Chương 5
Vài chùm dây leo vướng víu rủ trước mắt, ta giơ tay gạt sang một bên thì thấy bên bờ hồ sen nông cạn, một bóng người mặc áo bào trắng thướt tha mỏng manh, thêu hoa mộc lan chìm lấm chấm như sao, rủ thẳng xuống tận đất như dòng nước chảy, khiến người ấy trông vô cùng gầy gò mảnh khảnh.
Thoạt nhìn qua, thậm chí còn có vẻ bệnh tật.
Ta đang định rời đi, nhưng thấy dáng vẻ thê lương đẹp đẽ ấy, chẳng hiểu sao lại khựng bước chân lại.
"Chân chàng bị thương, phải nghỉ ngơi nhiều mới mau lành."
Đối phương hạ bàn tay đang đặt bên môi xuống, đó chẳng phải chiếc sáo gì, chỉ là một chiếc lá cây mỏng tang: "Chân vừa nhức vừa ngứa, ta ngủ không được."
"Ồ."
Ta đáp một tiếng rồi định bước đi nhưng lại nghe người phía sau lớn tiếng nói: "Điều kiện của nàng, ta đồng ý!"
Dứt lời, ta xoay người lại: "Nào, để ta xem chỗ thương thế của chàng."
"Nàng thật là nhẫn tâm..."
Chưa đợi ta nghe rõ, đối phương đã khẽ ho khan vài tiếng, thuận thế ngồi lên tảng đá lớn bên cạnh: "Xem đi."
Ta thuận tay vén ống quần chàng lên, mượn ánh trăng nhìn qua loa.
"Đang lên da non, ắt sẽ thấy ngứa."
Thực ra, việc xem chân chỉ là phụ.
Lấy đó làm cớ, bọn ta lại một lần nữa ngồi bên nhau. Đối phương quay mặt nhìn ta, một gương mặt tuấn tú tuyệt trần, đến ánh sao cũng phải lu mờ.
"Ngoài việc đưa cha nàng đến quận Trần, nàng còn muốn gì khác nữa không?"
"Những thứ khác đều không cần."
Ngừng lại chốc lát, một tờ giấy đỏ mỏng manh được đưa đến trước mặt ta.
Ông ngoại ta mất sớm, thế nên ta không biết nhiều chữ, giờ đây chữ "Đinh" ở trên đã được sửa đổi, thành hai chữ xa lạ.
"Ta tên Mộ Dung Thùy, nàng phải nhớ."
Ta nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mộ Dung... Thùy."
Con người Mộ Dung Thùy này, những lúc nghiêm nghị thì không buồn cười nói, vô cùng đáng sợ, thế nhưng khi chàng buông lỏng hàng mày ánh mắt thì lại mang một vẻ tình tứ khác, một vẻ lay động lòng người khác. Chàng khẽ thở dài: "Đợi khi đưa nàng đến quận Trần, ta sẽ một mình đi Lạc Kinh, chuyến đi này không biết có bao nhiêu hiểm nguy..."
"Nếu ta chết, tiết Thanh Minh nàng đừng ra nhầm mộ."
Nghe chàng nói vậy, ta vội vã túm lấy vạt áo chàng, tâm thần hoảng loạn: "Không, chàng đừng chết, đừng bắt ta làm góa phụ!"
Chàng nghe vậy liền bật cười: "Nhưng chốn sa trường, đao kiếm vô tình, ai mà nói trước được điều gì?"
"Sinh ra trong thời loạn, ai mà chẳng bấp bênh sớm chiều? Nhưng nếu chàng đến cả sống chết cũng gạt bỏ ta ra thì còn gọi gì là phu thê nữa?"
Thấy ta cao giọng hỏi ngược lại, giọng điệu thậm chí còn có phần chói gắt, Mộ Dung Thùy nhìn sâu vào ta hồi lâu, bấy giờ mới khẽ mấp máy môi: "Vậy, nàng muốn tham dự vào sinh tử của ta thế nào đây?"
Ta nhất thời nghẹn lời.
Đối diện với đôi mắt xanh trong trẻo mà nhiệt liệt ấy, ta có chút chán nản cúi đầu: "Tóm lại, ta nguyện làm thê tử của chàng chứ không muốn làm một người phụ nữ chỉ biết mỏi mòn chờ đợi trong chốn thâm khuê."
"Kết tóc làm phu thê, suối vàng cùng làm bạn. Chỉ mong chàng ghi nhớ, mọi chuyện đều phải bàn bạc với ta, nếu có chỗ nào khó khăn thì nhất định phải cho ta biết, dẫu có phải ra sa trường chém giết..."
Mộ Dung Thùy nghe đến đây thì mỉm cười, hàm răng trắng ẩn hiện, đáy mắt đọng ánh sao: "Xem cái vóc dáng nhỏ bé này kìa, chí hướng lớn thật đấy."
Chàng lại đưa tay vuốt lọn tóc mai của ta: "Ta đồng ý, nhất định sẽ không để nàng làm góa phụ đâu, cứ yên tâm đi."
Ta có chút nản lòng.
Nhìn sắc mặt thảnh thơi của chàng, có vẻ như chẳng hề để lời nói của ta vào tâm.
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Bỗng có một ngày, ngoài cửa có một đội quân mặc giáp đi tới.
Đội ngũ này chỉnh tề đâu ra đó, xe ngựa im lìm, thậm chí không hề kinh động đến hàng xóm láng giềng, giữa ban ngày ban mặt bỗng nhiên xuất hiện ngay trong ngõ nhỏ.
Binh lính nhanh chóng ùa vào tiểu viện, chẳng mấy chốc đã dọn sạch cả ba gian nhà trước sau.
Mộ Dung Thùy ra hiệu cho ta: "Đến lúc xuất phát rồi."
Ta vốn chẳng vướng bận gì với Trì Châu, A Nhị lại không muốn rời đi, ta dứt khoát giao cửa hàng bánh đậu cho hắn kinh doanh rồi mang theo người cha đang mê man lên xe ngựa.
Đương nhiên, cũng mang theo cả bốn rương sơn đỏ chứa của hồi môn của ta.
Xe ngựa lốc cốc, chẳng mấy chốc đã ra khỏi cửa thành, bên ngoài xe ngựa là Mộ Dung Thùy đang ngự trên tuấn mã, ta khẽ vén rèm lên, nhịn không được mà lén lút quan sát chàng qua khe hở.
Chẳng biết từ lúc nào, trên mặt chàng đã đeo một chiếc mặt nạ hình thú đáng sợ, chỉ lộ ra một đoạn cằm đường nét thanh tú, khí chất trầm mặc uy nghiêm, khiến người ta khâm phục.
Đội ngũ mà chàng thống lĩnh này tốc độ nhanh, sức bền tốt, thậm chí ngày đêm không nghỉ, mãi cho đến ngày thứ ba khi đến một trạm dịch, binh lính mới xuống ngựa nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Ta sắp xếp cho cha xong thì thấy Mộ Dung Thùy đang đứng ngoài cửa, chiếc mặt nạ hình thú lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
"Nàng đã đồng ý gả cho ta mà còn muốn nhốt ta ở ngoài cửa ư?"
Nghĩ đến cảnh chàng hung ác xé rách chiếc khố của mình lúc trước, ta chợt thấy sống lưng lạnh toát, nhịn không được lùi lại phía sau, cái lùi này trực tiếp đưa ta lùi thẳng vào trong phòng.
Thấy sắc mặt ta hoảng sợ, khóe môi chàng khẽ cong lên: "Yên tâm, đêm nay ta chỉ ngủ dưới sập của nàng thôi."
Đến khi đêm xuống, đối phương không nuốt lời, quả nhiên nằm ngủ nguyên cả y phục trên tấm ván kê chân.
"Nàng sợ ta sao?"
"... Không."
Ta thấp thỏm hồi lâu, bấy giờ mới khẽ khàng cất lời: "Ta chỉ là thích lang quân dịu dàng hơn một chút."
Chẳng chốc sau, từ ngoài mép giường có một bàn tay to lớn mò tới, khẽ ngoắc lấy ngón tay ta.
"Đừng sợ, sự dịu dàng của lang quân chỉ dành riêng cho mình nàng thôi."
Nghe vậy, chóp mũi ta cay xè.
Chẳng cần lang quân phải yêu thương chiều chuộng bao nhiêu, chỉ cần xem Sầu Dư như một con người mà đối đãi, thế là được rồi.
"Được."
Nghe vậy, ta to gan nắm chặt lấy những ngón tay ấm áp ấy, nhỏ giọng nói: "Cái đó, nhà ta nghèo, chỉ có thể mang theo ba chiếc chăn bông làm của hồi môn."
"Có ngần ấy là đủ rồi."
Trong đêm sâu, bọn ta thủ thỉ trò chuyện rất nhiều, giữa giọng nói khàn khàn nhưng dịu dàng ấy, bọn ta dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, bên giường trống không.
Trong tay ta lại được nhét cho một vật, sờ vào thấy trơn bóng mát lạnh.
Ta cầm miếng ngọc bội bước ra khỏi phòng, tìm trước tìm sau chẳng thấy bóng người, hỏi lại đám binh lính đi theo, đối phương mở miệng ngậm miệng đều gọi ta là phu nhân, giọng điệu vô cùng khách khí.
"Lang chủ đã đi Lạc Kinh rồi."
Nghe vậy, lòng ta trống rỗng, nỗi mất mát tràn ngập không nói nên lời.
Xe ngựa im lìm, phi nhanh lốc cốc.
Đội binh lính lại tiếp tục lên đường, dọc đường đi qua mấy ngôi làng hoang tàn, chốc chốc lại thấy bên đường có thây người chết đói, xương khô rải rác khắp nơi, đêm khuya nằm trong xe cũng có thể nghe thấy tiếng đao kiếm réo gọi ở đằng xa.
Ta nhịn không được vén rèm lên, chỉ thấy mấy tên kỵ sĩ đang phi nước đại từ đằng xa phóng đi, vài tên lính mặc giáp vây kín cỗ xe ngựa lại vô cùng kín kẽ không lọt một giọt nước, đoàn xe vẫn tiến về phía trước như thường lệ.
Thấy ta nhìn chăm chú không chớp mắt, một tên lính bên cạnh xe liền giải thích: "Làm phu nhân hoảng sợ rồi, chẳng qua chỉ là mấy tên giặc cỏ, bắn chết rồi chôn tại chỗ mà thôi."
Ta vội vàng gật đầu, buông rèm xe xuống, không dám vén lên nhìn nữa.
Đi thêm nửa ngày nữa, đoàn xe lại dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhóm lửa nấu cơm. Ta xuống xe hít thở không khí trong lành, lại thấy một tên lính giáp đang bưng một chậu gì đó, chuẩn bị đổ ra vệ đường. Ta thấy lạ, nhịn không được bước đến nhìn: "Đây là vật gì thế?"
"Thời tiết ngày càng oi bức, đậu kê nấu chín để không được lâu, đã bị nhớt rồi."
Trong lòng ta thấy tiếc nuối, liền nhịn không được nói: "Nếu dùng nước tro kiềm để rửa sạch thì vẫn có thể ăn được."
Tên lính nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên: "Sao phu nhân lại biết?"
Ta nghe vậy, mặt hơi nóng bừng lên: "Nhà ta chuyên làm bánh đậu mà."
"Ngoài ra, nếu các ngươi phải bôn ba đường dài thì có thể dùng nước kiềm ngâm đậu kê, nấu chín rồi phơi thành lương khô, có thể bảo quản mấy tháng không hỏng."
Tên lính nghe xong thì liên tục chắp tay vái chào, cảm ơn ta đã mách nước.
Sau quãng nghỉ ngắn ngủi, đoàn xe lại tiếp tục lên đường.
Ta vừa lên xe thì nghe phía sau tiếng còi lệnh vang lên liên hồi, một tên lính mặc giáp mặt quỷ cưỡi ngựa chặn phía sau, lạnh lùng quát lớn mấy tiếng: "Người phương nào tới!"
Tiếp theo đó, ta nghe thấy một tiếng quát giận dữ mà đời này ta chẳng thể nào quên.
"Quang lộc Đại phu Cù Hoảng!"
Trời đất tiêu điều hoang vắng, vòm trời thăm thẳm xa xôi.
Trong mây không biết từ lúc nào đã bắt đầu lất phất mưa, một bóng người từ đằng xa phi nước đại lao đến, thân hình dần trở nên rõ nét trong màn mưa.
Thấy mấy tên lính giáp giương cao ngọn giáo chĩa thẳng lên trời, đứng nghiêm sẵn sàng đón địch, ta vội vàng xuống xe ngăn cản: "Các vị dũng sĩ, người này quả thật là người quen cũ của ta, xin hãy thủ hạ lưu tình!"
Nghe tiếng hô của ta, binh lính liền thu gươm giáo lại, mặc cho người cưỡi ngựa kia vội vã chạy đến trước mặt.
Ngay cả trong những lúc ngặt nghèo khốn đốn nhất, hắn vẫn luôn tươm tất, kiêu hãnh, chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, y phục ướt sũng, dáng vẻ nhếch nhác chật vật: "Giang Sầu Dư, nàng muốn đi đâu?"
"Ta..."
Ta đeo khăn che mặt, há miệng nhưng lại chẳng biết phải trả lời thế nào.
Tùy tùng cầm ô dầu bước tới nhưng lại bị Cù Hoảng dùng một tay ngăn lại, cứ thế ngẩng cao đầu đứng giữa cơn mưa lớn, miệng nói ra, nước mưa theo khóe miệng chảy xuống tận cằm: "Nàng có biết khi ta trở về Trì Châu, việc đầu tiên ta làm chính là đến nhà họ Cù để thăm nàng không!"
"Sao lại phải thăm ta? Ngươi đã có vợ mới rồi cơ mà."
Đối phương phất tay gạt đi lớp nước mưa trên mặt, giọng nói vỡ vụn giữa tiếng mưa rơi: "Không, trong lòng ta, nàng vẫn luôn là người vợ cả của ta! Nàng hãy đợi thêm mấy ngày nữa, ta nhất định sẽ rước nàng về lại!"
Ta nghe vậy, bỗng thấy hoang đường nực cười: "Đã hưu thì hưu, sao lại có thể lật lọng chứ?"
Cơn mưa càng lúc càng xối xả, đôi môi với đường nét thanh tú ấy cứ liên tục mấp máy trong màn mưa: "Ta hưu nàng cũng chỉ vì muốn bảo vệ nàng mà thôi!"
“Nàng ta giám sát mọi thứ của ta, từ chốn miếu đường cho đến tận nội trạch. Giờ đây Thánh thượng đã băng hà, Quý phi thất thế, Huyện chúa đã bị ta giam lỏng rồi, nàng ta không thể nào ép buộc ta được nữa!”
Thấy ta im lặng, người trước mặt từng bước từng bước tiến lại gần ta, giọng điệu bi thương: "Ta biết nàng ôn hòa hiền thảo, là một người hiền thê hiếm có khó tìm."
“Ba năm trước, ta cất công bôn ba ngược xuôi giữa chốn sĩ tộc Thượng Kinh, tất cả cũng chỉ vì sinh kế. Giờ đây ta đã là Quang lộc Đại phu, bổng lộc hàng năm trăm thạch, quãng đời về sau, nàng không cần phải ở nhà tranh vách nát nữa, cũng chẳng phải tự mình phụng dưỡng mẹ chồng..."
"Nếu ta không muốn làm cái gọi là 'hiền thê' ấy nữa thì sao?"
"Cái gì?"
"Ta không muốn làm người vợ im lìm đứng sau lưng ngươi nữa đâu, Cù lang quân."
Ta rủ mắt, né tránh ánh mắt đầy tha thiết của đối phương: "Cái gì ngươi cũng muốn, bổng lộc cao sang, hiền thê ngoan ngoãn, trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp đến thế?"
Cù Hoảng nghe vậy, không thể tin nổi mà khựng bước chân: "Giang Sầu Dư, sao nàng có thể thốt ra những lời vô tình đến thế? Nếu trong lòng không có nàng, không buông bỏ được nàng thì hà cớ gì ta phải gửi tiền gửi nhà cho nàng chứ?"
Thấy hắn ép người quá đáng, ta vội vã trốn vào trong xe: "Cù lang quân, xin hãy thận trọng lời nói."
"Sầu Dư..."
"Đừng gọi khuê danh của ta nữa, ta đã gả cho người ta rồi."
Khoảnh khắc sau, ngoài cửa sổ vọng vào một câu chất vấn đầy vẻ không tin nổi: "Chẳng qua mới chỉ vài tháng ngắn ngủi, nàng đã thay lòng đổi dạ đi theo kẻ khác rồi sao?!"
"Giang Sầu Dư! Nàng xuống xe mau! Xuống xe gặp ta một lần!"
Trong tiếng chất vấn bỗng trở nên nghiêm khắc của đối phương, ta vội vã hạ lệnh cho binh lính giáp trụ tiếp tục lên đường.
Bánh xe lốc cốc, bùn đất bắn tung tóe ngập trời, đi được một đoạn xa ngoảnh đầu lại nhìn, bóng người nhợt nhạt ấy vẫn bám sát phía sau xe, tiếng gọi vỡ vụn.
Binh lính đi cùng liên tục ngoảnh đầu nhìn lại, trên mặt lộ vẻ hoang mang: "Phu nhân, vị Cù lang quân kia..."
Ta lắc đầu: "Hắn chẳng qua là vì không chịu nổi sự hung hăng, ngang ngược của thê tử nhà mình, nên mới bất đắc dĩ hoài niệm lại sự dịu dàng, thuần hậu của ta trước kia mà thôi."
"Đi nhanh lên, hắn sẽ không đuổi theo được bao lâu đâu."
"... Vâng."
Lại đi thêm nửa tiếng, tiếng mưa dần ngớt đi, phía trước thưa thớt có bóng người xuất hiện. Lúc này đã đặt chân đến vùng ngoại biên quận Trần, đám lính giáp lần lượt xuống ngựa, thay đổi dung mạo trang phục, đổi bộ giáp trụ nón sắt ban đầu thành áo vải thường dân, cất giấu cờ xí dưới đáy rương.
Đoàn xe vốn dĩ đen kịt tối tăm ấy bỗng chốc biến đổi hoàn toàn, thoắt cái đã hóa thành một đội thương buôn.
Quay đầu nhìn lại, bóng người ấy sớm đã chẳng còn tung tích.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
