Chương 1
Tôi bước vào lớp học.
Như thường lệ, lớp học vốn đang náo nhiệt ồn ào, bỗng chốc im bặt.
Tôi rụt cổ lại, cố gắng nặn ra một nụ cười, lập tức cúi đầu, đi về chỗ ngồi của mình.
Mãi cho đến khi tôi ngồi xuống, bầu không khí chân không gây ngạt thở này mới khá hơn một chút.
Các bạn học thu hồi ánh mắt đang dò xét tôi, khẽ trò chuyện với nhau.
Tôi không nghe rõ được gì, chỉ nghe thấy những cụm từ vụn vặt như "Hòa Miểu", "cô ấy hôm nay".
Là đang bàn tán về tôi sao...
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn mọi người, chỉ đành tỏ ra bình tĩnh mở sách cần dùng hôm nay ra, giả vờ như đang học bài.
Những mẩu giấy truyền tay nhau trong giờ học không liên quan đến tôi.
Những nhóm bạn rủ nhau đi lấy nước, đi vệ sinh trong giờ giải lao không liên quan đến tôi.
Bất kể tôi đi đến đâu, sự náo nhiệt vốn có đều sẽ lập tức im lặng, mọi người thì thầm nhìn chằm chằm vào tôi cho đến khi tôi đi khuất.
A... Hoàn toàn bị ghét bỏ rồi...
[Diễn đàn trường học Hoành Anh]
Chủ thớt: [OOTD của nữ thần hôm nay (hình ảnh) (hình ảnh) (hình ảnh)]
Tầng 1: [M có thể mặc đồng phục trường mà trông như đồ cao cấp (khóc) (khóc)]
Tầng 2: [Nữ thần hôm nay chạy bộ trong tiết thể dục, 800 mét, 3 phút 20 giây (hình ảnh) (hình ảnh)]
Tầng 3: [Không hổ là nữ thần của tôi, văn thể mỹ toàn diện!]
Tầng 4: [Trường bên cạnh lúc tiết thể dục cứ vây quanh hàng rào xem nữ thần chạy bộ, thật đáng ghét. Có thể kiến nghị với hậu cần dùng vải che hàng rào sắt lại không?]
Tầng 5: [Đồng quan điểm với tầng trên, xem linh vật của trường chúng ta mà không mất phí sao?]
Tầng 6: [Xem một cái một đồng.]
Tầng 7: [Đến nhận lời khen này! Hôm nay nữ thần sau khi tan tiết thể dục đến cửa hàng tiện lợi mua nước, cái lớp đang xếp hàng mua nước phía trước thấy nữ thần đến mua, bèn vội vàng nhường chỗ luôn! Là lớp nào thế! Làm tốt lắm!]
Tầng 8: [Lớp 17! Lớp 17!]
Tầng 9: [Lớp 17 dốc sức bảo vệ làn da của nữ thần không bị ánh nắng làm tổn thương.]
Tầng 10: [Tin nhanh từ phía trước, nữ thần ra khỏi trường rồi, nữ thần ra khỏi trường rồi, ai muốn đưa thư tình thì tranh thủ đi.]
Tầng 11: [Trời ơi, tôi phải lao đi đây.]
Đáng lẽ sau giờ học phải làm trực nhật, nhưng tôi vừa cầm chổi lên, bạn cùng lớp trực nhật hôm nay đã vội vàng giật lấy cây chổi đi.
"Khụ khụ, bạn Hòa Miểu, nhân lực trực nhật hôm nay của bọn tớ đủ rồi, cậu cứ về nhà trực tiếp đi."
"À... Được rồi."
Lại không tranh thủ được cơ hội để ở lại cùng các bạn lâu hơn một chút rồi.
Tôi chậm rãi bước ra khỏi trường, thực sự không muốn rơi nước mắt giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ có thể cố hết sức cúi đầu kìm nén cảm giác buồn bã.
Rẽ qua góc phố, tôi nghe thấy có người ngạc nhiên gọi mình: "Hòa Miểu?"
Tôi vội vàng lau nước mắt ngẩng đầu lên, thấy một dáng người cao gầy đang chạy ngược ánh hoàng hôn về phía mình.
Anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu, nước da hơi nhạt, gương mặt thanh tú.
Đôi lông mày và mắt của anh rất tinh tế, nhưng lúc này lại hơi nhíu lại, đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng.
"Vân Xuyên, sao cậu cũng ở đây?" Tôi không muốn để anh nhận ra sự buồn bã của mình, nên cố gắng mỉm cười.
Ánh mắt anh dường như thoáng qua một tia cảm xúc, anh xoa xoa tóc tôi, nói.
"Hôm nay Hội học sinh không bận, có thể về nhà sớm. Thế nào, muốn đi thăm Coco không?"
Coco là một chú mèo con màu xám được tìm thấy trong bụi cỏ gần trường học.
Lần đầu tiên phát hiện ra nó, nó mới chỉ bé bằng lòng bàn tay, cứ nũng nịu rúc vào bên cạnh mèo mẹ.
Lông của nó màu xám nhạt, nhìn kỹ còn có thể thấy những vằn màu cam ẩn hiện.
Tôi rất thích chú mèo này, lúc nào cũng mang theo bánh thưởng cho mèo và một ít chà bông cá, trên đường đi học về sẽ ngồi xổm trêu đùa nó một lúc.
Nhưng Coco sớm đã mất mẹ.
Ở Lương Thành mỗi khi đến tháng sáu, sẽ có những đợt mưa kéo dài suốt cả tháng, lúc lớn lúc nhỏ, không dứt.
Dưới những cơn cuồng phong bão táp, tần suất tai nạn giao thông cũng tăng lên đáng kể.
Mẹ của Coco ch.ết vào một ngày mưa.
Trận mưa lớn ngày hôm đó trút xuống cùng với tiếng sấm vang dội, hơi nước bốc lên từ mặt đất bị mưa lớn kích động bao phủ lấy không gian, làm mờ đi mặt đường đọng nước.
Những bông hoa cỏ ẩm ướt ven đường và con mèo hoang tình cờ phóng ra từ dải phân cách xanh.
Một chiếc xe ô tô không kịp chú ý đã cán qua người mèo mẹ, để lại Coco ướt sũng trong làn mưa, kêu gào thảm thiết.
Lúc đó tôi vừa tan học về nhà, tay nắm chặt gói bánh thưởng cho mèo của ngày hôm nay, lòng đầy niềm vui mong đợi được gặp Coco.
Suốt dọc đường đi, tiếng xì xào bàn tán của người qua đường lọt vào tai hòa cùng tiếng mưa.
"Trời đất, con mèo kia ch.ết thảm quá... "
"Sao lại bị xe cán ch.ết thế nhỉ"
"Không phải nó còn một con mèo con sao? Con mèo con đó phải làm thế nào đây?"
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi vô thức tăng nhanh bước chân.
Khi tôi đến nơi, vừa lúc nhìn thấy nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp x.ác của mèo mẹ.
Tôi hoảng loạn vứt cây dù sang một bên, tìm kiếm bóng dáng của Coco trong đám cỏ nơi nó từng ở trước kia.
Ở đây không có, ở kia cũng không có.
Tôi ướt đẫm cả người, những người qua đường nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ.
Nhưng tôi không còn sức lực để bận tâm đến họ nữa, trong lòng chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là tìm thấy Coco.
Tại một bụi cây cách thảm cỏ cũ khoảng một km, cuối cùng tôi cũng nghe thấy một tiếng mèo kêu nhỏ xíu.
"Coco, có phải em ở đây không, lại đây với chị nào."
Tôi cố gắng gọi Coco.
Một lát sau, thân hình màu xám của nó hiện ra từ bụi cây.
Nó chậm rãi bước trên cỏ, đi đến bên cạnh tôi, đi vòng quanh tôi, dùng thân mình và đuôi thay phiên nhau cọ vào tay tôi.
Tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ, ôm lấy Coco, suýt nữa thì khóc vì vui sướng.
Những hạt mưa liên tục đập vào người đột nhiên biến mất.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hướng Vân Xuyên.
Chiếc ô lớn của anh đã che chắn hoàn toàn cho tôi và Coco khỏi màn mưa.
Anh mỉm cười với tôi, cúi người đưa tay ra, kéo tôi đứng dậy khỏi thảm cỏ, ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi vô thức vùng vẫy một chút.
Anh dường như nhận ra tư thế không thích hợp, lập tức buông bàn tay đang ôm eo tôi ra, lùi lại một chút khoảng cách, nói.
"Bạn học, xin lỗi nhé, vừa nãy thấy cậu và mèo con đều đang dầm mưa, trong lúc cấp bách..."
Tôi lắc đầu ra hiệu không sao, chuẩn bị rời khỏi ô của anh.
Anh lại một lần nữa kéo tôi lại.
"Bạn học, dù của cậu vừa bị gió thổi bay rồi. Nếu cậu không phiền, đến nhà tớ sửa sang lại một chút được không?”
“Tớ tên Hướng Vân Xuyên, cũng học trường trung học Hoành Anh, cùng khối với cậu."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, một nửa vai của anh vì che cho tôi và Coco mà đang ướt sũng dưới mưa.
Anh rũ mắt nhìn tôi, lông mi vừa đen vừa cong, ánh mắt lấp lánh sáng.
Thấy tôi nhìn mình, anh ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, ho khẽ hai tiếng, rồi lại ép mình quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Cậu biết tớ à?"
"Hòa Miểu lớp 11/6, đúng không? Tớ là Hướng Vân Xuyên lớp 11/1, là chủ tịch Hội học sinh khóa chúng ta. Bây giờ đã có thể tin tưởng tớ chưa?"
Nhưng cho dù là chủ tịch Hội học sinh, cho dù là bạn cùng trường, việc tùy tiện đi theo người khác về nhà họ cũng là một chuyện rất mất lịch sự.
Đến khi tôi định thần lại, trong tay đã được nhét một chiếc áo phông sạch, quần dài và khăn tắm.
Hướng Vân Xuyên có chút ngượng ngùng né tránh ánh mắt của tôi, nói với tôi.
"Những thứ này đều là đồ mới, sạch sẽ, cậu vào phòng tắm thay quần áo ướt ra để sấy khô rồi hãy thay lại nhé? Nhà cậu... Cách đây xa quá, cậu cứ thế đi về dễ bị cảm lạnh lắm."
Tôi ngơ ngác đi vào phòng tắm, lại ngơ ngác đi ra sau khi đã xử lý xong quần áo của mình, bỏ quần áo vào máy sấy.
Hướng Vân Xuyên đã xử lý cho Coco sạch sẽ thơm tho rồi, anh đang ngồi dưới đất cầm một quả bóng tennis trêu mèo.
Tôi lóng ngóng nhích lại gần, ngượng ngùng nói: "Bạn học Hướng, cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ hôm nay."
Hướng Vân Xuyên nở một nụ cười với tôi.
Đôi mắt anh rất sáng, khi cười thì cong lại thành hình trăng khuyết nhỏ, lộ ra vẻ khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.
"Không có gì đâu, bạn học Hòa Miểu. Chú mèo này bình thường tớ cũng có cho ăn, hôm nay tớ cũng đang định đi tìm nó đây. Cậu gọi nó là gì cơ?"
"Coco."
"Coco và tớ bình thường cũng rất thân thiết đúng không nào?"
Anh nhấc mèo con lên, vùi mặt vào bụng mèo con.
Coco không quen với sự thân mật như vậy, kêu meo meo vùng vẫy muốn rời đi.
Tay Hướng Vân Xuyên vừa nới lỏng, nó lập tức thuận thế nhảy xuống, cuộn mình thoải mái vào lòng tôi.
Hướng Vân Xuyên thấy vậy cũng không ngại ngùng, cười nói: "Xem ra nó vẫn thân với cậu hơn nhỉ?"
Anh lại tò mò hỏi: "Cậu thật sự không biết tớ sao? Tớ còn tưởng ít nhất thì mọi người trong khối mình đều biết tớ chứ."
Tôi ngượng ngùng lắc đầu, nói, "Xin lỗi, ở trường tớ... Không có bạn bè, không có ai chia sẻ với tớ những chuyện này."
Cả hai chúng tôi đều im lặng.
Hướng Vân Xuyên... Chắc chắn cũng thấy tôi rất kỳ quặc.
Tôi thất vọng cúi đầu xuống.
Hướng Vân Xuyên nói với tôi: "Vậy để tớ tự giới thiệu về bản thân mình nhé. Hãy để tớ trở thành người bạn đầu tiên của cậu."
Không hiểu sao, tôi cảm thấy Hướng Vân Xuyên có chút kích động, tay anh dường như đang run rẩy không kiểm soát được.
Hướng Vân Xuyên nói bố mẹ anh quanh năm làm việc ở nước ngoài, căn nhà này luôn chỉ có mình anh ở, nên đã đề xuất ý kiến nhận nuôi Coco.
Anh nói bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi rảnh, đều có thể đến thăm Coco.
Để chứng minh lời nói của mình không phải là lời khách sáo, anh thậm chí còn thêm dấu vân tay của tôi vào khóa cửa.
Hướng Vân Xuyên dường như bẩm sinh đã có một sức hút khiến người khác tin tưởng.
Vì vậy khi anh dùng đôi mắt đen láy đó nhìn bạn, bạn sẽ vô thức bị anh thu hút và kể ra câu chuyện của chính mình.
"Cho nên cậu cảm thấy mọi người đều ghét cậu?"
Hướng Vân Xuyên sau khi nghe xong lời tâm sự tủi thân của tôi, lại để lộ một nụ cười kỳ lạ.
"Nếu không phải là ghét, vậy tại sao không có ai muốn nói chuyện với tớ, họ nhìn thấy tớ đều chạy đi thật nhanh, không muốn cho tớ tham gia hoạt động của lớp chứ?"
Tôi buồn bã nói.
Hướng Vân Xuyên không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, anh đưa cho tôi một cuốn sổ, viết ngày mai vào đó.
"Cuốn sổ này sẽ làm sổ nhiệm vụ chung của chúng ta, mỗi ngày chúng ta sẽ viết vào đây một nhiệm vụ nhỏ về việc kết bạn, sau đó cậu cố gắng nỗ lực để hoàn thành những nhiệm vụ đó. Mỗi ngày chúng ta trao đổi một lần, cậu thấy thế nào?"
Hướng Vân Xuyên khẳng định chắc nịch: "Kết bạn hoàn toàn không khó như cậu tưởng đâu, huống hồ các bạn cùng lớp của cậu căn bản không hề ghét cậu."
Tôi nửa tin nửa ngờ.
Hướng Vân Xuyên viết nhiệm vụ của ngày mai vào sổ: Ngày 6 tháng 7, chào buổi sáng với bạn cùng bàn và mời bạn cùng bàn ăn trưa.
Chim Trong Lồng - Bibi Bất Đổng