Chương 4
Nghi phi sinh được một tiểu hoàng tử.
Ta nắm lấy đôi bàn tay của nàng ấy.
"Cả nhà sắp được đoàn tụ rồi."
Thế nhưng hoàng tử chào đời được năm ngày, Hoằng Khải vẫn chưa trở về.
Ngày thứ sáu, tiền tuyến báo tin.
Thịnh tướng quân trên đường về gặp quân địch mai phục, bỏ mạng tại chỗ.
Chỉ mang về một bức huyết thư, một chiếc vòng bạc.
Nghi phi ngất lịm ngay tại chỗ, ta đón lấy huyết thư và vòng bạc.
Móng tay bấm sâu vào da thịt.
Chiếc vòng bạc vốn là do chính tay ta tặng y.
Ngày hôm đó, tuyết bay đầy trời, y nâng lấy gò má ta.
"A Thư, cha đã đồng ý cho ta theo ông ấy vào quân doanh rồi."
Một khoảnh khắc nóng bỏng rơi xuống.
“Cuối cùng ta cũng có thể bảo gia vệ quốc, canh giữ bờ cõi rồi!”
Gương mặt hăng hái của thiếu niên tràn đầy niềm vui sướng khi giấc mơ trở thành sự thật.
Ta nhẹ nhàng kéo bàn tay đã có chút thô ráp vì luyện võ suốt ngày của y.
Đặt một chiếc vòng bạc yên tĩnh vào lòng bàn tay y.
“A Khải, muội là một người ích kỷ, muội chỉ mong huynh bình an trở về.”
Đáng tiếc, vòng bình an vẫn không thể giữ được sự bình an cho y.
Ta không nhớ mình đã đứng ngây ra đó bao lâu, chỉ cảm thấy đôi chân như bị đổ băng vào không thể nhấc nổi.
Ta nhìn thấy nam nhân mặc hoàng bào nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ vừa mới sinh không lâu,
Khẽ thì thầm vài câu “nén bi thương.”
...
Những chuyện còn lại đều mơ hồ biến mất khỏi ký ức của ta.
Cho đến buổi tối, bên cạnh sập có thêm một bóng người.
Vẫn là tông giọng lạnh thấu xương ấy.
“Một vị tướng quân ch.ết, mà có thể khiến cả nước bi thương đến thế.”
Giọng của Hoàng thượng không nặng, nhưng lại đè nén khiến ta nghẹt thở.
Hoằng Khải những năm qua chưa bao giờ thay đổi, y đã hoàn thành ước mơ thuở thiếu thời.
Những năm làm tướng quân, y chinh chiến khắp nơi, bảo vệ sự bình yên cho bách tính, nơi nào y đi qua, quân dân đều hòa thuận, bách tính yêu mến.
Nhưng một vị tướng quân tốt như vậy, sao lại không thể về nhà chứ?
Ta không nói gì, không biết từ lúc nào, Hoàng thượng đã ngủ say.
Phải rồi, Hoàng thượng không hề biết, vốn dĩ ta mới là thê tử của y.
Nghi phi rốt cuộc cũng nhanh hơn ta một bước.
Kể từ khi Hoằng Khải rời đi, nàng ấy đã u uất một thời gian, sau đó tính tình thay đổi lớn, dần dần cũng học được vài thủ đoạn tranh sủng.
Trong lòng trong mắt chỉ nghĩ đến việc khiến Hoàng thượng ở lại cung của nàng ấy thêm vài ngày.
Ta biết nàng ấy không phải là hạng người như vậy,
“Tỷ tỷ, tỷ có nỗi khổ tâm gì nói cho muội biết được không?”
Hoằng Nhược lạnh lùng nhìn ta, hất tay ta ra.
“Không có.”
Nàng ấy cố tình xa lánh ta, lạnh nhạt với ta.
Ta sợ nàng ấy làm chuyện dại dột, nên ngày ngày phái người bí mật theo dõi.
Nhưng ta vẫn đánh giá thấp nàng ấy, nàng ấy đã ám sát Hoàng thượng.
Hoàng đế cầm kiếm mắng nàng ấy là độc phụ.
M.áu nhuộm đỏ cả y phục.
Bốn chữ lạnh lùng rơi xuống mặt đất.
“Lăng trì xử tử.”
Trong cung có thêm một bức thư.
Nghi phi nói, để ta tha thứ cho việc nàng ấy đã giấu giếm ta.
Nàng ấy nói, việc phải kết liễu cũng không nên làm bẩn tay ta.
Nàng ấy nói, Hoằng Khải không phải ch.ết dưới tay quân địch, mà ch.ết vì sự nghi kỵ của đế vương.
“A Thư, ta không thể nuôi dạy Tiểu Hồ Lô tử tế được nữa rồi, muội biết không, mạng của Tiểu Hồ Lô là dùng A Khải để đổi lấy đấy.”
Từ xưa đế vương vốn bạc tình.
Hắn tuyệt đối không cho phép nữ nhi tướng môn sinh hạ hoàng tử.
Nhưng nếu, tướng môn không tướng, hoàng tử có thể giữ lại.
Ngày hành hình, trong cung tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lũ quạ trên đầu kêu chi chít không ngừng.
Ta chỉ cảm thấy mọi nơi trên cơ thể đều đau đớn đến thấu xương gan.
Thế gian này, không còn Thịnh Hoằng Nhược nữa rồi.
“Rầm rầm rầm...”
Cửa cung đóng chặt bỗng vang lên tiếng động.
Trong cung trên dưới đều nói, Chu Ngọc đã điên từ lâu rồi.
Nhưng mỹ nhân trước mắt ta, thần sắc như thường.
Nàng ta nhẹ nhàng lên tiếng: “Ta có thể giúp người.”
...
Chu Ngọc được phục sủng, không lâu sau, lập tức trở thành Quý phi nhận được vạn ngàn sủng ái.
Phong quang vô hạn.
Nhưng nàng ta thường xuyên lấy chu sa lưu huỳnh từ thái y viện.
Ta dặn dò tâm phúc ở thái y viện.
“Nàng ta muốn bao nhiêu ngươi cứ việc đưa bấy nhiêu.”
Sức khỏe của Hoàng thượng ngày một không bằng ngày trước, việc triều chính ta không thể không nhúng tay vào.
Tất nhiên, một phần nguyên nhân lớn là vì, tình cảm của ta đối với Hoàng thượng đã từ không còn chút gì chuyển thành hận thù triệt để.
Ta không nắm giữ được vận mệnh, cũng không nắm giữ được người ta yêu.
Đời này, những người ta quan tâm đều lần lượt ch.ết trong tay hắn, mà nguyên nhân, đều là những nghi ngờ nực cười.
Xử lý chính sự nhiều rồi, cũng trở nên thuận tay hơn.
Vì vậy, khi ta cầm được những bằng chứng hãm hại trung lương đó, ta bình tĩnh đến lạ kỳ.
Mà nhiều bằng chứng, luôn đi theo từng chuỗi.
Ngoài của Hoằng Khải ra, ta còn thấy một người.
Vị hoàng hậu nương nương cả đời nhân đức hiền lương.
Ta nghĩ, cuối cùng nàng chắc chắn là đau khổ khôn cùng.
Bởi vì Hoàng thượng chưa từng nghĩ đến việc để lại đứa con của Chu Ngọc.
Ngoại tổ phụ của Chu Ngọc là Trấn Quốc công do Tiên hoàng đích thân phong, cha là Đại tướng quân bình định loạn quân Tây Bắc.
Cho nên hắn cần một con d.ao, một con d.ao đ.âm vào đứa trẻ trong bụng Chu Ngọc.
Con d.ao này chính là Hoàng hậu nương nương.
Hắn dùng tính mạng mẫu tộc của Hoàng hậu để trao đổi.
Đổi lấy giang sơn ổn định của hắn.
Chính hắn đã đe dọa Hoàng hậu nương nương gi.ết ch.ết đứa con của Chu Ngọc.
...
Chu Ngọc mặt mày bình thản lật xem những bằng chứng tội trạng trước mắt, đôi mắt nàng ta u tối, nhưng cũng không hẳn là buồn bã.
“Hoàng hậu nương nương.”
Đây là lần đầu tiên nàng ta gọi ta như vậy.
Ta dừng tay đang phê sớ: “Chuyện gì?”
“Thật ra ta biết cả đấy, nhưng ta không tin.”
Giọng nói nhẹ bẫng trôi lơ lửng trong không trung.
Chu Ngọc tháo chiếc khóa vàng trên cổ xuống, mở một lớp nút bấm ngầm.
Nàng ta nói, nơi này từng chứa đầy xạ hương đã được tinh chế.
Nàng ta nói, nàng ta còn nhớ chính tay Hoàng thượng đã đeo cho mình,
“Ngọc nhi, trẫm muốn cùng nàng sống lâu trăm tuổi.”
Nàng ta còn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện ân ái giữa mình và Hoàng thượng.
Nước mắt làm nhòe cả mặt.
“Ta cứ ngỡ, trong lòng ngài ấy, ta khác với những nữ tử khác.”
“Ta cứ ngỡ, ngài ấy sẽ thay đổi.”
Cuối cùng, nàng ta trang điểm lại gương mặt đã lem luốc vì khóc.
Nàng ta nói muốn nhìn hắn thêm một lần nữa.
Ta khẽ chau mày.
“Ta đi cùng ngươi nhé?”
Trên gương mặt diễm lệ là nụ cười như có như không, giọng nói uyển chuyển.
“Thôi, đừng làm bẩn tay Hoàng hậu nương nương.”
Vạt váy lướt đến trước cửa, gương mặt còn rạng rỡ hơn cả ánh sáng của Chu Ngọc hơi nghiêng lại, để lại nửa khuôn mặt thanh tú.
“Nương nương, xin lỗi.”
“Ba năm thời gian đó hẳn là rất quan trọng với người nhỉ?”
Trước khi Hoàng thượng băng hà, ta đã đến gặp hắn lần cuối.
Ta lạnh lùng nhìn vị đế vương trước mắt đã không còn chút uy phong nào,
“Người không nên đụng vào nhất chính là Hoằng Khải và Thư Uẩn.”
Điều mà hắn đã khiến đất nước này mất đi.
Là một vị Đại tướng quân trung thành báo quốc, kiêu dũng thiện chiến.
Là một vị Hoàng hậu đức hạnh đứng đầu hậu cung, mẫu nghi thiên hạ.
Người trên giường cười lạnh, dường như hoàn toàn không để tâm đến lời ta nói.
“Trẫm nên sớm nhận ra dã tâm của nàng.”
Ta không khỏi nực cười.
“Dã tâm?”
“Thần thiếp chưa từng có dã tâm với hoàng quyền của bệ hạ.”
Hắn rõ ràng không tin, chỉ nheo mắt nhìn ta.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ một.
“Chân tâm mới là điều quan trọng nhất trong lòng thần thiếp.”
Chân tâm của Hoằng Khải, chân tâm của hoàng hậu nương nương, chân tâm của Nghi phi tỷ tỷ...
Chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh từ mũi, giọng nói lạnh lùng khản đặc.
“Chân tâm? Chân tâm là thứ không quan trọng nhất.”
Ta cũng không giận.
“Hoàng thượng đời này đã từng có một chút tình cảm chân thành nào chưa?”
Có lẽ tự biết hơi tàn đã kiệt, hắn khựng lại, thở dài một hơi.
Ánh mắt hơi lóe lên, mới mở lời.
“Đã từng có.”
Hắn nói, hắn từng gặp một nữ tử ở ngôi chùa nhỏ trên núi, đôi mắt trong veo, nụ cười ấm áp, tựa như một nét thuần khiết nhất giữa đất trời.
Nữ tử yếu đuối đó khi đối mặt với mã tặc, đã giấu hắn, người đang vi phục xuất tuần và lạc mất tùy tùng ra sau lưng mình.
Hắn nói đó là bóng hình mà hắn chưa từng thấy qua, nét non nớt chưa tan nhưng lại kiên cường dũng cảm.
“Nàng ấy có đôi mắt thuần khiết nhất thiên hạ...”
Ta cười lạnh một tiếng, ngắt lời hắn.
“Hoàng thượng đừng tự lừa mình dối người nữa.”
Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn một hồi lâu.
“Người không yêu ai cả, người chỉ yêu chính mình thôi.”
Từng chữ nặng nề hơn.
Có lẽ chưa từng có ai ngạo mạn như vậy, sắc mặt Tiêu Kỳ lập tức xanh mét.
Chỉ là chưa kịp mở lời lần nữa, bàn tay đặt trên giường đã từ từ buông thõng xuống.
Ta nhìn bộ xương bệnh tật gầy gò tiều tụy trước mắt.
Nhớ lại năm đó, ta cầu phúc trong chùa, dọc đường gặp mã tặc, từng cứu giúp một thiếu niên khoác áo choàng tím.
Thiếu niên không nói một lời, sau đó âm thầm trốn thoát.
Còn ta rơi vào tay mã tặc, suýt chút nữa mất đi sự trong trắng và tính mạng trong tay đám người hung ác đó...
Cho đến khi Hoằng Khải cưỡi ngựa đuổi tới.
Sau khi Hoàng thượng băng hà, ta công bố bằng chứng tội trạng cho thiên hạ biết, phò tá vị tiểu hoàng tử ở Bồng Lai Châu lên làm Hoàng đế.
Bởi vì Nghi phi tỷ tỷ từng dưới ánh nắng ấm áp bế Tiểu Hồ Lô, mỉm cười rạng rỡ nhìn ta.
“Sinh ra trong nhà đế vương đa phần vô tình, ta không hy vọng Tiểu Hồ Lô trở thành người như vậy.”
Vì vậy ta đã cho Tiểu Hồ Lô làm nghĩa tử dưới danh nghĩa thân vương, lại đón về bên cạnh tự mình nuôi dạy.
Tất nhiên, cùng nuôi dạy còn có Thần Thái phi và Lương Thái phi.
Nắng sớm đầu xuân ôn hòa, chúng ta cùng nhau vui đùa trong ngự hoa viên.
Lúc bấy giờ, Tiểu Hồ Lô đã tám tuổi.
“Muội có biết tại sao nàng ấy lại coi thường nhất những người thích Tiên đế không?”
Lương Thái phi cười nhạo nhìn về phía Thần Thái phi.
Kể từ sau khi Tiên đế qua đời, Lương Thái phi rõ ràng trông vui vẻ hơn nhiều.
Ta nhướng mắt tò mò nhìn nàng ấy, chỉ nghe thấy một tiếng cười khúc khích.
“Muội đoán xem mối tình đầu của nàng ấy là ai?”
...
Tiểu công chúa của bộ lạc Mông Cổ khi còn thiếu nữ đã nhất kiến chung tình với một hoàng tử Trung Nguyên.
Không phải đối phương thì không gả.
...
Thần Thái phi sau khi thẹn quá hóa giận lại thấy ngại ngùng,
“Đừng nói mấy chuyện nát bấy đó nữa, không phải đã hẹn là đi ngắm hoa mẫu đơn sao?”
Tiểu Hồ Lô nghe vậy sà vào lòng ta.
“Ngắm mẫu đơn, ngắm mẫu đơn!”
“Được được được...”
Thẩm mỹ của thái giám phòng hoa năm nay rất có trình độ, hoa mẫu đơn trong vườn nở rộ ung dung hoa quý, bày biện cũng rất hợp ý người.
Chỉ là, rốt cuộc vẫn không bằng đầm sen thanh khiết kia.
Hoàn.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
