Chương 3
Ta không phải nàng ấy, ta cũng không yêu Hoàng đế, nhưng sự tình đã đến nước này, có những chuyện luôn phải đối mặt.
Đêm đã khuya, trăng treo đầu cành.
Ta cứ ngỡ công công đến đón mình vào dưỡng tâm điện đã tới, lập tức ôm bụng cuộn tròn trên giường, không ngờ đập vào mắt lại là một thân hoàng bào.
Kể từ sau tiệc mẫu đơn lần trước, ta chưa từng gặp lại Tiêu Kỳ, ngũ quan của hắn vốn dĩ góc cạnh, giờ đây, lại gầy đi vài phần, thậm chí còn lộ vẻ lực bất tòng tâm.
Chỉ có uy áp vẫn như cũ.
"Đừng giả vờ."
Giọng nói lạnh như hàn ngọc.
"Trẫm nằm một lát rồi đi."
Hắn tắt đèn, ngay cả bào cũng không cởi đã nằm xuống sập của ta.
Tối đen như mực, hai bên không nói lời nào.
Hồi lâu.
"Tại sao nàng không thích mẫu đơn?"
Ta thấp giọng trả lời.
"Thần thiếp thích hoa sen."
Đối phương im lặng hồi lâu.
"Nhưng nàng từng nói muốn trẫm hứa cho nàng một vườn mẫu đơn."
Ta mím môi, không nói gì nữa, ta biết hắn không phải đang nói với ta.
Lại qua hồi lâu, trong bóng tối mới vang lên một giọng nói bị nén lại.
"Ngủ đi."
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Chu Ngọc đã mang thai.
Tiêu Kỳ vui mừng khôn xiết, cả cung chúc mừng suốt mấy ngày đêm.
Nhưng Hoàng thượng ân sủng vô độ, tiền bạc tiêu xài như nước chảy, Hoàng hậu nương nương trong lòng lo lắng.
Nàng không chỉ là nương nương của hậu cung, mà còn là nương nương của bách tính.
Nàng cầm sổ sách trình lên, hết tiếng thở dài này đến tiếng thở dài khác,
"Số tiền này có thể mua được bao nhiêu thạch lương thực cơ chứ?"
...
Hoàng hậu nương nương đổ bệnh, nàng nói ta là nữ nhi văn thần, lại có tính tình lương thiện, nên đã ban cho ta quyền hiệp lý lục cung.
Việc đầu tiên sau khi cầm được sổ sách, ta lập tức đi thẳng đến Dưỡng Tâm điện.
Vừa vén rèm lên đã bắt gặp Chu Ngọc đang ngồi trên đùi Tiêu Kỳ đầy tình tứ.
Đây là lần đầu tiên ta đối mặt trực tiếp với Chu Ngọc.
Chu Ngọc rõ ràng không có ý định đứng dậy, nàng ta nhướng mắt nhìn ta.
Phải thừa nhận rằng, Chu Ngọc đúng là một mỹ nhân, ngày trước nhìn từ xa, chỉ thấy thuận mắt.
Hôm nay nhìn gần mới nhận ra, nàng ta tuy giống ta đến năm sáu phần, nhưng dung mạo lại trên cả ta.
Kiều diễm mà không lăng loàn, thuần khiết mà không non nớt, gợi cảm mà không dung tục.
Gia thế và nhan sắc bậc này, mà chỉ phong vị Tần, đúng là chịu thiệt thòi.
"Quý phi nương nương vạn an, có chuyện gì sao?"
Giọng nói của nàng ta không giống sự yểu điệu mềm mỏng của những nữ tử tầm thường trong cung, mà đầy vẻ thanh sảng và phóng khoáng uyển chuyển.
Ta dời tầm mắt khỏi người nàng ta, lạnh mặt đặt sổ sách xuống trước mặt Tiêu Kỳ.
Khí thế vẫn cần phải làm cho đủ.
Tiêu Kỳ khẽ nhướng mắt nhìn ta một cái, thấy thần sắc ta nghiêm túc, bèn tùy tay lật mở trang đầu tiên của sổ sách.
Thần tình từ trêu đùa chuyển sang nghiêm túc, rồi đến cau mày đầy vẻ khó tin.
Tốc độ lật tay ngày càng nhanh.
Đợi đến khi lông mày nhíu chặt thành một đoàn, sắc mặt xanh đen.
Hắn "bạch" một tiếng đóng sầm sổ sách lại.
"Hoàng hậu quản gia cho trẫm như thế này sao?"
Ta bình tĩnh lên tiếng: “Hoàng thượng lẽ nào không nhìn rõ khoản chi lớn nhất là tiêu vào đâu rồi sao?”
Chu Ngọc thần sắc căng thẳng đứng dậy, ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Những ngày qua, triều đình gặp nạn lụt, quốc khố eo hẹp, làm sao chịu nổi sự hoang phí vô độ này trong cung.
Ta thuận thế lên tiếng.
“Hoàng thượng ân sủng, chi tiêu của Khải Tường cung ai dám nói một chữ không?”
Ngụ ý chính là, lỗi của ngươi thì đừng đổ lên đầu người khác.
Tiêu Kỳ sắc mặt càng đen hơn.
Cung trung bắt đầu cắt giảm mọi chi phí ăn mặc dùng điều, là chỉ dụ do chính đích thân Hoàng đế ban xuống.
Những món điểm tâm đắt đỏ không còn được mua vào cung nữa, chúng ta bèn gọi Nghi phi tỷ tỷ cùng nhau hấp bánh.
Thần phi ăn một miếng, cười đùa trêu chọc.
"Chẳng trách Nghi phi là người được phong phi sớm nhất trong số chúng ta, tục ngữ nói muốn nắm giữ trái tim nam nhân thì phải nắm lấy cái dạ dày của họ trước mà."
Từ khi còn trẻ, điểm tâm Nghi phi làm đã ở mức vượt xa vị trí thứ hai trong số các tiểu thư thế gia, lúc đó ta còn đùa với Hoằng Khải.
"Nếu không phải tay nghề hấp bánh của tỷ tỷ là nhất, muội đã không đồng ý với huynh đâu!"
Không ngờ, nay ăn lại, đã là một thân phận khác.
Ta cướp lấy miếng bánh táo chua trong tay Nghi phi.
"Tỷ tỷ đã ăn đến miếng thứ tư rồi!"
"Miếng này để muội ăn!"
Nghi phi mỉm cười dịu dàng nhìn ta, giọng nói thong thả.
"Đến cả trẻ con mà cũng tranh miếng ăn sao?"
Ta ngơ ngác nhìn nàng ấy: "Trẻ con nào cơ?"
Lương phi liếc ta một cái, giơ tay gõ nhẹ vào đầu ta, thản nhiên lên tiếng.
"Chúng ta có con rồi."
Ta và Thần phi cùng nhau kinh hô.
"Á, chúng ta có con rồi?"
Nghi phi tỷ tỷ đã mang thai hơn một tháng.
Thế giới của Thần phi chỉ có thể dung thứ cho một người ngốc là Hoàng hậu nương nương.
Thế giới của ta có thể dung thứ cho hai người ngốc là Hoàng hậu nương nương và Hoằng Nhược tỷ tỷ.
Cho nên khi Hoằng Nhược tỷ tỷ vì sự lạnh nhạt của Tiêu Kỳ mà đau lòng, ta chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
Ta vỗ vai nàng ấy, cảm nhận tiếng nức nở khẽ khàng.
"Có một đứa con luôn là điều tốt."
Đêm dài trong cung khó vượt qua, mênh mông vô tận.
Có một đứa con, luôn là điều tốt.
Hoằng Nhược khẽ gật đầu, âm thanh nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn.
"Ngài ấy thật sự rất không có mắt nhìn, đến cả ta mà cũng không thích."
...
Tỷ tỷ là người tốt nhất trên đời.
Nhưng chân tâm của đế vương, vốn dĩ là điều xa xỉ.
Trong cung đồn đại, Chu Ngọc tìm được thuật sĩ nổi danh trong dân gian bói được trong bụng là một nam hài.
Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, đứa trẻ còn chưa chào đời, đã đặc cách ban phong hiệu cho Chu Ngọc.
Là Như tần.
Hoàng thượng rất ít khi tới thăm Nghi phi.
Ngược lại Hoàng hậu nương nương bệnh nhiều ngày rồi, vừa mới chuyển biến tốt, đã mang theo khóa bạc anh lạc tới cung của ta thăm đứa trẻ.
Từ khi Nghi phi tỷ tỷ mang thai, ta đã đón nàng ấy về cung của mình.
Hoàng hậu nương nương xoa cái bụng tròn vo của Nghi phi.
"Tiểu oa nhi đã có tên chưa?"
"Vẫn chưa có đâu."
Hoàng hậu nương nương lại hỏi.
"Ta có thể đặt một cái tên cúng cơm cho tiểu oa nhi không?"
Ánh mắt Nghi phi sáng trong: "Vậy thì còn gì bằng."
"Gọi là Tiểu Hồ Lô có được không?"
Nghi phi chẳng cần suy nghĩ: "Được."
Nhưng ta thì suy nghĩ.
Tiểu Hồ Lô, Tiểu Phúc Lộc.
Có phúc có lộc, tiểu mãn tức an.
Hoàng hậu nương nương nói, nàng còn phải đi xem đứa trẻ của Chu Ngọc, lát nữa sẽ quay lại chơi với chúng ta.
Chúng ta cười đáp vâng.
Nhưng nàng không bao giờ quay lại nữa.
Khải Tường cung của Chu Ngọc náo loạn cả lên.
Hoàng hậu nương nương quỳ ngồi trên nền đất lạnh lẽo, khóe miệng rỉ m.áu, trên mặt là dấu bàn tay chưa tan.
Chu Ngọc còn định làm bộ lao tới giật tóc Hoàng hậu nương nương, nhưng đã bị cung nữ bên cạnh ngăn lại.
Để một mỹ nhân yêu kiều biến thành một mụ phụ nhân đanh đá nơi phố chợ thật đơn giản làm sao.
Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, phía dưới thân Chu Ngọc đã thấy m.áu.
"Hoàng hậu, chính vì ngươi vốn dĩ luôn không tranh với đời, nên ta mới tin ngươi..."
Chu Ngọc chỉ vào chóp mũi Hoàng hậu nương nương, khản giọng dốc sức gào thét.
Tiêu Kỳ ôm lấy Chu Ngọc vỗ về, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Hắn mạnh tay ném chén trà bên cạnh xuống, những mảnh sứ vỡ bắn vào mặt Hoàng hậu nương nương, đọng lại những giọt m.áu.
Tiêu Kỳ buông tay bước tới bóp chặt lấy cằm Hoàng hậu nương nương.
"Tại sao?"
Hắn nghiến răng nghiến lợi, đó là đứa con đầu tiên theo đúng nghĩa của hắn.
Hắn đã bảo vệ Chu Ngọc vô cùng chu toàn, duy chỉ đối với vị Hoàng hậu hiền lương thục đức của mình là chưa từng nảy sinh nửa phần nghi kỵ.
Nhưng thái y nói, trong bát canh do đích thân Hoàng hậu nương nương mang tới có bỏ rất nhiều thuốc phá thai.
Hắn không thể hiểu nổi nguyên nhân gì khiến nàng xuống tay tàn độc với con của hắn.
Nàng rõ ràng không có con.
Nhưng cũng chính vì, nàng không có con.
Hoàng hậu nương nương cười lạnh.
"Tiêu Kỳ, ngươi còn nhớ đứa con đầu tiên của chúng ta không?"
Tiêu Kỳ sững sờ.
"Nó đã thành hình rồi, nhưng ngươi không có khả năng giữ nó, ngươi sợ hãi mẫu tộc của ta, ngươi sợ đứa trẻ này đe dọa địa vị của ngươi, nên ngươi đã ép buộc tỳ nữ thân tín nhất bên cạnh ta hạ độc hại ch.ết con của ta..."
Giọng của Hoàng hậu nương nương khản đặc không ra tiếng, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
"Nay địa vị của ngươi đã vững chắc, giang sơn ổn định, ngươi muốn có một Thái tử địa vị tôn quý rồi sao?"
"Ta nhất quyết không để ngươi toại nguyện."
"Ta nhất quyết để ngươi nếm trải nỗi đau mất con!"
Nàng mổ xẻ trái tim mình theo từng chữ một.
"Trong lòng ngươi, ta là nữ tử hiền lương thục đức, là Hoàng hậu ôn hòa hào phóng, là mẫu nghi thiên hạ, nhưng ta, duy chỉ không phải là chính ta."
"Tiêu Kỳ, ngươi còn nhớ lần đầu gặp mặt ngươi gọi ta là gì không?"
"Là A Uẩn mà."
Giọng của nàng yếu dần đi, cho đến cuối cùng rơi vào lớp bụi trên mặt đất.
Nàng bò dậy, đâm thật mạnh vào cây cột trước mắt.
Vị Hoàng hậu cả đời đoan trang hiền thục ấy, vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, m.áu tươi bê bết, y phục không chỉnh tề.
M.áu lặng lẽ chảy rất lâu, dường như chảy mãi không hết, giống như nỗi đau không thể nói thành lời trong suốt cuộc đời nàng.
Sau khi Hoàng hậu nương nương đi, bốn người chúng ta cả ngày hồn xiêu phách lạc.
Không có ai khóc lớn, cũng không có ai cười to.
Suốt ngày tử khí trầm trầm.
Cũng may, để giữ gìn thể diện hoàng gia, Thư Uẩn vẫn được vào Hoàng lăng.
Chúng ta thở phào nhẹ nhõm, Thư Uẩn vốn quan tâm đến diện mạo nhất.
Đêm rồi, Tiêu Kỳ nghỉ tại cung của ta.
Ánh nến chiếu sáng rực cả cung điện.
"Nàng chẳng giống nàng ấy chút nào."
Ta nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng kia.
"Ta vốn dĩ không phải là người ấy."
"Trẫm biết."
Nhưng mà, cho dù ta giống người ấy thì sao?
Ngày thứ hai, Hoàng đế nói là để tích đức cho đứa trẻ đã mất, đại phong lục cung.
Ta biết, là bởi vì từ sau khi Chu Ngọc mất con, trạng thái tinh thần của nàng ta ngày một kém đi.
Nếu nói Hoàng thượng còn sót lại mấy phần chân tâm, thì đều đã trao hết cho Chu Ngọc rồi.
Ta đã lên ta Quý phi, tự biết đại phong lục cung không liên quan gì đến mình.
Chỉ là không ngờ, ngày ban chỉ dụ ấy, thái giám tổng quản gọi ta ra từ hậu viên.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Quý phi Lý thị, trang tĩnh thông tuệ, kính thận hiền đức, hầu hạ trong cung đã lâu, lễ tiết không sai sót, nay sắc phong làm Hoàng hậu. Khâm thử."
Như sét đánh ngang tai, ta ngẩn người đón lấy thánh chỉ.
Nghi phi nói, trong cung này không tìm được ai thích hợp làm Hoàng hậu hơn ta.
Đúng vậy, ta xuất thân từ nhà văn thần chính tam phẩm, địa vị tôn quý, quan trọng hơn là, gia thế trong sạch.
Sau khi lên làm Hoàng hậu, lợi ích duy nhất là có thể hơi thiên vị một chút chuyện riêng, nên ta nhanh chóng sắp xếp cho người nhà Nghi phi vào thăm.
Nghi phi đang mang thai, gặp được phụ mẫu luôn là điều vui mừng, nhưng duy chỉ thiếu một thứ.
Đệ đệ của nàng ấy vẫn chưa trở về.
Nghi phi nằm bên cạnh ta.
"Thự nhi, ta là một người mẫu thân tồi."
Ta nhìn nàng ấy lệ nhòa đôi mắt, nghe giọng nàng ấy nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Ta không muốn nhi nữ nữa, ta muốn một nhi tử, như vậy có phải ta sẽ có tư cách cầu xin Hoàng thượng cho đệ đệ ta về kinh không..."
Ta v**t v* mái tóc xanh ngày càng thưa thớt của nàng ấy, từng nhịp từng nhịp.
"Sẽ về thôi mà."
Nghe nói sau khi Chu Ngọc mất con thì khó có thai lại, suốt ngày ôm chăn không trong sân điên điên khùng khùng.
Hoàng đế lúc đầu còn khuôn phép khuyên nhủ, chỉ là ngày tháng trôi qua, cũng không thèm để tâm nữa.
Ngược lại thường xuyên lui tới cung của ta.
Nghi phi tỷ tỷ vui mừng, ta đương nhiên cũng vui mừng.
Khi đứa trẻ sắp đến ngày lâm bồn, Nghi phi tựa vào bên người Tiêu Kỳ.
"Đứa bé nếu có thể gặp được cữu cữu thì tốt quá."
Tiêu Kỳ hơi nheo mắt.
"Con của chúng ta muốn gặp, thì nhất định là phải gặp."
"Thật sao?"
"Lời của trẫm còn có thể giả sao."
Không lâu sau, Hoằng Khải gửi một phong thư, nói Hoàng đế đã hạ chiếu, y không lâu nữa sẽ được về nhà.
Ta và Nghi phi tỷ tỷ ôm nhau khóc nức nở.
"Về là tốt rồi."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
