Chương 8
Cứ như vậy, ta ở lại nơi này với thân phận là thê tử của chàng.
Là Long Tương Tướng quân, Mộ Dung Thùy giao du không quá rộng, nhưng công việc lại vô cùng bận rộn, thường đến nửa đêm mới trở về.
Đã có lúc ta nghi chàng cùng đồng liêu chè chén nơi quán rượu, kỹ viện. Thế nhưng trên y phục thay ra chẳng hề có mùi son phấn, trái lại thường thấy những vết máu.
Lạ thay, đêm đến dưới ánh nến, ta cũng không tìm thấy một vết thương nào trên người chàng.
Hôm ấy dùng bữa xong, ta đợi mãi đến tối vẫn không thấy chàng về. Nhàn rỗi không biết làm gì, ta đi dạo trong sân, chợt thấy mấy thị nữ gỡ câu đối trắng và vòng hoa tang xuống rồi dán chữ đỏ lên đúng chỗ ấy, không nhịn được liền bước tới ngăn lại.
“Trưởng huynh hôm qua còn đang quàn linh, sao hôm nay đã dán chữ hỷ đỏ được?”
Các thị nữ ngơ ngác nhìn nhau: “Là lang chủ bảo bọn ta làm vậy.”
“Chàng ấy lại làm chuyện như thế ư?”
Ta đưa tay lên trán, đau đầu vô cùng: “Treo câu đối tang trở lại như cũ. Còn chữ hỷ thì chỉ cần dán trong sương phòng là được, không cần phô trương rình rang.”
Mấy người nhìn nhau, rõ ràng đang tiến thoái lưỡng nan.
Bỗng ngoài cửa vang lên một giọng nói: “Lang chủ từng dặn, mọi việc đều làm theo lời phu nhân căn dặn.”
Ta quay đầu nhìn, thấy Sát Mặc và Sát Nghiên bụi đường đầy người bước vào thì không khỏi kinh ngạc: “Tướng quân của các ngươi đâu?”
Hai người mang vẻ mặt lo lắng, cười khổ liên tiếp: “Mấy ngày nay tấu chương đàn hặc lang chủ nhiều như tuyết rơi. Lại thêm Cù Đại phu lấy cớ quân bị hao phí, trực tiếp dâng lời can gián lên trước Thánh thượng…”
“Thánh thượng nổi cơn thịnh nộ, e rằng lần này khó lòng yên ổn.”
Nghe ba chữ ấy, lòng ta chợt giật mình: “Cù Đại phu?”
“Đúng vậy, chính là Quang lộc Đại phu Cù Hoảng!”
Nghe ta hỏi, Sát Mặc lập tức than khổ: “Vì hắn liên tiếp can gián nên tám nghìn bộ thiết giáp lang chủ xin chế tạo đều bị đổi thành giáp mây. Mấy ngày nay, mọi tấu trình đều bị Vương Tư đồ trả lại…”
Nghe vậy, ta im lặng không nói.
Đêm đã khuya, hai vị mưu sĩ cáo từ rời đi. Ta lại đợi thật lâu, mãi mới nghe tiếng vó ngựa lộc cộc ngoài cổng. Chẳng bao lâu sau, Mộ Dung Thùy khoác áo choàng màu mực, bước qua màn đêm tiến vào viện.
Thấy trước cửa vẫn còn treo câu đối tang, gương mặt chàng lập tức sa sầm: “Ta bảo các ngươi dỡ linh đường, thay bằng lụa đỏ và chữ hỷ. Sao chẳng thấy động tĩnh gì?”
Trước khi chàng nổi giận, ta vội bước lên giải thích: “Là ta bảo họ dừng lại.”
Lời vừa dứt, bốn bề yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Mộ Dung Thùy dời mắt đi, khẽ ho một tiếng.: “Các ngươi làm rất tốt.”
Uy thế của chàng quá lớn. Thấy các thị nữ đều cúi đầu, ta khẽ hỏi: “Chàng cho rằng ta tự ý quyết định sao?”
Chàng cười nhạt: “Đâu có.”
Ta không đoán được ý chàng, đành chậm rãi nói: “Ta làm vậy không phải vì người khác, mà là vì chàng.”
“Người xưa nói: mẹ hiền rồi con mới hiếu, huynh thuận rồi đệ mới kính. Chàng làm như vậy cũng chẳng phải không có lý.”
Nghe xong, đôi mắt xanh trong trẻo của chàng nhìn ta không chớp lấy một lần, nhìn đến mức sống lưng ta tê dại.
“Nhưng chàng vừa được phong Long Tương Tướng quân, biết bao người đang đỏ mắt ganh ghét. Lúc này nếu chỉ vì nhất thời hả giận, trái lại sẽ để người khác nắm được nhược điểm, chỉ khiến hoàn cảnh của chàng càng khó khăn hơn.’
Nói liền một hơi xong, ta không dám nhìn chàng.
Không ngờ chàng cứ nhìn ta, bỗng cong môi cười. Khóe môi khẽ nhếch, một tay nâng mu bàn tay ta áp lên gương mặt mình, nhẹ nhàng v**t v*: “Vì sao nàng nói chữ nào cũng hay như thế?”
“Sau này phải nói nhiều hơn. Ta thích nghe.”
Ta: "..."
Hôm ấy, cuối cùng Mộ Dung Thùy cũng về phủ từ rất sớm.
Hôm nay cách ăn mặc của chàng khác hẳn mọi ngày. Tóc mai đen như mực, mái tóc dài được tết thành vài bím nhỏ buông sau tai, càng tôn lên đôi mày ánh mắt vừa đẹp vừa sắc, mang theo vài phần lạnh lẽo: “Hôm nay ta đã gửi bái thiếp đến phủ Vương Tư đồ, nàng đi cùng ta nhé?”
Thấy chàng ăn vận trang trọng, thần sắc nghiêm nghị, ta không khỏi ngạc nhiên: “Vì sao lại đưa ta theo?”
Chàng khẽ cười: “Ta mặt mũi đáng ghét, miệng lưỡi lại vụng về, không lanh miệng bằng nàng, biết phải làm sao đây?”
“... Được.”
Đợi ta chải đầu thay y phục xong, hai người cùng lên xe ngựa, đến phủ Tư đồ.
Vừa đến ngoài cổng lớn đã nghe tiếng chuông khánh vang vọng xa xa. Qua một tầng bóng cây, chỉ nghe tiếng đàn cầm tiếng đàn sắt hòa cùng nhau, từng nhịp từng tiếng vọng đến bên tai.
Rẽ vào một hành lang dài, bên hồ nước dựng một đài ca múa đẹp như tranh. Tựa núi kề sông, sương mỏng buổi sớm lững lờ bay lên, phủ mờ đình đài lầu các trong màn sương mông lung.
Người gác cổng vừa vào bẩm báo, tiếng nhạc dây sáo lập tức ngừng lại.
Bọn ta bước vào sân, chỉ thấy một vị lang quân trẻ tuổi ngồi trên chiếu. Cả hai đều mặc áo đen tay rộng nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt.
Nếu nói Mộ Dung Thùy sáng tựa trăng rằm, rực rỡ như cầu vồng thì Vương Dư lại giống cơn gió mát giữa rừng, tự mang một vẻ siêu thoát, không vướng bụi trần.
Chỉ là gương mặt người kia lạnh như sương tuyết, sắc mặt khó coi, dường như chẳng hề hoan nghênh bọn ta.
Mộ Dung Thùy khẽ phất tay áo, bình thản nói: “Đây là Vương Tư đồ của triều đình. Phu nhân cứ gọi là Vương lang quân.”
Ta cung kính hành lễ của nữ nhi. Vương Tư đồ chỉ khẽ gật đầu rồi quay sang Mộ Dung Thùy: “Ngươi có biết mỗi ngày thứ ta nhận được đều là tấu chương đàn hặc ngươi không?”
“Đích huynh vừa mới mất, ngươi lại còn có tâm trạng cưới vợ vui vầy. Có phải muốn ta ban lệnh giáng chức ngươi không?”
Đúng lúc đang nói thì thị nữ bưng trà bánh lên, trong đó có một bát nước đậu trong veo. Mộ Dung Thùy đưa tay chỉ vào bát ấy: “"Nấu đậu làm canh, lọc đậu thành nước." Tư Đồ có biết câu tiếp theo không?”
Dẫu ta không biết nhiều chữ nhưng cũng biết câu tiếp theo là: "Vốn cùng chung một gốc, cớ sao nỡ ép nhau đến thế."
Vương Dư cười nhạt một tiếng, vẻ mặt không rõ vui buồn: “Cần gì phải nói bóng gió?”
Ở Đại Diệp, từ trước đến nay vẫn là Vương cùng Mã chia thiên hạ. Người họ Vương tham chính nghị sự, có địa vị vô cùng quan trọng trong triều. Ta sợ Mộ Dung Thùy lại đắc tội với hắn liền vội khom người hành lễ: “Đại Tư đồ, tiểu nữ có vài lời muốn thưa.”
Vương Dư nghe vậy, liếc nhìn ta một cái, ánh mắt thoáng vẻ coi thường.
Ta không để tâm, chỉ nhẹ giọng nói: “Hiếu đệ lễ nghĩa vốn nên như thế. Nhưng trong phủ lang chủ tình thân vốn đã nhạt, huynh đệ đã coi nhau như kẻ thù từ lâu.”
Vương Dư thản nhiên hỏi: “Theo lời ngươi, vậy hắn làm rất đúng sao?”
Nghe vậy, ta vội lắc đầu: “Tuyệt đối không phải.”
“Cha chẳng ra cha, huynh chẳng ra huynh, cũng không trách trong lòng lang chủ khó yên. Nhưng dẫu trong lòng có bất bình đến đâu thì cũng không nên khiến Tư đồ khó xử nơi triều đình.”
Trong lúc ta nói, Mộ Dung Thùy không hề lên tiếng.
“Tư đồ đã âm thầm quở trách, tức là vẫn còn giữ thể diện cho chàng. Cũng vì thế, tuy lang chủ cưới ta nhưng không treo lụa đỏ, cũng chẳng nạp sính lễ rình rang, chính là để không lưu lại điều tiếng.”
Nghe đến đây, Vương Dư mới khẽ thở dài.
“Thôi vậy. Cô gái này nói còn nghe lọt tai.”
Rồi hắn quay sang Mộ Dung Thùy: “Nếu hôm nay ngươi không tới là đống tấu chương ấy ta đã dâng lên Thánh thượng rồi, đỡ phải mất công giữ lại.”
Không ngờ Mộ Dung Thùy nghe xong lại thuận nước đẩy thuyền: “Vậy còn tám nghìn bộ thiết giáp ta xin chế tạo…”
Vương Dư nghe xong thì tức đến bật cười: “Móng sắt ngươi cần ta đã cấp, khiên sắt cũng đã cấp. Nếu không phải ta xin cho ngươi tòa phủ ấy thì cưới vợ rồi ngươi còn phải đi thuê nhà mà ở!”
Mộ Dung Thùy cười, nụ cười mang vài phần kiêu ngạo: “Ta xuất thân nhà nghèo, sao sánh được với cơ nghiệp nhà ngươi?”
“Tự đến bộ Binh mà xoay xở đi!”
Hai người kẻ co người kéo, nói qua nói lại. Ta nghe mà đầu óc rối tung, vừa cầm bát nước đậu lên uống thì thấy hai thị nữ tiến đến hành lễ.
“Lang chủ, Quang lộc Đại phu Cù Hoảng xin gặp.”
Thấy hai người trên chiếu lộ vẻ nghi hoặc, ta vội giải thích: “Ta là phụ nữ chốn khuê phòng, không tiện gặp đàn ông bên ngoài.”
Vương Dư nghe vậy thì khẽ gật đầu. Hai thị nữ bên cạnh lập tức mang đến một bức bình phong vẽ hoa chim, để ta tránh mặt phía sau. Chẳng bao lâu, có hai tiếng bước chân dần tiến lại gần.
Ngay sau đó, bên ngoài bình phong vang lên giọng nói rõ ràng, điềm tĩnh của Cù Hoảng: “Ta không biết Long Tương Tướng quân cũng ở đây, thật thất lễ rồi.”
Mộ Dung Thùy chẳng buồn để tâm.
Bầu không khí rơi vào một thoáng gượng gạo. Vương Dư đúng lúc bật cười: “Ồ, Huyện chúa cũng đến rồi.”
“Thỉnh an Vương Tư đồ.”
Nghe giọng nữ nhẹ nhàng, xa lạ vang lên sau đó, ta bỗng cảm thấy cổ mình đau rát.
Im lặng một lúc, Cù Hoảng lạnh lùng nói: “Vừa hay hôm nay Tướng quân cũng ở đây. Chi bằng trước mặt Tư đồ, nói cho Cù mỗ biết một tiếng, vì sao liên tiếp chém ba tên giám công của ta?”
“Hừ, hạng ngồi không ăn bám, giết chúng còn làm bẩn đao của ta!”
“Tướng quân, xin cẩn thận lời nói!”
Mộ Dung Thùy cười lạnh một tiếng, trong giọng thấp thoáng vẻ uy h**p: “Cù Đại phu, người vào sinh ra tử là ta, kẻ ngồi một chỗ bàn suông là ngươi. Như vậy có thích hợp không?”
“Tướng quân, chẳng lẽ Đại Diệp ta thiếu mỗi mình ngươi sao?”
“Ha ha, quả thật không thiếu ta. Vậy chi bằng tháng sau Cù Đại phu lên phía Bắc đi. Với cái miệng lưỡi này, nhất định có thể ngăn một trăm ngàn đại quân Hồ Yết!”
“Ngươi!”
Thấy hai người bắt đầu tranh cãi, Vương Dư kịp thời đứng ra giảng hòa: “Hồ Yết liên tiếp đánh hạ mười thành phía Bắc, Mộ Dung Tướng quân nóng lòng cũng là chuyện thường. Huống hồ Thánh thượng đã giao cho ngươi đốc thúc việc chế tạo, ngươi đứng đầu việc này, sao có thể ngồi nhìn mà không quản?”
Cù Hoảng vội nói: “Nhưng đó đều là người do phế Quý phi sắp xếp vào, ta cũng chỉ có thể từ từ tìm cách xử lý!”
Lời hắn còn chưa dứt, Mộ Dung Thùy đã bất chợt lên tiếng: “Cù Đại phu chớ quên, năm xưa ngươi có thể vào Nội Các chưởng sự cũng là nhờ Quý phi tiến cử ngươi đấy.”
“Hừ.”
Một tiếng cười khẽ đã đủ nói rõ thái độ của Vương Dư.
“Sao Tư đồ có thể nghi ngờ lập trường của ta?”
Ta có thể tưởng tượng, lúc này vẻ mặt của hai người còn lại hẳn đều lạnh lùng và hờ hững.
Sau đó, bầu không khí đông cứng lại. Chỉ nghe một tiếng leng keng trong trẻo, rồi bên ngoài bình phong đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết.
Ta giật mình. Bức bình phong hoa chim trước mặt bỗng đổ xuống. Chỉ thấy Cù Hoảng tay cầm bảo kiếm, siết chặt khống chế cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Một luồng ánh đao sáng trắng lướt ngang cổ nàng ta, máu lập tức phun ra như thác!
Chỉ trong chớp mắt, tiếng thét kinh hãi của các thị nữ đã vang khắp sân.
Nhìn lại Huyện chúa trong tay hắn, cổ họng đã bị cứa đứt nhưng vẫn cố giữ lại một hơi thở: “Cù lang, chàng... sao chàng có thể đối xử với ta như vậy…”
Lời còn chưa dứt, Cù Hoảng đã buông tay.
Thân hình nhỏ nhắn kia lập tức đổ nhào xuống đất, vừa vặn ngã ngay dưới chân ta, tứ chi vẫn còn co giật.
Ta sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Nhìn người cầm kiếm kia, chỉ thấy đôi mày ánh mắt hơi trầm xuống, trên gương mặt thanh tú thoáng qua một nét ngẩn ngơ.
“Giang Sầu Dư, sao nàng lại ở đây?”
Thấy hắn tiến thêm một bước, ta liên tục lùi lại.
“Cù Đại phu, xin cẩn thận lời nói. Ngươi nên gọi ta là Mộ Dung phu nhân.”
Thấy ánh mắt âm u của Cù Hoảng không ngừng lướt qua gương mặt ta, Mộ Dung Thùy lạnh lùng liếc sang: “Hóa ra là ngươi.”
Rồi chàng quay mặt sang gật đầu với ta: “May mà nàng đã tái giá với ta. Nhìn Huyện chúa này xem, kết cục hôm nay còn chẳng bằng heo chó…”
Lời này nghe chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng cũng chỉ có ta mới hiểu được ý chàng.
Chàng còn chưa dứt lời thì đã bị Cù Hoảng ngắt ngang: “Quý phi đã bị phế, giờ nàng ta không còn là Huyện chúa nữa.”
“Năm xưa, nàng ta lấy tính mạng người nhà họ Cù uy h**p ta phải khuất phục, lại nhiều lần truy sát nguyên thê của ta, khiến phu thê bọn ta phải chia lìa. Ta hận không thể ăn thịt, lột da nàng ta!”
Nhìn sang bên kia, Vương Dư vậy mà lại vỗ tay mỉm cười, rõ ràng vô cùng hài lòng.
“Hay lắm. Lòng Cù lang, ta đã hiểu rõ.”
Nhát đao này của hắn đã hoàn toàn vạch rõ ranh giới với quá khứ.
Lúc này, nhìn cô gái chết mà vẫn không nhắm mắt trên mặt đất, trong lòng ta vậy mà dâng lên cảm giác thỏ chết cáo buồn.
Đang thất thần, ta chợt thấy Cù Hoảng quay sang nhìn mình, giọng trầm xuống: “Sầu Dư, nay người hại nàng đã không còn nữa, nàng vẫn không muốn trở về bên ta sao?”
Câu hỏi ấy lập tức khiến sắc mặt hai người còn lại trên chiếu thay đổi.
“Hửm? Đây là ý gì?”
Là Vương Dư.
“Cù Đại phu, xin cẩn thận lời nói!”
Là Mộ Dung Thùy.
Thấy Vương Dư lộ vẻ nghi hoặc, Cù Hoảng chỉ vào ta, giọng quả quyết như đinh đóng cột: “Vương Tư đồ, đây chính là nguyên thê của ta.”
“Năm xưa, nàng ấy tận tâm hầu hạ mẫu thân đang bệnh của ta suốt ba năm, chưa từng một lời oán than. Xét về đức hạnh, dung mạo, lời ăn tiếng nói hay nữ công, nàng ấy đều hơn hẳn người phụ nữ độc ác này. Nếu không bị ép đến bước đường cùng, sao ta có thể hòa ly với nàng ấy chứ?”
Ta lặng lẽ nghe hắn giãi bày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hoang đường.
Thấy ta im lặng, Mộ Dung Thùy khẽ nhướng mày, giọng đầy ngạo nghễ: “Ta chẳng phải công khanh quý tộc, cũng chẳng có gia sản bạc triệu làm chỗ dựa. Nhưng cho dù trước mặt là rìu búa hay vạc dầu, người vợ ta đã cưới về, há có thể nhường cho kẻ khác?”
Cù Hoảng há miệng, đang định tranh biện thì lại bị một câu của Vương Dư chặn lại.
“Chuyện riêng của ba người các ngươi, không cần nói ở chỗ ta.”
Rồi hắn mất kiên nhẫn hỏi Cù Hoảng: “Ngươi còn chuyện gì nữa?”
Cù Hoảng mấp máy môi, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn nuốt xuống.
“Hết rồi.”
Sau đó, Vương Dư lại quay sang Mộ Dung Thùy: “Còn ngươi? Ngươi còn chuyện gì?”
“Ta... ta thì nhiều lắm.”
Mộ Dung Thùy không đổi sắc mặt: “Quân giới, binh mã, lương thảo. Lần này ta đi lên phía Bắc, đường sá xa xôi, toàn bộ quân nhu dọc đường đều cần ngươi giải quyết.”
Không ngờ Vương Dư vừa nghe đã lập tức phất tay áo: “Đi đi đi!”
“Xe ngựa, quân giới ta sẽ lo cho ngươi. Những thứ khác thì tự tìm người khác mà xin xỏ đi!”
“Như vậy là đủ rồi.”
Mộ Dung Thùy gật đầu, nhìn Cù Hoảng một cái rồi lại nhìn ta. Chàng bỗng cúi người hành lễ: “Thùy không có gì để báo đáp, chỉ xin dùng một đao đáp lễ.”
Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy chàng rút bảo đao bên hông. Bên tai lập tức vang lên tiếng đao rít như tiếng rồng ngâm.
Chỉ thấy trong sân bóng cây xanh rợp như tán, bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa. Chàng trai mắt biếc cầm đao tựa rồng lượn, ánh đao trắng như tuyết vụt qua giữa những bóng cây, khiến người ta nhất thời chẳng phân biệt được thế đao mạnh mẽ hơn hay điệu múa đẹp mắt hơn.
Một điệu múa vừa dứt, Mộ Dung Thùy cầm đao đứng giữa sân, không thở gấp, không đổ mồ hôi, hơi thở vẫn bình thường.
Vương Dư khẽ vỗ tay, rõ ràng tâm trạng rất vui vẻ.
Nhưng nhìn người còn lại trong sân, sắc mặt đã vàng như đất, răng va lập cập. Chỉ trong thoáng chốc, chiếc quan ngọc trên đầu hắn bỗng vỡ tan, rơi xuống đất thành một đống vụn!
Lúc này, trong đêm đầy sao nổi lên một làn gió nhẹ, cuốn hơi nóng vào trong sân. Dưới hàng liễu xanh mướt lay động, Mộ Dung Thùy đứng từ xa nhìn ta, giữa đôi mày vương một nét dịu dàng.
Ta hiểu, đây là lúc phải rời đi, cũng là lúc chàng muốn ta đưa ra một lựa chọn.
“Đợi ta một chút.”
Trước khi rời đi, ta tháo áo choàng trên vai xuống, phủ lên thi thể thê thảm của cô gái kia.
Thật ra, Huyện chúa Văn Chiêu có vóc người nhỏ nhắn, dung mạo thanh tú. Chỉ nhìn vẻ ngoài, nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nương tử bình thường, có thể dễ dàng bắt gặp nơi đầu đường cuối ngõ mỗi ngày mà thôi.
Sau đó, ta bước đến nắm lấy tay chàng: “Chúng ta đi thôi.” .Trên xe ngựa, bọn ta ngồi đối diện nhau. Mộ Dung Thùy chẳng biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau cán bảo đao, thần thái vô cùng thư thả.
Ta vẫn còn sợ hãi: “Vừa rồi ở chỗ Vương Tư đồ, ta cứ tưởng chàng muốn giết hắn.”
Chàng nghe vậy thì khẽ cười nhạt: “Nếu ta giết người cũ của nàng ngay trước mặt nàng, vậy thì có khác gì loại người như Cù Hoảng?”
Dừng một chút, giọng chàng lại chuyển sang lạnh lùng: “Nhưng nếu nàng đi theo hắn thì hôm nay Cù Đại phu đã là một cái xác chết rồi.”
Thấy chàng nói nhẹ tênh như chẳng có gì, ta chỉ có thể cười gượng.
Mộ Dung Thùy đặt bảo đao sang một bên, phất tay áo ôm ta vào lòng: “Nàng muốn cùng ta trở về quận Trần không?”
“Vì sao phải về?”
“Sau khi vào thu, ta phải lên phía Bắc. Nàng không muốn ở Lạc Kinh khiến người khác chú ý, vậy chúng ta trở về quận Trần. Treo lụa đỏ, kết hoa, làm đủ tam thư lục lễ, thế nào cũng phải có một nghi lễ đàng hoàng.”
Ta từng gả cho Cù Hoảng, tuy là cưới hỏi đàng hoàng nhưng cuối cùng vẫn bị ruồng bỏ, bởi vậy đối với những nghi lễ hình thức như thế, ta vốn chẳng có mong đợi gì.
Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong mỏi của chàng, chẳng hiểu sao trong lòng ta lại thấy vui đến lạ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
