bỏ long bào nặng nề, chỉ mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, ngồi bên bàn trà. Ông đích thân rót ba chén trà, ra hiệu cho ta và Trịnh Hoài An ngồi xuống.

“Trịnh Hoài An.” Hoàng đế hớp một ngụm trà, ánh mắt thâm trầm nhìn vị Ngự Sử Trung thừa trẻ tuổi, “Vụ đại án quân lương biên thùy được lật ngược, Nguỵ Bằng sụp đổ, ngươi có biết mình đã làm một việc trời long đất lở thế nào không? Ngươi suýt chút nữa đã làm lung lay cả gốc rễ của vương triều này.”

Trịnh Hoài An cúi đầu, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp: “Thần biết. Thần làm việc chỉ cầu không hổ thẹn với lương tâm, bách tính có được câu trả lời thích đáng.”

“Trẫm hỏi ngươi.” Hoàng đế đặt mạnh chén trà xuống bàn, giọng điệu mang theo áp lực của bậc quân vương, “Ngươi có từng sợ hãi không? Có từng hối hận vì những việc bao đồng, những phiền phức mà ngươi đã kéo về cho gia đình mình không?”

Trịnh Hoài An im lặng một lát, hắn quay sang nhìn ta, nắm lấy tay ta rồi ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, ánh mắt sáng ngời “Thần từng sợ hãi. Khi nhìn thấy cha thần phải quỳ ngoài điện thỉnh tội, khi nhìn thấy thê tử thần bị bêu rếu danh tiết, thần đã từng nghi ngờ bản thân.”

“Nhưng thần chưa từng hối hận. Nếu người cương trực cũng vì sợ hãi mà im lặng, vậy thì bóng tối sẽ hoàn toàn nuốt chửng thế gian này. Thần thà làm một con đom đóm nhỏ nhoi tự thắp lên ánh sáng mơ hồ, còn hơn là lụi tàn trong đêm tối.”

Hoàng đế nhìn hắn rất lâu, thở dài một tiếng, vẻ mơ hồ trong mắt dần tan biến, thay vào đó là sự tán thưởng sâu sắc “Hay cho một câu chưa từng hối hận. Nhà họ Trịnh có người như vậy, là phúc của Đại Châu.”

Sau đó, Hoàng đế quay ngoắt sang nhìn ta, ánh mắt lại trở nên sắc bén và đầy tò mò: “Nguyễn Anh, phu quân ngươi gây họa hết lần này đến lần khác, mang về toàn những phiền phức tày trời. Nghe nói ngày đầu tiên vào cửa, Trịnh phu nhân đã thư hòa ly cho ngươi. Vì sao ngươi không ký tên? Vì sao ngươi không cầm tiền bỏ trốn để hưởng vinh hoa phú quý một mình, mà lại chọn đứng cạnh một kẻ điên như hắn?”

Ta đứng dậy, hành lễ theo đúng quy củ rồi ngẩng đầu nhìn vị Hoàng đế tối cao, nụ cười trên môi tự tin, rạng rỡ “Hoàng thượng, dân nữ là nữ nhi nhà buôn, từ nhỏ đã học cách tính toán lỗ lãi. Theo lý mà nói, gả cho phu quân Trịnh Hoài An là một vụ đầu tư lỗ vốn nhất trên đời.”

Ta dừng một chút, thanh âm trở nên kiên định, vang dội: “Nhưng dân nữ cũng hiểu một đạo lý: Nếu ở trên đời này, ngay cả những người tốt, những người chính trực dũng cảm nhất cũng phải cô độc chiến đấu, cũng phải trả giá bằng cả mạng sống và gia đình… thì thế gian này sẽ không còn ai muốn làm người tốt nữa.”

“Phu quân muốn làm quan thanh liêm, muốn bảo vệ bách tính của Hoàng thượng. Vậy thì dân nữ sẽ bảo vệ chàng. Chàng muốn làm một con đom đóm, dân nữ sẽ dùng tiền mà bản thân kiếm được để rải khắp thiên hạ, biến đom đóm thành những ngọn đuốc rực sáng nhất! Nếu người tốt phải trả giá, ít nhất nên có một người đứng cạnh họ, cùng họ bước qua giông bão.”

Hoàng đế nghe xong, ngây người một lúc lâu. Rồi ông bất ngờ bật cười ha hả, tiếng cười sảng khoái vang dội cả điện.

“Hay! Hay cho câu biến đom đóm thành những ngọn đuốc!”

Hoàng đế đứng dậy, chỉ tay vào ta, cười nói với vị thái giám tổng quản bên cạnh.

“Ngươi xem, trẫm đã bảo mà. Người khiến triều đình, khiến trẫm đau đầu nhất hiện tại không còn là tên Ngự Sử Trung thừa bỉnh kia nữa. Mà chính là vị phu nhân người đầy mùi tiền đại nghĩa lẫm liệt của hắn!”

Trận chiến ấy kết thúc bằng một loạt sắc phong của hoàng gia. Trịnh Hoài An được thăng chức Thủ phụ. Trịnh Thượng thư được phong làm Thái sư, vinh quang tột đỉnh, gia tộc Trịnh thị trở thành đệ nhất danh môn vọng tộc thực sự.

Nguyễn Anh ta được Hoàng đế đích thân ban danh hiệu “Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân”, kèm theo tấm biển vàng “Phu nhân hiền đức bậc nhất Đại Châu” treo ngay trước cửa Trịnh phủ. Thương hội Nguyên thị được miễn thuế ba năm, chính thức trở thành Hoàng thương độc quyền cung cấp vải vóc cho quân đội.

Cuộc sống ở Trịnh phủ lại trở về yên bình, hạnh phúc như xưa. Nhóm lưu dân, góa phụ và trẻ mồ côi năm xưa giờ đây đã trở thành những quản sự, công nhân cốt cán của xưởng dệt và Băng Thanh Các, ai ai cũng có cuộc sống sung túc, ấm no.

Một năm sau, mùa đông lại đến, tuyết rơi trắng xóa cả Kinh thành. Ta đang ngồi trong phòng, lười biếng sưởi ấm, tay lật giở sổ sách doanh thu tháng này, con số khổng lồ khiến ta mỉm cười mãn nguyện. Trịnh Bích Dao đang ở bên cạnh giúp ta đếm ngân phiếu, miệng cười toe toét.

Đột nhiên, từ ngoài cửa lớn Trịnh phủ lại vang lên tiếng động quen thuộc kèm theo tiếng la hét của người hầu.

“Có chuyện gì nữa vậy?” Mí mắt ta giật giật, cảm giác bất an quen thuộc cứ thế dâng trào.

Cửa phòng bật mở. Trịnh Hoài An lúc này đã là đại thần nhất phẩm, oai phong bước vào với nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại đầy vẻ chột dạ. Phía sau hắn, hai gia đinh đang khiêng một cái cáng. Trên cáng là một gã sai vặt nhỏ tuổi bị đánh gãy chân và một ông lão mù đang ôm một cây đàn tì bà rách nát.

“Anh Anh…” Trịnh Hoài An gãi đầu, bước tới đấm lưng cho ta, giọng điệu nịnh nọt, “Chuyện là… trên đường từ triều đình trở về, ta thấy tên cường hào địa phương định đánh chết đứa nhỏ này, còn ông lão này thì bị cướp hết tiền bạc… Ta… ta không nhịn được…”

Phía sau hắn, Trịnh Thái sư và Trịnh phu nhân vừa đi tới cửa nhìn thấy cảnh này, hai người lập tức đưa tay lên vuốt ngực, sắc mặt tái mét, đồng thanh thở dài “Lại nữa rồi. Tên nghịch tử này!”

Ta nhìn trượng phu của mình, nhìn khuôn mặt tuấn tú rồi lại nhìn hai người tội nghiệp trên cáng. Ta thở hắt ra một hơi, bất lực lắc đầu, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên. Ta đứng dậy, chống nạnh đứng giữa đại đường, giọng nói lanh lảnh, uy phong vang dội khắp Trịnh phủ “Được rồi. Mọi người đừng than vãn nữa.”

Ta quay sang nhìn gã sai vặt và ông lão mù, ánh mắt tràn đầy sự tính toán của một nữ chủ nhân quyền lực “Mang vào đi! Nhưng lần này, trước khi hồi phục chấn thương, cho người ta ký khế ước lao động trước. Sau này chân đứa nhỏ lành lặn thì đến xưởng dệt học việc, còn ông lão biết gảy đàn tì bà đúng không? Băng Thanh Các của ta đang thiếu một người chơi nhạc thu hút khách hàng. Trịnh Hoài An, chàng lo mà trích bổng lộc tháng này ra mà trả tiền thuốc men cho họ!”

“Tuân lệnh phu nhân!” Trịnh Hoài An reo lên như một đứa trẻ, lao tới ôm chầm lấy ta xoay một vòng giữa trời tuyết rơi.

Ngoài kia, tuyết rơi càng lúc càng dày, nhưng bên trong Trịnh phủ, không khí lại thoang thoảng hương trầm ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Nha hoàn hồi môn Xuân Hạnh đứng bên cạnh ta khẽ lẩm bẩm “Tiểu thư, người có ngửi thấy mùi gì khác lạ không? Lẽ nào trong phủ lại đổi hương trầm rồi?”

Ta hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nói với Xuân Hanh: “Có. Ta ngửi thấy rồi.”

Mắt Xuân Hạnh sáng lên, lập tức nghiêng người lại gần hơn: “Đúng không tiểu thư? Em ngửi thấy mùi này lạ mà.”

Ta bật cười, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Mùi tiền. Ta ngửi thấy mùi tiền. Đâu đâu cũng là mùi tiền.”

Tiền – mùi vị của hạnh phúc, vững chắc nhất trong cuộc đời ta.

Xuân Hạnh nhíu mày, ngỡ ngàng nhìn ta. Ta bật cười, khẽ xoa đầu nàng.

(Hết)

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.