Chương 2

Cả sảnh chính Trịnh phủ hỗn loạn như một nồi cám heo. Tiếng đập cửa của Tuần phòng doanh bên ngoài như tiếng trống dội thẳng vào tim gan mọi người. Nha hoàn, gia đinh thi nhau chạy toán loạn, người thì cầm chậu nước, kẻ thì lo sợ trốn sau cột nhà.

Trịnh Hoài An không mảy may dao động trước tiếng đe dọa bên ngoài, hắn cẩn thận đặt ông lão mình đầy máu me xuống chiếc sập giữa sảnh, xé rách một dải áo mỏng bên trong để băng bó vết thương đang chảy máu không ngừng ở bụng ông ta.

“Hoài An! Con có biết mình đang làm gì không?!”

Trịnh Thượng bước ra từ hậu đường, bước chân lảo đảo, khi nhìn thấy ông lão trên sập và mảng máu trên nền đất, sắc mặt ông lập tức chuyển từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng sang xanh. Ông chỉ tay vào mặt con trai, run rẩy nói không nên lời.

“Cha, người này là nhân chứng quan trọng của vụ án tham ô đê điều ở Hoài Hà ba năm trước. Ông ấy bị sát thủ truy sát đến tận chân thiên tử, con không thể thấy c,h,ế,t mà không cứu.” Trịnh Hoài An ngẩng đầu, ánh mắt lẫm liệt, không một chút sợ hãi.

“Cứu? Con cứu một người, nhưng muốn đẩy cả nhà họ Trịnh vào chỗ chết sao?!” Trịnh Thượng thư ôm ngực, dường như sắp tăng xông đến nơi.

Bên ngoài, tiếng đập cửa càng lúc càng dữ dội.

Rầm rầm rầm!

Một giọng nói thô lỗ vang lên: “Trịnh Thượng thư. Chúng ta biết khâm phạm đã chạy vào phủ của ngài. Đừng để chúng ta phải phá cửa, đến lúc đó thể diện cũng không còn nữa đâu.”

Trong khi cả nhà họ Trịnh người thì khóc, kẻ thì tức giận, người thì đứng hình, Nguyễn Anh ta hít một hơi thật sâu. Tờ thư hòa ly trong tay áo bên trái đang nóng lên như một hòn than, nhắc nhở ta rằng ta có quyền bỏ trốn ngay lập tức. Nhưng nhìn vào đôi mắt chính trực, trong trẻo đến mức ngốc nghếch của Trịnh Hoài An, rồi lại nhìn vào vết máu đỏ thẫm trên nền tuyết, máu nóng trong người ta đột nhiên trỗi dậy.

Bỏ chạy ư? Đó là hành vi của kẻ hèn nhát. Nhà họ Nguyễn chúng ta làm ăn buôn bán khắp mọi nẻo thiên hạ, quy tắc đầu tiên là: Đã đầu tư vốn liếng, chưa thu hồi lợi nhuận thì tuyệt đối không thể bỏ vốn chạy lấy người! Ta mới gả cho Trịnh Hoài An một ngày, còn chưa hưởng hết vinh hoa phú quý và thể diện của một vị phu nhân Trạng nguyên, sao có thể chịu lỗ vốn mà rời đi được?

“Mọi người bình tĩnh đã.” Ta bỗng nâng cao giọng.

Thanh âm của ta không quá lớn nhưng lại mang theo uy nghiêm tích lũy từ những năm tháng quản lý hàng trăm cửa tiệm ở nhà họ Nguyễn. Người trong sảnh lập tức im phăng phắc. Trịnh Thượng thư trố mắt nhìn ta, Trịnh Hoài An cũng ngơ ngác ngẩng đầu.

“Quản gia.” Ta lập tức ra lệnh, “Dẫn hai gia đinh khỏe mạnh, khiêng ông lão này vào mật thất sau thư phòng của Thượng thư. Lau sạch vết máu từ cửa vào đây, rắc tro bếp lên, nhanh!”

“Nhưng… nhưng mật thất của ta…” Trịnh Thượng thư định phản đối.

“Cha chồng.” Ta quay sang nhìn ông, ánh mắt sắc bén, “Bây giờ người ta đã ở trong phủ, người giao ra hay không giao ra thì cái danh ‘chứa chấp khâm phạm triều đình’ cũng đã định. Thay vì ngồi đây cãi cọ qua lại, chẳng thà đánh cược một ván.”

Nói xong, ta quay sang Trịnh Hoài An: “Chàng đi thay triều phục ngay lập tức, đốt bộ đồ dính máu này đi, không được để lại bất cứ dấu vết nào. Bích Dao, muội lấy hộp phấn trang điểm tốt nhất của muội ra đây đi.”

Mọi người bị sự dứt khoát của ta làm cho choáng ngợp, vô thức hành động theo bản năng dưới sự chỉ huy của ta. Trong vòng chưa đầy năm phút, ông lão đã biến mất, vệt máu được dọn dẹp sạch sẽ, Trịnh Hoài An cũng đã thay một bộ trường bào màu xanh thanh nhã bước ra.

Ta cầm hộp son phấn của Trịnh Bích Dao, bước đến trước mặt Trịnh Hoài An, dứt khoát quệt một mảng phấn trắng bệch lên mặt hắn rồi dùng ngón tay thon dài xoa xoa vài lượt dưới khóe mắt hắn, biến hắn thành một kẻ vô cùng tiều tụy, yếu ớt.

“Nương tử, nàng đang làm gì vậy?” Trịnh Hoài An chớp mắt.

“Lát nữa chàng cứ giả vờ bệnh cũ tái phát, sắc mặt nhợt nhạt, tinh thần hoảng loạn cho ta.”

Ta nói xong thì tự tay nới lỏng tóc mình ra một chút, tạo vẻ ngoài có chút lôi thôi như vừa từ trên giường bước xuống.

“Rầm!”

Cuối cùng cánh cửa lớn của Trịnh phủ cũng mở ra. Một toán binh lính Tuần phòng doanh đằng đằng sát khí lao vào, dẫn đầu là một Thống lĩnh tên là Vương Thành, khuôn mặt hung ác, ánh mắt dữ tợn, rõ ràng là đang thèm khát cảm giác lập nên công trạng.

“Trịnh Thượng thư, đắc tội rồi! Chúng ta đang đuổi bắt một phạm nhân trọng tội sát hại mệnh quan triều đình, tận mắt thấy hắn chạy hướng này…”

Vương Thành còn chưa nói xong, ta đã bước lên phía trước hành lễ, tiện thể chắn ngang tầm mắt của hắn.

“Vương thống lĩnh thật là oai phong lẫm liệt!”

Ta cười lạnh, thanh âm sắc bén, “Dù gì thì nơi này cũng là phủ đệ của Thượng thư, cũng là phủ của tân khoa Trạng nguyên lang. Ngài mang theo binh lính cầm đao kiếm xông thẳng vào viện, không những thế lại còn gióng trống khua chiêng vô cùng rầm rộ, là muốn thông báo cho cả thiên hạ biết trước khi bắt được trọng phạm, hay là ngài mặc định người nhà họ Trịnh không cần đến thể diện nữa?”

Vương Thành khựng lại, nhìn ta một lượt, thấy ta ăn mặc sang trọng nhưng diện mạo xa lạ, bèn hừ một tiếng: “Cô là ai? Bản thống lĩnh phụng mệnh làm việc, kẻ nào cản trở coi như đồng lõa!”

“Ta là Nguyễn Anh, thê tử mới cưới của Trạng nguyên lang Trịnh Hoài An.”

Ta tiến lên một bước, áp sát hắn, vẻ mặt u sầu.

“Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi thành thân, là ngày ta mời trà cha mẹ chồng. Phu quân ta mệt mỏi quá độ sau kỳ thi và lễ cưới, vừa rồi đang ở trong phòng đột ngột ngất xỉu, suýt chút nữa là không cứu được. Chúng ta đang cuống cuồng mời đại phu, các ngài lại ở ngoài cửa đập phá như đòi mạng. May mà phu quân ta tỉnh lại, nhưng hiện tại thần trí hoảng loạn, không ngừng ho ra máu. Nếu phu quân Trạng nguyên lang tiền đồ rộng mở của ta có mệnh hệ gì thì chắc Thánh thượng cũng sẽ phiền lòng vì đã mất đi một nhân tài phục vụ cho đất nước. Ngài nói có đúng không? Vương thống lĩnh, Trịnh Thượng thư cống hiến cho đất nước bao nhiêu năm, giờ đến lượt con trai nối gót, bước chân vào triều đình góp phần sức mọn. Một đời thanh bạch của cha chồng ta lại bị huỷ hoại bởi mấy lời vô căn cứ này sao? Thể diện của nhà họ Trịnh để ở đâu chứ!”

Sau khi phẫn nộ xong, ta ra hiệu cho Trịnh Hoài An đứng phía sau. Trịnh Hoài An rất biết phối hợp, hoặc có lẽ hắn thực sự bị phấn trang điểm làm cho khó chịu, lập tức che miệng ho khan dữ dội, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình lảo đảo như có thể ngã bất cứ lúc nào.

Vương Thành nhìn sắc mặt Trịnh Hoài An, trống ngực bắt đầu đánh thình thịch. Hắn nhìn quanh sân, quả thực không thấy vết máu nào thì có chút do dự “Nhưng… rõ ràng thuộc hạ của ta thấy tên khâm phạm kia chạy về phía hẻm này…”

Ta không để hắn nói hết câu, đã vội vàng nâng tay ra hiệu cho Trịnh Hoài An. Trịnh Hoài An lập tức ôm ngực ho liên hồi, cảm giác như có thể long phổi ra đến nơi. Cuối cùng mặt mày hơi tím tái, thân thể ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Ta tiện đà nhào tới, ôm Trịnh Hoài An khóc nức nở.

“Phu quân, chàng làm sao vậy? Đừng làm thiếp sợ mà. Chàng đừng bỏ thiếp lại. Chàng có nghe thấy không…”

Mẹ chồng thấy vậy thì mặt mày tái mét, vội vàng lao đến vỗ lên mặt Trịnh Hoài An mấy lượt mà hắn vẫn nhắm nghiền mắt. Bà đau khổ khóc rống lên “Hoài An! Con của ta! Con ơi là con…”

Ta đột ngột ngẩng đầu lau nước mắt, nhìn khắp một vòng quanh viện, gào lên điên cuồng “Các ngươi có mắt không hả? Mau gọi đại phu! Hôm nay phu quân ta mà có vấn đề gì, các ngươi cũng không thoát tội đâu. Làm chậm trễ việc chữa bệnh của phu quân ta!

Vương Thành chột dạ, đưa mắt nhìn khắp viện một lượt. Nhà họ Trịnh có danh tiếng, đắc tội họ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Hơn nữa cũng không thấy dấu vết khả nghi, có lẽ thuộc hạ của hắn đã nhìn lầm, hoặc đã phạm nhân đã trốn thoát ở khu vực gần đây cũng không chừng. Hắn lập tức thu đao vào vỏ, lật mặt nhanh hơn lật sách, ôm quyền hành lễ với Trịnh Thượng thư.

“Trịnh đại nhân, Trịnh phu nhân, có lẽ là thuộc hạ đã báo tin nhầm, chúng ta xin cáo lỗi. Người đâu, đuổi theo hướng tây cho ta!”

“Rõ!”

Toán binh lính rầm rập rút đi, trả lại sự yên bình cho Trịnh phủ.

Sau khi đóng chặt cửa phủ, Trịnh Thượng thư ngồi bệt xuống ghế, như thể chỉ trong phút chốc đã già đi mười tuổi. Trịnh Bích Dao nhìn ta với ánh mắt sùng bái, suýt chút nữa thì quỳ xuống lạy ta làm sư phụ. Còn ta vẫn đứng giữa sảnh, chống nạnh nhìn Trịnh Hoài An.

“Giải thích đi, phu quân.” Ta cười mỉm, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Trịnh Hoài An cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi, lí nhí nói “Người được cứu… là Lưu đại nhân, cựu tri huyện Hoài Hà. Ba năm trước, ông ấy phát hiện quan địa phương thông đồng với Công bộ tham ô mười vạn lượng bạc cứu trợ lũ lụt, khiến đê vỡ, ba vạn bách tính mất chốn quay về. Ông ấy viết tấu chương lên Kinh nhưng bị chặn lại, bản thân bị vu oan phải trốn chui trốn lủi. Hôm nay ta đi ngang qua ngõ hẻm, thấy sát thủ của quyền thần Nguỵ Bằng đang muốn diệt khẩu ông ấy…”

“Nguỵ Bằng?”

Ta giật mình. Đó là Thái sư đương triều, cấu kết với Hoàng quý phi, quyền thế nghiêng trời lệch đất.

Ta quay sang nhìn Trịnh Thượng thư để xác thực. Trịnh Thượng thư thở dài, gật đầu, rồi dùng giọng điệu đau đớn kể cho ta nghe về chiến tích huy hoàng của con trai ông trong ba năm qua.

Ba năm trước, khi đó Trịnh Hoài An còn là một tú tài lên đường thi Hương, giữa đường thấy quan tri phủ sở tại cưỡng đoạt dân nữ, hắn lập tức viết một bài văn dài vạn chữ, dán khắp các ngã tư đường, vạch trần tội ác của tên quan đó. Kết quả, tên quan đó là cháu ruột của người đứng đầu Hình Bộ. Muốn có chứng cứ buộc tội hắn, đương nhiên phải bắt đầu từ dân nữ kia, nhưng dân nữ ấy một mực từ chối, nói không ai có hành vi bậy bạ với mình. Trịnh thượng thư biết chuyện thì cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Ông biết con trai mình sẽ không nói dối. Nhưng khổ nỗi, dân chúng lo cho cuộc sống của chính mình cũng đủ gian truân, lấy gì để mà đọ sức cùng quan lớn, bản thân có đúng cũng thành sai, cho nên đến cả tiếng nói của chính mình cũng chẳng dám thốt ra. Suýt chút nữa Trịnh Hoài An đã bị khép tội “phỉ báng mệnh quan triều đình”, chịu cảnh lưu đày ba nghìn dặm ra biên cương. Trịnh Thượng thư phải ra mặt khắp nơi mới giữ được mạng cho hắn.

Hai năm trước, hắn đi thi Hội, lại tình cờ gặp một vụ án oan, một góa phụ bị gán tội mưu sát phu quân để chiếm đoạt tài sản. Trịnh Hoài An không màng kinh sách, chạy tới nha môn gõ trống kêu oan, đích thân làm trạng sư cho góa phụ đó trước công đường. Ai ngờ tên hung thủ thực sự lại là gã sai vặt của một vị Vương gia. Vị Vương gia kia nổi giận, tâu lên Hoàng thượng khép Trịnh Hoài An tội “gây rối trật tự công đường, bất kính với Hoàng tộc”, suýt chút nữa bị xử trảm tại chỗ.

Một năm trước, hắn vừa đỗ Trạng nguyên, áo gấm vinh quy, chưa kịp nhậm chức đã phát hiện thuộc hạ của vị quyền thần kia chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Hắn lập tức viết tấu chương buộc tội tên thuộc hạ đó ngay trong buổi chầu đầu tiên. Tên thuộc hạ đó bị xử lý theo đúng luật pháp nhưng vị quyền thần kia quyền thế ngập trời, nào có thể nuốt trôi cơn tức này. Lập tức âm thầm quay sang cắn ngược lại nhà họ Trịnh. Kết quả, Trịnh Thượng thư lại phải khổ sở lo liệu. Nhưng lo được ngày một không có nghĩa lo được ngày hai. Một ngày nào đó chạm đúng tử huyệt của bọn chúng, hậu quả sẽ khôn lường.

Ta nghe xong, toàn thân đều tê dại. Hóa ra, trượng phu ta không phải là một người tốt bình thường. Nói hắn là nơi thu thập tai hoạ cũng đúng lắm.

“Anh Anh…” Trịnh Hoài An rụt rè bước tới, nắm lấy vạt áo ta, ánh mắt long lanh đầy vẻ hối lỗi nhưng tuyệt đối không có ý định hối cải, “Ta biết ta làm khổ nàng. Nếu nàng muốn hòa ly, ta… ta tuyệt đối không dám nói nửa lời. Nàng cầm cầm tiền bạc của ta và của hồi môn mà đi đi.”

Ta nhìn hắn, nhìn khuôn mặt tuấn tú dính phấn son bôi lem nhem, nhìn đôi mắt trong trẻo không chút tạp chất kia. Trong lòng ta đột nhiên dâng lên cảm giác nóng giận nhưng lại không nhịn được mà bật cười.

Người đàn ông này, nói hắn ngốc thì hắn là Trạng nguyên lang, trí tuệ hơn người. Nói hắn thông minh, hắn lại dùng cách cực đoan nhất để đối đầu với bóng tối của vương triều này.

Ta rút tờ thư hòa ly từ trong tay áo ra, xé toạc nó làm đôi trước mặt hắn rồi vứt mảnh vụn vào chậu than đang cháy.

“Hòa ly cái gì mà hòa ly?” Ta chống nạnh, hừ một tiếng, “Nếu chưa thể hòa ly thì trước tiên phải quản được người này. Nguyễn Anh ta từ trước đến nay chưa bao giờ làm ăn thua lỗ.”

Nhà họ Trịnh đều là người tốt. Ngoài mặt mắng mỏ Trịnh Hoài An như vậy nhưng là thực sự đau lòng thay hắn. Cho dù họ sợ hãi nhưng chưa từng bỏ rơi hắn, hay nói đúng hơn là chưa từng có suy nghĩ bỏ mặc hắn. Biết rõ hiểm nguy nhưng vẫn dấn thân vào, là bởi vì bản thân không thể kìm lòng trước những khổ đau, cũng không thể ung dung trước những sai lầm. Nếu ai ai cũng đứng nhìn, vậy thì kẻ trên chỉ luôn biết hưởng lợi, dân chúng mãi chịu cảnh hờn tủi, Vương triều sẽ thối nát đến mức nào nữa đây.

Nhưng Trịnh Hoài An trẻ tuổi, suy nghĩ quá đơn thuần. Bước chân vào triều đình như bước đi trên băng mỏng, chưa biết lúc nào sẽ xảy chân, hoặc chưa biết lúc nào sẽ bị người sau lưng xô ngã. Đối đầu với kẻ quyền thế hơn mình là một mối lo, nhưng đối đầu với kẻ thấp bé hơn mình nhưng có chỗ dựa quyền thế hơn mình lại biến thành hai nỗi lo. Triều đình trọng lợi ích, không nói chuyện tình cảm hay ơn nghĩa. Trịnh Hoài An luôn dõi ánh mắt về bách tính, đương nhiên thuộc về vế sau. Mà đã là vế sau, thì luôn thua thiệt. Những kẻ coi trọng lợi ích luôn tụ về cùng một phía, mà Trịnh Hoài An thì lẻ loi, đơn độc.

Trịnh Hoài An ngây người nhìn ta, đôi mắt sáng rực lên như thể nhìn thấy thần tiên giáng thế. Mà ta thì biết cuộc đời làm phu nhân Trạng nguyên nhàn nhã của ta đã chính thức kết thúc từ đây. Một chương mới, đầy mùi tiền và cũng đẫm mùi máu tanh đang chờ đón ta phía trước.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.