Chương 6

「Phu nhân vốn dĩ không phải là người sắt đá.」

Nhũ mẫu ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn ta, khóc không thành tiếng 「Năm đó sau khi đưa người đi, phu nhân đêm nào cũng mất ngủ. Sau đó người phái lão nô đến Thanh Châu vài lần, lão nô cải trang làm kẻ buôn bán, từng đứng xa nhìn người mấy bận.」

「Phu nhân đi sai một bước, liền rơi vào vực sâu vạn trượng. Người không dám quay đầu, cũng không gánh nổi rủi ro khi chuyện bị bại lộ.」

「Cả đời người, vừa hận mình tàn nhẫn, lại vừa bị cái lồng sắt vinh hoa phú quý này khóa chặt.」

「Trước khi mất, người đã giao chiếc hộp này cho lão nô, bảo là để dành riêng cho người.」

Ta chậm rãi đưa đôi tay ra, tê dại đón lấy chiếc hộp gỗ đàn hương nặng trĩu ấy.

Xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ.

Bảo Nhi đứng bên cạnh, lo lắng nhìn ta: 「Tỷ tỷ...」

Ta hít sâu một hơi, chầm chậm gạt khóa đồng, mở nắp hộp.

Bên trong không có kim ngân châu báu, cũng chẳng có bức thư hối lỗi muộn màng nào cả.

Chỉ có một tờ giấy tuyên dày dặn được gấp gọn gàng.

Ta run rẩy mở nó ra.

Đập vào mắt, lại là một khoảng trắng đến nhức nhối.

Đây là một phong thư không chữ.

Một tờ giấy trắng.

Một tờ giấy trắng, không chữ không dấu vết.

Ta ngẩn người nhìn khoảng trắng nhức nhối đó, hồi lâu sau, không kìm được mà khẽ bật cười.

Tiếng cười mang theo sự giải thoát, cũng xen lẫn một chút lạnh lẽo hư không.

Không chữ, lại chính là vạn lời muốn nói.

Cuộc đời mẫu thân, bị sự thể diện của chủ mẫu Thừa tướng phủ trói buộc, bị vinh hoa phú quý ngút trời ràng buộc.

Sự hối hận, giãy giụa của người đối với ta, cùng với những tội nghiệt người đã gây ra, tất cả đều hóa thành hư không trên trang giấy này.

Đến chếc, người cũng chẳng cho ta được một lời giải thích danh chính ngôn thuận, cũng như việc năm xưa người chẳng cho ta nổi một tuổi thơ yên ổn.

Đã vậy thì thôi.

Người chếc đi, coi như nợ cũ được xóa sạch.

Ta cẩn thận gấp tờ giấy trắng ấy lại, đặt vào trong hộp, rồi đóng nắp lại.

「Đi thôi.」

Ta nắm lấy tay Bảo Nhi, không quay đầu lại mà bước ra khỏi căn phòng nội thất đầy ngột ngạt ấy.

Khi đi qua linh đường treo đầy lụa trắng, phụ thân vẫn quỳ trên đất, thân hình còng xuống, tựa như một đoạn gỗ mục đã bị gió thổi khô.

Ta bước chân không ngừng.

Thong dong lướt qua bên cạnh ông ta.

Khi trở về Đông cung, đêm đã về khuya.

Tiêu Ngân vẫn nghiêng người tựa trên sạp ở noãn các, ngước mắt quan sát thần sắc của ta, giọng điệu ôn hòa 「Chuyện Thừa tướng phủ, đã xong xuôi rồi ư?」

「Ừm.」

Ta đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, tiện tay rót cho hắn một tách trà nóng, 「Kết thúc rồi.」

Hắn không hỏi thêm về việc mẫu thân đã để lại thứ gì.

Chỉ đưa quả quýt vừa bóc vỏ vào tay ta.

「Tội thông đồng ngoại địch của Định Vương đã định, thánh chỉ đã xuống, bị biếm làm thứ dân, lưu đày đến nơi giá rét cùng cực ở Tây Nam.」

「Tô Hàm Châu với tư cách là Định Vương phi, tội chưa đến mức chếc, cũng bị biếm làm thứ dân.」

Ta nhận lấy quả quýt, tách một múi bỏ vào miệng, vị chua ngọt vừa vặn.

「Vậy trong kinh thành, sẽ không còn kẻ nào khiến người phải bận lòng nữa rồi.」

Tiêu Ngân hơi sững sờ, liếc mắt nhìn ta.

Dưới ánh nến chập chờn. Trong đôi mắt thường ngày vẫn luôn mang theo chút lạnh lẽo kia, lúc này lại hiện lên vẻ thâm sâu khó dò.

「Tô Tễ.»

Hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy. 「Nàng định làm gì tiếp theo?」

Ta đón lấy ánh mắt hắn, không hề né tránh, rành mạch từng chữ một 「Điện hạ, năm đó ta từng thành thật với ngài, chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Nay đại thù đã báo, Thừa tướng phủ suy tàn, Định Vương đền tội, ngôi vị của ngài không còn bị đe dọa nữa.」

「Mà ta, cũng đã báo xong mối thù của mình.」

Tiêu Ngân hơi nhíu mày, không khí như ngưng đọng lại trong vài nhịp thở.

「Nàng muốn đi?」

Giọng hắn trầm xuống vài phần, mang theo chút nguy hiểm khó lòng nhận ra.

Khóe môi ta khẽ nhếch, nở một nụ cười nhạt.

Không chỉ đơn thuần là rời đi.

「Vị trí Thái tử phi ở Đông cung này, người khác muốn ngồi lâu, nhưng ta thì không.」

Ta nhìn hắn, ánh mắt sáng rõ và kiên quyết 「Bên cạnh Thái tử điện hạ, không thiếu một vị Thái tử phi hiền thục dịu dàng. Dân nữ vốn xuất thân từ chốn thôn dã, quen được tự do, không muốn bị vây h.ã.m trong những bức tường cao này.」

Trong gác nhỏ chìm vào sự tĩnh lặng kéo dài.

「Vậy nàng muốn làm gì?」

Tiêu Ngân lẳng lặng nhìn xoáy vào ta, như thể muốn thấu tận linh hồn.

「Hôm ở yến tiệc trong cung, điện hạ từng nói ta giống như một vị nữ quân sư.」

Ta cong mắt cười: 「Nếu đã vậy, ngài hãy ban cho ta một chức mưu sĩ xem sao.」

Một lát sau, hắn bỗng bật cười, tiếng cười từ khẽ khàng chuyển sang sảng khoái, cuối cùng mang theo chút khoái chí sảng khoái đến tận cùng.

Tiêu Ngân đứng dậy từ trên sập, bước đến trước mặt ta, chủ động chìa tay phải ra.

Không còn lễ nghi quân thần, không còn trói buộc phu thê.

「Được.」

Tiêu Ngân nắm lấy tay ta, lòng bàn tay ấm áp, vững chãi đầy sức mạnh.

「Từ nay về sau, nàng là mưu sĩ, là chiến hữu của cô. Nhìn khắp thiên hạ này, mặc cho nàng tung hoành.」

Nửa năm sau.

Kinh thành đón trận tuyết đầu mùa hiếm có.

Ta tự nhận mình thân thể yếu ớt, không có phúc phận, xin tự hạ bệ, chính thức từ bỏ danh phận Thái tử phi.

Bách tính trong kinh tuy có chút kinh ngạc, nhưng thấy ta không hề thất thế, ngược lại vẫn ngày ngày ra vào thư phòng Đông cung.

Ta trở thành khách quý giúp Thái tử xử lý việc quân quốc chính sự, những lời đàm tiếu dần dần biến thành sự kính nể.

Nơi cao nhất Đông cung, trên căn gác từng cùng Tiêu Ngân và Bảo Nhi ăn khoai lang nướng năm nào.

Giờ đây đã bày ra một tấm bản đồ khổng lồ.

Chân thọt của Bảo Nhi đã được thần y do Tiêu Ngân tìm đến chữa khỏi.

Hiện tại, nàng vận một thân gấm vóc gọn gàng, đang thuần thục sắp xếp các báo cáo quân tình mới nhất từ Tây Nam và Bắc Cảnh.

「Tỷ tỷ, tân chính Trà Mã Cổ Đạo ở Bắc Cảnh đã hoàn toàn ổn định. Thủ lĩnh của mười ba trại cũng là một nữ tử vô cùng lợi hại, khi dâng sớ lên, nàng ta còn nói rất khâm phục tỷ, một nữ quân sư tài ba đấy!」

Bảo Nhi cười đưa tấu chương cho ta.

Ta tiếp lấy tấu chương, đặt bút vạch một đường cuối cùng lên tấm bản đồ, rồi xoay đầu nhìn Tiêu Ngân đang đứng bên cạnh.

Tuyết bay lả tả, đất trời mênh mang.

Bệnh khí trên người hắn đã sớm tan biến trong những chuỗi ngày vận trù, thay vào đó là sự trầm ổn và sắc bén của bậc quân vương nhìn xuống thiên hạ.

Tiêu Ngân nhìn theo ánh mắt ta ra ngoài cửa sổ, khẽ nhướng mày 「Đi thôi, quân sư.」

「Bước tiếp theo, chúng ta nên đi thu phục mảnh sơn hà nào nữa đây?」

Ta đặt bút chu sa xuống bàn, đón lấy gió tuyết, mỉm cười 「Mọi sự đều nghe theo mệnh lệnh của điện hạ.」

HẾT

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.