Chương 2

Hít thở sâu, hít thở sâu.

Hôm nay tôi đến lớp từ rất sớm.

Đợi đến khi tôi ngồi vào chỗ, bạn cùng bàn cũng vừa lúc đặt cặp sách xuống.

"Chào... Chào buổi sáng."

Lúc đầu tôi hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào bạn cùng bàn, chỉ mải cúi đầu nhìn bàn của mình.

Không có phản hồi.

Tôi lén quay đầu lại nhìn bạn cùng bàn một cái, phát hiện ra cô ấy đang gặm bánh mì, hoàn toàn không hay biết gì, không nghe thấy tôi nói.

Tôi nhận ra làm như vậy là không ổn, chỉ có đối diện trực tiếp với cô ấy, gọi tên cô ấy ra, mới có thể thực sự bắt đầu một cuộc đối thoại.

Tôi hít một hơi thật sâu, quay người lại, nói với bạn cùng bàn: "Triệu... Triệu Dĩnh, chào buổi sáng."

Triệu Dĩnh kinh ngạc há hốc miệng, miếng bánh mì cô ấy đang ngậm rơi xuống đất.

Cô ấy luống cuống nhặt lên nhét lại vào miệng, nhưng dường như ngay lập tức nhớ ra đây là miếng bánh mì gối đã rơi xuống đất, vội vàng lấy nó ra khỏi miệng, nhổ mấy cái.

Sau khi làm xong một chuỗi động tác này, nhận ra tôi vẫn đang nhìn mình, cô ấy giống như một con robot, trở nên đờ đẫn và hành động chậm chạp.

Nhiệm vụ chào buổi sáng đã hoàn thành.

Tiếp theo là phần khó nhất, mời cô ấy cùng ăn trưa.

Tôi cảm thấy đây là nhiệm vụ hoàn toàn không thể hoàn thành.

Nhưng tôi đã hứa với Hướng Vân Xuyên là sẽ thử.

Hướng Vân Xuyên nói: "Tin tớ đi, Miểu Miểu."

Vì vậy, tôi phải cố gắng lên.

"Triệu Dĩnh, tớ có thể mời cậu hôm nay... Hôm nay..."

Hít thở sâu, mình làm được mà.

"Hôm nay cùng đi... Đi ăn trưa không?"

Nói đến cuối cùng, giọng tôi ngày càng nhỏ lại, giống như con muỗi nhỏ bay qua bay lại kêu vo ve.

Nhưng may mắn là Triệu Dĩnh đã nghe thấy, cô ấy mấp máy môi, dường như định phản hồi.

Tôi rất sợ cô ấy sẽ nói ra lời từ chối lạnh lùng, hoặc là những lời chế giễu hay mỉa mai.

Tôi hoàn toàn không dám nhìn cô ấy, đầu tôi lại vô thức cúi thấp xuống.

“Dĩ nhiên là được chứ!”

Tôi nghe thấy cô ấy đáp.

Đến giờ ăn trưa, tôi và cô ấy cùng nhau đi về phía nhà ăn.

Trên đường đi, Triệu Dĩnh có vẻ không được tự nhiên cho lắm, cứ đi đứng lóng ngóng tay chân.

Mặc dù chúng tôi là hai người cùng đi bộ, nhưng giữa chúng tôi vẫn còn cách một khoảng trống đủ cho một người nữa.

Ngay cả khi tôi chỉ hơi tiến lại gần phía cô ấy một chút, cô ấy sẽ sẽ cứng đờ cả người, thỉnh thoảng lại đá trúng một viên sỏi, hoặc là bị vấp bởi mặt đường không bằng phẳng.

Mãi cho đến khi chúng tôi lấy cơm xong và ngồi xuống, cô ấy mới có vẻ như trút được gánh nặng.

“Cảm ơn cậu, Triệu Dĩnh, vì đã đồng ý đi ăn trưa cùng tớ.”

Tôi nghiêm túc nói: “Đây là lần đầu tiên có người sẵn lòng ăn trưa cùng tớ kể từ khi tớ đến trường đến nay.”

“Hả? Đợi đã, không phải vì cậu thích ăn cơm một mình nên mới...?”

Triệu Dĩnh vội vàng nuốt miếng cơm trong miệng, trợn tròn mắt nhìn tôi.

“Tớ thích ở cùng mọi người, tớ muốn ăn cơm cùng các bạn. Nhưng dường như mọi người đều không thích tớ cho lắm... Thế nên hôm nay tớ thực sự rất vui.”

“Ghét, ghét á?”

Người bạn cùng bàn nhìn tôi đầy vẻ khó tin: “Cậu không biết mọi người muốn tiếp cận cậu đến nhường nào đâu! Lúc chúng ta cùng đi bộ qua đây hôm nay, cậu không nhìn thấy ánh mắt của họ sao?”

“Tớ cảm thấy mình như sắp bị lăng trì đến nơi rồi!”

“Cái gì cơ?” Tôi không hiểu lời Triệu Dĩnh nói, mở to mắt nhìn, hy vọng cô ấy có thể lặp lại một lần nữa.

Ánh mắt của Triệu Dĩnh chuyển từ kinh ngạc sang khó hiểu, rồi từ khó hiểu sang thương cảm.

“Miểu Miểu, có phải cậu ít khi lên mạng không?”

“Ừm... Có thông tin gì quan trọng được đăng trên mạng sao?”

“Không sao đâu, đừng để ý nữa.”

Triệu Dĩnh nói: “Thực ra các bạn không phải ghét cậu đâu, nguyên nhân không dám nói chuyện với cậu chỉ là vì trông cậu có vẻ hơi lạnh lùng mà thôi.”

“Tớ đúng là không được đáng yêu cho lắm...” Tôi hơi ngại ngùng nói.

“Cậu rất đáng yêu! Chỉ là không giỏi ăn nói mà thôi. Đây là chuyện nhỏ mà!”

Biểu cảm của Triệu Dĩnh bỗng trở nên phấn khích và đầy cảm hứng.

“Được rồi! Bạn Hòa Miểu, chúng ta hãy cùng nhau thử giao tiếp và đối thoại với các bạn trong lớp nào!”

“A... Được!”

Mặc dù không hiểu ý chí chiến đấu này từ đâu mà ra, nhưng tôi cũng mơ hồ đồng ý.

[Diễn đàn trường học Hoành Anh]

Chủ thớt: [Nữ thần hôm nay xuất hiện ở nhà ăn (hình ảnh) (hình ảnh) (hình ảnh)]

Lầu 1: [Nữ thần hôm nay ăn gì vậy?]

Lầu 2: [Trả lời lầu trên, thịt chua ngọt và cải thìa.]

Lầu 3: [Không có được người của nữ thần, không có được trái tim của nữ thần, tôi phải có được thức ăn cùng loại với nữ thần.]

Lầu 4: [Ai đang ngồi ăn cùng nữ thần hôm nay vậy (khóc) (khóc) ghen tị quá đi.]

Lầu 5: [Đồng cảm, tôi phải đến tuần sau mới đến lượt ngồi bàn bên cạnh nữ thần.]

Lầu 6: [Người mới đến, cho hỏi làm sao để đăng ký thế?]

Lầu 7: [Nhắn tin riêng cho tôi để vào nhóm.]

Lầu 8: [Bây giờ đã là nhóm thứ mấy rồi?]

Lầu 9: [Nhóm 3. Trong nhóm nối đuôi nhau tranh vị trí quý báu bàn bên cạnh nữ thần ở nhà ăn, đồng đội giãn cơ cho nữ thần trong tiết thể dục v.v. Cần xác thực tư cách.]

Lầu 10: [Nhóm 3 rồi sao? Vậy là có khoảng 1500 người cùng cạnh tranh nữ thần rồi.]

Lầu 11: [Cả khối mới có 1000 người thôi mà...]

Lầu 12: [Còn ai chưa quỳ rạp dưới váy đồng phục của nữ thần không (rút đao)]

Lầu 13: [Nói thật, mọi người nghĩ liệu Hướng Vân Xuyên có thể ở trong nhóm không?]

Lầu 14: [Hướng?]

Lầu 15: [Đừng gây chiến.]

Lầu 16: [Lầu 13 cẩn thận, fan của Hướng đang trên đường đến đây.]

Lầu 17: [Mọi người còn nhớ cuộc chiến Hướng - Miểu một năm trước không? Diễn đàn trực tuyến bị thảm sát suốt ba ngày.]

Lầu 18: [Nước mắt lịch sử...]

Lầu 19: [Chỉ tập trung vào nhà mình thôi.]

“Tớ biết là cậu làm được mà!”

Khi trở về nhà của Hướng Vân Xuyên vào chiều hôm đó, anh kiên nhẫn nghe tôi kể xong “kỳ ngộ” ngày hôm nay, rồi trao cho tôi một cái ôm thật lớn.

Tay anh lúc đầu chỉ đặt ở ngang eo tôi, nhưng sau khi tôi ôm đáp lại, anh đã siết chặt cánh tay.

Hai tay anh như sắt nguội, siết chặt lấy eo tôi, khiến tôi không tự chủ được mà tựa hoàn toàn vào người anh, ép chặt chút khoảng trống vốn có giữa hai người.

Đầu tôi vùi vào cổ anh, tôi cảm thấy dường như có thứ gì đó đang chạm vào tóc mình.

Thời gian hai chúng tôi nép sát vào nhau quá lâu, tôi bắt đầu cảm thấy có chút không tự nhiên.

Đặc biệt là khi tôi cảm nhận được một vài bộ phận trên cơ thể mình đang dán chặt lấy anh, tạo ra những phản ứng không tốt.

“Người cậu... Đang nóng lên.” Tôi đẩy nhẹ anh.

Anh hít một hơi thật sâu, từ từ nới lỏng khoảng cách với tôi.

Biểu cảm của anh có chút kỳ lạ, giống như biểu cảm nghẹn khuất của một loài dã thú ngửi thấy mùi vị của con mồi nhưng lại không thể toại nguyện.

“Thôi bỏ đi, đợi thêm chút nữa vậy.” Hướng Vân Xuyên tự lẩm bẩm.

“Cậu nói gì vậy? Tớ không nghe rõ.”

“Buổi tối ở lại ăn cơm nhé? Tớ đã chuẩn bị phần của cậu rồi.”

Hướng Vân Xuyên đứng dậy đi vào bếp, tôi đương nhiên là đi theo bên cạnh anh để phụ giúp.

“Nhờ có cuốn sổ nhiệm vụ của chúng ta, nếu không tớ nghĩ một mình tớ chẳng làm được gì cả.”

Tôi vừa rửa rau, vừa phấn khích nói với Hướng Vân Xuyên: “Tớ cảm thấy có cậu ở đây, tớ chẳng sợ gì nữa.”

Tôi bưng đĩa hoa quả đã rửa sạch đi về phía bàn ăn, loáng thoáng nghe thấy phía sau có người nói.

“Nếu đã như vậy, không thể chỉ có một mình tớ sao?”

“Cái gì cơ?” Tôi quay đầu lại.

“Không có gì, cậu mau bưng qua đi, nặng đấy.”

Anh quay đầu nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.

Tôi nghĩ có lẽ mình cần phải ngoáy tai lại rồi.

Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng, ba chữ “Hướng Vân Xuyên” lại xuất hiện với tần suất cao như vậy trong cuộc sống của mình.

Đặc biệt là sau khi tôi dần dần bắt đầu trò chuyện được với các bạn học xung quanh, Hướng Vân Xuyên là đối tượng họ thường xuyên thảo luận.

Các thầy cô cũng thường xuyên nhắc đến anh.

“Hướng Vân Xuyên... Lớp chuyên”

“Hướng Vân Xuyên... Đẹp trai”

Nhưng Hướng Vân Xuyên ở trường và Hướng Vân Xuyên mà tôi biết dường như không phải cùng một người.

Ở trường, anh mặc đồng phục chỉnh tề, cài cúc áo đến tận nấc trên cùng, cả người luôn đứng thẳng tắp.

Các nữ sinh nói điều đó mang lại một vẻ đẹp cấm dục.

Vào buổi sáng, anh sẽ đứng ở cổng trường kiểm tra kỷ luật, vào giờ nghỉ trưa có thể thấy anh cùng một nhóm thành viên trong hội học sinh ăn cơm, xử lý công việc.

Họ đi qua hành lang trường học, để lại một nhóm nữ sinh hò hét, ngưỡng mộ.

Hướng Vân Xuyên chưa bao giờ là một hình tượng lạnh lùng.

Đôi mắt anh sáng rực, khi nhìn người khác dường như tràn đầy ý cười, khóe miệng anh luôn hơi nhếch lên.

Anh tràn đầy kiên nhẫn với những người tìm đến nhờ giúp đỡ, anh sẽ cúi người xuống, giúp các bạn học giải quyết các bài toán khó.

Nhưng anh dường như lại không dễ tiếp cận đến thế.

Tuy luôn mỉm cười, nhưng anh luôn âm thầm giữ khoảng cách với người khác.

Ngay cả giữa những nam sinh bá vai bá cổ nhau, anh dường như cũng tạo ra một khoảng cách rõ rệt, dựng lên một đường biên giới dài.

Điều này khác hẳn với Hướng Vân Xuyên ở nhà.

Hướng Vân Xuyên ở nhà, giống như cái tên của anh, là đám mây mềm mại, là dòng suối róc rách.

Anh mặc đồ mặc nhà lỏng lẻo, biết nấu những món ăn rất ngon, biết cười thật lòng, cũng biết sốt ruột.

Anh hoàn toàn dịu dàng, luôn thích chạm vào tôi.

Anh sẽ làm nũng kéo kéo tay tôi, khi ăn cơm sẽ dùng chân cọ vào chân tôi, và luôn vì những chuyện nhỏ nhặt mà rất kích động, đồng thời yêu cầu được ôm tôi.

Nếu tôi từ chối anh, anh sẽ biểu hiện như một đứa trẻ không được ăn kẹo, uất ức lại đáng thương.

Cuối cùng vẫn là tôi không chịu nổi cái nhìn ấy, đành để anh muốn làm gì thì làm.

Sự chú ý của tôi dành cho Hướng Vân Xuyên dường như hơi quá nhiều rồi.

Tôi thích dáng vẻ anh chỉ thể hiện riêng trước mặt tôi, tôi không muốn người khác nhìn thấy khía cạnh này của anh, tôi hy vọng ngày nào cũng có thể gặp anh.

Tôi thích anh.

Khi nhận ra điều này, thay vì kích động và hưng phấn, điều hiện lên trong tâm trí tôi là sự sợ hãi vô hạn.

Một người ưu tú như Hướng Vân Xuyên, liệu có thực sự thích tôi không?

Nếu tôi mạo muội tỏ tình với anh, liệu có làm đứt đoạn tình bạn duy nhất của chúng tôi không?

Tôi có thể mất đi nhiều thứ, vốn dĩ những gì tôi sở hữu đã ít ỏi đến đáng thương.

Nhưng Hướng Vân Xuyên là thứ duy nhất tôi muốn sở hữu mãi mãi.

So với tình bạn, cái giá phải trả cho tình yêu thực sự là quá cao, tôi thà ở bên cạnh anh mãi mãi với tư cách là bạn bè.

Nhưng tôi có thực sự đối mặt được với sự chung đụng thân mật ngày qua ngày mà không động lòng không?

Tôi có thực sự chịu đựng được khi thấy sau này anh có bạn gái mình thích, rồi dần dần rời xa vòng tròn hiện tại không?

Một ngày nào đó, anh có thể sẽ nói với tôi: “Xin lỗi nhé, Miểu Miểu. Tớ có bạn gái rồi, sau này cậu đừng đến nhà tớ nữa.”

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ như vậy, thời gian này tôi thường xuyên thẫn thờ.

Ngay cả khi ở nhà Hướng Vân Xuyên, có Coco ngồi trong lòng, tôi vẫn không khống chế được mà ngẩn ngơ.

“Miểu Miểu, Miểu Miểu.” Hướng Vân Xuyên đưa tay quơ quơ trước mặt tôi.

Tôi giật mình một cái, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt phóng đại của anh.

Anh lo lắng ghé sát vào nhìn tôi.

Khoảng cách gần đến mức tôi thậm chí nhìn thấy dưới mắt anh có một nốt ruồi nhỏ nhạt màu, và cả đôi môi mỏng màu hồng, căng mọng của anh.

Phạm tội đấy...

Khi nhận ra mình đang nghĩ gì, tôi lập tức như gắn lò xo, nhảy dựng ra xa, làm Hướng Vân Xuyên giật cả mình.

“Miểu Miểu, cậu đang nghĩ gì vậy? Sao không để ý đến tớ?”

Khuôn mặt anh dường như có một khoảnh khắc u ám, nhưng khi anh ngẩng mặt lên, lại là vẻ mặt đáng thương như thường ngày.

“Tớ đang nghĩ... Tớ đang nghĩ về cuốn sổ nhiệm vụ hôm nay!”

Tôi không thể nói là, tớ đang muốn hôn cậu chứ...

Tớ muốn cắn môi cậu, cắn đôi môi màu anh đào đáng yêu này đến chảy m.áu, cắn ra vết đỏ, đóng dấu nhãn hiệu của tớ lên.

Điều này nghe thật b**n th**.

Anh nhếch một bên khóe miệng.

“À, sổ nhiệm vụ hôm nay. Tớ còn chưa kịp xem nữa? Là điều gì khiến Miểu Miểu của chúng ta bận tâm đến thế?”

Nhưng nụ cười của anh lúc này không tự nhiên như lúc bình thường, mà hơi có chút vặn vẹo.

Anh nhanh chóng mở cuốn sổ nhiệm vụ hôm nay ra, lật đến trang của ngày hôm nay và bắt đầu đọc.

Kể từ khi mối quan hệ của tôi với các bạn học bắt đầu khởi sắc, cuốn sổ nhiệm vụ của tôi trở nên giống như một cuốn nhật ký hơn.

Tôi sẽ ghi vào đó mỗi ngày đã nói chuyện với ai, nói những gì, đây cũng là gợi ý của Hướng Vân Xuyên.

Anh nói như vậy sẽ dễ dàng hơn cho việc xem lại, có thể giúp tôi “nắm vững kỹ năng giao tiếp với mọi người” tốt hơn.

“Ừm... Triệu Dĩnh, Hà Sảng Sảng, họ là bạn cùng lớp của cậu đúng không?”

“Đúng.”

Không hiểu sao tôi lại có ảo giác như mình đang tham gia một kỳ thi nào đó.

“Trịnh Vũ Huy, cái tên này chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến nhỉ. Cậu ta là ai vậy?”

Nhiệt độ điều hòa hôm nay hình như hơi thấp, sao mà lạnh lẽo thế này?

“Cậu ấy là bạn học lớp bên cạnh, chắc cậu không biết đâu. Chiều nay lúc trời mưa tình cờ cậu ấy cũng không mang ô, nên chúng tớ cùng đứng ở cổng chờ mưa tạnh rồi trò chuyện vài câu.”

“Cậu ấy là học sinh năng khiếu, vẽ tranh rất giỏi. Năm nay cậu ấy tham gia đào tạo nghệ thuật ở Hàng Thị, bình thường cũng ít khi ở trường, nên chắc cậu không biết cậu ấy đâu.”

“Cậu ấy còn xin phương thức liên lạc của tớ nữa, nói là sau này có thể giao lưu nhiều hơn...”

Không hiểu tại sao, tôi càng nói nhiều thì mặt của Hướng Vân Xuyên càng tối sầm lại.

Đến cuối cùng tôi hoàn toàn không dám nói tiếp nữa, bởi vì anh “pạch” một tiếng đóng quyển sổ lại, ngắt lời tôi.

“Miểu Miểu, đến giờ rồi, chúng ta ăn cơm trước đã.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.