Chương 3

Sau ngày hôm ấy, dường như sương mù ở Kinh thành càng dày đặc hơn, nhưng bầu không khí bên trong Thẩm phủ lại có một sự chuyển biến vô cùng vi diệu.

Sáng sớm hôm sau, ta thức dậy từ canh năm, chỉnh trang lại bản thân rồi cùng nha hoàn hồi môn mang trà ấm đến chính sảnh kính dâng cha mẹ chồng. Khi ta vừa bước qua ngưỡng cửa, Trịnh Thượng thư và Trịnh phu nhân đã ngồi sẵn ở đó. Thấy ta bước vào, cả hai người đều vô thức nhìn nhau, trong mắt không giấu nổi sự phức tạp, có kinh ngạc, có cảm kích, và cả một chút… ái ngại. Có lẽ đó là cảm xúc của bậc trưởng bối khi để con dâu mới qua cửa phải gánh chịu sóng gió như vậy.

Ta chậm rãi bước tới, cung kính quỳ trên đệm gấm, dâng tách trà ấm lên ngang mày “Cha, mẹ, xin mời dùng trà. Hôm qua con dâu mới về phủ, trong lúc hoảng hốt có chút thất lễ, hành sự còn thô thiển, mong cha mẹ rộng lòng tha thứ.”

Trịnh Thượng thư vội vàng nhận lấy chén trà, tự tay đỡ ta đứng dậy, thở dài một hơi cảm thán “Anh Anh, con mau đứng lên đi. Hôm qua nếu không có sự nhanh trí và tấm lòng quả cảm của con, chúng ta đã bị nghịch tử kia kéo xuống vũng bùn rồi. Nhà họ Trịnh ta cưới được người con dâu này, quả thực là có phúc.”

Trịnh phu nhân cũng bước tới, nắm lấy tay ta, hốc mắt hơi đỏ: “Đứa bé ngoan, con chịu thiệt thòi rồi. Chỉ trách tính tình Hoài An quá mức cố chấp…”

“Mẹ, xin người đừng nói vậy.” Ta mỉm cười, giọng điệu ôn hòa nhưng kiên định, “Tính tình phu quân chính trực, thấy chết không cứu mới không phải là phong thái của Trạng nguyên lang nhà họ Trịnh. Con gả vào cửa Trịnh phủ, phu quân chính là trời của con, Trinh phủ chính là gia đình của con. Vinh nhục có nhau, con dâu tuyệt không có nửa lời oán hận.”

Nghe đến đây, Trịnh Thượng thư gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ tán thưởng. Ông quay sang Trịnh Hoài An đang đứng khúm núm ở một bên, nghiêm giọng quát “Nghịch tử! Còn không mau lại đây tạ tội với thê tử của con!”

Trịnh Hoài An vội bước tới, cúi đầu trước mặt ta, hai tay chắp lại, thanh âm đầy vẻ hối lỗi “Nương tử, là ta có lỗi với nàng.”

Ta cúi người hành lễ đáp lại hắn rồi quay sang Trịnh Thượng thư và Trịnh phu nhân, khẽ thưa “Thưa cha mẹ, con dâu vốn xuất thân từ thương hộ, từ nhỏ đi theo cha lăn lộn, chỉ biết chút mưu mẹo vặt vãnh nơi phố chợ, không hiểu đại sự triều đình. Nhưng con thấy phu quân làm việc nghĩa là đúng, chỉ là cách thức có phần đường đột. Nếu cha mẹ tin tưởng, từ nay về sau, xin để con dâu mạn phép âm thầm trợ giúp phu quân phần nào. Con dâu chỉ mong giữ vững được bản tâm của chàng, cũng mong có thể chu toàn được sự an nguy của Trịnh phủ.”

Trịnh Thượng thư nghe xong thì liên tục gật đầu, không khỏi cảm thán: “Lúc trước thực sự chúng ta rất ái ngại, sợ sẽ liên lụy đến con dâu. Nhưng hôn ước từ thời ông cụ trong nhà còn sống đã đặt ra giữa hai nhà rồi, ta không thể làm trái. Ngày xưa ông cụ hai nhà ngẫu nhiên quen biết, tình như huynh đệ, mối quan hệ cũng rất tốt. Chỉ là tốt ở thời của họ, còn về các con… không biết gì về nhau, đến cả mặt mũi tròn méo thế nào cũng không rõ. Hoài An lại cả ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chẳng bận tâm đến chuyện gì khác, đến tuổi thì thành gia lập thất mà thôi. Không ngờ hai đứa lại có thể ở chung một chỗ thế này… Là thiệt thòi cho con rồi…”

Ta nhìn hai bậc trưởng bối trước mặt, trong lòng thầm thở dài. Họ đều là những người tốt. Khi còn chưa biết con người ta ra sao mà họ đã thấy ấm ức thay ta, cảm thấy ta thiệt thòi, phải chịu khổ. Thậm chí không màng đến danh tiếng mà đưa thư hòa ly cho ta ngay trong đêm thành thân, cũng không tiếc tiền bạc mà dúi vào tay ta, bảo ta mau trốn. Có được một gia đình như vậy, là do ta có phúc mới phải.

Ta bước lên quỳ trước hai người, khẽ lên tiếng: “Chúng con sẽ êm ấm, hoà thuận. Cha mẹ đừng lo lắng.”

Mẹ chồng nhìn hai chúng ta, gật đầu, rưng rưng nước mắt.

Biết rõ Trịnh Hoài An là người có lý tưởng cao đẹp, nếu dùng quyền lực của cha mẹ hay tiền bạc để ép buộc hắn dừng làm việc thiện, chắc chắn hắn sẽ phản kháng đến cùng. Người như hắn, chỉ có thể dùng cách thức lạt mềm buộc chặt mà thôi.

Buổi chiều, khi chỉ có hai vợ chồng trong phòng cưới, ta chủ động pha cho hắn một chén trà thanh nhiệt, ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy vạt áo của hắn.

“Phu quân, ta biết chàng ôm chí lớn, muốn trừ hại cho dân. Ta không cản chàng, ngược lại vô cùng tự hào về chàng.”

Ta ngước đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, giọng nói dịu dàng, mang theo chút nghẹn ngào, “Nhưng chàng có từng nghĩ đến, nếu chàng có mệnh hệ gì, cha mẹ già biết tựa vào ai? Ta vừa mới qua cửa, chẳng lẽ chàng đành lòng để ta phải chịu cảnh góa bụa sao?”

Trịnh Hoài An nhìn thấy giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt ta, trong lòng lập tức mềm nhũn, cuống quýt lau nước mắt cho ta “Nương tử, ta… ta sai rồi. Chỉ là lúc đó ta nhìn thấy Lưu đại nhân quá thảm thương, không suy nghĩ được nhiều.”

“Ta không trách chàng cứu người.” Ta khẽ tựa đầu vào vai hắn, thủ thỉ, “Nhưng từ nay về sau, chàng muốn cứu ai, làm việc gì, có thể thương lượng với ta trước một tiếng được không? Tuy nhà họ Nguyễn chúng ta không có quyền lực quan trường, nhưng mạng lưới tiền bạc trong dân gian lại có chút hữu dụng. Chàng sáng suốt trên triều đình, ta âm thầm làm chỗ dựa sau lưng chàng, phu thê chúng ta đồng lòng, có được không?”

Trịnh Hoài An nghe vậy, cảm động đến mức ôm chặt lấy ta, liên tục gật đầu “Được, đều nghe theo nương tử. Sau này trước khi làm gì, ta nhất định sẽ bàn bạc với nàng.”

Khi đã có được sự đồng thuận của phu quân và sự hậu thuẫn tuyệt đối từ cha mẹ chồng, ta mới bắt đầu cùng Trịnh Hoài An lật mở quả bom nổ chậm mang tên Lưu đại nhân.

Lúc này, Lưu đại nhân đã tỉnh táo hơn sau khi được đại phu cứu chữa. Ông lão run rẩy giao ra tấm da dê ghi lại sổ sách ngầm về mười vạn lượng bạc cứu trợ lũ lụt bị tham ô ba năm trước, thủ phạm chính là thuộc h* th*n tín của Thái sư Nguỵ Bằng.

Trịnh Hoài An vừa nhìn thấy chứng cứ, lồng ngực lại phập phồng, định đứng bật dậy “Sự thật rõ rành rành. Ta phải viết tấu chương dâng lên Hoàng thượng ngay lập tức!”

Ta khẽ giơ tay, giữ chặt lấy tay áo hắn, lắc đầu ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại.

“Phu quân, chàng quên lời hứa với ta rồi sao?” Ta ôn tồn giải thích, “Ngụy Thái sư quyền thế nghiêng trời, vây cánh trên triều đình nào có thiếu, lại còn có Hoàng quý phi chống lưng. Chàng cầm một tờ giấy da dê đi tố cáo, chỉ sợ tấu chương chưa đến tay Bệ hạ, Nguỵ Bằng đã biết trước và ra tay diệt khẩu cả Lưu đại nhân lẫn nhà họ Trịnh chúng ta. Cha nhìn xa trông rộng, xin cha chỉ điểm cho chúng con làm sao để hành sự chu toàn?”

Trịnh Thượng thư vuốt râu, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ tán thưởng: “Anh Anh nói rất đúng. Hoài An, con quá nôn nóng rồi. Nguỵ Bằng nắm giữ quyền lực, nếu không có chứng cứ khiến lão không thể xoay người, thì mọi lời buộc tội đều là tự sát. Muốn đánh gục một con hổ dữ, không thể dùng sức mạnh, mà phải bẻ gãy từng móng vuốt của nó trước. Muốn đánh ngã lão, phải bắt đầu tước đi vây cánh và chặt đứt đường lui của lão trước đã.”

Trịnh Hoài An ngẩn người chốc lát, cuối cùng cúi đầu tiếp thu: “Cha và nương tử nói đúng, là con đường đột.”

“Chuyện quan trường ta không dám bàn luận lung tung, nhưng về lòng người và tiền của, ta có thể giúp chàng một tay.”

Ta quay sang Trịnh Thượng thư đang im lặng ngồi quan sát, cung kính thưa “Con nghe nói Nguỵ gia mượn ba ngân trang lớn ở kinh thành để vận chuyển và rửa sạch số bạc bẩn kia. Nhà họ Nguyễn chúng ta có thể âm thầm tác động, siết chặt dòng tiền của các ngân trang này, khiến việc làm ăn của chúng gặp trục trặc.”

Trịnh Thượng thư gật đầu: “Được, ở trên triều ta sẽ chú ý động thái của Bộ Hộ, ngầm tạo áp lực lên thuộc hạ của lão. Còn việc điều tra ngầm ở dân gian, còn phải nhờ nhà họ Nguyễn con dốc mạng lưới.”

Kể từ ngày hôm đó, Trịnh phủ chính thức bước vào một giai đoạn mới. Giai đoạn mà Trịnh Thượng thư gọi là “Thời kỳ nghẹt thở”, còn ta gọi là “Chiến dịch tối ưu hóa tài sản”.

Sau khi Trịnh Hoài An có được chấp thuận của ta, tính xấu khó bỏ lại càng thêm phát tác. Hắn làm Ngự sử trung thừa, ngày ngày đi tuần tra Kinh thành, mắt hắn như có chuyên môn phát hiện ra những mảnh đời bất hạnh.

Đầu tháng ta và hắn đi ngang qua vùng ngoại ô, thấy một toán lưu dân bị thiên tai mất mùa hành hạ, đang co ro trong giá rét vì quan tri phủ không cho vào thành. Ta không nỡ nhìn cảnh tượng chật vật khổ sở ấy nên quyết định cưu mang họ. Giữa tháng Trịnh Hoài An xử lý một vụ tranh chấp, cứu một góa phụ tội nghiệp bị gia đình chồng cũ định bán vào thanh lâu để lấy tiền đánh bạc. Hắn lại trở về hỏi ý kiến của ta. Cuối tháng hắn đi tuần tra học đường, thấy một đám trẻ mồ côi bị đẩy ra đường làm ăn xin vì nghĩa thục bị bọn cường hào chiếm đất. Hắn thương cảm không thôi, mà ta cũng không đành lòng.

Trong vòng chưa đầy một tháng, Trịnh phủ vốn là một nơi thanh tịnh, trang nghiêm, giờ đây đã biến thành sự kết hợp kỳ quái giữa trại cứu tế, nghĩa thục và nơi dưỡng lão.

Chi tiêu trong phủ tăng vọt một cách kinh hoàng. Ta lật giở sổ sách, tính toán rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng khép sổ lại. Ta hớp một ngụm trà quan âm, bình tĩnh nói, “Muốn chống đỡ lý tưởng, trước tiên phải có tiền. Người tốt không nhất thiết phải nghèo, và làm việc thiện không có nghĩa là phải ban phát miễn phí.”

Ta không đuổi một ai đi cả. Ngược lại, ta nhìn đám người được Trịnh Hoài An cứu về bằng ánh mắt của một thương nhân nhìn thấy những nguồn lao động dồi dào nhất.

“Tất cả nghe đây.” Ta đứng trước năm mươi lưu dân, góa phụ và đám trẻ mồ côi ngoài sân, dõng dạc tuyên bố.

“Trịnh phủ không nuôi người lười biếng. Các người được cứu mạng, muốn ở lại đây an cư lạc nghiệp, thì phải tự dùng đôi bàn tay của mình mà đổi lấy miếng ăn.”

Ta lập tức vạch ra một kế hoạch với quy mô lớn hơn. Trước tiên là mở xưởng dệt. Mùa đông ở Kinh thành rất cần vải vóc và chăn bông ấm. Trước đây trong nhóm lưu dân có rất nhiều người là nông dân trồng dâu nuôi tằm, tay chân khéo léo. Ta dùng tiền hồi môn mua lại một khu nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô, mua máy dệt cải tiến từ thương hội Nguyễn thị.

Ta đưa các góa phụ và nữ lưu dân vào làm công nhân dệt vải. Họ có nơi ăn chốn ở an toàn, không bị ai bắt nạt, lại được trả lương theo sản phẩm. Chỉ trong vòng một tháng, nhà xưởng đã sản xuất ra loại vải bông có giá thành phải chăng mà chất lượng lại tốt, đánh bại hoàn toàn các tiệm vải khác ở Kinh thành, cung không đủ cầu.

Tiếp theo, ta lại mở hiệu son phấn mang tên Băng Thanh Các. Trịnh Bích Dao là đệ nhất tài nữ, rất am hiểu về các loại hương liệu và công thức làm đẹp của cung đình. Ta hợp tác với nàng, dùng tiền của ta và danh tiếng của nàng để mở hiệu son phấn Băng Thanh Các.

Những góa phụ có nhan sắc khá một chút, ta đào tạo họ thành những người hướng dẫn trang điểm chuyên nghiệp, ăn nói khéo léo để tiếp đón các phu nhân, thiên kim tiểu thư quyền quý trong Kinh thành. Doanh thu của Băng Thanh Các tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, mỗi hũ son môi độc quyền có giá lên tới hàng chục lượng vàng.

Cuối cùng là hợp tác với thương hội Nguyễn thị mở hệ thống vận chuyển. Ta không để cho nhóm nam tử lưu dân khỏe mạnh ngồi không. Ta tuyển chọn những người trung thực, thành lập một đội “Tiêu cục vận chuyển trong nội thành”, chuyên đi giao hàng từ xưởng dệt và hiệu son phấn đến tận nơi cho các khách hàng có nhu cầu. Đám trẻ mồ côi nhỏ tuổi thì cho đi học chữ tại nghĩa thục do ta mở vào buổi sáng, buổi chiều thì có thể học thêm một vài ngón nghề từ người lớn. Ví như các bé gái có thể học thêu thùa may vá, bé trai có thể học điêu khắc gỗ,…

Từ gánh nặng chi tiêu, hơn một trăm con người được Trịnh Hoài An cứu về đã biến thành chủ lực sản xuất ra những sản phẩm phân phối cho các cửa tiệm ở Kinh thành. Tự bản thân tạo ra cơm áo, không phải ngửa tay xin xỏ ai, cũng kiếm được tiền dành dụm, tích góp cho riêng mình.

Đến cuối tháng, khi quản gia Trịnh phủ mang sổ sách mới lên, mắt ông trợn tròn như quả trứng gà “Thiếu… Thiếu phu nhân! Chúng ta không những không phải bù lỗ, mà còn lãi đến cả vạn lượng.”

Trịnh Hoài An lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ngơ ngác nhìn ta như nhìn một vị thần tài. Hắn nhận ra một chân lý mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới: Người tốt chưa chắc đã nghèo, và nếu chính nghĩa có tiền bạc hậu thuẫn thì sẽ càng thêm vững chắc.

Đêm đó, trong tân phòng, Trịnh Hoài An ôm lấy eo ta từ phía sau, vùi đầu vào cổ ta, thanh âm khàn khàn đầy xúc động “Anh Anh, nàng đúng là phúc của ta. Có nàng ở đây, ta cảm thấy mình có thể đối đầu với cả thế giới này.”

Ta quay đầu lại, nhéo cái mũi cao thẳng của hắn, cười nói: “Chàng lo mà làm quan cho tốt đi, cố gắng giữ lấy cái đầu này. Đầu chàng mà mất thì tiền của ta biết tiêu cho ai đây?”

----

Cuộc sống đang lên như diều gặp gió thì rắc rối khác lại ập đến. Hôm đó là một ngày mưa phùn ẩm ướt, Trịnh Hoài An còn đang bận bịu việc ở ngoại thành thì bỗng có một người phụ nữ tìm đến cửa Trịnh phủ.

Người phụ nữ này khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, mặc đồ tang trắng thướt tha, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt lá liễu ngấn lệ, mang một vẻ đẹp u sầu, yếu đuối khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn chở che. Nàng ta tự xưng là Tần Tố Tố, một góa phụ có trượng phu vừa mới qua đời vì bệnh tật.

Nhưng điều đáng nói là, ngay khi Tần Tố Tố bước vào Trịnh phủ, từ lời nói của nàng dành cho Trịnh Hoài An không chỉ có sự biết ơn, mà còn mang theo tình ý ám muội, quấn quýt không rời.

“Trịnh phu nhân, ơn cứu mạng của Trịnh đại nhân đối với ta, không gì có thể báo đáp được, xin nguyện làm trâu làm ngựa, hầu hạ đại nhân và phu nhân suốt đời suốt kiếp.”

Tần Tố Tố quỳ sụp dưới chân ta, khóc thút thít, tà áo trắng khẽ buông lơi để lộ một mảng da thịt trắng ngần. Ta còn đang nhíu mày thì Tần Tố Tố ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt nàng ta lóe lên tia sáng rồi vụt tắt rất nhanh, ngay lập tức lại cúi đầu, ra vẻ sợ hãi “Thiếu phu nhân gia thế hiển hách, thân phận ta thấp kém, không dám trèo cao… Đối với ơn nghĩa của Trịnh đại nhân, ta chỉ xin được làm một nha hoàn thông phòng, hầu hạ trà nước cho đại nhân và phu nhân là đã mãn nguyện rồi.”

Ta ngồi trên ghế cao, khẽ nhướng mày. Nha hoàn thông phòng? Một góa phụ vừa mất chồng, được Trạng nguyên lang cứu mạng, không muốn đi làm công ăn lương ở xưởng dệt như những người khác, lại muốn đâm đầu vào làm thông phòng cho trượng phu ta? Nhưng mà, ai cho nàng ta can đảm này?

Trực giác của một thương nhân nhạy bén nói cho ta biết, người phụ nữ này tuyệt đối không đơn giản. Nàng ta không phải lưu dân tội nghiệp, mà là một con rắn mang theo kịch độc, được một bàn tay vô hình nào đó thả vào Trịnh phủ để xé toạc sự bình yên mà chúng ta đang có.

Ta gõ ngón tay lên bàn trà, chậm rãi lên tiếng “Phu quân ta đã giúp cô chuyện gì? Là loại ơn nghĩa nào mà không thể báo đáp, lại chỉ leo lên giường phu quân ta mới có thể báo đáp được?”

Nàng ta chợt ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt lộ rõ vẻ chột dạ. Nhưng rất nhanh đã lấy lại tình thần, khẽ cúi đầu xuống, âm thanh phát ra vô cùng ấm ách “Đại nhân cứu mạng ta, cho nên hôm nay mới có thể xuất hiện ở đây.”

Ta bật cười. Ngón tay trên bàn cũng ngừng gõ.

“Phu quân ta mang tấm lòng thiện, cứu rất nhiều người có cảnh đời khó khăn, cũng cứu rất nhiều người đứng trên bờ vực sống chết. Nói như cô nương đây, hẳn là nguyên Trịnh phủ cũng không đủ chỗ cho nha hoàn thông phòng của phu quân ta rồi.”

Tần Tố Tố tái mét mặt mày, im lặng không lên tiếng. Ta liếc nhìn nàng, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy.

“Tạm thời ta sắp xếp cho cô đến xưởng dệt làm công ăn lương, tự nuôi sống mình như bao người khác. Nếu cô không muốn ta cũng không ép buộc.”

Tần Tố Tố giật mình ngước mắt nhìn ta. Cuối cùng không nói gì, khẽ hành lễ rồi lui đi mất.

Chỉ trong vòng chưa đầy ba ngày kể từ khi Tần Tố Tố bước chân vào Trịnh phủ, khắp các ngõ ngách, trà lâu, tửu quán ở Kinh thành bỗng rộ lên một tin đồn thất thiệt với tốc độ chóng mặt. Nhưng nội dung tin đồn lại hoàn toàn chệch hướng so với dự đoán ban đầu của ta. Người ta không đồn Trịnh Hoài An nạp thiếp, mà người ta đồn một câu chuyện kinh thiên động địa hơn nhiều.

“Nghe nói gì chưa? Nguyễn đại tiểu thư của thương hội Nguyễn thị, vị phu nhân Trạng nguyên lang đấy, ỷ vào việc mình có tiền, ở trong phủ độc đoán chuyên quyền, còn cắm sừng cả Trạng nguyên lang!”

“Hả? Thật không vậy?”

“Thì đấy! Nàng ta nuôi một đống nam tử lưu dân khỏe mạnh ở xưởng dệt ngoại ô, ngày ngày đến đó viện cớ kiểm tra sổ sách để tư thông với đám nam nhân kia! Trạng nguyên lang đáng thương, tính tình chính trực, uất ức đến mức phải dẫn một góa phụ tội nghiệp về phủ để an ủi tâm hồn, thế mà còn bị Nguyễn Anh đánh đập, sau đó đe doạ đuổi đi.”

Tin đồn truyền tai nhau, một đồn mười, mười đồn trăm, biến ta thành mụ sư tử hà đông d*m đ*ng, độc ác, còn Trịnh Hoài An thì trở thành một vị Trạng nguyên lang tội nghiệp, nhu nhược, bị thê tử cắm sừng mà không dám ho he.

Trong phủ, không khí căng như dây đàn. Trịnh phu nhân lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, Trịnh Bích Dao tức giận đến mức đòi mang roi da ra ngoài phố đánh chết mấy kẻ tung tin đồn nhảm kia.

Trịnh Hoài An là người giận dữ nhất. Hắn đập bàn đứng phắt dậy, mặt đỏ tía tai “Vớ vẩn! Một lũ ngậm máu phun người! Phu nhân nhà ta trong sạch, bận rộn kiếm tiền nuôi sống biết bao miệng ăn, làm sao có thể bịa chuyện đến mức ấy?! Hơn nữa, ta chỉ gặp góa phụ Tần Tố Tố kia đúng một lần. Ngày đó không biết có chuyện gì mà nàng ta định tự tử ở gần miếu hoang ngoài thành. Lúc nàng ta sắp treo mình trên dải lụa kia thì ta chạy đến xô ngã. Chuyện cũng chỉ có vậy thôi, thậm chí cũng chỉ biết nàng ta tên Tần Tố Tố, từ đó chưa từng gặp lại, cũng không dính dáng gì đến nàng ta. Ở đâu ra tin đồn vớ vẩn nói ta muốn đưa góa phụ vào phủ an ủi tâm hồn!”

“Ta sẽ cho người điều tra cặn kẽ, tìm ra kẻ tung tin đồn, trả lại sự trong sạch cho nàng.”

“Chàng bình tĩnh đã.” Ta ngồi bên bàn, tay vẫn thong thả gọt một quả lê, giọng điệu bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

“Anh Anh. Nàng không cảm thấy ấm ức sao? Họ bôi nhọ danh tiết của nàng như vậy! Ta không thể bỏ qua.” Ánh mắt Trịnh Hoài An đỏ ngầu.

“Ấm ức thì có ích gì?”

Ta đưa miếng lê vào miệng Trịnh Hoài An rồi bản thân cũng nhai một miếng. Ngọt lịm.

Ta đứng dậy, bước đến vỗ vỗ vai hắn: “Phu quân, chàng nhớ kỹ một điều. Tin đồn trong thiên hạ, không thể dùng lý lẽ để giải thích, chỉ có thể dùng dư luận để điều hướng. Kẻ đứng sau chuyện này cố tình bôi nhọ ta, mục đích thực sự là muốn phá hủy danh tiếng của chàng, biến chàng từ một Ngự sử liêm chính thành một kẻ trò cười cho thiên hạ, từ đó mất đi tư cách đứng trên đại điện.”

Nguồn gốc tin đồn này, không cần tra ta cũng biết là từ đâu mà ra. Người bước chân vào Trịnh phủ chưa bao lâu thì tin đồn đã lan truyền chóng mặt như vậy rồi.

“Vậy chúng ta phải làm sao?” Trịnh Bích Dao lo lắng hỏi.

“Họ thích nghe chuyện bát quái đúng không? Vậy ta sẽ cho họ một vở kịch lớn hơn.” Ánh mắt ta lóe lên sự lạnh lùng.

Ngay ngày hôm sau, ta cho đóng cửa tất cả các cửa tiệm của Trịnh thị và Băng Thanh Các. Trước cửa tiệm, ta cho dán một tờ thông cáo lớn với nội dung đầy bi phẫn “Thiếu phu nhân Nguyễn Anh thương xót bách tính lưu dân cơ nhỡ, bỏ tiền túi mở xưởng dệt tạo công ăn việc làm, cứu sống hàng trăm mạng người. Không ngờ lòng tốt bị kẻ gian ghen ghét, tung tin đồn nhảm bôi nhọ danh tiết. Hiện giờ tâm khí phu nhân u uất, bệnh nặng quấn thân, các cửa tiệm xin phép đóng cửa vô thời hạn. Toàn bộ lưu dân và góa phụ nguy cơ quay lại cảnh màn trời chiếu đất.”

Khắp Kinh thành bắt đầu bàn tán xôn xao, bắt đầu có những luồng ý kiến trái chiều.

Cùng lúc đó, ta bí mật cho người tung ra một luồng tin tức khác vào các trà lâu. Hóa ra, Tần Tố Tố không phải góa phụ bình thường, mà là một nữ tử bị thuộc hạ của Thái sư Nguỵ Bằng ép bức đến mức tự sát nhưng được Trịnh Hoài An cứu mạng. Kẻ xấu sợ Trịnh Hoài An biết được sự thật sẽ vạch trần tội ác, nên đã ép buộc Tần Tố Tố bằng cách bắt cóc mẫu thân nàng ta ở quê nhà, buộc nàng ta phối hợp tung tin đồn hãm hại Nguyễn Anh. Phu thê một thể, một mũi tên trúng liền hai đích.

Để tăng tính thuyết phục, ta cho người đưa Tần Tố Tố ra giữa đại đường Trịnh phủ trước sự chứng kiến của các vị bô lão trong phố. Dưới áp lực của ta và một chút thủ thuật tâm lý cộng với việc ta đã âm thầm cho người cứu mẫu thân nàng ta ra khỏi tay bọn bắt cóc từ đêm trước, Tần Tố Tố quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thảm thiết, tự tát vào mặt mình, thú nhận toàn bộ sự thật trước bàn dân thiên hạ “Là ta có tội! Là ta bị người khác ép buộc! Trước đó ta tự vẫn vì bị Huyện lệnh cưỡng ép. Phu quân ta mới vừa mất hắn đã giở trò đồi bại. May mà có Trịnh đại nhân cứu mạng, nếu không ngày hôm nay ta cũng không còn ngồi được ở chỗ này. Ta tưởng chuyện đã qua, ráng vực dậy tinh thần, sống vì tương lai phía trước. Nào ngờ chúng bắt mẫu thân ta, bắt ta phải bôi nhọ Trịnh phu nhân, hãm hại Trạng nguyên lang! Trịnh đại nhân là bồ tát sống, đã cứu mạng ta, vậy mà ta lại lấy oán trả ơn. Là ta đáng chết!”

Cục diện hoàn toàn thay đổi.

Kinh thành xôn xao. Người dân từ chỗ bán tín bán nghi, nay chuyển sang vô cùng phẫn nộ trước sự đê tiện của đám người có chức có quyền.

“Trời ơi, Trịnh phu nhân tốt như thế, làm việc thiện tích đức, thế mà lại bị bọn quan tham bôi nhọ danh dự thành ra như vậy! Đổi lại là ai cũng không chịu nổi. Tức đến phát bệnh cũng phải thôi. Ôi trời.”

“Bọn chúng thật độc ác, định bức tử bao nhiêu nữ tử trong sạch nữa đây?”

“Thương thay thân phận người phụ nữ… Ôi chao.”

Các cửa hàng của ta mở cửa trở lại, doanh thu tăng vọt gấp ba lần vì bách tính Kinh thành rủ nhau đến mua hàng để ủng hộ, cũng như xoa dịu nỗi lòng Trịnh thiếu phu nhân. Danh tiếng của Trịnh Hoài An và ta không những không bị tổn hại mà còn tăng lên gấp bội, được ca tụng là cặp “Phu thê hiền đức”.

Đêm đó, sau khi giông bão qua đi, trời quang mây tạnh. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống sân viện Trịnh phủ. Trịnh Hoài An ngồi bên xích đu dưới gốc cây mai cổ thụ, tay cầm một vò rượu nhỏ. Hắn nhìn thấy ta bước tới thì đứng dậy, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ phức tạp, có sự kính phục, có lòng biết ơn, và nhiều hơn cả là thứ tình cảm nóng rực, nồng nàn mà trước đây hắn chưa từng biểu lộ rõ ràng.

“Anh Anh.” Hắn nhẹ nhàng gọi, kéo ta ngồi xuống cạnh hắn trên chiếc xích đu, “Lần này lại là nàng cứu ta.”

“Ta là vì tiền của ta thôi.” Ta quay mặt đi, né tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng của hắn, nhưng vành tai đã hơi ửng hồng.

Trịnh Hoài An khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai ta: “Anh Anh, ta có một câu hỏi luôn muốn hỏi nàng. Từ ngày đầu tiên vào cửa, khi cả nhà khuyên nàng chạy… Vì sao nàng chưa từng nghi ngờ ta? Vì sao nàng lại luôn tin tưởng ta một cách vô điều kiện như vậy?”

Ta im lặng một lúc, nhìn ánh trăng phản chiếu trong vò rượu. Sau đó ta quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của vị phu quân Trạng nguyên của mình.

“Trịnh Hoài An, chàng có muốn nghe lời thật lòng không?”

“Muốn.”

“Từ nhỏ ta lớn lên trên thương trường, kiến chứng biết bao kẻ lừa lọc, ta không bao giờ tin vào cái gọi là ‘người tốt’ trên đời này. Người tốt thường không có kết cục tốt, hoặc giả vờ làm người tốt để mưu đồ việc riêng.”

Ta dừng lại một chút, khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng chưa từng có “Nhưng ta lại tin chàng. Bởi vì chàng không phải là người tốt theo kiểu ấy. Chàng là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc bướng bỉnh, trong sạch đến mức không biết nói dối. Đôi mắt chàng quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức khiến một thương nhân mình đầy mùi tiền như ta… cũng muốn bảo vệ sự sạch sẽ ấy.”

Trịnh Hoài An ngây người nhìn ta. Giây tiếp theo, vò rượu trong tay hắn rơi bịch xuống thảm cỏ.

Hắn vươn tay, mạnh mẽ dứt khoát kéo ta vào lòng. Vòng tay hắn ấm áp, siết chặt như muốn khảm ta vào da thịt hắn. Hơi thở của hắn dồn dập, nụ hôn của hắn rơi xuống môi ta, ban đầu có chút vụng về, nồng đượm hương rượu, nhưng sau đó nhanh chóng trở nên bá đạo, cuồng nhiệt, cuốn phăng mọi sự phòng bị của ta.

Trong nụ hôn ấy, ta nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi như trống trận. Lần đầu tiên trong đời của một kẻ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu nhận ra mình đã thực sự đắm chìm vì một kẻ ngốc.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.