Chương 5

Sau hôm đó, tần suất Giang Hạo Tri nhắn tin cho tôi đột nhiên nhiều hẳn lên.

Nhưng tôi luôn không trả lời.

Tôi cũng không cố tình làm vậy.

Tôi thật sự rất bận, rất mệt.

Những lúc không bận, tôi chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Chưa đầy ba ngày sau, Giang Hạo Tri nói với tôi anh ấy không giao đồ ăn nữa.

Anh ấy tìm được một công việc gần nhà hàng tôi làm, phụ trách khuân hàng cho siêu thị.

Tôi thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của phú nhị đại.

Đã giả vờ làm shipper rồi, tùy tiện tìm một chỗ nào đó chơi cả ngày, tối về tìm tôi, tiếp tục chơi trò yêu đương...

Chẳng phải như vậy rất tốt sao?

Tại sao nhất định phải chạy đến siêu thị khuân hàng?

Giang Hạo Tri ngồi đối diện tôi, liên tục gắp thịt bò vào bát tôi.

“Ai bảo em suốt ngày không trả lời tin nhắn của anh? Anh nhớ em mà.”

“Đổi công việc khác, kiếm thêm chút tiền. Lỡ em có chuyện gì thì anh cũng ở gần đây, buổi trưa còn có thể ăn cơm cùng em.”

Tôi nắm lấy tay Giang Hạo Tri, lắc lắc.

“Em đâu cố tình không trả lời anh. Em thật sự chẳng có thời gian xem điện thoại.”

“Anh đừng giận em nữa, nhé~”

Giọng Giang Hạo Tri lập tức cao lên, môi cong cong.

“Ai giận chứ? Không được làm nũng.”

Sau đó anh ấy lấy từ túi áo khoác ra chiếc điện thoại mới.

“Em vứt cái cũ đi, nó lag kinh khủng luôn ấy!”

Điện thoại trước mặt tôi là mẫu mới hơn mười nghìn tệ, mấy hôm trước đồng nghiệp tôi vừa mua một chiếc.

Tôi đẩy điện thoại về phía Giang Hạo Tri.

“Đắt quá, anh trả lại đi.”

Giang Hạo Tri chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp bóc hộp sau đó giúp tôi đổi SIM.

“Anh mua rồi thì dùng đi. Mau ăn cơm, ăn nhiều thịt vào.”

Buổi tối, Giang Hạo Tri cùng tôi về nhà.

Rõ ràng anh ấy vẫn chưa quen với công việc mới. Tắm xong, Giang Hạo Tri nằm vật xuống sofa, trông mệt đến mức chẳng buồn động đậy.

Tôi hơi buồn cười, cần gì phải khổ thế chứ?

Đúng là phú nhị đại, thích gì làm nấy.

Có lẽ Giang Hạo Tri thấy tất cả những chuyện này đều rất thú vị.

Một người lúc nào cũng có vô số đường lui, đến cả việc nếm trải chút khổ cực, giả vờ nghèo khó cũng có thể xem như trò tiêu khiển.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Giang Hạo Tri, dùng tăm bông thấm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng bôi lên vết trầy trên vai.

Giang Hạo Tri khẽ xuýt xoa, tôi xoa xoa đầu anh ấy.

“Không sao, không sao. Em thổi một chút là hết đau ngay.”

“Ôi, sao lại đáng thương thế này? Nếu bố mẹ anh biết được, chắc đau lòng lắm.”

Sau đó tôi lấy điện thoại ra, mở lịch sử mua hàng trên ứng dụng mua sắm, đưa cho Giang Hạo Tri xem.

“Em mua cho anh một đôi giày này. Anh xem có thích không?”

Một đôi giày chỉ vài trăm tệ, chắc anh ấy chẳng để mắt tới.

Giang Hạo Tri nhìn rõ màn hình, lập tức nói “Đừng tiêu tiền mua đồ cho anh. Trả lại đi.”

Anh ấy có hơi chột dạ mím môi.

Nhưng rồi đột nhiên nhìn thấy lịch sử mua hàng bên dưới đôi giày.

Ngón tay chậm rãi lướt xuống.

Toàn là quần áo giá rẻ cũng đồ dùng sinh hoạt tôi mua.

Tôi và Giang Hạo Tri cùng nhìn xuống.

Lúc này tôi mới nhận ra, đã rất lâu rồi tôi không mua cho mình thứ gì có giá quá năm mươi tệ.

Giang Hạo Tri không lướt tiếp nữa.

Anh ấy kéo lịch sử mua hàng trở lên đầu, dứt khoát hủy đơn đôi giày.

Sau đó, không nói một lời, đứng dậy ôm tôi vào lòng.

Ngay lúc Giang Hạo Tri tựa cằm lên vai tôi, phòng trọ đột nhiên mất điện.

Bóng tối lập tức bao trùm không gian.

Trong màn đêm, tôi nghe thấy giọng Giang Hạo Tri trầm trầm “Bảo bối, sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt.”

Tôi cười.

Tôi rất muốn nhắc Giang Hạo Tri…có lẽ hai chúng ta chẳng thể nào có sau này.

“Ừ.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn anh.”

“Anh đối xử tốt với em, em thật sự rất cảm động.”

Giang Hạo Tri khựng lại, anh ấy áp mặt vào cổ tôi, dụi mạnh mấy cái, như đang làm nũng.

Anh ấy có vẻ không vui “Sao em lại nói cảm ơn nữa vậy?”

“Bởi vì chưa từng có ai nói với em như vậy.”

“Cũng chẳng có mấy người thật lòng đối xử tốt với em.”

Giang Hạo Tri lại ôm ch ặ t hơn.

Tôi đưa tay xoa đầu anh ấy.

Mặt Giang Hạo Tri rất nóng.

Cứ như thể chỉ cần cái chạm tùy ý của tôi cũng đủ khiến anh ấy hoàn toàn mất bình tĩnh.

“Được rồi, ngủ thôi.”

Tôi vỗ lưng Giang Hạo Tri.

“Tối nay chắc không có điện lại rồi.”

Vòng tay Giang Hạo Tri càng siết ch ặ t hơn, giọng cũng mềm nhũn, quấn quýt “Bảo bối... bảo bối...”

Tôi cố không ngáp, nhẹ nhàng đẩy anh ấy ra.

“Ngủ ngon.”

Nói xong, tôi liền quay về phòng ngủ.

Tôi cứ tưởng nhanh thôi Giang Hạo Tri sẽ bỏ cuộc, từ bỏ công việc này.

Không ngờ anh ấy lại kiên trì ba tháng.

Lòng bàn tay và vai đều đã chai sần vì làm việc nặng.

Ngày nào Giang Hạo Tri cũng đến ăn trưa cùng tôi, tối lại cùng tôi về nhà.

Anh ấy còn thường xuyên chuyển tiền cho tôi, mua đủ thứ đồ.

Nhiều đến mức phòng trọ chật hẹp của tôi chẳng còn chỗ để.

Thỉnh thoảng tôi cố tình hỏi Giang Hạo Tri, số tiền này từ đâu ra, không phải anh ấy giấu tôi làm chuyện không đứng đắn gì đấy chứ.

Giang Hạo Tri thề sống thề ch ết bảo mình không có.

Kiềm chế được vài ngày, anh ấy lại kiếm cớ chuyển tiền cho tôi, mua hết thứ này đến thứ khác, còn bịa ra cả chuyện mình trúng xổ số.

Có lần tôi đến kỳ, chẳng may làm bẩn qu ần l ót, anh ấy ngồi xổm trong nhà vệ sinh, tự giặt cho tôi.

Một người từ nhỏ đến lớn chưa từng phải động tay vào việc nhà, vậy mà lại học nấu ăn để nấu cho tôi.

Thỉnh thoảng tâm trạng tôi không tốt, anh ấy cũng nghĩ đủ cách dỗ dành.

Cứ như thể chúng tôi đang thật sự là một đôi yêu nhau vậy.

Giang Hạo Tri thường bắt tôi nói tôi thích anh ấy, nói tôi không thể sống thiếu anh ấy.

Đi dạo bên ngoài, chỉ cần tôi vô tình liếc trúng người đàn ông khác, Giang Hạo Tri sẽ ghen tuông, hỏi tôi “Người ta đẹp trai hơn anh đúng không?”

Giang Hạo Tri còn hỏi trước khi quen anh ấy, tôi từng thích người khác chưa.

Tôi có từng đối xử tốt với ai thế này không?

Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi vì phải đối phó với những chuyện ấy.

Cân nhắc mãi, tôi muốn kết thúc mối quan hệ này, nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Thật may, Thi Khắc Ngôn đã giúp tôi một tay.

Hôm đó được nghỉ.

Sáng sớm, tôi ra ngoài định đưa đồng nghiệp khá thân đến bệnh viện khám bệnh.

Nhưng cô ấy đột nhiên có việc không đi được, tôi đành quay về.

Vừa về đến nhà, tôi phát hiện Giang Hạo Tri cũng đang ở đó.

Anh ấy vừa thử nấu ăn, nhưng lại thất bại rồi, cả căn phòng nồng nặc mùi thức ăn cháy khét.

Tôi bảo anh ấy mở hé cửa cho bay bớt mùi, rồi về phòng nằm xuống, định ngủ bù một giấc.

Nhưng tôi còn chưa kịp ngủ, cửa phòng đã bị người ta đẩy ra.

Giọng Thi Khắc Ngôn oang oang “Giang đại thiếu, cậu bị đi ê n à? Thương vụ làm ăn vài chục triệu không có thời gian bàn, lại nhất quyết đi làm thuê ba nghìn tệ một tháng với bạn gái?”

“Cậu trừng tôi làm gì? Chẳng phải cậu bảo cô ta không có nhà sao? Tôi không được đến à?”

Một khoảng im ắng ch ế t lặng.

Tôi ngồi dậy, bước khỏi phòng.

Trước mắt là Thi Khắc Ngôn hoảng hốt.

Và Giang Hạo Tri, sắc mặt trắng bệch.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.