Chương 4
Trời lại bắt đầu đổ mưa lớn, mà tôi thì không mang theo ô.
Nhưng đối với tôi, điều này ngược lại giống như một sự ban ơn.
Tôi có thể đường hoàng ở lại trường chờ mưa tạnh, biết đâu nếu may mắn, tôi còn có thể nhìn lén Hướng Vân Xuyên một cái khi anh kết thúc công việc ở Hội học sinh để về nhà.
Tôi ngồi xổm thẫn thờ ở hành lang tòa nhà chính của trường.
Hôm nay có thể gặp được anh không?
Kể từ sau khi cuộc điện thoại đó kết thúc, đã một tuần trôi qua rồi.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy Hướng Vân Xuyên ở những nơi công cộng một hai lần, và anh thì lúc nào cũng là người được đám đông vây quanh.
Mọi người đều đứng kín quanh anh, tôi căn bản không có cách nào tiến lên bắt chuyện, chỉ biết lẳng lặng bước đi.
Thầm yêu thất bại, thì có tính là thất tình không? Anh có tức giận không? Chúng tôi có còn là bạn bè không?
Sau này anh sẽ thi vào trường nào nhỉ? Chúng tôi liệu có thể tiếp tục làm bạn học không?
Tôi... Tôi không muốn phải tách rời khỏi anh.
Đột nhiên, một chiếc ô được đưa đến trước mặt tôi.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, không ngờ lại là Hướng Vân Xuyên.
Hướng Vân Xuyên một tay đưa ô cho tôi, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy.
Anh bung ô ra, nói với tôi: “Cùng về nhà đi.”
Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn anh ở cự ly gần như thế này, tôi nhìn anh đến ngây người, thậm chí quên sạch cả ý định ban đầu của mình, cứ thế để anh dẫn bước đi vào màn mưa.
Anh che ô rất thấp, nghiêng hẳn về phía tôi để chắn cho tôi không bị nước mưa tạt trúng.
Anh ôm chặt lấy bả vai tôi, thu trọn tôi vào trong lồng ngực mình.
Thật ấm áp. Chẳng muốn rời xa chút nào.
Nhưng tôi vẫn dừng bước, quay sang nói với Hướng Vân Xuyên: “Xin lỗi cậu, tớ không thể đến nhà cậu được.”
Anh đăm đăm nhìn tôi, không nói một lời.
Tôi nhìn thấy bóng hình của chính mình phản chiếu trong đôi mắt đen sáng ngời của anh.
Một bóng hình giữa màn mưa mịt mù, ngơ ngác và thảm hại như một con chó rớt xuống nước.
“Cậu ghét tớ đến thế cơ à?”
Anh cụp mắt xuống, vành mắt đỏ dần lên, rồi anh lại ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt như có giông bão nổi lên, đôi môi mím chặt, vẻ mặt u ám.
Tôi chưa từng thấy anh tuyệt vọng, tủi thân và thất vọng đến mức này bao giờ.
Anh nhét mạnh chiếc ô vào tay tôi, còn bản thân thì lùi ra khỏi phạm vi che chắn, hoàn toàn phơi mình dưới cơn mưa.
“Cậu... Cầm ô đi đi.”
Nói xong, anh lập tức quay người chạy vụt đi.
Tôi đứng thẫn thờ giữa trời mưa, trên cán ô vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của anh.
Ánh mắt vỡ vụn của anh lúc rời đi cứ như một đoạn phim bị lỗi, liên tục tua đi tua lại rồi khựng lại trước mắt tôi.
Chiếc ô của anh rất lớn, vững vàng bảo vệ tôi giữa giông bão.
Tôi giống như được bao bọc trong cái ôm của anh, một mình tận hưởng một khoảng không gian khô ráo và mát mẻ giữa cơn mưa gió.
“Xin chào, cho mình hỏi có thể tìm bạn Hướng Vân Xuyên được không?”
Tôi cầm chiếc ô đứng trước cửa lớp học của Hướng Vân Xuyên.
Sau khi tôi hỏi câu đó, lớp của anh bỗng im lặng một cách kỳ quặc trong giây lát.
“Chị dâu... Khụ khụ, bạn học à, hôm nay Hướng Vân Xuyên xin nghỉ rồi, nghe bảo là trong người không được khỏe.”
Một nam sinh ngồi ở dãy bàn cuối toét miệng cười với tôi.
“Không phải lo đâu, cơ thể mình đồng da sắt như anh Hướng thì chắc chắn buổi chiều là khỏi ngay ấy mà... Ối! Sao cậu lại đánh tớ!”
Một bạn nữ khác cầm cuốn sách đập mạnh một cái vào đầu nam sinh kia, rồi lại lườm cậu ta một cái.
Cô bạn ấy quay sang nói với tôi: “Nghe nói hôm qua cậu ấy sơ ý bị dầm mưa, nên hôm nay hơi sốt một chút. Ôi, không biết anh Hướng có tự chăm sóc bản thân được không nữa...”
Dầm mưa... Bởi vì ngày hôm qua anh đã nhường ô cho tôi, nên sau khi dầm mưa về đã bị bệnh sao?
Suốt cả buổi sáng, tôi ngồi trên đống lửa.
Mãi cho đến giờ nghỉ trưa, tôi hạ quyết tâm chạy đi gặp giáo viên để xin nghỉ buổi chiều.
Tôi chạy bộ một mạch đến tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt giảm viêm, rồi lao nhanh đến nhà Hướng Vân Xuyên.
Gõ cửa vài cái nhưng không có ai đáp, tôi đành dùng vân tay để mở khóa.
Tất cả rèm cửa đều được kéo kín mít, dường như cách biệt hoàn toàn với ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ.
Theo tiếng cánh cửa lớn từ từ khép lại, tôi bị bao trùm hoàn toàn trong một khoảng tối tăm, trong tầm mắt ngoài bóng tối ra thì chẳng còn gì khác.
Đợi đến khi mắt tôi dần thích nghi được với bóng tối, tôi mới mò mẫm đi về phía phòng ngủ của Hướng Vân Xuyên.
Cửa phòng ngủ khép hờ, tôi bật chiếc đèn ngủ nhỏ ở cửa lên rồi nhìn vào trong.
Chăn trên giường cuộn lên thành một cục, Hướng Vân Xuyên đang nằm nghỉ ngơi.
Thế nhưng hơi thở của anh vừa nặng vừa dồn dập, giữa những nhịp thở còn xen lẫn tiếng r*n r* mê man.
Tôi bước nhanh đến bên giường anh, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán anh, rồi cẩn thận đỡ thẳng mặt anh dậy, áp trán của mình vào trán anh.
Một mảnh nóng rực.
Tôi nhỏ giọng gọi anh: “Hướng Vân Xuyên, Vân Xuyên, là tớ đây, Hòa Miểu.”
Hướng Vân Xuyên khẽ mở mắt, ánh mắt mơ màng của anh có một khoảnh khắc tỉnh táo lại sau khi nhìn thấy tôi.
Nhưng rất nhanh sau đó lại đầu hàng trước cơn sốt cao, anh hừ hừ nhẹ giọng nói: “Là Hòa Miểu sao?”
“Là tớ đây.”
Tôi vừa đáp lời anh vừa vặn cho đèn bàn đầu giường sáng hơn một chút: “Cậu đã uống thuốc chưa?”
Anh thò tay ra khỏi chăn, nắm chặt lấy cổ tay tôi, chậm rãi lắc đầu.
Tôi lấy chỗ thuốc và chai nước khoáng mang theo ra, dỗ dành anh: “Vậy chúng ta uống chút thuốc hạ sốt trước đã nhé, nào, há miệng ra...”
Hướng Vân Xuyên ngoan ngoãn nuốt viên thuốc nằm trong lòng bàn tay tôi, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay tôi, để lại một luồng điện chạy dọc từ lòng bàn tay lan ra khắp toàn thân.
“Á...” Tôi không tự chủ được mà khẽ thốt lên một tiếng, rồi lại vì bản thân vừa phát ra thứ âm thanh xấu hổ như vậy mà đỏ bừng cả mặt.
“Uống... Uống nước đi.” Để che giấu sự ngượng ngùng, tôi nhanh chóng cầm lấy chai nước khoáng ở cạnh bàn, đút cho Hướng Vân Xuyên uống một ít.
Cơn sốt cao khiến đôi môi của Hướng Vân Xuyên có chút khô khốc và bong tróc.
Anh khao khát đòi hỏi dòng nước khoáng giống như đang nuốt lấy giọt cam lộ, một vài vệt nước trượt khỏi khóe miệng anh, từ cằm từng giọt từng giọt thấm ướt cổ áo.
Chẳng mấy chốc, chai nước đã cạn đáy.
Tôi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vệt nước trên cằm anh, nghĩ bụng chắc Hướng Vân Xuyên vẫn chưa ăn gì, bèn chuẩn bị xuống bếp nấu một bát cháo và làm vài món phụ cho anh lót dạ.
Nhưng tôi vừa có xu hướng muốn rời đi, Hướng Vân Xuyên đã siết chặt lực tay đang nắm cổ tay tôi, không chịu buông tôi rời khỏi bên người anh.
Tôi dùng tay tách từng ngón tay của anh ra, anh lại tủi thân áp cả người vào nửa thân mình đang ngồi bên giường của tôi, một tấc cũng không chịu để tôi rời đi.
“Ngoan nào, tớ đi làm chút đồ ăn cho cậu.” Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc anh.
Tóc anh vừa dày vừa đen, nhưng hôm nay vì bị bệnh nên xẹp xuống, yếu ớt quấn quýt lấy ngón tay tôi.
“Hòa Miểu, đừng đi, đừng bỏ rơi tớ.”
Anh cuống đến mức vành mắt đỏ hoe, giọng nói yếu ớt và vỡ vụn, run rẩy níu chặt lấy tôi không buông.
“Tớ không đi, tớ ở lại chăm sóc cậu mà. Tớ xuống bếp nấu cháo cho cậu, sẽ quay lại ngay, nhé?”
Tôi sợ anh không nghe rõ, bèn cúi người ghé sát tai anh nhẹ nhàng nói: “Tớ không đi, tớ sẽ về ngay thôi, ngoan một chút nào, cậu đang rất đói đúng không?”
Hướng Vân Xuyên bặm môi, anh nhìn tôi giống như tôi là một kẻ ác đại tội tày trời vậy.
Anh buông tay ra, ấm ức nói: “Vậy cậu phải nhanh lên một chút đấy nhé. Nếu lát nữa tớ mở mắt ra mà không thấy cậu, tớ sẽ đi tìm cậu đấy.”
Tôi ừm một tiếng, vội vàng vào bếp tìm nguyên liệu, may mà kho lương thực dự trữ của Hướng Vân Xuyên còn khá phong phú.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất nấu cho anh một bát cháo, lại chần một ít rau xanh rồi cắt thành từng miếng nhỏ.
Khi tôi bưng bát cháo và món phụ đã chuẩn bị xong xuôi trở lại phòng ngủ của Hướng Vân Xuyên, anh đã tung chăn ra, một chân đã đặt trên sàn nhà, chuẩn bị đứng dậy.
Trông thấy tôi đi vào, anh vội vàng thu chân về, rụt rè nhìn tôi.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại bất mãn quay đầu đi chỗ khác, giống như đang tự tiếp thêm can đảm cho mình, nói: “Ai bảo cậu không nhanh lên chứ, tớ cứ tưởng cậu đi rồi...”
Giọng anh vẫn rất khản đặc, nhưng tinh thần rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với lúc tôi mới đến.
Tôi bưng cháo đưa cho anh, anh nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là kẻ phụ tình bỏ vợ bỏ con, nói: “Đút cho tớ...”
Tôi đành phải ngồi bên giường, múc từng thìa cháo, thổi đến nhiệt độ vừa phải rồi mới đút cho anh ăn.
Tôi chỉ cần hơi lơ là một chút, anh lập tức ngậm chặt miệng không chịu mở ra, hỏi anh thì anh lại ủy khuất phàn nàn là cháo nóng.
Sao cứ hễ đổ bệnh là lại biến thành một chú mèo con thế này chứ?
Tôi bị anh làm cho vừa buồn cười vừa bất lực, đành phải tỉ mỉ thổi nguội từng miếng một rồi mới đút cho anh.
Khó khăn lắm mới hết một bát cháo, tôi vừa định dọn dẹp bát đũa thì Hướng Vân Xuyên đã trực tiếp ôm chầm lấy eo tôi.
Lồng ngực nóng rực của anh vừa áp sát vào, thắt lưng tôi lập tức mềm nhũn, cơ thể yếu ớt tựa vào ngực anh, khẽ bật ra một tiếng r*n r* nhỏ vụn.
Trước đây tôi không hề biết eo của mình lại nhạy cảm đến thế!
Nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng nhưng lại ngập tràn tiếng cười của anh, tôi chỉ muốn xấu hổ đến ch.ết đi cho xong, vội vàng giãy giụa muốn đứng dậy.
Anh siết chặt vòng tay giam cầm tôi vào lòng mình, vùi đầu vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu.
“Hòa Miểu, thơm quá.”
Cảm giác tê dại men theo hơi thở của anh lan tỏa từ bờ vai xuống tận lòng bàn chân tôi.
Tôi bắt đầu giãy giụa, cảm giác này quá mức kỳ lạ khiến tôi nảy sinh thôi thúc muốn bỏ chạy.
Hướng Vân Xuyên mặc kệ tôi giãy giụa không có chút bài bản nào, bất luận thế nào cũng không buông lỏng cánh tay, chỉ khẽ hít vào một hơi đau đớn khi tôi vô tình thúc cùi chỏ vào người anh.
Ngay lập tức, tôi không dám giãy giụa nữa, chỉ sợ lại khiến bệnh tình của anh nặng thêm.
“Không động đậy nữa sao? Xót tớ à?”
Anh dịu dàng nói bên tai tôi, bàn tay không yên phận v**t v* lên xuống trên eo tôi.
Tôi né bên này tránh bên kia, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi bàn tay to lớn của anh.
Sự chênh lệch vóc dáng giữa hai người khiến anh gần như có thể muốn làm gì tôi thì làm.
“Xin cậu đừng như vậy, chúng ta không nên làm thế này.”
Tôi gần như mềm nhũn thành một vũng nước, dùng hết sức lực toàn thân bấu chặt lấy cánh tay Hướng Vân Xuyên, muốn chống người ngồi dậy.
Nhưng giống như việc con cừu mượn sức mạnh của con sói để trốn chạy, tất cả đều là công cốc.
Hướng Vân Xuyên trực tiếp nhấc bổng tôi lên, để tôi ngồi đối diện trên đùi anh.
Trọng tâm thay đổi đột ngột khiến tôi theo bản năng vòng chặt hai tay ôm lấy cổ anh.
“Xin lỗi Hòa Miểu, đây là lần đầu tiên có người bằng lòng chăm sóc tớ khi tớ bị bệnh...”
“Trước đây mỗi lần bị bệnh, tớ đều chỉ có thể tự mình ngủ vùi cho qua chuyện. Lần nào tớ cũng tự bảo mình rằng, ngủ một giấc, ngủ một giấc là sẽ khỏi thôi. Mỗi lần mở mắt ra, đều chỉ có một mình tớ.”
Anh trầm giọng nói: “Hôm nay mở mắt ra nhìn thấy Hòa Miểu, cậu còn nấu cơm cho tớ, còn đút cho tớ ăn, tớ thực sự quá mức vui sướng, cho nên không nhịn được mà muốn nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút nữa.”
“Hòa Miểu, tớ thực sự rất thích cậu, thích cậu.”
Hướng Vân Xuyên để lại hết nụ hôn nóng bỏng này đến nụ hôn nóng bỏng khác bên má, bên tai tôi, tiếng nước ái muội ẩm ướt lấp đầy màng nhĩ tôi.
“Hướng Vân Xuyên... Đợi đã, thế này không đúng.”
Tôi khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng xoáy, né tránh những nụ hôn cuồng nhiệt của anh.
“Có gì không đúng?”
Ánh mắt anh lúc này trông thật nguy hiểm và bí ẩn: “Hòa Miểu không thích anh sao?”
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, không bỏ sót bất kỳ một biểu cảm nào trên mặt tôi.
Giống như thể chỉ cần tôi nói ra một câu mà anh không thích nghe, anh sẽ nuốt chửng tôi vào bụng ngay lập tức.
“Thích...” Tôi gần như chỉ đang nói bằng hơi.
“Hòa Miểu, anh không nghe thấy, nói to lên một chút.”
Đôi mắt anh sáng lên, rũ bỏ vẻ u ám trước đó, giống như có từng chùm pháo hoa liên tiếp nở rộ trong mắt anh, lấp lánh rực rỡ khiến người ta không thể nhìn thẳng.
“Tớ thích cậu.”
“Thật không? Anh không tin đâu. Không phải Hòa Miểu nói đã có người mình thích rồi sao?”
Anh từ từ cúi người xuống, buồn bực nói: “Anh đã đau lòng lắm đấy.”
Tôi nhất thời nghẹn lời, thế nhưng Hướng Vân Xuyên giống như không hài lòng với sự do dự của tôi, cơ thể anh cứng đờ lại, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Người Hòa Miểu nói không phải là anh sao?”
Cho dù đang ở trong trạng thái cơ thể suy nhược, nhưng thân hình của Hướng Vân Xuyên vẫn rắn rỏi và nóng rực như cũ, im lặng nhưng lại tràn đầy sự đe dọa.
“Hửm? Hòa Miểu mau nói cho tớ biết đi.”
“Là cậu, chính là cậu!”
Tôi cảm nhận được Hướng Vân Xuyên trút bỏ được gánh nặng trong một khoảnh khắc, cơ thể anh từ từ thả lỏng ra.
“Hòa Miểu... Bảo bối.”
Anh trầm thấp gọi tôi: “Anh cũng thích em, thật sự rất thích em…”
“Thích mái tóc dài của Hòa Miểu, thích đôi mắt ngập nước của Hòa Miểu, thích cái cách Hòa Miểu ngước mắt nhìn anh đầy vô tội, thích cả... Sắp làm rách đồng phục của Hòa Miểu.”
Nửa đoạn đầu nghe còn bình thường, đoạn sau nghe xong khiến tôi ngượng chín người, vội lấy tay bịt chặt miệng anh lại.
Khuôn mặt anh bị tôi che mất một nửa, chỉ để lộ đôi mắt ở bên ngoài.
Anh híp mắt cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, lúc này lại hiện ra vẻ một thiếu niên hoàn toàn vô hại và thuần khiết.
Mùi hương của anh bao bọc lấy tôi một cách long trời lở đất, giống như một con rồng dùng thân hình khổng lồ cuộn tròn lấy báu vật mà mình trân quý nhất.
Động tác của Hứa Vân Xuyên mang đến một đợt run rẩy như có luồng điện chạy qua, cuốn tôi vào vòng xoáy mà anh đã tạo dựng.
Và tình cảm tôi dành cho anh khiến tôi không hề dựng lên bất kỳ sự phòng bị nào.
Bản năng khắc sâu trong tâm trí khiến tôi vô thức dựa dẫm vào kẻ đi săn đang cướp đoạt kia, mưu cầu sự bảo vệ của anh.
“Vậy thì sau này chúng mình ở bên nhau nhé...”
Bàn tay đang chống đỡ của anh chợt mềm đi, cả người anh đổ ập xuống người tôi, đè chặt lấy tôi.
Anh từ từ nhắm mắt lại, trên mặt vẫn còn vương vất vệt hồng của trận sốt cao, mê man nói: “Hòa Miểu ngủ với anh một lát đi...”
Anh dường như sẽ chìm vào giấc ngủ ngay giây tiếp theo, nhưng vẫn không quên nhắc nhở tôi.
“Không được đi đâu đấy nhé, không được bỏ rơi anh một mình đâu đấy. Anh muốn vừa tỉnh dậy là nhìn thấy Hòa Miểu ngay.”
Biết rồi mà.
Tôi từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, vừa buồn cười vừa bất lực.
Hướng Vân Xuyên ngay cả khi đã ngủ say cũng không buông tay tôi ra, cả người đè nửa phần lên người tôi.
Bên tai tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh.
Bất chợt, tôi cảm thấy tất cả những nỗi phiền muộn trước đây không còn là những tảng đá kiên cố không thể lay chuyển nữa, mà chỉ là những viên sỏi nhỏ có thể tùy ý đá văng đi.
Anh thích tôi, tôi cũng thích anh, chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Sau khi đã thông suốt, một cơn buồn ngủ đã lâu không gặp ùa vào tâm trí, tôi từ từ nhắm mắt lại.
Tôi không nhìn thấy, sau khi tôi đã ngủ say, Hướng Vân Xuyên từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào tôi, khóe môi kéo ra một nụ cười quỷ dị và đầy thỏa mãn.
Hoàn.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
