Chương 3
Lúc ăn cơm, Hướng Vân Xuyên cũng có chút khác so với bình thường.
Anh vẫn gắp thức ăn cho tôi như mọi khi, nhưng không còn hỏi tôi bất cứ chuyện gì liên quan đến trường học nữa.
Cơm xong, tôi thu dọn bát đũa trên bàn, chuẩn bị rửa bát.
Hướng Vân Xuyên đeo tạp dề cho tôi, rồi bưng tách trà nhìn tôi rửa bát.
“Chúng ta thế này thật sự rất giống vợ chồng nhỉ, một người nấu cơm, một người rửa bát.”
Anh cười híp mắt nói.
“Cậu nói gì vậy...” Mặt tôi đỏ bừng lên, không ngờ anh lại nói ra lời trêu chọc người khác như thế.
“Tớ nói thật đấy. Chẳng lẽ Miểu Miểu có người mình thích rồi sao?” Anh hỏi.
Tôi không dám trả lời câu hỏi của anh.
“Miểu Miểu, cậu có người mình thích rồi à?” Anh lại hỏi một lần nữa.
Lần này, tôi nghe ra được một chút ý tứ nghiến răng nghiến lợi.
Từ khóe mắt tôi có thể thấy ngón tay anh cầm tách trà đã trở nên trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
“Coi... Coi là vậy đi.”
Cái tách vỡ tan. Mảnh vỡ văng khắp nơi.
Tôi giật mình run rẩy, mở to mắt nhìn về phía Hướng Vân Xuyên.
Hướng Vân Xuyên dường như không nhận ra anh vừa làm vỡ một cái tách, cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Trên mặt anh hoàn toàn không còn ý cười, sắc mặt tái nhợt.
Tôi chuẩn bị cúi người xuống nhặt mảnh vỡ, Hướng Vân Xuyên nắm chặt lấy bàn tay đang đưa ra của tôi, kéo tôi đứng dậy.
“Là ai? Trịnh Vũ Huy?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, lắc đầu.
Hướng Vân Xuyên dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt anh dường như không khá hơn là bao.
Anh đưa tôi rời khỏi nhà bếp.
“Để tớ xử lý cho, những mảnh vỡ này có thể làm cậu bị đâm trúng.”
“Tớ làm được mà, không sao đâu.” Tôi vùng vẫy muốn quay lại nhà bếp xử lý đống hỗn độn.
“Ngoan, để tớ làm cho.”
Cho đến tận lúc tôi rời khỏi nhà anh, Hướng Vân Xuyên vẫn luôn giữ vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
“Nghe nói Trịnh Vũ Huy lớp bên cạnh, hôm qua bị đám du côn ngoài trường đánh phải nhập viện đấy.”
Ngày hôm sau khi tôi đến trường, Triệu Dĩnh đã áp sát lại gần với vẻ mặt đầy hóng hớt nói với tôi.
“Là nam sinh trường nghệ thuật đó hả? Nhưng chiều qua trước khi tan học tớ vẫn còn chạm mặt cậu ấy mà.”
“Đúng rồi, chính là cậu ta đó. Tay trái của cậu ta bị đánh đến gãy xương luôn rồi. Nghe nói là do chọc giận đám địa đầu xà lưu manh nào đó gần đây nên bị trả thù.”
Triệu Dĩnh nói với vẻ đầy bí ẩn.
“Vậy bây giờ cậu ấy có sao không?” Tôi có chút lo lắng cho tình hình của cậu ta.
Dù sao cũng là học sinh nghệ thuật, tay mà bị thương thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này.
“Tớ cũng không biết nữa. Nghe nói Hội học sinh rất xem trọng chuyện này. Hướng Vân Xuyên chắc là sẽ tổ chức đi thăm hỏi thôi.”
“Mà nhắc mới nhớ, chuyện này đã truyền đến tai các ban giám hiệu rồi, nghe nói nhà trường sẽ phối hợp với đồn công an khu vực này để tiến hành điều tra.”
“Dạo này phong trào quét sạch tội phạm và các thế lực ngầm đang được làm rất gắt gao mà...”
Khi trở về nhà của Hướng Vân Xuyên, tôi bèn hỏi anh: “Khi nào cậu đi thăm Trịnh Vũ Huy vậy?”
Tôi đang giúp Coco cắt móng chân, nó ngoan ngoãn ngồi trước mặt tôi, thỉnh thoảng lại sấn tới dùng đỉnh đầu cọ cọ vào vai tôi.
Động tác của Hướng Vân Xuyên khựng lại một nhịp: “Cậu nghe nói rồi à?”
“Đúng vậy... Không ngờ bây giờ vẫn còn xảy ra những chuyện như thế này. Tớ cứ nghĩ cục công an đã lắp camera khắp khu vực xung quanh rồi chứ, dù sao cũng là cạnh trường học mà.”
Tôi vô tư trả lời.
“Hội học sinh của bọn tớ sẽ làm việc với cảnh sát và phía nhà trường, cậu không cần phải quá lo lắng đâu.”
Hướng Vân Xuyên xoa đầu tôi, cảm giác dễ chịu vô cùng, tôi không nhịn được mà nương theo lòng bàn tay anh cọ cọ vài cái.
Cắt móng xong, Coco lười biếng đi vài bước rồi nhảy tót lên lưng Hướng Vân Xuyên.
Cái đuôi dài của nó quẹt trúng chiếc cốc đang đặt ở rìa bàn trà, chiếc cốc lập tức lật nhào, cả ly nước trà đổ ập hết lên người anh.
Hôm nay Hướng Vân Xuyên mặc một chiếc áo thun trắng dáng rộng, những chỗ bị trà thấm vào nhanh chóng trở nên trong suốt, để lộ ra những đường nét cơ bắp ẩn hiện.
Trên mặt anh cũng bị bắn trúng một chút, anh chẳng mấy bận tâm mà vén gấu áo lên để lau mặt.
Được rồi, phen này tôi đã nhìn thấy hết sạch, sáu múi bụng, đường eo săn chắc tuyệt đẹp, cùng với những đường rãnh kéo dài từ bụng xuống dưới.
Tất cả phơi bày mồn một ngay trước mắt tôi.
Hướng Vân Xuyên dí ngón tay vào đầu chú mèo nhỏ, nhấc bổng Coco ra khỏi người rồi nhét vào lòng tôi.
Anh đứng dậy, cơ bụng của anh vừa vặn lướt sát qua mặt tôi.
“Hòa Miểu, tớ đi thay quần áo đã, cậu giúp tớ dọn dẹp bàn trà một chút được không?”
Tôi đứng dậy đi lấy khăn giấy, nước men theo bàn trà chảy xuống, vị trí gần đáy bàn cũng để lại vết nước.
Tôi đưa tay vào trong, tình cờ chạm phải một chiếc hộp.
Chiếc hộp nhỏ không khóa, chỉ khép hờ vào nhau.
Tôi thậm chí còn chưa dùng lực để cạy thì nó đã tự mở ra, lộ rõ vẻ thường xuyên có người đóng mở.
Bên trong đặt vài khung ảnh nhỏ nằm úp xấp, cùng những tấm ảnh chưa kịp đóng khung.
Tôi đang định lật lên xem thì đột nhiên nghe thấy Hướng Vân Xuyên gọi tôi từ cửa phòng ngủ của anh.
Anh đã thay một chiếc áo thun khác, đứng ngược sáng ở cửa phòng ngủ.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng một Hướng Vân Xuyên mà tôi không hề quen thuộc lại xuất hiện.
Giọng anh hạ xuống rất thấp, nói: “Hòa Miểu, Coco lại nghịch ngợm rồi, tớ thực sự không giữ nổi nó. Nó nghe lời cậu hơn, cậu vào giúp tớ một tay được không?”
Tôi vội vàng đồng ý, đứng dậy đi về phía Hướng Vân Xuyên.
Khi đến gần anh, tôi mới nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này.
Anh đang cười một cách bất lực, trông vừa tủi thân lại vừa phải nhẫn nhịn.
Tôi không kìm được sự thôi thúc muốn chạm vào anh, bèn xoa xoa đầu anh: “Biết rồi, chịu thiệt cho cậu rồi.”
Anh sững sờ ngạc nhiên tại chỗ, vành tai nhuộm lên một tầng ửng hồng.
Đến khi tôi bế Coco từ trong phòng ngủ của anh đi ra, chiếc hộp nhỏ kia đã biến mất.
Hôm nay Triệu Dĩnh có vẻ hơi lạ.
Kể từ khi tôi bước vào cửa, cô ấy cứ nhìn tôi với vẻ mặt đầy trêu chọc.
Mãi cho đến khi tôi ngồi xuống, cất ba lô, lấy sổ tay và giáo trình ra chuẩn bị bắt đầu học, biểu cảm của cô ấy mới chuyển từ phấn khích sang kinh ngạc.
Cô ấy hỏi tôi: “Cậu không phát hiện ra thứ gì sao?”
Tôi đưa tay vào trong hộc bàn sờ thử: “Thật sự không có thứ gì mà. Nên có cái gì à?”
Triệu Dĩnh rốt cuộc không giấu nổi nữa, liến thoắng nói ngay.
“Chiều qua lúc về nhà tớ quên mang bài tập tiếng Anh, nên tầm hơn bảy giờ tớ có quay lại lấy. Lúc đó vừa vặn đội tuyển trường kết thúc buổi tập, tớ thấy một nam sinh thể thao dáng người rất đẹp trai nhét thứ gì đó vào hộc bàn của cậu đấy.”
Tôi nửa tin nửa ngờ kéo ba lô ra khỏi hộc bàn, lại cẩn thận kiểm tra một lượt, chẳng có gì cả.
Triệu Dĩnh cũng ghé sát vào xem, cô ấy có vẻ vô cùng hoang mang.
“Có khi nào là để nhầm không? Có thể nam sinh đó phát hiện ra mình để nhầm chỗ nên đã lấy đi rồi chăng?”
Tôi an ủi Triệu Dĩnh: “Với lại tớ cũng không phải kiểu con gái được các bạn nam chào đón cho lắm, không nhận được thư tình cũng là chuyện bình thường mà.”
[Diễn đàn trường Trung học Hoành Anh]
Chủ thớt: [Nữ thần không biết mình đẹp.
Người qua đường thôi. Hôm nay đi ngang qua nữ thần, nghe được phát ngôn gây sốc: “Với lại tớ cũng không phải kiểu con gái được các bạn nam chào đón cho lắm, không nhận được thư tình cũng là chuyện bình thường mà”.
Rốt cuộc là cái gì đã cho nữ thần ảo tưởng rằng mình không được chào đón vậy? Đám con trai trong nhóm của tụi mình đâu hết rồi? Lúc trước đứa nào bảo tiến tới mà có thấy tiến đâu?]
Lầu 1: [Sốc thật sự... Nếu tôi mà có gương mặt của nữ thần, tôi sẵn sàng khỏa thân ra đường luôn.]
Lầu 2: [Lầu trên nghiêm túc đấy à?]
Lầu 3: [Người trong cuộc đây... Nhìn giao diện của nữ thần thì có vẻ là chưa từng nhận được thứ gì thật?]
Lầu 4: [Mọi người tặng thư tình kiểu gì thế, cho xin tham khảo chút.]
Lầu 5: [Tôi thì để trong hộc bàn của cô ấy.]
Lầu 6: [Gửi email.]
Lầu 7: [Mấy ông gửi email kiềm chế lại giùm, nữ thần hầu như chẳng bao giờ lên mạng đâu.]
Lầu 8: [Buồn cười ch.ết mất, thế thì xác định thất bại rồi.]
Lầu 9: [Gửi email tạch vì nữ thần không lên mạng thì hiểu được, chứ để trong hộc bàn sao nữ thần lại ra vẻ như chưa từng nhận được nhỉ?]
Lầu 10: [Là chưa từng nhận được thật, hay là giả vờ như không nhận được?]
Lầu 11: [Bạn cùng bàn của nữ thần đây. Sáng nay nữ thần đến kiểm tra chẳng tìm thấy gì cả, dù chiều qua tôi tận mắt thấy có nam sinh bỏ đồ vào chỗ của cô ấy.]
Lầu 12: [Chuyện tâm linh à?]
Lầu 13: [Check camera xem sao?]
Lầu 14: [Lầu trên ơi, nhà trường không rảnh đến mức đi check camera vì mấy chuyện này đâu.]
Lầu 15: [Ủa chứ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế?]
Lầu 16: [Lầu 11 ib riêng cái nha.]
Lầu 17: [Có khi nào có vị “sứ giả chính nghĩa” nào đó đã dọn sạch hộc bàn của nữ thần rồi không?]
Lầu 18: [Thư tình của tôi còn phải tốn tiền thuê người viết hộ đấy! Như này là quá thiếu tôn trọng thành quả lao động của người khác rồi!]
Lầu 19: [Xem ra lần sau phải đưa tận tay thôi. Tôi sẽ canh lúc nữ thần đi một mình.]
Lầu 20: [Ủa lầu trên là tên b**n th** đấy à hahahahahahahahaha.]
Tần suất Hướng Vân Xuyên xuất hiện bên cạnh tôi trở nên rất cao.
Anh cùng tôi ăn cơm, cùng tôi tan học về nhà, anh sẽ xuất hiện vào những lúc có các bạn học mà tôi không quen biết đến chào hỏi tôi, rồi tự nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện.
Tôi rất vui, bởi vì tôi thích tiếp xúc với Hướng Vân Xuyên.
Anh rất dịu dàng, quen biết nhiều người, có thể dễ dàng có được sự yêu mến của người khác.
Ở bên cạnh anh, tôi không cần phải vắt óc suy nghĩ chủ đề để nói, cũng chẳng phải lo lắng liệu mình có làm ra hành động gì đáng ghét hay không.
Hướng Vân Xuyên còn giới thiệu tôi với mọi người trong Hội học sinh, rồi mời tôi đến văn phòng Hội học sinh ngồi đợi anh họp xong để cùng nhau tan học về nhà.
Hướng Vân Xuyên chính là vùng an toàn của tôi.
Triệu Dĩnh chọc chọc vào người tôi: “Hòa Miểu, cậu và Hướng Vân Xuyên rốt cuộc là thế nào thế hả?”
Tim tôi đập thình thịch liên hồi, tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang dần nóng bừng lên, cái nóng lan rộng ra tận mang tai và cổ.
“Tớ... Tụi tớ có chuyện gì đâu chứ.”
“Nhưng mọi người đều nói hai người đang hẹn hò đấy, tại vì lúc nào cũng thấy hai người xuất hiện cùng nhau. Tớ còn nghe nói thầy cô có gọi Hướng Vân Xuyên ra nói chuyện nữa kìa.”
“Nói chuyện? Sao lại thế?”
“Thì là mấy chuyện kiểu như Hướng Vân Xuyên là học sinh giỏi mũi nhọn này, nhân tài đi thi Thanh Bắc này nọ ấy mà. Cậu hiểu mà, thầy cô giáo lúc nào chẳng thế.”
Vệt hồng ngượng ngùng trên mặt tôi từ từ nhạt đi.
Tôi suýt chút nữa đã quên mất, Hướng Vân Xuyên là học sinh lớp chuyên chuyên đi thi đấu cọ xát của trường.
Anh thông minh, ưu tú và đầy tiền đồ, việc dây dưa với tôi có thể sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.
Tôi đến nhà anh, liệu có làm ảnh hưởng đến việc học của anh không?
Những lời anh nói trước đây rằng luôn hoan nghênh tôi đến nhà, liệu có phải chỉ là khách sáo?
Tôi cứ luôn đến làm phiền anh như vậy, có phải đã khiến anh mất đi rất nhiều thời gian học tập rồi không?
Sau khi kết thúc buổi học ngày hôm đó, tôi đi thẳng về nhà luôn.
Trên đường về, tôi gửi cho Hướng Vân Xuyên một tin nhắn: [Vân Xuyên, tớ là Hòa Miểu đây. Hôm nay tớ không đến nhà cậu được rồi, xin lỗi nhé.]
Anh trả lời rất nhanh: [Mai cậu đến chứ? Tớ làm bánh brownie cậu thích nhất cho cậu.]
Tôi do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn từ chối: [Xin lỗi cậu, ngày mai chắc tớ cũng không đến được đâu.]
Sau khi nhắn tin xong, tôi úp ngược điện thoại lên đầu gối.
Bị từ chối liên tiếp hai lần, chắc Hướng Vân Xuyên sẽ không chủ động mời tôi nữa đâu nhỉ?
Tôi tựa đầu vào cửa kính xe buýt, cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại phía sau.
Cảm giác chính tay mình đẩy người mình thích ra xa thật chẳng dễ chịu chút nào, nhưng kéo giãn khoảng cách có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho Hướng Vân Xuyên.
Việc tôi có buồn bã, có đau lòng hay không, vốn không nên được tính vào phần hậu quả.
Thế nhưng khi nhìn thấy các bạn học ngoài cửa sổ tụ năm tụ ba thành từng nhóm cùng nhau ra về sau giờ học, sống mũi tôi vẫn không tự chủ được mà cay xè.
Khóa học hè sắp kết thúc rồi, ngày hôm qua Hướng Vân Xuyên còn hẹn kỳ nghỉ này sẽ cùng tôi đi bơi.
Vậy mà trong một khoảng thời gian dài sắp tới, tôi có lẽ lại phải thui thủi bước đi một mình trong nỗi hoang mang.
Điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông. Là Hướng Vân Xuyên gọi đến.
Tôi vội vàng bắt máy.
Giọng nói của anh truyền qua sóng điện thoại nghe có chút rè, nhưng vẫn có thể nhận ra anh đang có phần tổn thương.
“Hòa Miểu, tại sao lại từ chối tớ? Có phải vì tớ đã làm sai điều gì không?”
Tôi cuống quýt trả lời: “Cậu không làm sai cái gì hết, là tại tớ...”
“Tại sao lại không đến nữa chứ... Cậu không muốn đến gặp tớ, không muốn đến xem Coco nữa sao?”
“Tớ chỉ cảm thấy như vậy không được thích hợp cho lắm.”
Tôi không thể nói cho anh biết những mối bận tâm của mình, tôi sợ bản thân lại một lần nữa gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho anh.
Tôi thậm chí còn không dám hỏi anh những câu hỏi liên quan, tôi đúng là đồ nhát gan.
Một kẻ hoàn toàn hèn nhát và rụt rè.
“Có phải là vì người mà cậu thích không?” Anh hỏi.
“Coi là vậy đi.” Giọng tôi có chút run rẩy.
Phải, là vì cậu. Bởi vì tớ muốn bảo vệ cậu.
Tôi cố gắng kìm nén bản thân không nghĩ đến chuyện làm vậy là đúng hay sai nữa, nhẫn tâm cúp điện thoại.
Hướng Vân Xuyên không gọi lại nữa, tôi nghĩ anh đã hoàn toàn thất vọng về tôi rồi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
