Chương 5

Vẻ ngoài Hám Uyên Trình khá thu hút.

Mày kiếm mắt sáng, khuôn mày hơi cao làm cho lông mày của hắn trông đậm và thu hút hươn người thường. Làn da so với những nam nhân khác trắng hơn, lúc hắn không cười cách mười mét vẫn có thể cảm nhận được sự xa cách, lạnh lùng.

Nhưng khi cười lên, trông rất nhã nhặn, phong lưu.

Nếu khoác lên người trang phục cổ đại thì sẽ rất phong thần tuấn lãng, đúng chuẩn nam thần cổ trang.

Chẳng trách hắn có thể trở thành người nổi tiếng ở đại học C

Cho dù hắn thừa nhận hoàn cảnh gia đình không tốt, không có ý định yêu đương thì cũng không thiếu người yêu thích hắn, theo đuổi hắn, quỳ gối trước chiếc quần bò đã giặt đến bạc màu.

Ngay cả khi biết tin hắn và Ân Tuyền yêu nhau, bọn họ vẫn tiếp tục ngưỡng mộ, cảm thấy ánh mắt của nam thần nhà mình quả là có một không hai.

“Các người cũng mau chuẩn bị quần áo đi. Nghe nói Chu Kiểm rủ thêm mấy người bạn trai xinh gái đẹp của hắn. Nói trước nhé, chúng ta không thể để mất mặt phòng 307, chúng ta là những gương mặt đại diện nhan sắc, nhất là Hám Uyên Trình, ngươi là giáo thảo học trưởng, gánh vác nhan sắc trung bình của phòng rất là tốt.

Văn Khắc Bác một bên vừa cạo râu vừa ồn áo nói.

Không để ý một chút, trên cằm liền thêm một một chỗ trọc.

“Tê…. “Ngày hôm nay vận may có chút kém a!” Hắn ta nhìn trái nhìn phải, che chỗ trọc lại, lắc đầu tự sướng, u mê nhan sắc của bản thân trong gương:” Ta quả nhiên đẹp trai không ai bì kịp, chiếm trọn sportlight , người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhìn liên tục hai mươi năm vẫn không thể chán, haizz chết tiệc, đẹp trai quá!!!”

Hồ Hử một bên cởi áo sơ mi, miễn cưỡng liếc hắn một cái, trong mắt hiện lên vẻ buồn cười: “Đừng có mà tự luyến, ngươi chính là kẻ xấu nhất phòng 307, bây giờ hủy dung lại càng không có vốn liếng để tán gái”

Liếc nhìn hai thanh niên dáng người khác biệt đang c** tr*n, vô vị chọc ghẹo nỗi đau của nhau. Hám Uyên Trình lười biếng thu lại tầm mắt của mình, dưới đáy mắt nhanh chóng xuất hiện một chút ghét bỏ.

Trong đầu hiện lên hình ảnh tím tím xanh xanh trắng nõn bao trùm.

Ánh mắt hắn hơi tối lại, dần dần tràn ra một tia kiều diễm.

Rồi chợt tức giận mà “Hừ” một tiếng.

******

Quán ăn Hồ Nam ở cửa tây của trường, từ ký túc xá đến cổng tây của trường, họ phải đi qua sân bóng rổ.

Hồ Hủ và Văn Khắc Bác kề vai sát cánh đi ở phía trước, vui vẻ nói chuyện. Trong khi đó, Hám Uyên Trình thì mặt không cảm xúc, đầu óc như một tuyến đường cao tốc vận chuyển thông tin, chọn lọc và phân tích thông tin nghe nhìn được từ đôi mắt và tai, nhanh chóng xây dựng lên một thế giới mới trong đầu mình.

Bất ngờ —

Một quả bóng rổ bay về phía hắn.

Hám Uyên Trình đã thấy thoáng qua nó và lùi lại, nhưng cơ thể vẫn bị đập phải, cả người lảo đảo, lung lay một chút.

Tai anh rung lên âm thanh “ong ong”, mặt bị quả bóng cọ phải có cảm giác nóng rát.

Hắn kêu lên một tiếng, ánh mắt trầm ngâm. Đầu lưỡi chống sau răng hàm, ngón tay từ từ chạm tới chỗ mặt có cảm giác đau đớn.

Chưa từng có người nào dám động vào mặt hắn.

Hám Uyên Trình lông mi buông xuống, che lại đáy mắt tàn nhẫn.

“Xin lỗi, nhưng mà nhìn như ngươi không bị làm sao cả?”

Giọng điệu xin lỗi có lệ, trạng thái cà lơ phất phơ, nhìn vào biết ngay không có thành ý. Hắn tỏ ra ác ý một các rõ ràng, không che giấu gì cả, và cũng không cần phải che giấu.

Văn Khắc Bác và Hồ Hủ vẫn đang ở một bên cười đùa, chợt nhận ra rằng có gì đó không thích hợp nên xoay người quay đầu lại, liền thấy Hám Uyên Trình đang đứng một mình cách sân bóng mấy mét, phía trong sân chạy lại tới bốn người.

Hình thành tình huống căng thẳng giữa hai bên.

“Không có chuyện gì chứ? Đụng trúng ngươi bị thương à?” Văn Khắc Bác nhìn thấy quả bóng rổ bên cạnh, chú ý đến ngón cái của Hám Uyên Trình vẫn luôn đặt ở dưới hàm, ngay lập tức nhận ra vấn đề đang xảy ra

Hắn nhăn mày,tỏ ra khó chịu nhìn sang những người kia, “Mấy người đang chơi bóng hay là đánh người vậy ? Cách xa như thế mà bóng vẫn có thể bay tới sao?”

Giữa sân bóng và nhóm họ cách nhau hẳn một hàng cây bạch quả.

Và rổ cũng không ở bên phía này.

Tính tình Văn Khắc Bác thẳng thắn,nghĩ gì nói nấy, trong lòng nghĩ như thế nào cũng đều đem ra nói hết. Đúng lúc không khí hiện trường đang căng thẳng, giằng, co, giống như đổ dầu vào lửa, “Đùng” một tiếng, đốt cháy hỏa khí của hai bên.

“Chơi bóng như thế nào, đánh người thì như thế nào?” Thanh niên mặt mày ngả ngớn, vẻ ngoài không nhìn ra được tuổi thật, nhưng so với khí chất đã ra ngoài thực tập hơn một năm và sắp tốt nghiệp của ba người, lại có vẻ ngây ngô, l* m*ng, bừa bãi mà không màng hậu quả.

“Quạ đen bay lên đậu cành cao cũng không thể biến thành phượng hoàng! Người nào đó cho rằng cưa đổ người thừa kế tập đoàn Ân Thương, là có thể một bước lên trời? A, ha.” Hắn nhìn Hám Uyên Trình tràn ngập khinh thường.

“Ai nói học trưởng Hám lớn lên có được một khuôn mặt đẹp trai, khó trách có thể làm Ân Tuyền si mê đến thế, nhưng mà Ân Tuyền coi trọng hắn không biết do thú vui ác ý của đại thiếu gia hay là mắt bị mù đây.”

Câu nói này khiến không khí xung quanh trở nên đọng lại.

Lặng im qua vài giây.

“Các ngươi nói cái gì đấy! Cố ý kiếm chuyện phải không?” Văn Khắc Bác vén tay áo lên, tới bên cạnh Hám Uyên Trình, nếu đối phương manh động , hắn không ngại dạy lại tên đó cách làm người.

Hồ Hủ cũng sang bên này.

Hắn chậm rì rì nói chuyện, giống như Văn Khắc Bác, không chút do dự mà đứng bên phía Hám Uyên Trình, “Học đệ nặng lời”

“Chúng ta nói sai sao? Tin hot nhất về Học trưởng Hám còn không phải là ỷ vào vẻ ngoài dụ dỗ người thừa kế tập đoàn Ân Thương sao? Toàn bộ đại học C viện mỹ thuật ai không biết tự cho rằng mình thanh cao- Hám Uyên Trình kém người ở mặt tiền bạc, chọn người thích cũng là……” Nửa câu sau giấu đi, cố ý không nói rõ ra.

“Giống như kỹ nữ lập đền thờ, một mặt giả vờ không tình nguyện yêu đương với Ân Tuyền, một mặt lại cho hy vọng, giữ người ta”

“Nói, hươu, nói, vượn ——” Tuy rằng Văn Khắc Bác cũng cảm thấy phong cách làm việc của Hám Uyên Trình có chút chỉ vì lợi ích trước mắt, nhưng nghĩ lại hắn hoàn cảnh gia đình hắn, lại cảm thấy loại tâm lý giải tỏa và thoát khỏi hiện tại này dù không ủng hộ nhưng có thể hiểu được.

Hắn thuộc loại người giúp người thân không giúp lý, Giữa một kẻ không quen biết, chỉ là bạn cùng trường và quan hệ bạn cùng phòng có tốt có xấu với Hám Uyên Trình, hắn tự nhiên có khuynh hướng ủng hộ Hám Uyên Trình.

Huống chi, mấy người trước mắt này rõ ràng cố ý kiếm chuyện.

Nói chuyện khó nghe thật sự.

Hắn nắm chặt tay đấm.

Hám Uyên Trình lại duỗi tay ra trước cản hắn lại.

Mấy người đối diện lộ ra biểu tình đắc ý , liền biết ngay Hám Uyên Trình bên ngoài thanh cao, nhưng thực tế lại yếu đuối, căn bản là không dám cãi lại.

Hồ Hủ và Văn Khắc Bác thấy hắn nhượng bộ liền vô cùng hận sắt không thành thép.

Là một người đàn ông trưởng thành như thế nào có thể bị mắng đến như vậy cũng không dám cãi lại.

Một chút nhiệt huyết cũng không có.

Không thể hiểu được.

Đột nhiên cảm thấy thất vọng.

Kết quả lại thấy Hám Uyên Trình nhếch lên một chút khóe miệng lạnh lùng, lộ ra một cái cười nhạt khinh thường, trong ánh mắt mọi kinh ngạc của mọi người liền ra tay.

Một nắm đấm qua đó.

Trực tiếp đánh hướng trên mặt người đối diện.

……

!!!

Lặng im.

Văn Khắc Bác như mộng du mà đẩy lên kính đen trên mũi đang không ngừng trượt xuống, trợn mắt há hốc mồm.

Hồ Hủ khẽ nhúc nhích ánh mắt, nghi ngờ nhìn Hám Uyên Trình.

Tính cách thật sự của một người có thể biến hóa lớn như vậy ở trong khoảng thời gian ngắn sao?

Động tác Hám Uyên Trình rất nhanh.

Nắm tay hắn nhìn qua mềm như bông, không giống như mấy tay quyền anh tay, tư thế chiến đấu sắc bén, tràn ngập chấn động mà là cho người ta một cảm giác độc đáo như nước chảy mây trôi đẹp đẽ, càng giống như là võ thuật truyền thống , phiêu dật làm da, lực đạo làm xương.

Văn Dương Thu bụm mặt, ngã ngồi trên mặt đất.

So với trên mặt bị cho một đấm, hắn lại cảm thấy bụng bị thương càng nặng. Nắm tay mới vừa mới tiếp xúc, hắn vẫn chưa cảm giác được đau đớn.

Nhưng sau khi khoảnh khắc kinh ngạc qua đi.

Lục phủ ngũ tạng từ từ chấn động.

Đau đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa, nhịn không được cuộn tròn thành một vòng.

Sắc mặt mờ mịt mà ngẩng đầu.

Hắn bị đánh!!

Hắn thế mà bị một tên “phượng hoàng nam làm bộ làm tịch” đánh!

Hắn không dám tin tưởng nhìn lên ánh mắt tĩnh lạnh như vực sâu của Hám Uyên Trình,đồng tử đang tan rã nháy mắt liền co chặt lại một cái trong chớp mắt.

“Dương Thu, có khỏe không?”

“Hám Uyên Trình, ngươi lại dám đánh người?”

“Báo nguy, cần phải báo nguy!”

Văn Khắc Bác kéo cánh tay của Hám Uyên Trình một chút, muốn nói lại thôi.

Việc này có thể lớn có thể nhỏ.

Phiền toái là, trong nhà Văn Dương Thu có chút tiền, có chút quyền.

Mà phía Hám Uyên Trình, mọi người đều biết hắn sinh ra đã nghèo, tuy rằng hắn luôn duy trì trạng thái tự tôn cao, từ thời trung học, hắn đã từ chối nhận học bổng nghèo khó.

Nhưng trong đại học C, có cả bạn học cũ trung học của hắn, mới đầu năm hai đã đưa hết hoàn cảnh gia đình hắn lên tin nóng của trường.

Tin tức này thành công đánh lui không ít kẻ yêu thích.

Yêu đương tự nhiên là điều tốt đẹp, nhưng liệu ai cũng có thể vui lòng giúp đỡ người nghèo không?

Vì vậy, khi Ân Tuyền chủ động theo đuổi hắn, một lần có thể sẽ làm người ta cảm thấy đó chỉ là việc đại thiếu gia đùa giỡn tình cảm, không nghĩ tới sự theo đuổi này đã kéo dài suốt bốn năm…

Hồ Hủ: “Mở miệng xúc phạm người như vậy, xứng đáng bị đánh!”

Ngụy Khải Ca: “Hám Uyên Trình, ngươi có xin lỗi, chúng ta không thể để việc này qua đi một cách êm đềm.”

Văn Dương Thu, dù đã bị đánh ngốc, nhưng cũng đã lấy lại tinh thần.

Bị người nâng, từ trên mặt đất bò dậy, tay phải che lại bụng đang không ngừng đau đớn , sắc mặt trắng bệch.

Khóe miệng mấp máy, nghiến răng nghiến lợi: “Hám, Uyên, Trình, ngươi dám đánh ta, ngươi tìm chết.”

Dứt lời, ánh mắt hung hăng nhìn về ba người phía sau, “Đứng đờ ra làm cái gì, các ngươi cứ vậy nhìn hắn đánh ta? Đừng nói là các ngươi đang sợ hãi.”

Ba người hai mặt nhìn nhau.

Nói thật ra, mới đầu là bị đứng hình, phản ứng sau đó liền thật sự sợ hãi.

Hám Uyên Trình ra tay quá nặng.

Chỉ hai đấm, Văn Dương Thu trực tiếp bị đánh đến nằm sấp xuống đất một lúc lâu mới có thể bò dậy.

Vừa chật vật vừa mất mặt.

Sắp đến thời gian tan học 12 giờ,chỉ trong chốc lát sẽ rất nhiều người đi ngang qua nơi này, khẳng định sẽ có người nhịn không được gọi bảo vệ trường học tới, đánh thắng hay đánh thua cũng mất mặt.

“…… Sắp tan học, nếu không, tính sau?” Cũng không phải như đại ca trường học trong phim truyền hình, đánh nhau, ẩu đả bị báo cáo lên sẽ bị thông báo ghi tội, nói nói mấy câu khó nghe về người khác sẽ không sao, nhưng làm lớn chuyện lên, Văn Dương Thu trong nhà có người chống lưng, sẽ không có việc gì.

Đại khái Hám Uyên Trình cũng sẽ không có việc gì.

Hắn học hành giỏi giang, nhóm giáo sư đều rất thích hắn

Bọn họ tầm thường, nửa vời, sẽ là kẻ xui xẻo.

Văn Dương Thu cảm thấy nghẹn.

Chỉ còn một chút nữa là sẽ không kiềm chế được, hơi thở tăng cao, làm cơ bắp bụng căng tròn, đau đớn đến mức hắn sẽ hét lên như muốn gọi cha gọi mẹ.

Ngón tay hắn run run, run rẩy chỉ vào Hám Uyên Trình.

Mấp máy miệng vài lần, lưu lại một câu tàn nhẫn kinh điển: “Ngươi chờ đó cho ta! Sớm hay muộn gì lão tử cũng sẽ cho ngươi biết tay.”

Hám Uyên Trình hơi hơi mỉm cười.

Tiến lên hai bước.

Văn Dương Thu sợ tới mức theo bản năng lui về phía sau, cũng may có người đỡ, bằng không còn phải thêm một cái ngã sấp mất mặt.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì? Còn muốn đánh người! Ta nói cho ngươi, xã hội pháp chế, ngươi dám lại đây, ta liền báo nguy……”

“Đúng vậy, Hám Uyên Trình, ngươi đừng có quá đà! Ngươi cho rằng có Ân Tuyền, chúng ta liền sợ ngươi ? Ngươi nếu có thể được Ân tổng chú ý đến, ta liền đem đầu hái xuống cho ngươi coi như bóng mà đá.”

Không biết nói như thế nào.

Hôm nay, Hám Uyên Trình khiến cho bọn họ cảm thấy đáng sợ.

Trên khuôn mặt của hắn không có biểu hiện quá khích, nhưng lại dễ dàng tạo ra một cảm giác kinh hoàng, như một kẻ kh*ng b* bí ẩn, lạnh lùng và nguy hiểm, có thể không tiếng không động làm chết người.

Khí chất hắn ta thay đổi, trở nên thâm trầm và hiểm ác.

Đừng nói là phượng hoàng nam leo lên thất bại, tính cách hắc hóa?

Hám Uyên Trình móc ra khăn tay màu xanh lơ.

Thong thả ung dung xoa tay.

Thanh âm của Hám Uyên Trình tràn ngập sự châm chọc: “Báo nguy? À.”

Dường như có dấu hiệu của chứng ám ảnh cưỡng chế , hắn gấp khăn một cách chậm rãi, mỗi nếp gấp đều được làm phẳng một cách cẩn thận, rồi mới đặt lại nó vào túi quần, lại vô tình làm ra nếp uốn vuốt phẳng.

Hắn lôi ra điện thoại di động và quơ quơ một cách tùy ý.

“Các ngươi biểu diễn rất xuất sắc! Tôi tin rằng nếu mọi người biết rằng tôi đánh ngươi, thì họ cũng sẽ cảm thấy rất thú vị với những lời nói của các người.”

Mọi người đều nhìn thấy màn hình sáng lên khi ghi âm đang được ghi lại.

Biểu cảm của họ ngay lập tức trở nên khó coi.

Chết tiệt!

Phượng hoàng nam- Hám Uyên Trình này đúng là một tên chó!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.