Chương 1
Sau khi được cha mẹ đón về Thừa tướng phủ, ta và vị thiên kim giả kia xuất giá cùng một ngày.
Nàng ta gả cho Thái tử, còn ta gả cho Định Vương.
Ngày xuất giá, của hồi môn của nàng ta quấn quanh phủ ba vòng, còn của ta vỏn vẹn chỉ có ba rương.
Mẫu thân đẫm lệ tìm đến phòng ta từ biệt, chỉ nói "Những năm qua, mẫu thân và tỷ tỷ của con tình thâm nghĩa trọng, với con... còn cần thời gian để vun đắp."
Đến lúc đó ta mới biết, hóa ra Thừa tướng phủ đón ta về, trước mặt người ngoài lại gọi ta là thứ nữ.
Ta chẳng hề biện bạch nửa lời, che khăn voan đỏ, lên xe ngựa về Định Vương phủ.
Đêm đại hôn, Định Vương cùng thiên kim giả đều bỏ trốn, hẹn ước tư bôn.
Thái tử vốn nổi tiếng th/âm đ/ộc, xách kiếm tới tận phủ Thừa tướng đòi người.
Cả phủ sợ hãi kinh hoàng, ta mặc nguyên bộ hỷ phục bước qua cửa lớn, đứng phía sau Thái tử.
"Nữ nhi của Thừa tướng phủ đâu chỉ có mỗi Tô Hàm Châu, ta gả cho người, liệu có được không?"
"Tễ nhi, chớ có làm càn!"
Phụ thân hạ thấp giọng, giọng điệu đầy vẻ giận dữ.
Mẫu thân cũng tiến lên, quở trách ta đã là tân nương của Định Vương, đêm đại hôn không chịu an phận ở lại Định Vương phủ, ngược lại còn tới đây gây chuyện.
Ta không thèm để ý tới hai người, tiếp tục nhìn bóng dáng cao ngất kia "Điện hạ muốn cưới nữ nhi của Thừa tướng phủ, nhưng tỷ tỷ hiện không có ở kinh thành."
"Thần nữ muốn gả cho Định Vương, nhưng Định Vương cũng không ở kinh thành."
"Hai người bọn họ tư bôn, chẳng bao lâu nữa tin tức x/ấu xa này sẽ lan truyền khắp kinh thành."
Ta cố giữ vững giọng nói.
"Như vậy, Thái tử điện hạ còn muốn cưới nàng ta sao?"
"Tô Tễ, nàng câm miệng cho ta!"
Lời ta vừa dứt, mẫu thân hét lên một tiếng c.h.ói tai, vung tay giáng cho ta một cái t/át mạnh, trên má liền hiện lên vết đỏ rực.
"Hàm Châu là tỷ tỷ của con, con lại dám... lại dám nói về nàng như vậy!"
Nhìn mẫu thân ngày thường vốn dịu dàng, nay lại mất hết phong thái.
Ta chỉ khẽ cười, lau sạch vết m///áu bên khóe môi "Mẫu thân, lẽ nào ta không phải là con gái của người?"
"Không phải sao?"
Phụ thân sững sờ, vẻ mặt giận dữ thoáng qua nét hoảng loạn.
"Người đâu, Định Vương phi nói năng hàm hồ, mạo phạm Thái tử điện hạ, mau đưa nàng ta về Định Vương phủ!"
Trong lòng ta hiểu rõ.
Phụ thân là sợ ta tiếp tục nói nữa, sẽ vạch trần lời nói dối về việc ta là thứ nữ.
Nếu chuyện này lan ra, mọi người sẽ biết Tô Hàm Châu mới chính là con gái của gã mã nô hèn mọn kia.
Mà Định Vương Tiêu Vũ vốn thanh mai trúc mã với Tô Hàm Châu.
Tâm tư hắn đã sớm đặt cả vào người nàng ta.
Dẫu ta có nghe theo an bài gả cho Tiêu Vũ, sau này cũng chỉ bị giam cầm trong những bức tường cao, chịu đựng kiếp sống mòn mỏi trong một cuộc hôn nhân vô vọng.
Đằng nào cũng phải gả.
Lại chẳng có phụ mẫu làm chỗ dựa.
Vậy thì chi bằng tự mình tranh giành một phen, gả cho kẻ có quyền thế nhất, địa vị tôn quý nhất!
Thị vệ đã tiến đến gần, nói khẽ câu "Đắc tội tiểu thư", định cưỡng ép lôi ta ra khỏi phủ.
Ngàn cân treo sợi tóc.
"Tô Thừa tướng, ngài cũng nên giữ chút thể diện."
Thái tử im lặng từ lâu đột nhiên quay người, đôi mắt khẽ nheo lại, lạnh lẽo như vực sâu, khiến người ta run rẩy.
Hắn chậm rãi tiến lại, cổ tay khẽ xoay, ánh kiếm lạnh lẽo cắt ngang không trung.
Mũi kiếm lướt qua sát mũ phượng trên đầu ta.
Một tiếng "choang" vang lên sắc lạnh.
Cửu Địch Quan trên đầu ta lập tức vỡ vụn.
Kim trâm đứt lìa, châu ngọc rơi lả tả, rơi đầy xuống mặt đất.
Ta theo bản năng nhắm chặt mắt.
Khi mở mắt ra, châu ngọc vỡ vụn đã vương đầy lên người ta.
Thái tử thu kiếm.
Cười một cách thờ ơ.
"Mũ phượng của Thân vương phi, lấy chim Địch năm màu làm chủ đạo."
"Không thấy kim phượng, trang trí hai bên cũng ít hơn, phẩm cấp châu báu cũng thấp hơn một bậc."
Hắn đưa tay, nội thị phía sau dâng lên mũ Cửu Trĩ Tứ Phượng, chính là chiếc mà Tô Hàm Châu đã chủ động tháo xuống khi bỏ trốn.
Chiếc mũ phượng nặng trĩu đặt vào tay ta.
"Kiệu hoa ở bên ngoài."
Thái tử bước đi trước một bước.
"Nếu nàng đã quyết tâm, cô sẽ vì nàng, cầu xin một đạo thánh chỉ mới."
Hôn nghi bị ép phải tạm dừng.
Đêm đó, Thái tử vào cung diện kiến Thánh thượng, khải bẩm toàn bộ sự việc biến cố đêm nay.
Ngày hôm sau, thánh chỉ mới ban xuống, quả nhiên lại sách phong ta làm Thái tử phi.
Mọi việc đều là do ý chỉ của bậc cửu ngũ chí tôn, vậy nên cũng chẳng thể gọi là khi quân.
Ba ngày sau, Tô Hàm Châu cùng Tiêu Vũ nghe tin chuyện hôn sự của Thái tử đã định.
Bọn họ lập tức thúc ngựa gấp rút trở về kinh thành.
Việc tư bôn lúc ấy chỉ là kế hoãn binh mà thôi.
Tiêu Vũ là độc tử của Liễu Quý phi, lại là vị hoàng tử nhỏ tuổi được Bệ hạ cưng chiều nhất.
Hắn ta vốn ỷ sủng mà kiêu, tự nhiên không sợ làm bậc quân vương nổi giận.
Đối với hắn ta, chuyện trốn hôn chẳng có tội tình gì.
Không cưới được Tô Hàm Châu mới là chuyện đáng tiếc lớn nhất trên đời.
Theo cổ lễ, ngày thứ ba sau khi thành hôn chính là ngày quy ninh.
Thái tử bận rộn việc triều chính, vốn chẳng cần phải đi cùng ta, thế nên ta liền một mình trở về Thừa tướng phủ.
Từ đêm nhập Đông cung, ta đã bắt đầu lặng lẽ quan sát Thái tử Tiêu Ngân.
Hắn vốn thâm trầm nội liễm, trên thân còn mang bệnh cũ.
Một ngày không ngâm suối nước nóng là toàn thân sẽ run rẩy vì lạnh, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch vì bệnh tật.
Đêm thành hôn, hắn đã thẳng thắn với ta rằng, Thái tử phi chỉ cần là nữ tử nhà họ Tô, còn việc là Tô Hàm Châu hay là ta, đối với hắn chẳng có gì khác biệt.
Ta hiểu rõ, liền mỉm cười bình thản đáp "Tâm ý của điện hạ, ta đều hiểu rõ."
"Nhưng ta cũng vậy, chưa từng mơ tưởng đến bất cứ thứ gì ngoài vinh hoa phú quý, xin điện hạ hãy an tâm."
"Sau này điện hạ sẽ thấy, chọn ta không phải là một nước đi lỗ vốn đâu."
Tiêu Ngân khẽ động bờ môi, đột nhiên ho khan dữ dội, hắn quay đầu đi rồi đưa tay ra hiệu cho ta lui ra ngoài.
Vào Đông cung đã ba ngày, ta và hắn cũng chỉ mới có đúng một lần đối thoại đó mà thôi.
Khi xe ngựa sắp tới Thừa tướng phủ, ống tay áo ta bỗng bị Bảo Nhi khẽ kéo lại.
Giọng Bảo Nhi run rẩy "Tỷ tỷ, Tô Hàm Châu hôm nay đã về rồi, ta sợ lắm."
"Liệu có thể quay về cầu xin Thái tử điện hạ đi cùng chúng ta một chuyến không?"
Khương Bảo Nhi nhỏ hơn ta ba tuổi, chính là con gái ruột của Khương Đại - kẻ mã nô đã đánh tráo ta năm xưa.
Mười sáu năm trước, Khương Đại lén lút đánh tráo ta và Tô Hàm Châu, đem ta về Thanh Châu.
Ta chính là lớn lên cùng Bảo Nhi trong những tháng ngày nghèo khó đó.
Ta kể với bọn họ rằng.
Khương Đại vốn ham rượu chè cờ bạc, mỗi khi thua tiền là lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hai chúng ta.
Bảo Nhi là con gái ruột của hắn, vậy mà hắn lại chẳng hề kiêng dè, thậm chí còn đánh đập tàn nhẫn hơn.
Có năm nọ vào mùa đông, ta mắc chứng phong hàn rất nặng.
Bệnh tình không thuyên giảm, Bảo Nhi liền đi cầu xin Khương Đại.
Khương Đại nổi trận lôi đình, suýt chút nữa đã bán con bé vào thanh lâu.
Về sau, khi Khương Đại say rượu nói mớ, Bảo Nhi đã biết được thân phận của ta.
Nó cũng biết, số tiền mà Khương Đại mang về từ kinh thành, thực chất chính là tiền bịt miệng mà Tô Hàm Châu đưa cho hắn.
Chứng kiến ta ngày càng bệnh nặng, Bảo Nhi không dám chần chừ thêm nữa.
Nó lau nước mắt, đêm đó liền ngồi xe bò lên kinh thành tìm đến Thừa tướng phủ.
Nó vốn định gặp người tỷ tỷ ruột thịt trước, sau đó mới cầu xin Thừa tướng và phu nhân chữa bệnh cho ta.
Có thể gặp được tỷ tỷ ruột, nó vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Nhưng Tô Hàm Châu lúc này lại đột ngột biến sắc, vỗ tay một cái, lập tức có vô số gia đinh vây quanh nó.
"Thời buổi này, đến cả phường ăn mày cũng dám đến Thừa tướng phủ nhận người thân sao!"
"Không tự soi gương xem mình là loại gì à? Mau đuổi nó ra ngoài cho ta!"
Về sau đó.
Bảo Nhi mang theo năm mươi đồng tiền, cùng một bên chân bị khập khiễng trở về Thanh Châu.
Nó mua cho ta loại thuốc tốt nhất và những chiếc bánh đường ngọt ngào nhất.
Năm từ Thanh Châu trở về kinh thành, ta mười bảy tuổi.
Lần đầu gặp mặt cha mẹ, họ đứng từ xa nhìn ta từ đầu đến chân, cứ như thể đang nhìn một người xa lạ.
Phải một lát sau, họ mới nặn ra được vài giọt nước mắt, rồi với vẻ chán ghét, họ dang tay ôm lấy ta một cách hời hợt.
Họ hỏi ta muốn thứ gì.
Ta đáp: "Khương Đại đã ch/ế/t, quê nhà chẳng còn thân quyến, ta muốn đưa muội muội đi cùng."
Mẫu thân hơi khựng lại.
Bà đưa tay chỉ về phía Khương Bảo Nhi, chân mày vô thức nhíu chặt "Con nói cái con bé q/uè qu/ặt này sao?"
"Tô Tễ, con là con gái nhà họ Tô, tên là Tô Tễ chứ không phải Khương Đường Nhi. Chúng ta đón con về là để con trở về nhà, mang theo con gái của kẻ hạ đẳng này làm gì?"
Ta khẽ mỉm cười.
"Vậy Tô Hàm Châu kia, cũng tính là con gái của kẻ hạ đẳng sao?"
Mẫu thân tức giận đến mức mắt rớm lệ, bà chỉ vào ta mà chẳng thốt nên lời.
Phụ thân thở dài một tiếng, khuyên nhủ mẫu thân vài lời, cuối cùng cũng chiều ý ta, để Bảo Nhi ở bên cạnh ta.
Nhập phủ đã tròn một năm.
Họ chưa từng cho ta thêm lấy một bộ y phục hay món trang sức nào.
Chỉ dọn dẹp lại cái sân nhỏ phủ đầy bụi bặm để ta tạm trú.
Hôm nay về nhà làm lễ quy ninh, thế mà chẳng thấy phụ thân mẫu thân ra nghênh đón.
Đợi mãi không thấy hạ nhân vào báo, ta liền dẫn theo Bảo Nhi đi về phía sân nhỏ ngày trước từng ở.
Cửa sân đã bị khóa lại bằng một chiếc ổ khóa đồng sáng loáng.
Một tiểu nha hoàn đi ngang qua đang bưng bát canh lộc nhung, cúi đầu bước nhanh vội vã.
Bảo Nhi kéo tay nó lại hỏi: "Ngươi có biết Thừa tướng và phu nhân đang ở đâu không? Với lại, tại sao nơi ở của chúng ta lại bị thay khóa mới?"
Tiểu nha hoàn run rẩy toàn thân, vội vã đáp lời "Thừa tướng và phu nhân đều đang ở trong viện của đại tiểu thư, nhị tiểu thư tự đi tìm đi."
Xuân Đường Sơ Tễ - Tương Quả Lật Tử