Chương 6

“Tiểu Hà, Tiểu Hà, em nghe anh giải thích!”

Lòng bàn tay Giang Hạo Tri đầy mồ hôi lạnh.

“Anh không cố ý lừa em. Anh chỉ là... chỉ là…”

Tôi nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Suy nghĩ một lúc, tôi nói “Bây giờ em ra ngoài. Sáu giờ chiều em sẽ về.”

“Chắc đủ thời gian để anh chuyển hết đồ của mình ra ngoài rồi chứ?”

Giang Hạo Tri cuống đến đỏ cả mắt.

“Tại sao phải chuyển đi? Anh không chuyển!”

“Anh thật sự không cố ý lừa em.”

“Là cậu ta! Là Thi Khắc Ngôn lúc đầu nói với anh em cố tình làm bẩn quần áo cậu ta, là vì nhìn thấy cậu ta có tiền nên muốn bám lấy cậu ta.”

“Lúc đó đầu óc anh có vấn đề nên mới tin thật.”

“Thi Khắc Ngôn, cậu nói với Tiểu Hà đi! Có phải lúc đó cậu nói như vậy không?”

Thi Khắc Ngôn bị bộ dạng này của Giang Hạo Tri dọa cho giật mình, vội vàng gật đầu.

“Phải, phải, đúng là vậy. Tất cả là lỗi của tôi, được chưa, oke chưa.”

Tôi nhìn Giang Hạo Tri đỏ hoe mắt.

Có lẽ anh ấy đã hiểu sự im lặng của tôi theo cách khác, nên càng lúc càng hoảng.

“Tiểu Hà, anh xin lỗi.”

“Anh không phải người.”

“Anh không nên lừa em... xin lỗi, xin lỗi em...”

Tôi gỡ tay anh ấy ra, sau đó đẩy anh ấy sang bên rồi bước ra ngoài.

Giang Hạo Tri định đuổi theo.

Nhưng ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt tôi, anh ấy lại dừng bước.

Sáu giờ, tôi không về.

Phản ứng của Giang Hạo Tri nằm ngoài dự đoán của tôi.

Anh ấy dường như không có ý định rời đi.

Anh ấy liên tục nhắn tin cho tôi, hỏi tôi đang ở đâu, tại sao vẫn chưa về nhà.

Anh ấy nói đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi còn nấu những món tôi thích, chờ tôi về ăn.

Anh ấy nói anh ấy nghiêm túc với tôi.

Suốt khoảng thời gian này, anh ấy vẫn luôn tính toán cho tương lai của hai đứa.

Giang Hạo Tri nói rất nhiều, cầu xin tôi trở về, muốn chúng tôi gặp mặt rồi nói chuyện rõ ràng.

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi trả lời ‘Đừng gặp nhau nữa. Chúng ta hãy êm đẹp chia tay. Em không hận anh, chúc anh mọi điều tốt đẹp.’

Tôi chặn Giang Hạo Tri, rồi đến nhà đồng nghiệp xin ở nhờ.

Đồng thời xin nghỉ việc ở nhà hàng, chuyển sang nhận công việc vệ sinh tận nơi mỗi ngày.

Một tuần sau, có người gõ cửa nhà đồng nghiệp.

Là Thi Khắc Ngôn.

Tôi vừa định đóng cửa, anh ta đã nhanh chóng chặn một chân vào.

“Đừng đóng, đừng đóng!”

“Tôi tìm cô có chuyện. Chuyện lớn đấy!”

Tôi im lặng nhìn anh ấy.

“Tiểu Hà, cô mau đi đi. Mẹ của Hạo Tri sắp đến tìm cô gây chuyện rồi.”

“Hôm đó Hạo Tri không liên lạc được với cô, lo phát đi ê n, còn sai người đi khắp nơi tìm cô. Chuyện này bị mẹ cậu ấy biết.”

“Bà ấy bảo Hạo Tri đừng tiếp tục chơi bời bên ngoài, mau chóng đính hôn với cô gái gia đình đã giới thiệu.”

“Sau đó Hạo Tri phát đi ê n luôn rồi. Cậu ấy nói đính hôn cái quái gì, cậu ấy đã có bạn gái rồi.”

“Làm mẹ cậu ấy tức sắp tăng xông liền cho người bắt cậu ấy về nhà nhốt lại, điện thoại cũng bị tịch thu rồi.”

Tôi gật đầu.

“Ừ, tôi biết rồi.”

Thi Khắc Ngôn: “…”

Anh ta không hiểu nhìn tôi.

“Cô đang nghĩ gì vậy? Không phải cô thật sự định có gì đó với Hạo Tri đấy chứ?”

“Cô biết mẹ cậu ấy trước đây làm gì ở Nga mà phất lên không? Còn bố cậu ấy nữa. Nói thật, đến tôi còn chẳng dám dây vào đâu.”

“Cô đừng có nghĩ quẩn đấy!”

Tôi không nhịn được cười.

“Tôi nghĩ mình tỉnh táo hơn anh nhiều ấy chứ.”

“Chẳng qua một nhân viên phục vụ vô tình làm bẩn quần áo của anh thôi, vậy mà anh đã nghĩ người ta nhìn thấy anh có tiền, muốn bám đại gia.”

Thi Khắc Ngôn đỏ mặt.

Anh ta muốn chửi tôi, nhưng lại cố nhịn vì còn nể mặt Giang Hạo Tri.

Tôi còn chưa kịp nói gì, anh ta đã móc ra tấm thẻ dúi vào tay tôi.

“Cầm lấy, Hạo Tri đưa cho cô.”

Nói xong, anh ta hậm hực quay người bỏ đi.

Tôi gọi với theo “Đùa chút thôi mà, đừng giận. Tôi sẽ không nghĩ quẩn đâu.”

Thi Khắc Ngôn quay đầu lườm tôi một cái sau đó bỏ đi.

Còn tôi...rất nhanh đã gặp được mẹ của Giang Hạo Tri.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.